Live together, die together (END-1)

Nhân lúc Jisoo đi tắm, Jennie lén kiểm tra nhật ký điện thoại của chị. Cuộc gọi gần nhất là một dãy số dài, giống như số của tổng đài vậy. Dù biết làm vậy là xâm phạm quyền riêng tư của chị ấy, nhưng biểu hiện của Jisoo cho thấy đây là một việc rất nghiêm trọng

Ấn nút gọi lại, em hồi hộp ngồi đợi người bên kia bắt máy, một phần lo sợ Jisoo sẽ trở ra ngay lúc này. Cũng may rất nhanh đã có người trả lời

-Khoa mắt bệnh viện B nghe ạ

-Tôi....tôi là người nhà của Kim Jisoo 

-À....vậy có phải cô Kim đã có câu trả lời cho chúng tôi đúng không?

Jennie dừng lại suy nghĩ, trả lời cái gì?

-Tôi là vợ của chị ấy, cô có thể nói cho tôi biết chuyện gì đã xãy ra không?

-Chuyện này....

-Xin cô đấy, tôi thực sự là vợ của Kim Jisoo, sinh ngày 3/1/1995, nhóm máu A, cao 1m62-

-Tôi tin cô nhưng mà....thôi được rồi, có một người phụ nữ chủ động đến tìm chúng tôi, nói là con trai vừa mất vì tai nạn, muốn được hiến giác mạc cho bác sĩ Kim,  cũng chính là Kim Jisoo

-Tại...tại sao người đó biết Jisoo cần giác mạc cô có biết không?

-Có lẽ là do thông tin về cô Kim vẫn còn trên hệ thống của trung tâm, hoặc do bà ấy nghe từ ai đó, hai người đó giống như lúc trước đã từng quen biết. Còn sự thật tôi không rõ, nếu cô là vợ của cô ấy thì nên khuyên cô ấy mau chấp nhận cuộc phẫu thuật này, thật ra không phải ai cũng có được cơ hội này

-Tôi biết rồi, cảm ơn cô

Jennie từ ban công trở lại phòng, Jisoo cũng từ nhà tắm bước ra

-Để em sấy tóc cho Soo

Jisoo tâm trạng cũng đã ổn hơn, ngoan ngoãn ngồi trên giường để Jennie sấy khô tóc

-Soo có tâm sự?

-...hả...không có

-Chị đã hứa sẽ không nói dối em

-Chị...chỉ là chút chuyện nhỏ, chị không muốn em phiền lòng

-Chuyện hiến giác mạc sao? đối với Soo đó là chuyện nhỏ?

-Em.....biết rồi sao?

-Phải, nên em muốn nghe mọi thứ cụ thể hơn, tại sao chị lại chần chừ? chị thật sự không muốn nhìn thấy như trước? không muốn nhìn thấy em luôn hả?

Nói đến đây giọng em có chút nghẹn lại, đến lúc em sắp chết mà Jisoo cũng không tha thiết được nhìn thấy em

Jisoo xoay người lại, lấy máy sấy bỏ qua một bên rồi kéo em vào lòng mình, thật chất chị muốn trốn tránh ánh nhìn của em, nhưng dù có trốn kỹ đến đâu, câu chuyện có cất giấu trong lòng chưa một lần nói ra cũng không thể tránh hết một đời

-Người hiến giác mạc cho chị chính là người năm đó đã đụng trúng em

Jennie bị chị ôm chặt, không thấy được vẻ mặt của chị lúc này như thế nào, nhưng em cảm nhận được người chị khẽ run lên, lại càng siết chặt vòng tay quanh người em như để tiếp thêm sức mạnh. Jisoo dừng lại hít một hơi thật sâu, rồi mới nói tiếp

-Chị là bác sĩ chính trong ca phẫu thuật đó. Kết quả ca phẫu thuật thành công hơn mong đợi.......là mong đợi của chị.... Em biết không? khoảng khắc bệnh nhân ngừng thở chị đã đứng nhìn mà không tiến hành cấp cứu gì cả, tâm trí chị cứ hiện lên hình ảnh em toàn thân là máu nằm bất động trên băng ca, chị không thể nào cứu người đã hại em được

Jisoo gục trên vai em khóc nức nở. Jennie chỉ có thể vỗ lưng chị an ủi, từ sau khi tỉnh dậy em không hề biết những chuyện này cho đến hôm nay Jisoo nói ra

-Soo....mọi chuyện đã qua rồi, bình tĩnh nói em nghe, ngoan nào

-Ý muốn trả thù cho em cứ chiếm lấy tâm trí chị....nhưng rốt cuộc lương tâm, lương y để chị phải cứu người đó

-Chị không có làm sai, không cần khóc, không cần hổ thẹn với chính mình

Jisoo cắt ngang lời em, nhớ lại những chuyện mình xém chút gây ra chị không có gì để biện minh cho mình, càng không xứng đáng nhận với an ủi từ em

-Chính trong đêm đó chị nhận được tin em mất....Jennie chị đã chạy đến phòng hồi sức để đòi mạng...chị nắm lấy cổ áo của người mẹ già kia, trong khi con của bà ấy vừa trải qua 7 tiếng trong phòng mổ...chị.....chị tồi lắm

Jennie được một phen chấn động, thì ra Jisoo đã trãi qua nhưng ngày tháng như thế. Trước đây chị ấy thà là bỏ ngày kỷ niệm cũng chạy vào với bệnh nhân của mình, chưa từng do dự phút giây nào.  Vậy thì sau lần đó chị ấy đã sống trong nỗi dằn vặt, dằn xéo lương tâm của mình như thế nào chứ, hơn nữa bên cạnh không có ai để chia sẻ

Em lúc này mới cảm thấy hối hận vì ép Jisoo nói ra những lời này, chẳng khác nào làm gợi nhớ, đào bới lại vết thương lòng của chị ấy

Sự khó xử của Jisoo không phải chỉ là người đó là người đã hại em mà còn là sự hổ thẹn khi năm ấy chị đã có ý nghĩ bỏ mặc sự sống của người đó





*2 năm sau

-Jennie, hoàng hôm hôm nay đẹp hơn hôm qua có phải không?

Jisoo mỉm cười nhìn sang bên cạnh mình, trong khoảng khắc nào đó chị thấy Jennie cũng cười lại với mình, lần đầu tiên sau 3 năm chị cũng có thể nhìn thấy em rồi

Vươn bàn tay muốn chạm lên khuôn mặt dễ thương của em từ khi nào chỉ con trong tưởng tượng nay đã xuất hiện trước mặt chị, nhưng chưa chạm tới hình ảnh của em lại nhanh chóng ta biến, chị quá tham lam rồi..

Jisoo thu tay lại lau vội giọt nước mắt vừa chảy dài trên má mình, chị tin rằng Jennie cũng đang ở đây, nếu để em ấy nhìn thấy sẽ không vui

- Jennie chị hoàn thành nhiệm vụ rồi nhé, bây giờ hãy để chị được gặp em. Không biết ở dưới đó chị có thể như trước kia nhìn thấy em không, nhưng nếu chị vẫn không thấy thì em phải đi tìm chị đó biết không. Chị rất nhớ em....Jendeuk



*7 ngày sau

Giữa những khóm hoa dạ lan hương xen kẻ với hoa linh lan, xuất hiện thêm một ngôi mộ, được đặt cạnh ngôi mộ đã có sẵn ở đây từ 56 ngày trước

Nơi này cũng là nơi mà Jisoo đã ngồi bộc bạch với Jennie tưởng như đã mất tâm sự trong lòng mình. Nhưng thật ra chỉ có mình chị tự nói với chính mình

Sau 8 năm cuối cùng họ cũng có thể trở về bên cạnh nhau, mãi mãi.

--Hoàn---








@ghetchicken: Vì sao không để hai người được ở bên cạnh nhau chứ?

-> @thichmandoo: Họ ở bên nhau, nhưng là ở một thế giới khác

->@ghetchicken: Sao cậu biết?

-> @thichmandoo: Vì tui là người viết mà :))

->@ghetchicken: Đâu? có thấy đâu? viết ở đâu? Uổn công tôi theo dõi truyện từ đầu đến giờ!!!

-> @thichmandoo: Hai người họ kiếp này đã quá nhiều đau khổ, kết như vậy chính là cái kết viên mãn nhất

->@ghetchicken: Tạm biệt, không hẹn gặp lại. Đồ ác độc!!!!

-> @thichmandoo: Nhưng mà chicken ăn ngon lắm đó, hôm nào mình hẹn nhau đi ăn 

-> @thichmandoo: @ghetchicken ê?? đằng ấy ơi?

END

------------------------------


Lúc bắt đầu viết chap này mình thật sự muốn theo hướng HE, nhưng mà càng viết tâm trạng lại dẫn đến một cái kết khác, đối với mn có thể là SE. Nhưng mà với mình thì nó cũng đã viên mãn theo một cách khác

Từ đầu truyện (phần hai) đã mở đầu của chuỗi hiện bi kịch, kéo dài đến tận những chap cuối cũng là vòng lẩn quẩn những bi kịch khác. Tâm lí của cả 3 nhân vật rất nặng nề, dù tiếp tục sống nhưng cũng phải chịu đựng những dằn vặt từ quá khứ không thể thay đổi được, thôi thì như thoát cho cả hai, bắt đầu lại một cuộc đời mới, ít đau thương hơn.

Để chuộc lỗi cho cái kết không vui vẻ mấy này, có thể mình sẽ viết thêm một cái kết khác nữa. Tại vì vũ trụ gửi thông điệp nên toai đã viết ra cái kết này trước. Rất xin lỗi mọi người ( Tuần sau mình thi 2 môn nên không hứa trước thời gian sẽ ra ạ, nghìn lần xin lỗi t_t)

Cuối cùng cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện từ đầu đến giờ




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro