Hubby and wifey
Tôi chạy theo sau lưng Rosie khi ra về, từ buổi chiều chị giúp tôi hiểu "thích" người khác là gì, tác hợp cho tôi và Jisoo, trực tiếp để bản thân vào tình cảnh bị từ chối tôi vẫn luôn rất biết ơn chị, một phần nào đó thấy có lỗi với chị. Thế mà suốt một khoảng thời gian vừa rồi tôi luôn tránh né chị chỉ vì sự ngượng ngùng của bản thân, tôi tệ thật!
Tôi chạy vượt lên phía trước, giữa đám đông tôi gọi lớn tên chị, nắm lấy bàn tay ngay khi chị ấy quay lại. Lại lần nữa những ánh mắt hiếu kì hướng về tôi.
- Chiều nay, chị gặp em ở công viên gần nhà em nhé? - tôi ngại ngùng đề nghị.
Rosie cười tươi nhìn vào mắt tôi, một nụ cười ngọt ngào thân thuộc, nụ cười mà chị ấy luôn dùng trước mặt tôi, làm tôi thấy thoải mái, thấy được quan tâm và cả thấy được những sự dung túng.
- Okay wifey, năm giờ chiều chị sẽ đến. - Rosie vẫn như vậy, vẫn sẽ chiều theo ý tôi, vẫn sẽ đưa tay thắt chặt chiếc nơ ruy băng trên bím tóc của tôi.
Tôi rụt rè giữ chặt bàn tay Rosie, cuối cùng vẫn chôn nhưng lời muốn nói xuống đáy lòng, có lẽ tôi sẽ nói vào chiều nay. - Cảm ơn chị! - Tôi nói rồi vội vã rời đi.
Vào đến xe liền xà vào lòng Jisoo, tôi nhìn chị - Em nên gặp chị ấy đúng không?
- Cứ làm những gì em nghĩ là cần làm. Chị không khó chịu với em và Rosie cũng thế!
Tôi cảm động không nói gì, tôi chỉ ôm lấy chị như đắm mình vào khoảng bình yên của riêng tôi. Jisoo của tôi chị ấy sẽ không kiểm soát những tự do của riêng tôi, dù rằng có đôi khi chị phàn nàn với tôi rằng chị khó chịu khi thấy tôi quá thân mật với một vài người khác. Nhưng sau cùng, Jisoo vẫn không ý kiến gì về việc làm đó của tôi, còn tôi cũng cố để ý hơn tránh làm chị thấy hụt hẫng trong lòng.
•••
Chiều đến, tôi đứng giữa công viên, giữa không gian nhuộm màu hoàng hôn xinh đẹp, một ngoại cảnh có chút lãng mạn và buồn bả. Sau hoàng hôn sẽ là lúc bầu trời sụp tối...
Rosie bước đến trong một chiếc đầm trắng, lung linh cùng với ánh hoàng hôn, mái tóc thả nữa càng làm gương mặt chị thêm xinh đẹp và đầy dịu dàng. Từng bước, từng bước về phía tôi làm tôi thấy được sự kĩ càng của Rosie trước khi đến gặp tôi, trước khi...phải bước ngang qua đời tôi hoặc là ở lại như những người bạn thân thiết nhất
- Hubby của em đến rồi - vẫn là nụ cười làm tôi ấn tượng trong ngày gặp đầu tiên, chị ấy lại mang theo nó đến gặp tôi.
Tôi bỗng thấy thật an toàn và dễ chịu, giọng nói ấy cho tôi cảm giác như nghe một lời ru ngọt ngào.
- Hôm nay em thắt tóc đến gặp chị. - tôi ngoe nguẩy hai bím tóc khoe với chị.
- Đẹp lắm,cảm ơn em vì đã nhớ.
Tôi cầm lấy tay Rosie, dắt chị đến bên ghế đá. Tôi rụt rè nắm chặt tay chị - Em...xin lỗi. - có lẽ có chút hồi hộp, tôi càng nắm chắt tay chị hơn.
Rosie đặt tay còn lại của chị lên hai tay đan nhau của chúng tôi, chị xoa xoa cái nắm tay ấy.
- Jennie à, yêu một người thì không có lỗi. Ý chị là, em yêu Jisoo là điều tuyệt vời. Và chị yêu em...cũng như thế.
Tôi cảm nhận đôi mắt tôi ấm nóng, dường như khoé mắt đã bắt đầu vương lệ.
- Rosie! Chị tốt thật đấy!
- Ngốc ạ! Chị không sao mà, đừng khóc - Rosie đưa tay quẹt nhẹ khoé mắt tôi, vừa nói vừa cười rất tươi, vẻ như chị ấy rất ổn.
- Thật ra Jennie ạ, cuộc sống không phải chỉ có mỗi tình yêu. Chỉ cần ở bên nhau thật vui vẻ, còn có rất nhiều thứ tình khác, nó là tình bạn, tình tri kỉ, những thứ tình ấy vẫn đẹp cực kì. Cảm ơn em, vì đã để chị được làm "chị" của em.
Tôi nấc nấc vừa khóc như con nít vừa hỏi Rosie. - Có phải ý chị là, chị không giận em và sẽ tiếp tục làm hubby của wifey không?
- Tất nhiên rồi, sao lại phải giận em bé dễ thương như wifey chứ! - Chị cười xoà cốc vào trán tôi.
Tôi nhào tới ôm lấy chị, ôm thật chặt như một lời cảm ơn và xin lỗi. Rosie vuốt vuốt mái tóc thắt bím của tôi, chị thỏ thẻ - bé ngoan! - nói rồi chị hôn vào bím tóc của tôi.
Khoảnh khắc ấy, chính xác là cái khoảnh khắc đã bị GaYoung tóm lấy và xem như một chứng cứ rằng tôi và Rosie đã từng có một mối quan hệ đặc biệt.
Một lúc sau, tôi và Rosie vẫn ngồi đấy trò chuyện và cùng ngắm hoàng hôn.
- Rosie à, nếu chị cũng xuất hiện trong đời em như Jisoo thì sao nhỉ?
- Thì em vẫn sẽ yêu Jisoo, điều đó được sắp đặt cả rồi. Nếu chị xuất hiện từ lâu đi nữa, chị cũng giống như Chahee và GaYoung vậy thôi. Lời này em chỉ được hỏi chị thôi, có được câu trả lời rồi thì đừng hỏi Jisoo nữa, em sẽ làm cậu ấy buồn đấy.
- Em hiểu rồi!
- Giỏi lắm!
- Rosie ước mơ của chị là gì?
- Chị muốn trở thành ca sĩ.
- Thế thì sau này em sẽ thiết kế riêng trang phục cho chị.
- Hứa nhé!
- Xin hứa.
Hoàng hôn thu mình vào giấc, tôi gửi lại Rosie món quà cảm ơn do Jisoo và tôi chuẩn bị, Jisoo đã kĩ lưỡng lựa chọn và nhờ tôi gửi lời cảm ơn của chị đến Rosie.
- Chị cũng có quà cho em đấy! - Rosie tặng tôi một đôi giày trắng, chị nói là muốn đồng hành cùng tôi trên từng bước chân.
- Bảo với nhỏ Soo, tình địch này thua nhỏ rồi, ngày mai sẽ đến kết thân làm bạn với nhỏ. - Rosie cười tươi vẫy tay chào tôi.
Ông bà ta nói cấm có sai, "Lắm mối tối nằm không", tối hôm ấy ba mẹ Jisoo về, Jisoo cũng về nhà chị ấy ngủ. Một mình tôi với quân đội gối ôm bao quanh lâu ơi là lâu mới chìm vào giấc ngủ...
Kết quả là tối hôm sau, tôi xin mẹ qua nhà Jisoo ngủ lại, định cư luôn một tuần ở nhà chị ấy.
•••
Sau này trong một bữa tiệc cùng Rosie, khi chị say đã nói với tôi rằng hôm ấy chị đã khóc, khóc rất nhiều khi về nhà, chị nói dù sao thì cảm xúc ấy là thứ cảm xúc chắc chắn chị phải đối mặt, chị cứ sống trong nó đến khi nó rời đi thì thôi, chị nói chị không muốn làm tôi có bất kì cảm giác áy náy nào. Chị nói, chị trân trọng những xúc cảm ấy.
Vâng, Rosie chị ấy hiểu chuyện thế đấy! Sau này khi tôi trưởng thành hơn, càng lúc càng trân trọng chị ấy nhiều hơn. Tôi rất biết ơn vì bên cạnh tôi có những người tuyệt vời đến thế.
...............
Một chương có nhiều chút hubby và wifey🐻🐿️
Cuối tuần vui vẻ, an yên🩵🩵🩵
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro