Ngoại truyện: CHÚNG TA
Ánh nắng chiếu xuyên qua ô cửa, lấp la lấp lánh trên gương mặt Jisoo. Jennie thức dậy trước, nằm tròng lòng chị đưa tay đùa nghịch, nàng phá bĩnh mái tóc xoăn lơi, nghịch nghịch hàng long mi cong dài đổ bóng hình cánh quạt dưới mắt. Đã nhiều năm như thế, nàng và chị từ những đứa trẻ nay đều đã trưởng thành, vậy mà chị vẫn giữ mãi cái nét xinh đẹp động lòng ấy, một chút cũng chẳng phai đi! Jennie vuốt ve gương mặt chị, thầm nghĩ cần phải có một bé gái kế thừa nét đẹp này.
Jisoo cạnh bên choàng tỉnh, vừa mở mắt chị đã cười rạng rỡ, thế là trông lại càng mê hồn hơn.
- Chào buổi sáng chị xinh đẹp! - Jennie nhỏ giọng nói với chị.
Nghiêng người, rúc sát vào lòng chị hơn, Jennie khẽ nói - Hay là mình có con đi!
Jennie rất thích trẻ con, cũng rất muốn trải nghiệm cảm giác thiêng liêng khi làm mẹ, thế nên nghe em đề nghị, Jisoo chẳng mấy bất ngờ, chị cười ngọt - Vậy lấy trứng của em, chị mang thai!
Cả hai nghiêm túc ngồi dậy, Jennie câu lấy cổ Jisoo, tay còn lại xoa xoa nơi đầu gối. - Nhưng mà chân chị phải duy trì dùng thuốc kháng sinh mạnh. Còn nữa, em thật sự rất muốn mang thai!
Đúng là thế, có thai thì làm sao duy trì thuốc kháng sinh, mà không có thuốc thì chân chị chịu không nổi. Jisoo cúi người, ôm lấy bụng nàng, vuốt vuốt mái tóc xoã dài, giọng sót vợ bảo - Nhưng mà em sẽ phải chịu đau nhìu lắm! Jennie của chị sợ đau kia mà!
Jisoo vẫn luôn như vậy, luôn đặt em lên hàng đầu. Jennie thấy lòng mình như được đem đi tẩm mật, ngọt ngào cứ thấm dần, thấm mãi đến bất tận. Thế rồi khi không nước mắt lại rơi xuống, nàng cười tươi bảo - Đáng mà! - Nói rồi cúi xuống hôn vào trán cái người đang bám lấy bụng nàng mà thương xót.
- Chị yêu em!
Ba chữ ấy, không phải mới nhưng chẳng bao giờ là cũ, bởi chỉ cần trong lòng chị còn giành cho em những xúc cảm chân thật nhất, những thương yêu mãnh liệt nhất, những sự thiên vị đặc biệt nhất, trải qua năm dài tháng rộng, chẳng mất dần đi, tăng lên từng ngày, thế thì nó chẳng bao giờ cũ! Jisoo yêu em, em yêu Jisoo, mỗi ngày đều là một loại yêu vô cùng mới mẻ, là thứ cảm giác ví như rượu vang vậy, thời gian không đánh cắp đi hương vị, mà chỉ đến như mang theo một món quà, tuổi thọ càng cao lại càng mang đến một hương vị tuyệt mỹ, dù chỉ một giọt cũng có thể khiến ta lâng lâng.
- Em yêu chị nhiều hơn!
Dứt lời, Jennie hôn cái chốc vào môi chị, chặn đi mọi lời phản bác từ cái miệng nhỏ.
- Em yêu chị nhiều hơn! Em thắng!
- Vâng, vâng, em luôn đúng!
••••
Khoảng thời gian can thiệp mang thai thật sự rất mệt mõi. Có đến ba lần liên tiếp cấy phôi thất bại, mọi thứ chệch đi so với kế hoạch ban đầu khiến cả hai như muốn sụp đổ, nhưng rồi cả hai đã ở đấy, cạnh nhau, nắm chặt tay nhau cùng đi qua tất cả.
Lần thứ tư là lần Jisoo và nàng phải tiến hành lại từ đầu, vì số trứng hút được trước đó đã không còn nữa, cả hai lại một lần nữa đi từng bước từ việc tiêm kích trứng.
Jisoo khá nhát kim, nhưng tiêm rồi thì thấy cũng không đau mấy. Chỉ là so với chị, người cầm kim như Jennie lại khổ sở hơn nhiều, bởi nàng xót chị, lắm lúc nàng tiêm thuốc vào bụng chị, nhìn thấy những vết tiêm trước đó còn để lại vết bầm dày đặc khắp bụng nhỏ, hình ảnh ấy đập vào mắt, Jennie không kìm được bật khóc như một đứa nhỏ, trông rõ tội nghiệp lại rất đỗi dễ thương.
Hôm đó cũng thế, Jisoo đứng thẳng lưng để lộ chiếc bụng với vài vết thâm tím sau ba ngày tiêm liền. Jennie xoa xoa bụng chị, xót xa đến chẳng cười nổi, em hôn chụt vào bụng một cái bảo:
- Chị ráng chịu một chút!
Jisoo nắm lấy bàn tay em, siết chặt, mỉm cười nói - Không sao mà!
Mũi kim đâm vào bụng dưới có chút tê tê, Jisoo nhíu mày, cũng không tỏ vẻ đau đớn gì mấy. Thế mà Jennie bé vừa rút kim đã ngước lên nhìn chị, đôi mắt mèo của nàng ướt đẫm nước mắt...
Jisoo cúi xuống quẹt quẹt nước mắt em, xoa xoa mái tóc - Chị không sao thật mà!
"Chị không sao", vì có em, có chúng ta, có tương lai ở trước mắt. Jisoo buồn chứ, có mấy ai can thiệp mang thai đến lần thứ ba thất bại mà vui vẻ nổi, nhưng trong lúc những nỗi buồn ấy bủa vây và âm thầm cấu xé, họ còn có đối phương một mực yêu thương và chăm sóc, còn có "nữa còn lại" nắm tay đồng hành, có người ôm vào lòng xoa dịu. Có chị vì nàng, nàng vì chị, cả hai vì tương lai mà bỏ ra rất nhiều những cố gắng, mà họ chỉ cần có nhau thì đã đủ rồi, chỉ cần có thế, cặp đôi ấy không sợ gì nữa hết.
Jennie lại đặt lên bụng chị một nụ hôn da diết, không biết là nụ hôn thứ bao nhiêu lưu lại nơi những vết thâm tím ấy. Có những vết đã mờ đi, có những vết còn đậm đen ra đấy, nhưng dù là trạng thái của chúng giờ đây có như thế nào đi nữa, Jisoo vĩnh viễn biết rằng nơi đó đã lưu lại rất nhiều những cái hôn xoa dịu từ em, đã lưu lại biết bao nhiêu trân trọng và yêu thương không kể xiết. Tất cả chúng, chị đều đem gói ghém cẩn thận, chôn chặt trong lồng ngực để mãi mãi khắc sâu.
Jisoo lo cho em, từ Jennie rất phấn khích ở những ngày đầu tiên, dần dần chỉ còn lại đó những xót xa ngập trong đáy mắt, những mong chờ không biết đã lẩn trốn ở đâu? Biết em đã dần mệt mõi, Jisoo cũng chỉ có thể ở bên chăm sóc, chẳng biết phải làm gì hơn.
- Lần này sẽ ổn thôi, chị hứa đấy! - Jisoo xoa đầu em cười nói.
"Jisoo chưa từng lừa tôi, mà tôi thì có thói quen tin tưởng ở chị." Đó là điều mà sau khi trải qua biến cố mười năm kia, cho đến bây giờ, em vẫn dám khẳng định như thế! Dù là việc đó đã xảy ra, chung quy nó không phải là Jisoo thất hứa với em, Jennie đã thật sự nghĩ như thế!
Jennie mỉm cười đáp lại chị - Chị biết đấy, em luôn tin lời chị hứa.
•••
Sau khi hoàn tất chuyển phôi lần thứ tư, Jennie chẳng dám sinh hoạt gì quá sức, chỉ đi đi lại lại trong nhà, rãnh rỗi thì thiết kế, khi chán quá nếu Rosie rãnh sẽ gọi chị sang chơi cùng. Nhưng hầu hết thời gian là ở cùng Jisoo, chỉ những ngày có lịch trình được xếp từ lâu không dời được thì đành chịu.
Một buổi chiều mùa thu mát mẻ. Jisoo nấu nướng hoàn tất, dọn hết lên bàn, tiếp đến lại lên tận phòng bế Jennie xuống bàn ăn.
Jennie nằm trong vòng tay chị, đánh nhẹ vào lồng ngực chị một cái - Em không yếu đến mức đó mà!
- Nhưng mà đau không? - Jisoo cưng chiều nhìn em hỏi.
- Một chút!
- Thế em bé của chị có sợ không?
- Sợ!
Jisoo thơm vào trán em - Thế thì cứ nằm im chờ phục tùng đi công chúa ạ. Chị bế em không phải vì em không đi được, chị bế em chỉ đơn giản vì chị muốn chăm sóc em vậy thôi, đừng nghĩ nhiều!
Đặt Jennie vào bàn ăn ngay ngắn, Jisoo mới ngồi vào chiếc ghế đối diện, chị không chịu ăn, chỉ ngồi thế xem em dùng bữa, ngắm dáng vẻ dễ thương của em.
- Chị nhìn em thì sẽ thấy no hay sao?
Jennie cười nhìn xoáy vào người đối diện.
- Giờ em mới biết hả? Bữa ăn nào cũng ngắm em trước mới ăn đấy!
- Khéo nịnh!
Nói rồi nàng lại cúi mặt ăn, nghĩ ngợi một chút, Jennie cuối cùng cũng quyết định nói với chị về việc đang làm em hạnh phúc phát điên lên, Jennie vẫy vẫy tay ý gọi Jisoo lại gần.
- Jisoo! Em trễ kinh hai tuần rồi đấy!
Véo cái má tròn của em, Jisoo cười tươi bảo - Chị biết! Jennie, em làm được rồi! Chúng ta làm được rồi! - Đúng là Jisoo biết rồi, nhưng nghe em chính miệng thông báo lại là một nỗi xúc cảm hạnh phúc rất khác biệt.
Jisoo luôn ghi nhớ ngày đến kì của em, chị sẽ luôn chuẩn bị túi chườm và nước ấm sẵn cho em. Khi em cần, mọi thứ đã sẵn sàng ở đấy, dù lúc đó cạnh bên em có chị hay không, đó là thói quen từ ngày nhỏ của chị, ngay khi Jennie vừa dậy thì. Và lần này em trễ kinh, chị dĩ nhiên biết, nhưng vẫn nghĩ là để em được làm người thông báo, để em được vui vẻ nhìn chị nói "chúng ta có con rồi".
- Em vẫn chưa tự kiểm tra!
Jisoo tiến lại ôm lấy Jennie, nhẹ nhàng hỏi - Thế giờ em muốn biết chưa? Nếu em muốn thì mình đi gặp bác sĩ. Nếu em chưa sẵn...
- Mình đi gặp con đi!
Jennie cười, em cắt ngang lời lo lắng của Jisoo. Có những nổi sợ không thể tả thành lời, nhưng cũng có những niềm tin không sao nói hết. Có vẻ như Jennie cảm giác được, bên trong chiếc bụng nhỏ của em, một mầm sống đã tồn tại. Những tín hiệu nho nhỏ và thiêng liêng làm lòng em vui sướng, nâng đỡ em đi qua hết thảy những lo âu, tổn thương.
Vuốt ve gương mặt nhỏ của em, Jisoo cười bảo - Ừm! Đi gặp con thôi!
....
Jennie ôm chầm lấy chị, nước mắt em vì hạnh phúc mà chẳng tài nào kìm được, cứ tuông mãi, như những hạt ngọc của hân hoang, nó không làm họng em đắng ngặt khi lăn vào, cũng chẳng làm gương mặt em thấy đau rát khi đi qua. Nước mắt rơi xuống, những hoan hỉ tuông ra, trải dài đến bất tận, những nụ cười rạng rỡ bay lên.
- Em làm được rồi! Chúng ta làm được rồi!
Jisoo siết chặt Jennie trong vòng tay, vẫn giữ khư khư tờ giấy xét nghiệm và tờ siêu âm với cái hình mờ mờ của một chiếc phôi nhỏ trong tử cung. Hai tờ kết quả, cộng lại thành món quà hạnh phúc nhất đời chị và nàng, thành hoa thơm trái ngọt sau tất cả những cố gắng của cả hai.
Jisoo mừng rỡ cúi xuống quấn lấy chiếc bụng phẳng lì của Jennie mà ôm, mà hôn. Jennie thấy cái bụng nhỏ của mình thấm vài giọt nước mắt, Jisoo cũng như em, chị hạnh phúc đến bậc khóc, có chút ngổn ngang và lo âu trong tâm trạng khi bắt đầu một chuyến hành trình mới, với Jisoo mà nói đây là thứ cảm xúc khó tả vô cùng, sau tất cả những chuẩn bị kĩ lưỡng của bản thân, chị vẫn thấy thiên chức này rất đỗi lạ lẫm, nhưng lại ngập tràn thổn thức và yêu thương. Jisoo cứ thơm vào bụng, rồi lại ngẩng lên nhìn em mà cười, rồi lại thơm vào bụng, miệng nhỏ tươi tắn, nước mắt giàn giụa trông cứ như con nít.
Hôm đấy Jisoo vui đến mức không ngủ được, chị cứ nằm ôm cái bụng của nàng mà nói chuyện, Jisoo bảo nói cho con nghe, thật ra chỉ toàn để mẹ nó nghe mà thôi.
"Mẹ biết con chưa thành hình, nhưng mà dặn trước nhé, đừng quậy mẹ Jennie nhiều quá nhé, mẹ con sức không tốt lắm đâu"
"Nhưng mà con không quậy thì hai mẹ của con lo lắm"
"Hay là con đợi khi nào có mẹ ở cạnh mẹ Jennie thì hẳng quậy"
"Dù sao mẹ rất thương con, mẹ Jennie càng thương con hơn"
Thỉnh thoảng Jennie lại nhắc chị "Jisoo ngủ đi, con còn chưa thành hình"
Nhưng mà Jisoo mặc kệ, vẫn cứ ôm cái bụng nàng mà thỏ thẻ.
- Thật ra em cũng không ngủ được - Không rõ đã là mấy giờ đêm, Jennie mỉm cười thủ thỉ.
- Em thấy mệt không?
- Không mệt! Thấy vui lắm, có chút khó tin. - Jennie sờ sờ vào bụng - Con sẽ lớn lên trong bụng em. Rồi sẽ đến ngày con đạp em, sẽ đạp mạnh vào khi biết chị đang xà vào bụng lắng nghe nó, có phải thế không? - Jennie nghĩ ngợi, càng nghĩ lại càng cười rạng rỡ hơn.
- Đúng thế! Và sẽ có ngày, chị sẽ dạy cho nó nói thật nhiều lời cảm ơn mẹ Jennie của nó, dạy nó nói yêu em,...
Jennie hôn vào bờ môi ngọt ngào của chị.
- Và dạy nó nói yêu cả mẹ Jisoo của nó, người đã phải tiêm quá nhiều những mũi kim vào bụng, tiêm đến bầm tím.
•••
Thai được năm tuần, Jennie thấy sức khoẻ bản thân và thai nhi ổn định rồi thì bắt đầu đi làm trở lại, ở nhà mãi nàng thấy buồn chán. Jisoo có lịch quay phim, không thể cứ ở nhà mãi, em cũng vậy, cũng có sự nghiệp cần phải phát triển, nó không chỉ là công việc mà hơn hết, nó là đam mê, là ước mơ của em. Jisoo lo cho em, nhưng chị cho rằng ở nhà tù túng cũng không tốt, thế là Jennie cứ việc đi làm, làm những điều em thích, Jisoo mỗi ngày cứ đều đặn nữa tiếng gọi một lần hỏi thăm, lắm lúc chị gọi nhiều đến mức làm Jennie không khỏi băn khoăn, có phải chị đang rơi vào trạng thái rối loạn lo âu không? Đáp án cho câu hỏi của em dĩ nhiên là không! Chị chỉ lắng lo vì đó là người con gái chị yêu nhất thế gian, vì đó là đứa trẻ chị sẽ giành cho nó những tình thương thiêng liêng nhất của quãng đời còn lại. Đó là em, đó là con.
...
Đang duyệt chất liệu vải vóc tại văn phòng thì cơn nghén lại ấp đến, Jennie chạy vào toilet nôn oẹ một hồi. Vừa trở ra liền thấy điện thoại reo lên, cái tên thân thuộc làm nàng quên đi khó chịu mà mỉm cười.
- Em nghe này - Jennie mở loa ngoài, vừa nói chuyện vừa loay hoay uống mấy viên thuốc bổ. - Chị mới gọi mười lăm phút trước thôi, như thế làm sao mà chị làm việc cho tốt đây? - Quở trách là thế, nhưng nàng vẫn thấy yêu chết mất cái sự quan tâm này.
- Không có đâu, chị cố quay thật tốt để nghỉ sớm thôi, em yên tâm. Hôm nay có nôn nhiều không? Thấy trong người như thế nào?
Jennie hôn chụt một cái gửi đến chị rồi mới trả lời - Vừa nôn một chặp, nhưng mà em ổn, còn có thấy rất nhớ chị!
- Được rồi giờ chị về nhà liền này, lát em đi làm về liền có bàn tay sẵn sàng dắt vào nhà, có vòng tay để sẵn cho em nhào vào lòng!
- Sến! Jisoo, em muốn ăn dâu tây! Hộp hôm qua đã ăn hết rồi.
- Được rồi, lát về chị sẽ ghé siêu thị mua thật nhiều để tủ lạnh cho em. Nhưng mà chị sẽ kiểm soát việc ăn loại quả này của em, ăn nhiều quá không tốt chút nào đâu bé ạ.
- Vâng - Giọng Jennie chán chường hẳn ra.
- Đừng buồn nhé! Chị yêu em, yêu Dâu Tây!
- Dâu Tây nghe dễ thương ghê ấy!
- Thế chốt tên gọi ở nhà cho con bé là Dâu Tây chịu không.
- Ừm!
Jennie nghĩ đi nghĩ lại về cái tên vừa rồi, miệng cười rạng rỡ. Được đặt tên cho một đứa trẻ thì ra lại là một cảm giác kì diệu đến thế. Jennie thấy lòng mình lâng lâng như được trải thân trong một chiếc bóng bay bồng bềnh, cả tâm trí và con tim cứ hân hoan thổn thức đến lạ. Đặt tay lên chiếc bụng nhỏ, Jennie không giấu được một nụ cười thật tươi, đôi môi như ngậm một đoá hoa cát tường nở rộ, xinh xắn và đầy ý tốt lành.
...
Từ ngày mang thai, mỗi sáng khi thay đồ Jennie đều có thói quen ngắm nghía cái bụng của mình. Đến tháng thứ ba, cái bụng nhỏ có chút nhô lên làm em vô cùng phấn khích, ngày nào cũng đứng trước gương nhìn ngắm thật lâu.
Jisoo từ phòng tắm ra liền bắt gặp hình ảnh Jennie đang đứng trước gương ngắm cái bụng có chút nhô lên, hình ảnh đáng yêu ấy của em không khỏi khiến Jisoo thấy hạnh phúc trong lòng.
Jisoo bước đến cạnh em cúi xuống hôn vào chiếc bụng đang dần lớn lên từng ngày.
- Có thấy mệt trong người không?
- Không mệt, thấy vui lắm! - nàng xoa xoa mái tóc Jisoo.
Jisoo đặt tay lên cái bụng nhỏ, miệng cười tươi bảo - Dâu Tây đang lớn lên! - Nói rồi lại ghé sát vào bụng căn dặn - Dâu Tây đừng hành mẹ nhiều quá nhé! Chúng ta yêu con!
- Được rồi, được rồi, chị cứ thế con bé sẽ nghĩ chị thiên vị em hơn nó, sẽ tổn thương đấy! - Jennie mỉm cười cằn nhằn.
Jisoo nhìn vào mắt em, hình ảnh Jennie trong đáy mắt chị vẫn vậy, chỉ là giờ nàng đã trưởng thành hơn rất nhiều. Vất vả mang thai, lo cho con cái, yêu thương vợ mình. Jennie của chị, có vẻ như vẫn là cô gái ngây thơ ngày nào, lại có vẻ như đã trở thành một người phụ nữ rất đỗi thuần thục và trưởng thành. Lại nghĩ đến cả việc cô gái nhỏ nhắn ấy phải đi qua chặng hành trình dài chín tháng mang thai, chịu một cơn đau thừa sống thiếu chết, càng nghĩ Jisoo lại càng thấy xót, thấy lo, và thấy mình yêu em thật nhiều. Nghĩ thế, chị không sao kiềm được nước mắt.
Jisoo đưa đôi mắt mít ướt và đôi môi tươi cười ngước lên nhìn em - Jennie à! Chị nghĩ là mình yêu em hết kiếp này cũng không đủ!
Jennie cũng cười tươi nhìn chị, lau đi mấy giọt nước mắt lăn dài trên mặt chị - Được rồi, được rồi, chị càng lớn lên thì lại càng sến súa thế này. Khóc nhè như trẻ con vậy!
Jisoo úp đầu vào cái bụng nhỏ, miệng khe khẽ bảo - Nhưng mà em không hồi đáp chị thật sao?
- Hồi đáp gì?
- Hồi đáp câu sến súa vừa rồi.
Jennie đẩy Jisoo ngồi lên giường, kéo áo xuống, khoác chiếc blazer vào bảo - Lời sến súa em không nói được đâu. Em đi làm.
Đi được vài bước thì mèo nhỏ nói với lại - Còn em thì yêu chị nhiều hơn gấp tỷ lần em tưởng!
Nói rồi liền đứng khựng lại, chợt nhớ Jisoo luôn là người đưa đón em đi làm, chưa kịp ngượng với câu nói vừa rồi, Jennie đã bị Jisoo nhẹ nhàng bế lên, ra đến tận xe.
- Đồ trong nóng ngoài lạnh, đồ miệng cứng hơn cả cái mỏ vịt.
Chị và em cười xoà.
....
Cái bụng của Jennie lớn vượt mặt ở tháng thứ tám, cơ thể cũng trở nên nặng nề và mệt mõi hơn. Chân phù, tay sưng, lưng thì đau nhức, Jennie sức khoẻ yếu nhiều lúc chịu không nổi thấy mệt mỏi đến bật khóc nức nở, đôi khi chẳng biết lí do là gì.
Mười hai giờ tối, Jennie thức giấc vì cái lưng đau nhức rần rần, còn đôi chân thì bị chuột rút đau điếng.
Tiếng than khe khẽ của em vừa bật ra, Jisoo liền thức giấc, lo lắng hỏi - Em đau ở đâu?
- Chân em, chuột rút. - Jennie nhíu mày đau đớn.
Đặt tay xoa bóp đôi chân em, Jisoo thấy thương em kinh khủng, thấy những xót xa không sao nói hết bằng lời. Đều đều xoa bóp đến khi đôi mày em giãn ra, Jisoo thấy trên trán em mồ hôi đã lấm tấm vã ra sau cơn đau đột ngột. Với lấy chiếc khăn tay lau nhẹ vầng trán, Jisoo ôm em vào lòng, xoa lưng an ủi - Jennie giỏi lắm, khổ thân! Làm sao đây, chị chẳng giúp gì được cho em hết!
- Có mà! Chị ở cạnh em, thế là đủ. Thật ra chị lo lắng còn nhiều hơn cả em, em biết chị xót nhưng mà Jisoo, chị tự trách như thế, em cũng sẽ xót chị, em thấy được chị mệt mõi thế nào.
- Chị yêu em! - vẫn là câu nói ấy, vẫn là những tình cảm ngày một sâu thêm.
Jisoo nói rồi kéo gối cho Jennie dựa vào, chạy nhanh vào phòng tắm bưng ra một chậu nước ấm đem đến đặt dưới giường. Nhỏ vài giọt tinh dầu gừng vào sau đó liền cẩn thận đỡ em đến mép giường, đặt đôi chân em vào chậu nước ấm, Jisoo thuần thục xoa bóp bàn chân em, rồi lại đến mát xa lưng. Xong xuôi thì đỡ em nằm sát vào lòng mình, Jisoo ôm lấy em, một tay luồng vào trong đặt sau lương vuốt ve. Từ từ, từ từ, đến một giờ rưỡi sáng Jennie mới có thể yên giấc. Siết chặt em trong vòng tay, nước mắt Jisoo trào ra nơi khoé mắt, mất một lúc để chị có thể vào giấc trở lại.
Sau ngày hôm ấy, đêm nào Jisoo cũng cài bốn năm cái báo thức, còn cẩn thận đeo tai nghe để em không bị tiếng chuông đánh thức. Cứ hai tiếng Jisoo lại thức dậy một lần, nhẹ nhàng xoa lưng, bóp chân cho em, chẳng để em phải bị cơn đau kéo khỏi giấc ngủ thêm một lần nào sau ngày hôm đó nữa.
Jisoo tỉnh dậy khi tiếng báo thức vang lên lúc một giờ sáng, mở mắt liền nhìn sang em đang say giấc, gương mặt yên bình của em làm chị thấy hạnh phúc trong lòng.
Jisoo kẹp lại mái tóc xoã, với lấy chai dầu nơi đầu giường bắt đầu xoa vào chân, xoa vào lưng và rồi nhẹ nhàng mát xa cho mèo nhỏ say giấc. Jennie cựa quậy, chị liền nắm chặt lấy bàn tay dỗ em tiếp tục ngủ. Jennie không mở mắt nhưng vẫn mỉm cười ngọt ngào, ngón tay cái em nhè nhẹ xoa xoa trên bàn tay chị, Jisoo đọc được trong cái vuốt ve ấy một bức tình thư quen thuộc "Cảm ơn vì đã ở lại cuộc đời em".
Chị tiếp tục siết chặt cái nắm tay mang nhiều ý vị ấy, nụ cười ấm áp hé nở trên môi, dịu giọng khẽ đáp.
- Cảm ơn em, vì đã nắm lấy bàn tay chị, giữ lấy quãng đời còn lại của chị.
•••
Một đêm hè không mưa, trên bầu trời trăng sao vằng vặc soi xuống mặt đất dịu xoa những tâm hồn chìm trong giấc ngủ. Trong căn phòng lớn sáng đèn, Jisoo hoảng loạn gọi hết người này đến người khác vì em bé của chị ta vừa thức dậy, lay chị ta tỉnh giấc nhíu mày bảo "Em đau!"
Con tim Jisoo đập rộn, chị vừa hạnh phúc vì sắp được thấy đứa con bé nhỏ, lại vừa lo lắng, thấp thỏm vì bé nhỏ sợ đau của chị đang phải trải qua những cơn gò đau đớn, và sắp phải trải qua một quá trình đầy nỗi đau và nguy hiểm. Tình huống ấy nhất thời làm Jisoo phát hoảng, lòng chị ngập những bất an và lo âu, chị đem tất cả chúng giấu đi, không muốn khóc vì nghĩ sẽ làm Jennie thấy sợ hãi hơn.
Jennie đau đớn ôm lấy cái bụng lớn thở dồn. Gọi bố mẹ chạy đến chở đi xong, Jisoo liền đỡ em ngồi lên quả bóng lớn để sẵn cạnh giường, vuốt vuốt lưng em căn dặn - Em thở đều! - Vừa nói vừa ngồi thấp xuống xoa bóp lưng dưới giúp em dịu đi cảm giác đau.
Mười phút sau ba mẹ hai bên cùng lúc đến nơi gọi Jisoo dắt em xuống xe.
Vừa xuống tầng hầm thì một dãy năm chiếc xe hơi đã ở đấy, một của ba mẹ em, một của ba mẹ chị, một của Chahee, một của Gayoung, một của Lisa và Rosie. Lí do là ban nãy Jisoo cuống quá, đành một lượt gọi đủ... Nhìn hàng xe quy mô như đưa đón tổng thống, Jennie trong cơn đau cũng không khỏi bật cười nhìn chị.
- Em cũng không phải là phu nhân tổng thống! - Jennie trêu ghẹo chị.
- Với chị em còn lớn hơn phu nhân tổng thống!
Nói rồi Jisoo mới dìu em vào xe ba mẹ chị, chỉ vì nó đậu gần nhất.
Ngồi trên xe đến bệnh viện, cơn gò ở bụng càng lúc càng đau đớn hơn làm Jennie nhăn mặt đau đớn, gương mặt em bị nỗi đau dày vò phút chốc trở nên vô cùng xanh xao, mồ hôi ướt đẫm vần trán, thấm ướt cả tấm lưng nhỏ nhắn. Jisoo nắm chặt tay em, ngoài xoa bóp và cái nắm tay ấy thì thấy mình chẳng làm được gì khác, nhìn Jennie đau đến dường như ngồi yên cũng không nổi, em cứ hết nằm xuống chân chị rồi lại ngồi lên thở hổn hển, siết chặt lấy tay chị, đau không chịu nổi khiến em liên tục rích lên trong họng. Đến giờ phút này, Jisoo không thể bình tĩnh nữa, chị để mặc mấy giọt lệ cướp lấy quyền kiểm soát, lăn dài nơi khoé mắt.
- Mẹ ơi có làm sao không! Em ấy đau quá rồi!
Mẹ chị đặt tay lên cái nắm tay siết chặt của cặp đôi trẻ, ôn tồn bảo - Đừng lo quá! Jennie của chúng ta mạnh mẽ lắm, nào, sắp đến bệnh viện rồi!
- Mẹ hứa với con đi! - Jisoo nhõng nhẽo nói với mẹ, giờ đây chị cần một lời đảm bảo để dịu đi những nổi sợ ngập lòng.
- Được, được, mẹ hứa! Con bé này, sắp làm mẹ rồi mà thế này đấy, Jennie còn chưa khóc kia kìa!
- Mẹ không hiểu đâu, em ấy sợ đau nhất.
Jisoo nói với mẹ, vẫn đều mát xa lưng dưới cho em. Jennie nghe chị lo lắng mà hạnh phúc, lại vừa thấy rất dễ thương, nhưng đau quá, chẳng cười nổi.
.....
Bác sĩ kiểm tra cho em xong liền đẩy vào phòng sinh. Jisoo cũng được vào theo, chị vẫn nắm chặt đôi tay em, nhìn gương mặt em đau đớn thở dồn, cả gương mặt nhăn lại vì những cơn gò liên tục xông tới.
Siết chặt tay em, tâm trí Jisoo bất giác tua ngược về khi em và chị tám tuổi chơi trò trốn tìm, có lần em trốn kĩ quá chẳng ai tìm ra, đến tối thì ngủ quên luôn ở đấy. Cả chung cư kéo nhau đi tìm em, mãi chị mới nhìn thấy em trong một nhà kho gần khu đất trống, cửa kho bị khoá lại, Jennie hoảng loạn kêu cứu, lúc đó chị chạy đến nắm tay em qua cái cửa sổ lớn bảo "Không sợ! Dù em ở đâu chị cũng sẽ tìm ra em". Rồi lại đến khi chúng ta mười tuổi, em đã nắm lấy tay chị bảo "ba mẹ bận việc phải đi thì chị còn có em, Jisoo sẽ không bao giờ phải một mình, không cô đơn như cá heo mà chị thích". Mười bốn tuổi, chị nói thích em, chúng ta tay trong tay về đến nhà. Hai mươi bảy tuổi, em say xỉn chạy qua nhà Lisa, em tha thứ cho lỗi lầm của chị bảo "Jisoo à, về nhà thôi", chúng ta từ hôm đó lại nắm tay nhau đi đến hôm nay.
Tay Jisoo giữ lấy tay em, đôi mắt hướng về em đầy lo lắng, cái nắm tay ấy là lời động viên, là sức mạnh, là yêu thương, là câu "chị yêu em" không phát ra thanh điệu, nhưng chỉ ngần ấy cảm giác thôi là đủ.
Trong một khoảnh khắc chị thấy tay em siết chặt tay mình hơn bao giờ hết, có chút đau nhưng lại cảm giác như một cái chạm dịu xoa vào tận con tim đập mãnh liệt trong lồng ngực, đánh dấu mối quan hệ của chúng ta đã đã đi sâu thêm một nghìn thước. Tiếng em bé vang vọng trong phòng sinh, nước mắt cả ba cùng lăn khỏi khoé mắt, thắm ngập trên dòng chữ "hạnh phúc" khắc sâu trong tâm trí và cả con tim. Khoảnh khắc bé con được đặt lên người em, tay em ôm con, tay chúng ta nằm trong tay đối phương, chị biết đó là khoảnh khắc đẹp đẽ và thiêng liêng nhất trong rất nhiều năm chúng ta cùng nhau đùa nghịch, lớn lên, trưởng thành, và rồi cạnh nhau trong một gia đình nhỏ.
•••
Cuối tuần vui vẻ, luv u all🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro