Ngoại truyện: Bí mật nho nhỏ
- Jisoo!
Jennie vừa tẩy trang vừa trò chuyện với cô vợ đang nằm trên giường đọc kịch bản. Chẳng có gì đặc biệt, chỉ đơn giản là vài câu chuyện vụn vặt thường ngày, tâm sự, thủ thỉ, cái quan trọng nhất là, họ cùng nhau!
- Hứm!
Jisoo ngước mặt, nhìn về phía Jennie với một nụ cười chứa đầy sự dịu dàng và ấm áp, ý muốn nghe tiếp câu hỏi của em.
- Chị nói xem, có việc gì chị đã âm thầm làm cho em mà đến giờ em vẫn không biết không? - Jennie xoay đầu nhìn chị, hỏi vu vơ. Nhưng cũng có chút thật sự muốn biết.
Jisoo bước xuống giường, kéo ghế từ bàn làm việc sang ngồi đằng sau Jennie. Đấm đấm cái lưng nhức mõi tuổi ba mươi lăm của em bé nhà chị, Jisoo nghĩ ngợi một chút, kí ức vụt qua trong tâm trí, Jisoo bất giác để lộ đôi bờ môi cong vút lên.
- Em nói xem!
Jennie cầm tay đấm bóp của Jisoo đặt lên vai - Chỗ này, chỗ này! - Nói rồi chẳng nghĩ ngợi gì nhiều, em đáp - Chắc chắn là có rồi, nhưng mà em muốn nghe chị nói về nó!
Vẫn đều đều massage cho cô vợ bé nhỏ của mình, Jisoo nhẹ giọng - Có nhớ lần đầu tiên em với chị cãi nhau một trận lớn là khi nào không?
- Ừm, là lúc thi vào mười!
Jennie nghĩ về trận cãi vã ấy, có chút cảm thấy ngượng ngùng vì những giọt nước mắt của cả hai rơi xuống khi va phải những vấn đề có vẻ như giản đơn, ngây ngô đến thế! Thế nhưng mà với nàng, ở độ tuổi ấy, nỗi đau đó chẳng hề sai! Vấn đề của trẻ con hay người lớn, chỉ cần đã tồn tại thì đều là thứ đáng được để tâm và cần được giải quyết. Chỉ là, vẫn cảm thấy có hơi thở thanh xuân lướt qua, một chút vụn về, thanh thuần đọng lại, cái tuổi vô tư, hồn nhiên ấy...đã qua rồi. Jennie nhìn vào gương, mỉm cười với hình ảnh của bản thân, ở quá khứ và cả hiện tại.
- Thế nên, chị bảo chị có cách. Đúng không nào?
Jennie gật đầu - Vâng! Nhưng mà sau cùng vẫn là em cố gắng còn gì! - Jennie lại dở cái giọng làm nũng.
- Ừ! Thế nên em chẳng có thời gian để ghi nhớ chị cũng đã nỗ lực đến nhường nào. Thế nên, cuối cùng bất ngờ của chị lại được trao cho Rosie đứng hạng năm! - Giọng Jisoo hiện tại phải nói là "đỉnh", uất ức vừa đủ, nhõng nhẽo chẳng thừa, mà cưng chiều thì vừa vặn.
- Ý chị là sao nhỉ? - Jennie vẫn có chút không thông, ý là sao? Jennie tuổi ba lăm so với khi mười bốn, mười lăm tuổi có vẻ như...vẫn chẳng khá hơn là mấy khi nói về chuyện tình cảm. Vẫn load chậm như thế!
Cốc vào cái trán nhỏ của cô nàng chậm hiểu, Jisoo bất lực.
- Chị cố gắng như thế để chắc rằng, khi bé ngã xuống, đã có chị đảm bảo cho em một điểm rơi êm ái và an toàn. Ý chị là, dù em có thi không được như mong đợi, xuất dư đó, chính là vì em mà cố gắng, vì em mà giành lấy!
Hoá ra là thế! Trước đây em từng nghe mẹ giảng giải về một câu hát mà mẹ cho là ngọt ngào nhất trong những câu hát tình mà mẹ nghe, ấy là "Vài lời rụt rè giấu chặt trong trái tim thổn thức này, rồi sẽ có một ngày, từng chút từng chút đem kể cho người nghe." Khi ấy Jennie nghe không hiểu, nhưng giờ thì em đã tỏ tường, ngọt ngào nhất chính là khi những bí mật nho nhỏ ấy, người sẽ dùng quãng đời còn lại, năm dài tháng rộng, từ từ, từ từ kể hết cho tôi!
Jennie cười đến là rạng rỡ, chắc là tiểu đường tâm lí mất. Kim Jisoo sao lại ngọt ngào quá mức thế này!
Jennie xoay người, chồm đến hôn chụt vào môi Jisoo.
Còn chưa kịp để chị phản ứng, nàng ta đã tóm lấy cổ áo, đè Jisoo sát vào tường, bắt đầu chiếm hữu đôi môi anh đào ẩm ướt.
Jisoo hé mở đôi môi, lưỡi đôi bên phối hợp quấn quýt lấy nhau. Nồng nhiệt mà nhẹ nhàng đến lạ, nâng niu khôn xiết. Cứ thế day dưa đến khi lưng Jisoo chạm vào đệm giường, Jennie lại mút mát bờ môi ửng đỏ, khẽ thều thào - Để vợ yêu tặng lại cho chị một bất ngờ nhé!
"Tấm chân tình người vẫn chưa nhìn thấy tất cả ấy, tôi sẽ dùng suốt quãng đời sau này để chứng minh. Đem đến những quan tâm riêng biệt nhất, chỉ dành lại nơi người những sự thiên vị nhất, tôi muốn để người khác, ngưỡng mộ người."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro