Live together, die together (22)
"Hay là chúng ta ra tắm mưa đi"- Jisoo dùng ngón tay chọt má em, giở giọng trêu ghẹo. Người ta nói bánh bao kị nước quả không sai, Jennie bị đám mưa ngoài kia làm trở thành cục bánh ướt, nằm chèm bẹp ở đây đã hơn một giờ đồng hồ
Jennie không buồn liếc mắt đến chị, mắt vẫn hướng ra ngoài nhìn bầu trời đang trút xuống những cơn mưa không mời mà đến, cách một tấm kính gió lùa làm những hạt mưa va vào mặt kính, như đang vả vào mặt quý cô Kim đây
Theo kế hoạch thì sáng sớm hôm nay sẽ khởi hành lên núi, nhưng từ rạng sáng trời đã bắt đầu mưa kéo dài đến tận trưa trời vẫn âm u không sáng lên nổi, rõ ràng mùa này đâu phải mùa mưa, mấy hôm trước thời tiết vẫn rất đẹp kia mà
"Kim Jisoo chị muốn chọc cho em tức ch-"
Jisoo như đoán được câu tiếp theo em sẽ nói gì, duỗi tay kéo Jennie vào lòng ôm thật chặt, không chừa một khe hở, tránh cho những lời tiếp theo thoát ra. Chỉ muốn nói đùa một câu để tâm trạng Jennie có thể khá lên nhưng còn mèo nhỏ của chị thật nhạy cảm, chưa gì đã xù lông muốn cắn người
"Đừng giận, chị đùa chút thôi, mai chúng ta đi cũng không muộn"
*giựn-ing*
"Thời tiết này được ngủ trong lòng người yêu thì còn gì bằng, nhất cô Kim rồi nhé"
"Nói tiếng nữa là em đá chị ra ngoài sân tắm mưa một mình"
*(giả bộ) sợ hãi-ing*
"Yahhhh chị ngồi yên một chút coi"
"Nhưng chị mỏi quá à, nghỉ ngơi chút đi nha nha"
Tự dưng lại lôi người ta ra vẽ, mà bình thường Jennie vẽ cũng rất nhanh, không có lâu như hôm nay. Ngồi im suốt 2 tiếng đồng hồ lưng chị sắp gãy ra rồi
"Lúc trước chị đứng trong phòng phẫu thuật hơn 8 tiếng sao không thấy than vãn, giờ ngồi im có chút xíu cho vợ vẽ không cho"
Nghe được tiếng Jennie cất bút vào, tin chắc là Kim nhỏ lại giận mình nữa rồi. Ai dám tin cái con người rất dễ nhạy cảm này đã ngoài 40 chứ
"Chị....chị già rồi...cột sống không tốt như trước nữa"
"Chị chán tôi rồi chứ gì"
Bệnh nhân nhà trú như Jennie kể ra cũng nhàn, cơm ngày ba bữa Chan-soo lo, thuốc mỗi buổi do Jisoo nấu. Chính vì nhàn như thế nên kiếm cớ giận dỗi để Jisoo dỗ mình làm thú vui, ngày nào không giận ngày đó ăn cơm không ngon
Kim Jisoo khóc trong lòng, tại sao Jennie có thể nghĩ ra 7749 lý do để giận cơ chứ, bộ não của chị giờ đây chỉ để nghĩ làm sao để dỗ tiểu tổ tông nhà mình còn tốn nhiều chất xám hơn lúc học giải phẫu đám rối thần kinh
"Thưa Kim phu nhân..."
"Sao? chị muốn nói gì?"
Đợi mãi cũng không thấy Jisoo nói gì. Jennie cố gắng nhịn cười, hạ thấp tông giọng chứng minh bản thân còn đang giận, để xem Jisoo còn tuyệt chiêu gì nữa. Aigoo người này ngoài "cột sống" bị già hóa ra, bề ngoài chẳng già đi chút nào, aw sao có thể dễ thương như vậy chứ
"Kim phu nhân....tha cho chị đi mà, muốn gì chị cũng chiều hết"
Nghĩ mãi cũng không ra, Jisoo vùi mặt bụng em làm nũng
"Là chị nói đó, một lát chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút"
"Hả? em không khỏe ở đâu? có gì bất thường? chúng ta lập tức đi" - Jisoo như cái lò xo bật dậy nắm tay Jennie kéo đi
"Chị bình tĩnh, em không có sao hết, em muốn đi khám mắt của chị, xem có thể chữa được không thôi"
"Vậy thì không cần, chị quen với việc không nhìn thấy gì rồi" - Jisoo ngồi xuống, giọng vẫn đều đều
"Tha cho chị đi mà, muốn gì chị cũng chiều" Jennie nhại lại cái giọng nhão nhoẹt của Jisoo vừa rồi, nếu Jisoo không đi em thật sự sẽ giận chị
"......được rồi, đi thì đi"
Sau khi tiến hành kiểm tra các bước thì bác sĩ kết luận chỉ có giác mạc bị tổn thương không hồi phục do để quá lâu, nếu đến sớm một chút thì may ra còn cứu vãn được, các thành phần khác vẫn ổn. Nhưng những lời này đối với chị cũng không ảnh hưởng gì, liệu Jennie có thể đợi đến lúc chị tìm được giác mạc phù hợp không chứ. Thôi thì từ đầu không nên có hy vọng, nghĩ cũng đừng nghĩ đến làm gì
Bước ra khỏi phòng, hai người tay trong tay bước đi như chẳng có chuyện gì to tác. Đến thang máy thì Jennie ôm bụng, tay còn lại siết mạnh tay chị
"Soo hình như em tới kỳ rồi.."
"Hả, chị nhớ-"
"Sắp rớt dâu ra ngoài rồi....Soo đi mua cho em đi mà"
"Nhưng....em ngồi đây không được đi đâu đợi chị quay lại đó, có gì phải gọi cho chị ngay lập tức"
Jisoo dẫn Jennie đến băng ghế trước đại sảnh mới an tâm đi mua
*20 phút sau
Jennie thở hỗn hển chạy lại chỗ cũ, nhìn xung quanh không thấy Jisoo đâu, căn tin cách đây không xa lắm sao có thể chưa quay về được. Mở điện thoại lên xem, tay em liền run lên, Jisoo gọi cho em rất nhiều cuộc nhưng do để chế độ im lặng nên không nghe. Trong lòng thầm cầu nguyện là Jisoo đừng xảy ra chuyện gì
"Cô là Jennie Kim phải không?"
"Phải, là tôi. Nhưng mà cô có thấy một cô gái bị mù, cầm cây gậy màu bò sữa không?"
"Cô ấy như phát điên lên để tìm cô đó, buộc chúng tôi phải phát loa lên nhưng cũng không-"
"Vậy hiện tại chị ấy đâu rồi, nói cho tôi biết đi"
Cô y tá vốn đang tức giận vì hai con người này, nhất là cô gái ở trước mặt, sao có thể để người bị mù phải đi tìm chứ, nhưng vẻ mặt hoảng loạn cùng ánh mắt long lanh nước lúc này khiến cô không thể làm gì hơn
"Tôi cũng không rõ cô ấy đi đâu....nhưng mà....haiz đợi chút để tôi phát loa lần nữa"
Jennie nôn nóng đi sau lưng chị y tá
"Cô ấy tên-" Lời chưa kịp nói ra hết đã bị cướp micro
"Kim Jisoo chị đang ở đâu...hức....em ở chỗ cũ đợi chị này...hức hức....đừng bỏ em mà"
Tút tút
"Bộ kiếp trước tôi quịt tiền của hai nhỏ này hả trời" Chị y tá thầm nghĩ, ánh mắt ái ngại nhìn mọi người xung quanh
Nhưng chỉ có mình chị ấy ngại, còn nhân vật chính bận lo cho chị vợ nào có để ý đến ai nữa
-Cô Jennie Kim phiền cô đứng yên ở đó giùm tôi, bây giờ cô chạy lung tung nữa, người kia lại không thấy thì làm sao - Nuốt cục tức xuống, giúp người phải giúp cho chót. Nhìn cả hai cũng không còn trẻ sao thích chơi trốn tìm thế
Chưa đầy 5 phút đã thấy bóng dáng Jisoo gấp ráp đi đến, Jennie không chần chừ giây phút nào chạy đến ôm chầm lấy chị, xa có 20 phút mà tưởng như cách biệt nghìn trùng
Jisoo im lặng để em ôm, chị có tức giận không? câu trả lời tất nhiên là có nhưng chị không nở lớn tiếng với người trong lòng, chỉ có thể giữ cơn giận trong người không thể phát tiết ra
"Chị còn chưa la em khóc cái gì"
Jennie ngẩn đầu lên nhìn chị, nhìn thấy khóe mắt chị còn đọng lại hơi nước, vừa rồi có phải chị cũng khóc không, vì lau vội mà không kịp khô hết, đến giọng nói cũng run run không giống thường ngày, em thật là đáng chết mà
"...hức...hức...em sợ...sợ không tìm được chị nữa...hức...hức em xin lỗi Soo" Jennie nấc lên từng nhịp cố gắng nói ra một câu hoàn chỉnh
Jisoo đưa cái bịch đen trong tay cho em, hành động đã dịu xuống phần nào. Jennie nhìn cái túi bị bóp đến móp méo, nghĩ một chút mới nhớ ra đây là cái gì, có phải Jisoo đã tưởng tượng đây là đầu em nên bóp mạnh tay như thế
"Còn không đi thay....nhanh lên chị còn hỏi tội em"
"Chúng ta về thôi....vừa rồi em xin được của người khác nên....mới đi lâu như vậy"
Nếu ở đây không phải bệnh viện thì xác định cái mandoo thứ 6 của Jennie đã in năm dấu tay của chị rồi
-----------------------------------
Hẹn các bạn vào một ngày lễ đẹp trời
Toi phải chuẩn bị cho kiểm tra sắp tới đây
Đố vui: Hãy tìm chap ngọt nhất của phần 2 này ^^. Ai đó hãy để lại cmt nha, để thôi toi quê lắm kkk
Edit: chap này là chap 22 nha mn, toi đánh lộn thành chap end
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro