Jisoo! Em hiểu rồi!
Buổi chiều vào giờ thể dục thì Kim Jisoo nhà tôi bị cô Lee triệu hồi lên phòng giáo viên luyện đề vật lí. Jisoo từ khi vào trường với thành tích cực kì nổi trội đã trở thành mục tiêu tranh giành của các thầy cô bộ môn, sau cùng thì cô Lee đã giành được chị với quyết tâm sẽ đào tạo thêm một giải nhất quốc gia cho trường trước khi nghỉ hưu. Và đó, cô Lee ngang nhiên chiếm rất nhiều thời gian của Jisoo vốn giành cho tôi, nói tới là tôi tức cành hong.
Nói thế thôi chứ không có Jisoo tôi vẫn có Chahee, GaYoung, có cả Rosie nữa mà, cứ phải gọi là vui vẻ phải biết.
- Jennie à! Cậu thắt bím xinh lắm luôn ấy! - Rosie cầm đuôi tóc tôi ngoe nguẩy, tiện tay thắt chặt chiếc ruy băng thắt nơ của tôi.
- Hubby thích không? Hôm nào học thể dục tớ cũng thắt nhé? - Tôi hớn hở, Rosie quá là tuyệt vời đi. Lần đầu tiên tôi mới được khen như thế, còn cái Jisoo nhà tôi ấy, lúc nào cũng nhìn cho có, chẳng khen lấy một câu làm lòng tự tin của tôi sa sút nghiêm trọng.
- Thích lắm ấy! Thích cả Jennie nữa. - Rosie nói nhanh, mặt đỏ hẳn lên.
- Ồ! Tớ cũng thích Rosie mà. - thế là danh sách những người tôi thích lại nối dài thêm.
- Đừng tin con bé đó, nhỏ thích hết mọi người cưng chiều nhỏ - Chahee quàng vai Rosie vừa nói vừa vỗ vỗ.
- Ồ! - Sau câu trả lời ấy Rosie cũng không nói gì thêm, chỉ thấy đôi má hồng của cậu ấy phai dần.
Sau giờ nghỉ giải lao chúng tôi học thêm một tiết thể dục nữa thì mới xong. Tôi mệt rã rời, bím tóc cũng lỏng lẻo hẳn, trông rõ là khổ sở.
- Wifey! - Rosie chạy tới nắm lấy tay tôi - Để tớ đan lại tóc cho cậu nhé!
Tôi nhìn Rosie cười tươi rồi gật đầu - Jisoo vẫn chưa học xong, tớ cũng chưa về được, thế thì nhờ Hubby nhé!
Thế là Rosie nắm tay tôi dẫn đến khán đài sân thể dục rồi để tôi ngồi xuống. Mặt trời bắt đầu lặn xuống, sắc hoàng hôn nhuộm vàng không gian. Giữa sân thể dục, tôi ngồi đó, được Rosie nhẹ tay thắt từng sợi tóc, một chút cũng không nỡ làm tôi đau. Ký ức dễ thương ấy, đến giờ tôi vẫn rất nhớ.
- Jennie à, đau thì nói tớ nhé!
- Ò! Nhưng đừng lo, hubby thắt chẳng đâu chút nào!
Rosie nhẹ nhàng thắt xong một bên, tôi đưa chun buộc tóc và ruy băng ra sau, cậu ấy nhận lấy cẩn thận buộc một chiếc nơ xinh xinh.
- Jennie tớ rất tò mò, vì sao Jennie lại gọi Jisoo là chị thế? - giọng Rosie có vẻ khá quan tâm muốn biết nhưng vẫn rất ái ngại khi hỏi câu hỏi kiểu này.
Tôi thì chẳng có gì khó nói, thế nên cứ thản nhiên mà trả lời - ba mẹ tớ và Jisoo thân với nhau, tớ và Jisoo thân nhau từ bé. Jisoo lớn hơn tớ mười mấy ngày, mà được cái lại dư sức chăm sóc cưng chiều tớ. Thế nên tớ đã quen gọi Jisoo bằng chị, cũng thật sự coi Jisoo là chị.
- Thì ra là thế! - Tay thắt tóc của Rosie ngừng một lát dường như ngẫm nghĩ gì đó - Jennie...tớ...cũng muốn như Jisoo.
- Ý cậu là cưng chiều, chăm sóc tớ? Cái này thì phê duyệt nhé, mà cậu vẫn luôn như thế trong suốt một tháng qua còn gì, tớ có cấm đâu.
- Ý tớ là... tớ cũng muốn... làm "chị" của cậu.
Tôi im lặng một lúc, cũng không biết vì sao lại chững lại, có cảm giác điều gì đó không đúng, thế nhưng sau cùng vẫn cười vui gật đầu - Được thôi, làm em rất tốt mà. Hubby à, chị rất ngọt ngào.
Rosie buộc bím tóc còn lại cho tôi, xoay người tôi lại, ánh mắt cười dịu dàng nhìn tôi - Đẹp lắm Wifey của chị!
Tôi được khen nên có chút ngại ngùng - Cảm ơn chị! - Tôi nói nhỏ, lời nói ra cũng không trơn tru lắm, tôi nhìn Rosie - Có chút chưa quen!
Rosie cười xoà làm tôi đỡ ngượng hẳn, thế rồi cũng cười theo.
Tôi và Rosie hai người ngồi dưới hoàng hôn nói chuyện với nhau. Tôi thì chờ Jisoo, còn Rosie thì vì tôi mà ở lại, sợ rằng tôi một mình sẽ chán.
- Jennie này, em biết "thích" là gì không? - Rosie hỏi tôi, giọng chị buồn buồn.
- Em cũng không rõ lắm "thích" của mọi người là gì. Nhưng em thích nhiều lắm, thế nên Jisoo nói em chưa thật sự hiểu "thích" là gì.
Rosie nhìn thẳng vào mặt tôi, hiền dịu và buồn bã - Chị nghĩ là em thích Jisoo, một kiểu thích khác biệt đúng nghĩa.
- Ý của chị là sao nhỉ?
- Thích một người một cách khác biệt là như thế này. Là khi em nhìn vào họ, có lúc tim sẽ hẫng đi vài nhịp, có lúc tim sẽ đập rộn ràng, có lúc chỉ một cái chạm nhẹ có thể khiến em đỏ cả mặt, một câu nói vu vơ cũng có khả năng khiến em thấy ngọt ngào cả lòng dạ. Là khi mà chỉ cần ở cạnh người đó, dù không làm gì cả em vẫn thấy vui vẻ, hạnh phúc. Ấy, là thích một người thật khác biệt và đúng nghĩa, không giống như em thích Sting hay bất kì thứ gì khác. Lấy ví dụ như... Lisa thích chị, hay...chị...thích em, em thích Jisoo. Chính là kiểu như chị vừa nói.
Rosie nói một tràng dài tôi đều nghe tất cả, nhưng lại có chút gì đó không muốn hiểu. Kiểu như có một điều gì đó tôi muốn giấu kín lại bị nói quỵt toẹt ra, làm tôi có chút xấu hổ, lại có chút chưa kịp thích nghi. Ngoài ra còn có một cảm giác phấn khích khi hiểu ra một điều đặc biệt gì đó. Tôi thích Jisoo? Tôi nhớ lại những lạ lùng nơi lồng ngực tôi trong kí ức với chị, tôi nhớ bản thân đã khẳng định tôi thích Jisoo một kiểu rất khác, tôi nhớ Jisoo bảo sẽ chờ tôi hiểu ra chữ "thích" mà tôi giành cho chị. Thế là tôi thích Jisoo theo kiểu sẽ thành người yêu ấy hả?
- Thế Jisoo thì sao? Jisoo thích ai?
Hàng vạn câu hỏi xoay vòng trong tâm trí, tôi cũng không hiểu sao lại bật thành câu hỏi duy nhất ấy. Có lẽ từ sâu trong tâm thức của tôi, vị trí của Jisoo luôn ở hàng đầu, đó là lí do vì sao không phải hỏi Rosie thích tôi kiểu đặc biệt ấy thật không, mà là hỏi "Jisoo thích ai" hay nói thẳng ra là, khi đã hiểu tôi thích Jisoo như một người yêu thì tôi chỉ muốn biết "Jisoo có thích tôi như tôi thích chị ấy không", vậy thôi.
Rosie ngốc nghếch chị ấy vẫn cười dịu dàng với tôi, giọng chị ấy ngọt ngào nhưng lại đọng chút cảm giác buồn man mác - Jennie à! Lời này không để chị nói cho em được. Jennie đi tìm Jisoo hỏi nhé. Chị có việc phải đi trước.
Nói rồi Rosie xoay người dứt khoát rời đi, tôi nhìn theo chị, phát hiện Lisa không biết từ đâu đã xuất hiện trước cổng đợi chị ấy. Không biết đã nói gì, tôi chỉ thấy Rosie cười đặt vào tay Lisa một viên kẹo ngọt, rồi cũng rời đi một mình, để mặc Lisa đứng đấy.
Lúc ấy tôi cũng không quan tâm thêm được ai nữa, tôi chạy, chạy thật nhanh và tìm thấy Jisoo khi chị vừa đến giữa sân trường. Tôi chạy nhanh đến ôm Jisoo vào lòng, lòng ngực tôi đập rộn.
- Jisoo, em hiểu rồi!
Jisoo nhìn tôi đầy khó hiểu - Hiểu cái gì cơ? - mặt chị cứ ngơ ra.
- Hiểu kiểu thích dành cho chị. Em...Jisoo...
Jisoo đưa tay chặn miệng tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi khiến tim tôi bấn loạn - Chị cũng thích em, đã biết thích em từ lâu rồi ngốc ạ! - Jisoo cốc vào đầu tôi, rồi ôm tôi thật chặt.
Tôi bật cười thành tiếng, đánh nhẹ mấy cái vào lưng Jisoo - em ngốc thật!!
Và thế đó, sự thật là chúng tôi đã có đoạn tỏ tình thế đấy, không có sự bỏ lỡ đáng tiếc nào cả. Đúng là, đã có cô bé giấu đi những suy tư không hỏi, nhưng lại có một cô bé ngốc tình nguyện giúp cho. Đúng là có một cô bé tỏ tường sớm, nhưng không có cô bé bị sự mập mờ của người kia mà tạm gác.
Tình cảnh trớ trêu ấy nếu không nhờ có Rosie thì có lẽ đã xảy ra với chúng tôi, nhưng Rosie tốt bụng đã không làm thế. Mãi sau này Rosie có nói với tôi "chị không cần phải bên cạnh em mãi, chỉ cần nụ cười hạnh phúc của em cứ hiện diện trước mắt chị mãi là được".
Còn chuyện bỏ lỡ tôi nói ở chương trước thì... Đúng rồi đấy, tôi đùa thôi! Kim Jennie, Kim Jisoo ở tuổi mười bốn đã bắt đầu có cho mình một mối tình vắt vai.
...........
Cũng định cho nhỏ Jen khờ lâu dài, mà tui không đành lòng cho nhỏ Soo ăn hành, thế là đành quay xe.
Một ngày vui vẻ 🌹🌹
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro