Live together, die together (8)
Cùng quay về lúc chưa xảy ra vụ tai nạn
Những ngày tháng ở nhà một mình cô đơn, lúc đi làm gặp chuyện không vui cũng chẳng có chị ở bên để chia sẽ, rồi từ từ tôi tìm lại được niềm vui trong công việc, đó cũng là lúc cuộc hôn nhân của chúng tôi bắt đầu nguội lạnh, vừa rồi Jisoo còn không tôn trọng nghề nghiệp của tôi, điều đó làm tôi rất giận. Nhưng từ lúc Jisoo ôm tôi thì tôi biết mình lại mềm lòng với chị
Nhìn ánh mắt khó xử của Jisoo khi tiếp nhận điện thoại từ bệnh viên, tôi biết mình lại thua rồi. Không phải thua cho một cô gái nóng bỏng hơn tôi hay một chàng trai có thể chăm sóc, bảo vệ cho chị ấy.....nên tôi không hận chị ấy
Có người từng hỏi tôi có phải rất hãnh diện vì lấy được một bác sĩ giỏi như Jisoo không? câu trả lời đương nhiên là có, và hơn hết tôi là người chứng kiến chị ấy từ lúc còn là cô sinh viên nghèo khó, trải qua bao nhiêu khó khăn mới có được ngày hôm nay
Nhưng được cái này thì mất cái kia, tôi không thể là người vợ hạnh phúc nhất của một bác sĩ giỏi nhất
Thay vì tiếp tục ích kỷ muốn giữ Jisoo cho riêng mình, tôi nghĩ mình nên chấm dứt mối quan hệ sẽ không có cái kết tốt đẹp này, không phải vì tôi không còn yêu chị, chỉ là không muốn làm chị tiếp tục khó xử khi lựa chọn giữa tôi và những người bệnh nhân tội nghiệp kia
Tôi quyết tâm hạ bút kí vào tờ đơn ly hôn do chính mình vừa viết xong
"tạm biệt.....Soo...hãy sống thật hạnh phúc nhé"
Khi đặt chân ra khỏi nhà tôi tự nhủ mình và chị chẳng còn quan hệ gì nữa, nhưng khoảng khắc trước khi ngất đi người đầu tiên và duy nhất tôi nghĩ đến chính là chị, tôi muốn gọi điện cho chị nhưng tay chẳng còn chút sức lực
"Jisoo sẽ cứu em mà phải không, đối với em chị là bác sĩ giỏi nhất"
Tôi không biết mình đã nằm trên giường bao lâu rồi, cảm giác còn lại chỉ là những đau đớn sau cuộc phẫu thuật kéo dài
Trở lại với hiện tại
Sở dĩ một đứa chịu đau kém như tôi có thể kiên trì đến bây giờ, là chính vì chưa được nghe lời tạm biệt của chị, chị có biết tôi rất nhớ chị không, tình trạng hiện tại càng khiến tôi tủi thân hơn bao giờ hết
Tôi đã từng rất buồn vì chị chưa từng đến thăm mình....có phải vì chị đã ký vào tờ đơn đó rồi thật sự xem tôi như người xa lạ, nhưng nghe lời của ông anh vừa đáng trách vừa đáng thương của mình....tôi không thể giận ai trong cả hai, chỉ tự trách mình vì đã gây ra sự hiểu lầm không đáng có đó
************
*5 năm sau
Mọi thứ tưởng như đã đi vào quỹ đạo, Chan-soo một mình chăm sóc em mình, có thời gian rảnh liền đến tâm sự với em, ban đêm cũng ngủ lại trên chiếc giường đặt cạnh giường em, quý trọng từng giây từng phúc ở bên em gái. Ông trời có phải cảm động tình cảm anh em to lớn của hai người nên để Jennie tỉnh lại, làm nên kỳ tích
-Anh hai...em muốn về nước mình...có được không?
Jennie ngồi trên chiếc xích đu, trên người là lớp áo dày cộm để giữ ấm, sắc mặt cũng đã hồng hào trở lại sau bốn năm nằm trên giường bệnh. Nhưng Chan-soo vẫn chăm em rất kỹ, không để em động tay vào làm gì cả, càng không để tôi ra khỏi nhà. Với một đứa thích bay nhảy như tôi thì chuyện bị nhốt vào cấm cung là không thể, nhưng tôi biết anh muốn tốt cho mình, mấy năm qua tôi đương nhiên biết anh đã vất vả vì mình như thế nào nên rất ngoan ngoãn nghe lời anh ấy
Chan-soo vờ như không nghe, tiếp tục tưới nước cho vườn hoa đã phát triển rộng lớn, anh cũng bắt đầu yêu thích hai loại hoa này
-Trả lời em đi, anh đừng giả bộ không nghe nữa
-Anh là người thân duy nhất của em, đây chính là "nước mình"....chúng ta ở đây rất tốt không phải sao?
Jennie cụp mắt xuống, anh ấy nói phải....nhưng em nhớ Jisoo, muốn được gặp chị ấy
Chan-soo đã từ lâu không nhắc Jisoo với em, từ lúc em tỉnh dậy thì càng trốn tránh, vì sao chứ?
-Em....muốn tìm Jisoo
-Để làm gì, nhiều năm như vậy, người ta cũng quên em là ai rồi
Anh tắt vòi nước, quay lưng bước vào nhà, trong lòng nổi lên một cơn sóng nhỏ, Jennie đã nhiều lần đề cập đến chuyện trở về, anh hiểu em muốn gì chỉ là giả ngơ, nhưng hôm nay em rốt cuộc cũng nói thẳng ra. Jennie có chút buồn đi theo anh
"....chị ấy sẽ không quên em đâu mà..."
-Em nhớ là được rồi....cho em về đi....chỉ đừng nhìn từ xa thôi cũng được - Jennie cầu xin anh, chiêu bày cuối cùng là nước mắt cũng đem ra luôn
-Jisoo có gia đình rồi, em thấy chỉ thêm đau lòng....ngoan quên em ấy đi - Chan-soo lau nước mắt cho em,nhưng lòng anh cũng đau hơn ai hết khi nhắc đến người đó
-...hức...anh nói dối...anh lại nghĩ xấu cho Jisoo nữa phải không... - Jennie hất tay anh ra khỏi người mình. Đây là lần đầu tiên em nổi nóng với anh từ lúc tỉnh dậy...chỉ vì Jisoo
-Nếu vậy vì sao từ lúc em tỉnh đến nay Jisoo không đến tìm em?
-EM KHÔNG TIN
Jennie bỏ vào phòng, úp mặt vào gối khóc, đáp án này em đã nhiều lần nghĩ đến, nhưng sao nghe lời nói từ người khác em lại thấy buồn đến thế
----------------
Một tuần sau Jennie âm thầm lên kế hoạch, chuẩn bị đầy đủ mọi thứ, đợi lúc Chan-soo đi làm, em liền lên máy bay về Hàn Quốc
Anh về nhà, đọc tờ giấy mà em để lại, thì mọi chuyện đã đâu ra đó rồi. Anh tự trách mình đã quá chủ quan với em, tạm gác mọi công việc, đặt chuyến bay sớm nhất, mong là lúc đó Jennie vẫn chưa biết chuyện gì, sức khỏe của em không thể chịu thêm đả kích lớn như vậy. Đứa em gái này sao lại ngốc như vậy. Lòng anh như lửa đốt sợ một lần nữa mất em
Jennie sau khi xuống máy bay thì nhắn tin cho anh để báo bình an, rồi khóa điện thoại, anh ấy nhất định sẽ sang bắt em về, phải nhanh lên mới được
Nhưng đã rất lâu không về đây, nhìn mọi thứ xa lạ em nhất thời không biết nên đi đâu, cũng không có số liên lạc của ai, điện thoại cũ đã hư từ vụ tai nạn
Em đánh liều bắt xe đến căn hộ cũ của cả hai
Trong đầu diễn ra nhiều tình huống, lỡ như chỉ có vợ hay chồng của chị ấy có nhà thì sao, hay là cả hai người đang hạnh phúc bên nhau ở nhà. Em như vậy có giống kẻ thứ ba đang phá hoại hạnh phúc gia đình người khác không?
"haiz mình nên suy nghĩ kỹ trước khi về đây mới phải"
-Cô à đến nơi rồi
Jennie mãi suy nghĩ mà không biết xe đã dừng khi nào, trả tiền rồi bước xuống. Dù kết quả có như thế nào đi nữa em cũng muốn được thấy chị một lần, em phải chúc phúc cho chị mới phải, em không thể ích kỹ đến nỗi bắt chị phải chờ em trong suốt năm năm mà không biết kết quả ra sao
Em chuẩn bị tinh thần trước mọi tình huống có thể xảy ra rồi mới nhấn chuông, nhưng đợi hồi lâu vẫn không có hồi âm
Không biết ma xui quỷ khiến gì em nhập mật mã cũ trước đây của cả hai
*tít*
Cửa nhà mở ra, Jennie không khỏi bàng hoàng, sao có thể như vậy
Bật đèn lên, mọi thứ vẫn giống như năm năm trước, đến mảnh ly vỡ vẫn còn ở đó, một trận ho kéo đến vì bụi, chứng tỏ căn nhà nãy đã không ai ở đã lâu. Là Jisoo không dám đối diện với nó hay là những kỷ niêm của cả hai
Một niềm vui nho nhỏ trong lòng em, Jisoo thật chu đáo, nếu nghĩ đến chị ấy cùng đùa giỡn chung sống với người khác ngay chính trong căn nhà của cả hai thì em sẽ buồn đến nhường nào
Nhưng giờ em biết tìm chị ở đâu đây
Chan-soo hớt hải chạy vào tòa nhà, không đợi được thang máy liền đi lên bằng thang bộ, cùng lúc đó Jennie từ trong thang máy bước ra
Jennie lên xe đến bệnh viện của chị làm, sao em có thể quên mất Jisoo nghiện công việc như thế nào chứ....nhưng liệu người đang ở cùng chị hiện tại có bao dung cho chị hơn em không nhỉ, người ấy có chấp nhận hàng ngày ở nhà chờ đợi chị đi làm về rồi tranh thủ chút thời gian ít ỏi bên nhau không...nếu khi xưa em cũng cao cả như vậy thì đã không đánh mất chị rồi
------------------------
Mọi thứ đều không thể lường trước được....ví như việc toai định viết 5 chap thôi, không ngờ kéo dài đến bây giờ vẫn chưa xong :')))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro