Live together, die together (4)
Lúc chị ra hành nghề chưa được bao lâu thì mẹ chị trở bệnh nặng hơn, chị là bác sĩ phụ mổ trong ca phẫu thuật lần đó, tận mắt chứng kiến mẹ mình trút hơi thở cuối cùng trong phòng mổ, Jisoo như đứa trẻ bị bỏ rơi, gục xuống trên bàn mổ ôm lấy mẹ mình như lúc còn nhỏ, nhưng cơ thể mẹ tại sao lại lạnh dần không còn ấm áp như lúc ôm tiểu Soo vào lòng nữa, chị nghĩ chỉ cần mình trở thành bác sĩ là có thể chữa khỏi cho mẹ, đây cũng chính là động lực để chị đi ngược lại với quy luật để theo đuổi cái ngành khó nhằn này. Cuộc phẫu thuật chỉ nắm năm mươi phần trăm cơ hội thành công, nhưng không còn cách nào khác, lúc đó chị cũng đau như bây giờ, tự trách mình không đủ bản lĩnh để cứu sống mẹ
Sau sự việc lần đó chị đã nghĩ mình không thể nào bước chân vào phòng mổ được nữa, hình ảnh đó cứ ám ảnh, đi theo chị trong khoảng thời gian dài. Là em, ở bên động viên, một lần nữa thắp sáng ngọn lửa đầy nhiệt huyết bên trong chị, kéo chị lên từ đống bùn nhơ nhuốc, do chính mình tạo ra để trốn tránh hiện thực
Đã từng trải qua cảm giác mất người thân, đau đớn đến nhường nào, vì vậy mỗi khi điện thoại gọi đến có ca cấp cứu hay bệnh chuyển nặng, chị chưa từng từ chối hay chậm trễ phút giây nào. Dù có đứng suốt mười mấy tiếng liền đến kiệt sức cũng phải cứu sống bệnh nhân. Một cái lắc đầu của chị sẽ khiến bao nhiều người ở ngoài đó rơi vào tuyệt vọng chứ, chị không thể bỏ mặc họ
Trước khi kết hôn với em chị đã ra nước ngoài học tập nâng cao tay nghề trong suốt ba năm, Jennie đợi chị 6 năm đại học, 3 năm học nội trú, cộng thêm 3 năm xa cách ở nước ngoài, cuộc đời người con gái có bao nhiêu cái ba năm chứ. Nhưng chị đã làm gì để trả ơn em nhỉ, trong suốt bốn năm kết hôn ngoại trừ năm đầu ở bên nhau, thời gian còn lại đều là dằn vặt nhau
Chị không có tư cách oán trách mọi người phải hiểu cho chị, vì chính chị cũng chưa từng hiểu cho em, em cũng có sở thích, đam mê riêng của mình, chị dựa vào đâu lại cấm cản trong khi chị không quan tâm, không ở cạnh em chứ. Chị đã chọn một cuộc đời cống hiến vì bệnh nhân hà cớ gì bắt ép em phải bỏ công việc của mình đợi chờ chị, đợi chờ không biết đến bao giờ, ba năm hay ba mươi năm nữa
Chan-soo đi được một đoạn, lương tâm trỗi dậy, Jisoo nếu ngất xỉu ở đó không chừng đến mấy ngày sau cũng không ai hay. Em ấy nợ tình của Jennie chứ không phải là nợ một mạng sống, anh không muốn lúc Jennie tỉnh dậy cũng sẽ không vui khi thấy người em ấy từng yêu bị như vậy
Bước chân nhanh dần bổng chậm lại rồi, xoay lưng đi, thì ra từ nãy giờ có người nghe lén hai người nói chuyện. Cô y tá đó là ai, sao lại quan tâm Jisoo như vậy, có ai thấy đồng nghiệp mình bị ngất lại đau lòng đến nổi khóc luôn không? anh rốt cuộc cũng hiểu mọi chuyện là như thế nào.
"Jennie anh nhất định không để em ở cái nơi này thêm phút giây nào nữa, ráng lên em"
-----------------------
-Bác sĩ Kim....chị tỉnh rồi...để tôi đi gọi bác sĩ
Jisoo nheo mắt, cảm giác toàn thân đau đớn rã rời, đến mắt cũng đau mở ra có chút khó khăn. Bác sĩ đến kiểm tra cho chị một lượt, mọi thứ đều bình thường mới cảm thấy nhẹ nhõm. Thật ra là Chan-soo sau khi đi khỏi đã nói với y tá đến trông trừng Jisoo, khu đó ít người qua lại, lỡ xảy ra chuyện gì cũng không ai hay. Anh cũng không tuyệt tình đến mức dồn Jisoo vào chỗ chết, một Jennie đang nằm đó giành lấy từng hơi thở đã là quá sức với anh rồi. Xem như đây là chút ân tình cuối giành cho em ấy
-Jisoo...có nghe tôi nói không
-Tại sao tôi ở đây?
-Chị bị ngất ở trên hành lang khu X, là y tá Kang thấy được rồi đưa chị về đây. Có thấy khó chịu ở đâu không
-Tôi không cử động được..
-Do chị nằm im quá lâu thôi, cũng gần hai ngày rồi, lát nữa sẽ hết
-CÁI GÌ, hai ngày?, Jennie thế nào rồi, đưa tôi đi gặp em ấy
Không biết thế lực nào khiến chị có thể bật dậy, tay lưu loát giật cây kim luồn đang cắm trên tay mình ra, không để ý mu bàn tay mình đầy vết kim đâm đã sưng tím do trụy mạch dẫn đến khó khăn lắm mới thiết lập được đường truyền, nhưng giờ phút này thứ chị quan tâm là em, tại sao chị lại có ngủ hai ngày kia chứ. Chân vừa đặt xuống nền gạch liền đổ nhào xuống, bác sĩ Nam gọi người tới phụ đỡ chị lên giường. Jisoo bất lực trước thân thể yếu đuối của mình, nước mắt tưởng chừng đã hết lại không ngừng tuôn ra
-Jisoo bình tĩnh, chị kích động quá cũng không làm được gì. Thân thể khỏe mạnh mới có thể đi gặp Jennie được
-Anh kêu tôi thế nào bình tĩnh?, hai ngày đó Jennie đã trãi qua những gì hả, tại sao không gọi tôi dậy chứ, anh là bác sĩ phụ trách của em ấy sao lại ở đây. Anh đang bỏ mặc bệnh nhân của mình có biết không - Jisoo hét lên, chị không thể chăm sóc cho em, tại sao bọn họ cũng bỏ em kia chứ
-Jennie được Chan-soo đưa sang nước ngoài điều trị rồi, không còn ở đây nữa - Bác sĩ Nam giọng đầy bất lực nói
Vốn dĩ đợi Jisoo bình tĩnh lại rồi mới nói cho chị biết, nhưng nếu không nói ngay bây giờ chị sẽ mặc kệ tất cả mà đi tìm Jennie. Jisoo sẽ không chịu nỗi, cơ thể đã suy nhược công thêm tâm bệnh ở trong lòng, chị một mình không người thân ở đây, ai sẽ cùng chị vượt qua chuyện này
Jisoo được tiêm một liều thuốc an thần, chỉ khi vào trạng thái này cơ thể chị mới có thể được nghĩ ngơi
----------------------
Cuối cùng lý trí của chị cũng trở về. Mọi người nói phải, chị phải có sức khỏe mới có thể đi tìm em. Chan-soo chặn hết đường liên lạc, nếu ra nước ngoài chị chỉ có thể đến nhà của anh ấy ở bên đó tìm. Suốt mấy ngày qua chị ở lại trong bệnh viện, đúng vậy chị không dám về nhà, không dám mở cánh cửa đó ra. Chị đã nộp đơn từ chức, và ở lại bệnh viện trong thân phận bệnh nhân
Jisoo gọi người này, hỏi thăm người kia, dùng bao nhiêu mối quan hệ trước đây để hỏi thăm tung tích của em. Kiên trì ắt sẽ thành công, chị vừa nhận được tin từ bạn học cũ, ngày mai Chan-soo sẽ đến trường đại học P để diễn thuyết, chị phải nắm bắt cơ hội này, dù có thế nào cũng phải gặp được anh ấy, chuyến bay sớm nhất là 3 giờ sáng này. Có lẽ chị sẽ đi xa chỗ này một thời gian dài
Nơi đây gắn bó với chị cũng hơn mười năm, nhớ lại chị ở đây còn nhiều hơn ở nhà của chúng ta. Đi một vòng nhìn từng băng ghế, cái bàn bao nhiêu ký ức lại ùa về từ cái thời còn là sinh viên đến lúc mới vào thử việc
Không những vậy, khắp nơi đều là hình bóng của em, Jennie lúc 20 tuổi hay 30 tuổi thì mỗi đêm đều sẽ nấu canh mang đến cho chị, nhưng trách nhiệm ngày càng cao thì thời gian dành cho em cũng ít đi. Có phải đến khi mất đi rồi người ta mới biết trân trọng. Jennie chị nhớ em, nhớ cả những bát canh mà em nấu nữa. Có thể cho chị một cơ hội không?
-----------------------------------
Halo mn còn đó hông
Thực sự nhìn lượt đọc, lượt vote giảm chắc mn đã và đang theo dõi truyện này đa số thích ngọt không thích ngược như thế này phải không nè :(
Nhưng toi thích đọc truyện ngược lắm luôn, trước đó có thử viết ngược một lần rồi nhưng bị fail. Sau nhiều lần đắn đo toi quyết định thử viết một lần nữa ✊
Chủ đề này ngược nhiều lắm, mình tôn trọng sở thích của mỗi người, nhưng sau khi kết thúc mình sẽ viết nốt phần còn lại của các chap ngọt trước, mong là mn vẫn ủng hộ để khích lệ tinh thần :>>>
XIN THÔNG BÁO VẪN CHƯA CÓ KẾT Ở ĐÂY NHA MỌI NGƯỜI
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro