Ngoại truyện: Cuốn từ điển

Cái đợt mà Dâu Tây sang Mĩ ấy, cặp đôi chúng tôi có tận một tuần ở riêng với nhau, cứ như tuần trang mật của đôi vợ chồng mới cưới vậy. Một buổi sáng bình thường như bao ngày, Jisoo mải mê nấu ăn trong bếp vì tôi bảo tôi thèm món canh sườn bò hương vị chân truyền của ba tôi, còn tôi thì rảnh rảnh rỗi rỗi liền muốn múa tay múa chân dọn cái tủ sách ngoài phòng khách.

Tủ sách lớn được đặt rất nhiều sách, truyện, tiểu thuyết, tạp chí,... Jisoo đọc tiểu thuyết và sách tâm lí để phục vụ cho việt lý giải nhân vật khi diễn, tôi mua tạp chí vì nó liên quan mật thiết đến công việc của tôi. Còn lại là sách cho trẻ con, sách kể chuyện đi ngủ được tôi và chị thay nhau mua về để đọc cho bé con của chúng tôi nghe. Và còn nữa, nhân vật đặc biệt của hôm nay là cái quyển từ điển Anh - Hàn - Pháp dày bằng cả chục cuốn tạp chí xếp chồng lên nhau, thủ phạm là nó!

Tôi nhón nhón chân lên phía tầng cao với lấy chồng tiểu thuyết tôi thích, muốn đem xuống kê ở tầng giữa cho tiện lấy. Chỉ trách chiều cao của tôi quá có hạn, làm tôi cứ chới va chới với, chẳng biết cô nàng hậu đậu là tôi quơ qua quào lại kiểu gì lại làm quyển từ điển to đùng ấy rơi xuống đổ ầm vào đầu tôi. Chúa ơi tôi lập tức say sẫm, đầu óc cứ xoay mồng mồng, tôi "ahh" một tiếng và ngã ạch ra đấy, phải như tôi mà là một nhân vật hoạt hình nào đó thì tôi cá rằng trên đỉnh đầu tôi giờ đây đang tán loạn sao bay...

Sau tiếng la thất thanh của tôi là tiếng bước chân Jisoo vội vàng chạy đến, chị lo lắng đỡ tôi dậy nhưng mà cái "quả tạ từ điển" ấy thật quá đáng, tôi cứ ngỡ nó đã đè gãy cái cổ tôi, giờ đây cái cổ nhỏ mới thật đau nhức làm sao, đầu tôi vẫn cứ xoay mòng mòng làm tôi buồn nôn như ốm nghén vậy, tôi được dịp thế nên bèn dựa hẳn vào lồng ngực chị lặng yên hưởng thụ sự chăm sóc.

- Jennie! Jendeuk em có sao không? Nè sao em yểu xìu ra vậy? Chị đưa đến bệnh viện nhé!

Tôi hé mắt ngước lên nhìn chị, vì thế mà hai chúng tôi bèn nghe được tiếng xương cổ tôi kêu một cái rắc...

- Aiya cái quyển từ điển của chị, có phải mua về để ám sát em không đấy?

Nghe tôi than vãn Jisoo liền đưa mắt nhìn sang nó, ánh mắt thật sự đã loé lên tia lửa tức giận vô hình, tôi mờ mờ thấy đầu chị bóc khói...Tôi cũng quạu quọ nhìn sang bằng cái ánh mắt tám phần mờ ảo của mình, cái đồ đáng ghét đó!

Thế rồi Jisoo lại nhìn vào tôi, đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ của tôi, cái miệng hoa anh đào xinh xắn của chị hôn vào đỉnh đầu, rồi lại quay ra thổi thổi trông rõ là đáng yêu.

- Này là số mấy? - Kim Jisoo trẻ con này đưa hai ngón tay trước mặt tôi để kiểm tra.

- Số hai! Chị nhàm chán! - Tôi cười chán đời nhìn chị, thế rồi lại tiếp tục ngã vào lồng ngực chị - Jisoo bế em lên ghế, em choáng quá chừng!

Jisoo vừa bế tôi đi vừa nhìn tôi cười trêu ghẹo - May quá chưa bị ngốc!

- Thế ngốc rồi thì sao? - Tôi đanh đá tra hỏi.

- Ngốc rồi thì bỏ em luôn! - Vẫn cứ thích trêu tôi.

Tôi xị mặt, nhắm mắt không thèm nói nữa.

- Em mà ngốc rồi thì chị cũng không cần tỉnh nữa!

- Chị hay quá, còn Dâu Tây thì sao?

Đôi mắt chị liền ngập tràn hối lỗi - Chúa ơi! Mẹ thành thật xin lỗi Dâu Tây nhỏ bé của mẹ, sau này mẹ sẽ không ích kỉ thế nữa!

Tôi đánh yêu vào cái má chị, rồi lại chồm chồm lên hôn chụt một cái.

Buổi sáng hôm ấy, Kim Jisoo cứ thế chăm sóc tôi từ A đến Z, nào buộc tóc, nào đút ăn, nào dâng nước, xoa bóp cổ vai, tay chân,...mọi thứ chị đều vui vẻ mà ân cần chăm sóc. Kẻ được yêu chiều là tôi thấy lòng mình ngọt ngào đến vô hạn, dù có cảm thán hàng trăm lần tôi vẫn thấy chưa đủ, rằng Kim Jisoo thật tốt, rằng được làm vợ chị thật tuyệt, rằng ở bên chị là việc mà cả đời này Kim Jennie cũng sẽ không bao giờ hối hận, và cũng không có lý do gì để hối hận.

Sau một giấc trưa tôi mới ngốc đầu trở dậy, bèn thấy chị đã kê lại kệ sách cực kì gọn gàng, mấy quyển to to đều để hết ở tầng cuối. Duy cái quyển từ điển đã hại cái não tôi thì vinh hạnh nằm bẹp dưới nền đất, sau đó tôi có hỏi Jisoo thì chị bảo để đó cho tôi kê chân mà lấy sách...

Dù lúc mới thấy tôi vẫn chưa biết cái ý đồ kiểu đó của chị nhưng vẫn mỉm cười hài lòng tiến đến chỗ quyển từ điển ăn hại đó, chợt nhìn thấy mấy mảnh giấy đánh dấu trang hình cá heo lòi cái đuôi hồng hồng ra bên ngoài hút lấy ánh mắt tôi. Tôi liền ngồi xuống lật ra xem, muốn biết chị đã học những gì. Và tôi lại thu hoạch được một bí mật nho nhỏ giấu kĩ trong quãng đời dài rộng bên nhau của chúng tôi. Tôi thật không ngờ đã sống với nhau lâu như thế mà cho đến tận hôm nay, tôi vẫn còn có thể tìm thấy một bí mật ngọt ngào mà mình chưa từng biết, ở ngay trong mái ấm của chúng tôi.

Tôi lật từng trang chị làm dấu, nhìn từng con chữ chị tô highlight, tôi cười rạng rỡ khi nhận ra chúng đều là những cái tên tôi đặt cho các thiết kế của mình, bằng tiếng Anh, bằng tiếng Pháp. Mỗi một cái tên chị đều nghiên cứu ngữ nghĩa thật kĩ, rồi viết một vài nhận định gắn liền với những kỉ niệm của chúng tôi liên quan đến cái tên ấy vào tờ note nhỏ đem dán vào, và cái nào chị cũng viết đúng cả. Kim Jisoo đúng là cái đồ ngọt ngào!

Tôi ngước lên, bèn thấy chị vừa từ phòng bếp đang bưng ra một ly sữa ấm, thế là liền bị tôi đánh úp chạy ào đến ôm thật chặt, mãi mãi không bao giờ tôi muốn nới lỏng vòng tay mình, vì Kim Jisoo chị ấy chỉ giỏi làm tôi chìm đắm.

- Em yêu chị!

Kim Jisoo không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ biết bất lực ôm lấy tôi, đưa tay xoa xoa đỉnh đầu tôi bảo - Được rồi chị cũng yêu em!

•••

Có ngọt hem? Good night🖤🖤

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro