Live together, die together (23)
Đêm đó sau khi trở về Jisoo một bụng tức giận cũng không nỡ trừng phạt Jennie và có lẽ do bị sự lo lắng và tức giận lấn áp chị cũng không nghi ngờ gì thêm về việc Jennie biến mất trong 20 phút đó
Jennie vì làm "chuyện xấu" mà cả đêm không ngủ được, cũng nhờ đó mà em mới biết Jisoo thỉnh thoảng bị giật mình tỉnh giấc, trên trán đầy mồ hôi, nhịp tim cũng nhanh hơn bình thường, nhưng hành động của chị rất khẽ sợ làm em thức giấc. Chỉ nhẹ nhàng chạm lên mặt em một chút mới bình ổn hơi thở lại, sau đó lại ôm chặt lấy em mới chìm vào giấc ngủ
Chuyện xấu mà Jennie lo lắng, canh cánh trong lòng chính là em đã nói dối Jisoo, rõ ràng em chưa đến kỳ cũng không có đau bụng gì hết, mà 20 phút đó là để hoàn thành thủ tục hiến giác mạc cho chị sau khi chết đi. Chuyện này em đã tính toán từ trước, đơn đăng kí online cũng đã xong từ lâu, hôm nay chính yếu là để xem Jisoo có phù hợp không và để em ký tên xác nhận
Thật may vì chuyện cuối cùng em có thể làm cho chị đã sắp xếp ổn thỏa, chỉ còn thiếu một bước cuối cùng. Cũng chính vì điều này mà em không còn sợ cái chết nữa, vì lúc em ra đi cũng là lúc Jisoo lấy lại được ánh sáng, nhưng sâu trong lòng có chút ích kỷ không nở xa chị, liệu sau khi chết đi em có quên đi những ký ức về chị không nhỉ?
Chuyện này nếu để Jisoo phát hiện, chị ấy nhất định không đồng ý, chị ấy ngốc lắm, cả đời chỉ muốn cho, không muốn nhận lấy gì từ em
Tại sao trước giờ em không nhận ra, đến lúc biết được mình không sống được bao lâu nữa mới biết còn nhiều chuyện chưa thể làm. Còn rất nhiều điểm đến mà bây giờ chẳng thể thực hiện được, nhiều bữa cơm ngon mà em chưa nấu cho chị như thời sinh viên, Jisoo rất thích canh em nấu nhưng đã bao lâu rồi em chưa vào bếp
"Jisoo em xin lỗi, quảng đời còn lại phải để chị đi một mình rồi"
Ông trời có phải đã động lòng rồi không, từ đêm qua đã không còn mưa nữa
Ngồi trên xe Jennie không kìm nỗi sự phấn khích khi nhìn hai bên đường, hôm nay quả thật trời rất đẹp, nắng ấm nhưng không chói, sau cơn mưa dài nên cây cối cũng tươi xanh hơn hẳn
Em lấy điện thoại ra quay lại cảnh vật hai bên đường, sau đó lại quay em cùng Jisoo, em muốn sau khi nhìn thấy, Jisoo có thể xem lại những đoạn phim này, những thứ chị đang bỏ lỡ lúc này em đều giúp chị quay phim và vẽ lại, còn sau này em chính là đôi mắt của chị
"Chị yêu em"
Jennie đứng hình mất vài giây trước câu nói của Jisoo, em chỉ nói là đang quay chúng ta, chị ấy liền nói
"Em cũng yêu chị, rất nhiều"
Jisoo ngồi thẳng lưng để em dựa lên vai mình, không gian bổng yên tĩnh đến ngột ngạt kéo dài mãi cho đến khi tới nơi
Chan-soo giúp hai người mang hành lí vào nhà, đầu tiên chính là bất ngờ vì nhà không có một hạt bụi, cũng không có mùi ẩm mốc, không giống như nhà bị bỏ hoang mà được quét dọn mỗi ngày. Sau khi sắp xếp lại đồ đạt, anh đi dạo một vòng ở nơi này, những con người ở đây có thể tốt đến như vậy sao, thật khiến người khác tò mò
Lúc gặp cô bé lúc trước hay đến nhà Jisoo chơi mới biết được là lúc Jisoo không từ mà biệt đã biến mất cả làng liền sốt sắng đi tìm, nhưng không gặp, họ nghĩ Jisoo gặp nguy hiểm hoặc có thể đã làm chuyện dại dột gì đó, nhưng nghĩ kỹ thì Dalgom cũng mất tích theo Jisoo, mới tin rằng Jisoo có thể là bỏ đi đâu đó, nên cứ cách ngày lại đến nhà chị ấy để dọn dẹp
"Jisoo không khí ở đây đúng là tốt hơn ở thành phố rất nhiều"
"Nhưng ở đây không có wifi hay 3G"
Jisoo nhớ lại lúc Jennie còn là Trân Ni rất hay than vãn vấn đề này, lúc đó chỉ thấy con người này thật thực dụng, không biết xung quanh còn những thứ đáng để quan tâm hơn. Nhưng bây giờ chị mong nơi này có thể phát triển hơn, đặc biệt là thiết bị y tế, như vậy thì Jennie có ở đây bao lâu cũng không sợ
"Em không cần những thứ đó nữa, chúng ta ở lại đây hơn 3 ngày có được không?" Jennie nhỏ giọng cầu xin, hôm qua chọc giận Jisoo nên hôm nay không dám mạnh miệng nữa
"Chị không hứa trước được"
Thật ra là để xem tình hình của em có xấu đi không mới quyết định được, nhưng lại không tiện nói ra, có những thứ không nhắc đến thì thôi, càng nhớ đến lại càng đau lòng
"Em biết rồi"
Nghe giọng cũng biết em buồn cỡ nào, nhưng chị không thể làm khác được
"Cho em này" Jisoo nắm lấy tay em, tay kia lấy từ trong túi ra để lên tay em
"Cái gì thế?......chị nhặt nó sao?"
Em thích thú nhìn những viên đá trên tay, tự hỏi sao Jisoo lại chọn được những thứ này. Tuy hình dáng không đẹp nhưng tất cả chúng đều có màu xanh đẹp mắt
"Là Dalgom giúp chị chọn, chị cũng không biết có đẹp không"
"Rất đẹp, con trai của chúng ta rất có mắt thẩm mỹ nha"
"Chị ngồi đó để em vẽ thêm một bức nữa"
Gần đây em mới phát hiện là vẽ người mình yêu thật sự rất thú vị, có những điểm bình thường của Jisoo mà em không để ý đến, nhưng lúc vẽ sẽ nhìn kỹ hơn, nhờ vậy mà hình ảnh Jisoo trong lòng em cũng được khắc sâu hơn, từng đường nét hay là một cái nốt ruồi nhỏ cũng được ghi nhớ, dù ăn 1kg bột ngọt cũng không thể nào quên được hình bóng ấy
"Em không phải muốn ngắm mặt trời lại sao?, nếu vẽ chị thì sẽ bỏ lỡ cơ hội đó"
Jisoo không muốn từ chối nhưng cũng nhắc nhỡ em, vẽ chị thì lúc nào cũng có thể, nhưng chỉ ở đây được 3 ngày thôi
"Tại chị xinh đẹp quá chiếm hết spotlight của bầu trời sau lưng chị rồi, ngoan, ngồi yên nào"
Jisoo không nói gì thêm, tự động ngồi im để Jennie vẽ mình
"Môi chị dù có nhìn, có vẽ ra một nghìn lần cũng không chân thật bằng lúc chúng ta hôn nhau"
Jisoo bị em chọc cho bật cười, nói cái gì nữa không biết, để người khác nghe thấy kiếm cái lỗ chui xuống cũng không kịp
"Chị lại nhúc nhích nữa rồi"
"Còn không phải em chọc chị cười sao?"
"Tại em, cái gì cũng tại em hết"
Jisoo không nói nữa, thật không nói lại em mà
"Jennie? xong chưa" Jisoo vẫn giữ nguyên tư thế từ nãy giờ không dám xoay đầu, nhỏ giọng nói với em
"....."
"Cục cưng, chị có chút mỏi rồi" đợi mãi không nghe tiếng em trả lời, có thể là nói nhỏ quá nên em không nghe thấy
"...."
"Jennie? trời đã tối có phải không"
"...."
Trả lời chị chỉ là sự im lặng, xung quanh chỉ có tiếng kêu của ếch nhái, chứng tỏ mặt trời đã lặn từ khi nào, tại sao Jennie vẫn còn ngồi vẽ?
-----------------------------
Mình lại thất hứa nữa rồi, nói nghỉ lễ mới ra chap mà tự nhiên giờ lại ra. Xứng đáng phạt bị đi ngủ ngay và luôn
Chap trước toai có đố là chap nào ngọt nhất trong phần 2 này, nhưng mà không có ai trả lời hết *buồn*
Mà thật ra toai không biết nên giả bộ đố thôi hahaha. Có ngọt vài chap thì toai cũng thấy đỡ áy náy chứ truyện mà ngược từ đầu đến cuối thêm SE nữa chắc fic bị bay màu luôn qué
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro