Live together, die together (21)
Jennie đặt tay chị lên mái tóc dài của mình, giọng rưng rưng như sắp khóc đến nơi
"Soo...họ muốn cạo hết tóc của em"
Jisoo để tay em vòng quanh eo mình, tay còn lại vuốt ve tóc của em, đẹp như này ai nỡ cắt cơ chứ
"Chị sẽ không để họ làm thế"
Em tròn xoe mắt nhìn Jisoo, khác với những gì em nghĩ rằng Jisoo sẽ khuyên chấp nhận điều trị, nhưng chị vẫn như trước đây bất luận thế nào cũng chiều theo ý em
"Thật chứ?"
Câu nói vừa nảy lên trong đầu liền bị chị loại ra, sau khi kết hôn chẳng phải chị đã thất hứa với em rất nhiều lần sao. Nhưng chị thề lần này nhất định sẽ không, không để ai làm em đau nữa
"Chị.....(có bao giờ thất hứa với em chưa)...bảo đảm"
"Em....không muốn xạ trị....hức, rất đau....không làm có được không?"
Đây có phải là được nước lấn tới không, nhưng lần này cộng thêm vài giọt nước mắt để chắc rằng Jisoo sẽ cảm động. Chỉ cần chị ấy đồng ý, ai cũng không thể làm đau em được nữa, anh hai dù muốn tốt cho em nhưng....đó không phải điều em muốn
"Tất cả đều theo ý em, có chịu không, hửm"
Nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt vừa tràn qua khóe mi của em, có phải do truyền dịch quá nhiều nên giờ Jennie dễ khóc như thế, gấp mấy lần trước kia, chỉ khiến người ta thêm đau lòng
Chan-soo đập bàn đứng dậy, như không tin vào những gì tay mình nghe được. Vì sao Jisoo có thể nói những lời đó nhẹ nhàng như thế, đó là mạng sống của em anh cơ mà, nói từ bỏ liền từ bỏ?
"Jisoo, em....em cũng điên theo Jennie sao?"
"Em không điên, Jennie càng không, em ấy chỉ đang được hưởng quyền bất khả xâm phạm về thân thể của chính mình thôi"
"Nhưng.....xạ trị là cách duy nhất để duy trì sự sống, em có hiểu không....Jisoo anh mong em có thể thuyết phục Jennie chứ.....không phải như thế, em đành lòng nhìn Jennie tiến dần đến cái chết sao? hả?"
"Chan-soo chúng ta như vậy chỉ là ích kỷ cho riêng mình thôi, sống trong đau đớn thế thì cho dù có kéo dài được 2 năm hay là 5 năm thì Jennie có vui vẻ không? có giống như đang được sống không, hay chỉ là để người ở lại tránh khỏi cảnh đau buồn khi em ấy mất?, như vậy chẳng khác nào Jennie sống vì cảm xúc của chúng ta mà thôi"
"anh....nhưng nếu không điều trị thì em ấy chỉ có thể sống được vài tháng, hay thậm chí ít hơn mà không một ai trong chúng ta đoán trước được. Jisoo coi như anh cầu xin em, Jennie nghe lời em nhất, em nói em ấy nhất định sẽ nghe mà, cơ hội để sống thêm được 5 năm lên đến 25%, tại sao lại bỏ qua cơ hội mà chờ chết chứ"
Đối mặt với Chan-soo vẫn kiên trì với quyết định của mình. Jisoo biết mình sắp chống cự không nổi nữa rồi, từng câu từng chữ anh ấy nói đều như những nhát dao sắc nhọn đâm vào tim chị. Chị phải làm sao đây? 5 năm trong sự đau đớn hay 1 tháng ngắn ngũi. Nhưng chị đã hứa với em ấy rồi cơ mà, hơn nữa trước đây chị cũng từng chứng kiến nhiều bệnh nhân trị bệnh bằng phương pháp này, một cô gái yếu đuối như Jennie liệu có thể chịu được bao nhiêu lần chứ
"Xạ trị đau như thế nào? mỗi ngày phải uống, tiêm bao nhiêu lần thuốc, không kể đến mỗi lần sốc thuốc phải hồi sức cấp cứu mới giành lại được hơi thở yếu ớt đó, chúng ta đã từng chứng kiến bác gái trải qua những ngày tháng cuối đời trong dày vò đau khổ, chẳng khác nào là cực hình trước khi được ra đi cả"
Kim Jennie cũng chính là sinh mạng của chị, nhưng thà chị chết theo em ấy cũng không đành lòng nhìn Jennie phải trải qua những đau đớn đó, đổi lấy niềm hạnh phúc ngắn hạn cho người ở lại
"...."
"em...cũng không muốn như vậy....nhưng mà nếu phải nhìn Jennie sống trong những ngày tháng tăm tối đó thì thà rằng để em ấy ra đi trong trạng thái lành lặn nhất vẫn tốt hơn, em biết anh thương đứa em gái này nhất, nên lần này hãy tôn trọng ý kiến của Jennie có được không?"
Chan-soo cũng chịu ngồi xuống, bất lực thốt lên
"Kiếp sau anh sẽ che chở cho Jennie tốt hơn bây giờ, nếu có thể phần đau đớn đó anh xin chịu thay em ấy..."
Jennie ngồi trên sô pha vẽ vời nhưng cây cối trong sân nhà, mỗi ngày vào giờ này em đều như thế, mỗi một cái cây, bông hoa ở đó như được lớn lên, sinh sôi nảy nở trên từng trang giấy vẽ của em
Cảm giác không khí có chút tẻ nhạt, tiện miệng hỏi Jisoo đang ở trong bếp nấu thuốc vài câu. Thực ra từ lúc xuất viện sáng nào em cũng hỏi Jisoo câu này, ban đầu em có thể thấy được sự bối rối từ chị ấy, nhưng bây giờ thì Jisoo không còn tí cảm xúc gì nữa rồi
"Soo, em còn sống được bao nhiêu ngày nữa?"
Jisoo nghe em nói, liền giả bộ lấy quyển sổ luôn mang bên người ra, tay chạm lên từng trang giấy đếm đếm
"Hả, để chị coi 1 2 3 4...10....16....hmm còn rất nhiều điều mà chúng ta chưa làm xong"
"Em không hỏi những thứ đó mà!, nếu em đi rồi chị thực hiện chúng giúp em là được rồi"
"Chúng ta là chúng ta chứ không phải mình chị"
"Chị....không thèm nói với chị nữa"
"Haha chúng ta cũng không phải trẻ con, giận gì chứ, mau vào uống thuốc kẻo nguội"
Dù có chút xíu không vui trong lòng, Jennie đi vào bếp giúp chị bưng nồi thuốc đang sôi sùng sục xuống, miễn cưỡng rót ra cái chén đã được để săn trên bàn
"Có cần chị thổi giúp không? nếu được tình yêu của chị hòa quyện vào thì sẽ bớt đắng hơn đó....vì người yêu của em quá đỗi ngọt ngào"
"chưa uống mà em đã muốn nôn rồi đây nè"
Jennie nhăn mặt sau khi nuốt xuống giọt cuối cùng, có phải Jisoo hôm nay không bỏ nước trái lựu vào nên cảm giác đắng hơn mọi ngày không
"Có phải chị quên bỏ...ưm................................................................................thấy ghét"
Bàn tay nhỏ nhắn che lấy đôi môi vừa bị Jisoo hôn đến sưng lên, lúc bình thường ngọt ngào không chịu.....đợi lúc người ta uống thuốc đắng muốn chết lại hôn ngấu nghiến.....đến mức em không còn cảm thấy đắng nữa
"Sao? ngọt quá chịu không nổi?"
"Kim Jisoo, chị càng già càng xấu xa, miệng lưỡi như vậy không chừng mấy em 18, 20 cũng bị chị dụ"
Giọng Jisoo trở nên nghiêm túc, tay đan vào tay em nắm chặt lấy
"Vậy vợ của chị phải ở cạnh 24/7 để giữ chị có biết không?"
"Xía hông thèm!!!"
"Bọn em sẽ trở lại núi K"
"Tình trạng của Jennie khá hơn trước rất nhiều....nhưng với tình hình y tế ở đó, anh sợ nếu có gì sẽ không trở tay kịp"
"Em đã suy nghĩ kỹ rồi, chỉ về 3 ngày có lẽ sẽ không có việc gì, bệnh tuy không từ tâm mà ra nhưng mà nếu tâm có ổn thì sẽ không thể có diễn biến xấu. Jennie muốn ngắm bình minh ở trên núi và ngắm hoàng hôn ở bên bờ hồ, đây là một trong những điều là tụi em muốn làm..."
"Được, anh tin chắc Jennie an toàn nhất là ở cạnh em, 3 ngày đó sẽ ở gần đó, cần gì thì gọi cho anh"
Jennie ở trước cửa phòng đứng ngồi không yên, sợ anh hai sẽ không cho họ đi. Thấy Jisoo vừa trở ra liền bám lấy không buông
"Thế nào anh em có đồng ý không?"
"Haiz.....đi với một điều kiện"
"Điều kiện gì em cũng chịu hết mà, chị có nói đồng ý với anh ấy chưa"
"Chắc chưa? không được nuốt lời đó nha....điều kiện là em phải nghe lời chị trong tất cả mọi chuyện, không được trốn uống thuốc, muốn đi đâu cũng phải nói chị trước-"
"Dừng! chỉ có vậy thôi sao, mau vào phòng phụ em dọn đồ"
Jennie vui vẻ nắm tay Jisoo kéo vào phòng
------------------------------
Tuần sau toi có 2 bài kiểm tra hihuhuu
Mọi người biết sao rồi đó :)))
Mn có thể cho toi xin 1 tim vào video dưới đây có được khum. Xin cảm ơn rất nhìuuuuu
https://vt.tiktok.com/ZSdBLMFrw/
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro