Forget!

Sau khi tôi và chị về đến nhà, tôi ngã ngữa ra sofa và nằm luôn ở đấy, cơn sốt ập đến làm tôi chẳng muốn làm gì ngoài nằm yên trên ghế, cuộn mình trong chăn bông và ngắm chị, ngắm Kim Jisoo xinh đẹp của tôi nấu ăn cho tôi.

- Jisoo ahhh!

Jisoo xoay đầu lại nhìn tôi - Làm sao? - giọng chị nhẹ nhàng.

Tôi cười rù quến - Em yêu chị!

- Thật không? - Jisoo cười rạng rỡ, thế mà vẫn nhíu mày vờ hỏi lại với cái vẻ nghi ngờ.

- Không! Nói dối đấy, còn lâu mới yêu Kim Jisoo chị!

Jennie tôi chỉ được cái đam mê phủ, lại được cả Kim Jisoo rất ư là thích trêu tôi.

- Thế phải làm sao? Chị yêu Kim Jennie là thật, Kim Jennie lừa dối chị, em là đồ tồi~!

Jisoo vòng tay ôm lấy chính mình, mặt xị xuống trông cực kì là đáng thương! Diễn viên có khác, nhìn cái nét buồn buồn  làm đau lòng người khác biết mấy. Cơn giận dỗi vì đam mê của tôi nhanh chóng bị màn kịch của Jisoo làm cho tan biến, tôi thoát khỏi cái chăn đến ôm chặt lấy chị.

- Chị yêu tôi nhiều không?

Tôi tỏ ra ngầu ngầu, vuốt lấy mái tóc chị, siết chặt cái eo nhỏ của chị trong vòng tay. Một luồng điện từ đâu đó chạy dọc theo sống lưng tôi, tự cái thái độ của tôi khiến tôi giật mình và rạo rực.

Jisoo ghé sát vào tai tôi - Nhiều! Em định làm gì chị? Hửm! - Nói rồi ngoạm lấy vành tai tôi, ngậm một lúc thì hôn trượt dài xuống cổ rồi mới ngẩng lên.

- Ăn chị! Muốn ăn chị - Tôi thỏ thẻ trả lời.

Kim Jisoo bế bổng tôi lên, đặt lên bàn ăn - Đến lần thứ hai trong ngày, không cho em hối hận nữa!

Jisoo vừa dứt câu, tôi câu lấy cổ chị, kéo sát đầu chị lại, đặt bờ môi ươn ướt của tôi lên đôi môi anh đào mềm mại ấy. Tôi bắt đầu mút mát, cảm nhận được Jisoo đưa lưỡi vào khoang miệng, lưỡi tôi như tìm thấy tình yêu đích thực của nó mà bắt đầu quấn quýt, chao đảo. Mấy giọt óng ánh vô tình vương ra ngoài, dưới ánh đèn chúng sáng lên hệt những sợi tơ bạc.

Người tôi nóng phừng phực tựa lửa đốt, cũng chẳng rõ là do sốt hay do những rạo rực lúc này, cũng không rõ là vì sốt hay vì gì mà tôi lại bạo gan đến thế.

Tôi đưa tay giựt phăng chiếc áo sơ mi trên thân chị, hai chân tôi vòng qua kẹp chặt trên chiếc eo thon thả, tôi thở dồn - Jisoo....ah....yêu em.....- vừa nói vừa tiến sát chị hơn, áp sát vào thân chị và đưa tay ra sau, tôi cởi phăng chiếc áo ngực, thứ phòng thủ cuối cùng trên người chị.

Jisoo bấu chặt lấy eo tôi, bắt đầu ra tay không để tôi quậy nữa, Kim Jisoo xé toạc chiếc váy của tôi chẳng một chút tiếc tay, chị thuần thục cởi sạch mọi thứ trên người tôi.

- Jennie đẹp lắm, chị yêu em...ah...chết tiệt...ah....chị yêu em!

Dứt lời liền áp mặt vào ngực tôi, Jisoo bắt đầu mân mê nó bằng đôi tay, chuyển dần sang đôi môi mềm hôn rồi mút. Nụ hôn của chị tiến dần lên cổ, trượt dần trở về với bờ môi đê mê và quấn quýt.

Jisoo bế bổng tôi vào phòng, đặt tôi xuống giường và ngã người xuống, đè cả lên người tôi. Jisoo cầm lấy bàn tay tôi, mút một ngón rồi lại hôn một ngón, ngón tay nối liền với tim, phút chốc, trái tim cũng dường như bồng bềnh ướt át. Lồng ngực tôi vừa thoả mãn  lại vừa đớn đau, nước mắt tôi trào ra bởi mấy dòng kí ức buồn vui lẫn lộn bỗng nhiên tìm về, có vẻ là vì ngón tay liền tim là một vị trí quá đỗi nhạy cảm.

Tôi nhớ Jisoo cầm chắc tay tôi hứa lời mãi mãi, tôi nhớ những cái móc ngoéo và những nụ hôn trên nó, thế nhưng tôi cũng nhớ đôi tay này đập cửa không ngừng mà chẳng có ai đáp, tôi nhớ cảm giác của ngón tay và con tim tôi khi chiếc nhẫn dần buông lỏng và rời đi...

- Jisoo...đừng...đừng bỏ em...đừng bao giờ làm thế nữa!

Jisoo bất ngờ ngước lên, ánh mắt ngập một nỗi xót thương và tội lỗi, chị hướng đến đôi mắt tôi mà đặt vào đấy nụ hôn ngăn đi những giọt nước mắt, nước mắt tôi lăn đến đâu, Jisoo liền xoa dịu đến đấy - Jennie đừng sợ, sẽ không....chị hứa...hứa đấy...sẽ không thất hứa...Jennie chị có lí do....

- Em...em...tin chị....Jisoo...yêu em...ưm...yêu em....

Tôi trải lưng trên chiếc nệm êm ái nâng niu thân thể tôi, thế mà dường như nụ hôn của Jisoo còn mềm mại hơn cả, từ sau tai đến bên gáy, từ đỉnh ngực xuống tận gót chân, Jisoo dịu dàng chiếm hữu từng tấc da tấc thịt của tôi.

Cơ thể tôi nóng rang, rạo rực hơn bao giờ hết. Jisoo đưa tay che trước đôi mắt tôi, lúc nào cũng vậy, đến lúc này Jisoo sẽ làm thế...

•••

Lúc tôi tỉnh dậy đã là nữa đêm, ngoài trời tuyết vẫn rơi dày phủ kín mặt đất, và bên trong phòng, tôi vẫn thế, vẫn nóng rang cả người, có lẽ là vì sốt.

Tôi nằm trong lòng Jisoo ôm chặt lấy chị, ngước mặt lên chất vấn người đang nhìn chầm chầm tôi, có lẽ đã ngắm tôi từ khi tôi còn chưa tỉnh giấc.

- Che mắt người ta thì được, còn mình thì dán mắt vào người ta!

Jisoo vén mấy cọng tóc tôi ra sau tai - Tại em bé của chị quá quyến rũ! - Jisoo nói rồi sờ tay lên trán tôi - Nóng quá rồi này, dậy ăn cháo đi rồi uống thuốc, chị vừa hâm nóng rồi.

Tôi ngước mặt lên nhìn xoáy vào mắt Jisoo - Chị thức dậy trên giường em, việc đầu tiên nhớ đến là cái nồi cháo!?

Jisoo cười, đưa tay để giữa hai hàng chân mày đang cau lại của tôi, xoa xoa cho chúng thôi cau có.

- Không phải đâu nha, Kim Jisoo thức dậy trên giường của em, việc đầu tên nhớ đến là sức khoẻ của em!

- Thế còn coi được!

Quá được ấy chứ! Tôi thấy ngọt ngào cả lòng dạ, phút chốc, tưởng chừng như bản thân đang đắm mình trong một đại dương chỉ toàn những đường mật, tôi rúc vào lòng chị, ôm chặt lấy Jisoo hơn.

Để tôi lười biếng rúc trong lòng một lát thì Jisoo bế tôi dậy, ôm ra bàn ăn và bắt đầu đút tôi ăn cháo. Miệng tôi vì bị bệnh mà trở nên lạc nhách, chẳng nếm ra được vị gì ngon lành, làm tôi chỉ muốn chống đối việc ăn. Jisoo lại rất kiên nhẫn, chị dỗ dành tôi như với một đứa trẻ lên ba, từ từ đút tôi ăn sạch bát cháo, uống thuốc và rồi trở về giường lại xà vào lòng chị.

Tôi nhận ra rằng, đã nhiều năm như thế trôi qua, tôi đã kinh qua những đau khổ và đơn độc, đã vì thế mà học cách tự mình lớn lên và độc lập hơn hẳn. Thế nhưng chỉ cần Jisoo xuất hiện, tôi sẽ vô thức không phòng bị, chẳng chịu lớn, tôi dựa dẫm hẳn vào chị và lại chọn tin tưởng một cách ngây thơ, chân thật nhất. Thật may là, niềm tin tôi trao nơi chị là quyết định chẳng sai lầm.

- Jisoo ah!

- Sao thế?

- Vì sao lại đau chân nhiều thế? Vì sao lại không chịu đi khám với em? - Tôi quyết định tra hỏi những bí ẩn nơi chị, có lẽ chúng liên quan đến cái lí do kia.

-....

- Jisoo! Trả lời em!

- Jennie... em còn tin chị không?

Tôi vỗ nhẹ vào lưng chị - Có chứ! Thật ra Jisoo à, trong mười năm qua, em giận chị, em ghét chị, thẩm chị em hận chị. Nhưng mà sau thẩm trong trái tim em, em yêu chị, em tin...em tin chị có lí do chính đáng.  Sự thật là...em chưa bao giờ thôi tin tưởng chị cả, em chỉ cố dối mình lừa người mà thôi!

- Nếu đã tin chị thì...em đừng hỏi về nó nữa! Có những việc xấu đã qua đi rồi...em không biết về nó sẽ tốt cho em hơn! Chỉ là nếu được quay lại, chị sẽ không ngu ngốc cắt đứt liên lạc với em. Chị cứ nghĩ là tốt cho em, chị cứ nghĩ buông tay trong tình cảnh ấy là hy sinh vì người mình yêu...Nhưng chị sai rồi, chị chỉ làm đau em hơn! Khốn nạn là, mãi đến khi gặp lại em chị mới ý thức được nó...

Jisoo nhắm nghiền đôi mắt mà giải bày, chị chẳng dám nhìn vào mắt tôi, dường như ánh mắt tôi khiến chị thấy tội lỗi. Nước mắt Jisoo chảy dài...

Tôi chạm ngón tay vào khoé mắt chị, nhẹ nhàng quẹt đi những giọt long lanh. Tôi ngước đầu hôn vào trán chị

- Ghi nhớ, Jendeuk của chị tha thứ cho chị rồi, mọi việc đau khổ đã qua...từ giờ phút này, một chút chúng ta cũng không nhớ đến nữa!

Jisoo ôm chặt tôi, chị khẽ giọng - Ừ! Không nhớ nữa!

- Nhưng ngày mai phải đi khám chân!

- Dù nghe thấy điều gì đi nữa...đừng nghĩ quá nhiều về nó! Jendeuk hứa với chị nhé! - Jisoo đưa ngón tay lên trước mắt tôi.

- Em bé xin hứa - Tôi móc ngón tay của mình vào tay chị. Dù sao nếu nó là vết thương thể xác hay tinh thần mà Jisoo không muốn nhắc đến, thì tôi sẽ để chị yên tâm. So với lí do hay bất kì thứ gì khác,với tôi, Jisoo mới là quan trọng nhất. Tôi yêu Kim Jisoo và chị cũng yêu tôi, thế là đủ!




............
Good night. Luv u all🤍🤍🤍

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro