Ngoại truyện: Đơn phương cộng đơn phương bằng song phương!

- Em đã nghĩ kĩ chưa?

- Vẫn chưa. Chỉ là...nếu chị muốn, chúng ta có thể bên nhau.

- Jennie à! Chị cũng chưa nghĩ kĩ được, nhưng... chị muốn. Chị chấp nhận để cho em học cách thích chị!

Lisa dựa vào cánh cửa phòng bệnh, tấm lưng đơn độc ra sức đè khép cánh cửa lại, rút khỏi thế giới riêng của họ, nơi mà người cô thích chọn lưu lại...

"Xoảng" Lisa nghe như lòng mình vỡ tan, đau đến uất nghẹn, một nỗi đau tự mình chuốc lấy, một nỗi đau tự mình đa tình...

Hoá ra, suốt ba năm qua giữa hai chúng ta...chỉ đơn thuần là tình bạn? Chaeyoung! Cậu...sao lại nỡ đối xử như thế với tớ?

Mười bốn tuổi, cậu từ chối tớ. Mười bốn tuổi, cậu bắt đầu nợ tớ một nụ hôn. Mười bốn tuổi, cậu bắt đầu thân thiết với tớ. Đến tuổi mười lăm, trải qua mười sáu...chúng ta, đã có nhiều kỉ niệm ngọt ngào đến thế! Mười bảy tuổi, Chaeyoung  "ngọt ngào" của tớ, một lần nữa tác một gáo nước lạnh vào mặt tớ, Chaeyoung đưa tay bóp đi giấc mộng đẹp của tớ...

Cả ba năm ấy, đến hôm nay...hai ta...chỉ là bạn thôi, bạn cùng khổ!

Lisa đặt trước cửa một viên kẹo ngọt, ấm ức lâu đi mấy giọt nước mắt giàn dụa - Này! Cậu còn chưa trả lại cho tớ nụ hôn cậu nợ! Chaeyoung là đồ tồi! - Lisa lại nức nở, cứ thế mà chạy đi, không để lại lời nào ngoài một viên kẹo ngọt. Đau như thế là đủ rồi, còn muốn ở lại làm gì nữa?

Mà...đã đau như thế rồi, vẫn muốn lưu lại một viên kẹo ngọt!

Mười bảy tuổi, mối tình đơn phương của Lisa đi vào ngõ cụt...

Ôm chặt Jennie một lúc, ý nghĩ về Lisa mới khó khăn chiếm được vị trí trong suy nghĩ của Rosie. Trong phút chốc, khiến Rosie giật thót. Buông Jennie ra, Rosie đi nhanh về phía cánh cửa, nơi đó có một viên kẹo ngọt.

- "Nước mắt đắng như thế, kẹo lại ngọt vô cùng" - Rosie nhẩm lại câu nói của bản thân, không kiềm được rơi một giọt tội lỗi, chảy dài...

- Rosie! Nếu chị hối hận rồi thì chúng ta đừng bắt đầu, chị đi tìm Lisa đi!

Jennie mỉm cười nhìn về phía Rosie, đưa ra một đường lui có quá ít hy vọng. Đây là một kết cục mà chắc rằng Lisa có thể đoán trước, nhưng mà dẫu vậy, nó cũng là mối tình mà Lisa đã cố gắng níu tay.

- Chị...đối với Lisa...chỉ là bạn! Không phải vì có cơ hội với em mà bỏ cậu ấy. Từ đầu, chị luôn rõ ràng với cậu ấy, bạn thân của chị.

Nói như thế, Rosie lại tự thấy bản thân có chút tệ bạc, dù cho sự thật đúng là như thế đi nữa. Vậy nên mới nói, sự thật mới chính là kẻ tệ bạc nhất thế gian. Ở góc độ của sự thật, cả Jennie, Jisoo, Rosie và cả Lisa nữa, làm gì có ai đang hạnh phúc, chỉ là đang vùi mình vào sự giả dối ngọt ngào mà thôi...

Jennie gật đầu, cũng không nói gì thêm.

•••

"Jennie, mình chia tay đi thôi, lần này thôi hãy để chị là người chủ động trong cuộc tình của hai ta"

Rosie thong dong bước đi trên con đường đông đúc, ngước nhìn dòng người tấp nập lướt qua, Rosie cười nhẹ nhõm. Cuối cùng chị đã dũng cảm rời đi, thoát khỏi cái quỹ đạo vốn không thuộc về chị.

Bỗng nhiên lại có chút nhớ buổi đêm năm mười bốn tuổi, chị rời khỏi Jennie và đêm hôm ấy, Lisa đã đến...Chỉ nghĩ thoáng qua như thế rồi thôi...

Mười tám tuổi, mối tình đơn phương của Rosie cũng nhẹ nhàng kết thúc.

•••

Sinh nhật mười chín tuổi của Lisa, Jennie kéo chiếc vali to tướng đến bấm cửa nhà Lisa, mất nữa tiếng đồng hồ, mãi nhỏ mới mở cửa.

Vừa mở cửa, thấy Jennie nhỏ bé ngồi bó gối ở góc tường đối diện, cơn hoảng loạn ấp đến làm Jennie rã rời.

- Jennie! Xin lỗi nhé, tớ ngủ có hơi say giấc! - Lisa vừa nói vừa gấp rút ẩm Jennie vào nhà, không quên vuốt lưng xoa dịu.

Jennie cố tỏ ra mình ổn, bất lực cười trừ - Cậu cũng nói tha lỗi lâu rồi, thì ra vẫn còn âm thầm ôm hận tớ!

- Ừ! ôm hận đấy, cho cậu ngất, cái tên tình địch đáng ghét! - Lisa hùa theo cười tươi trêu chọc, nhẹ nhàng đặt Jennie xuống sofa, rót cho nhỏ một ly nước lọc, bẻ từ vĩ một viên thuốc quen thuộc...

- Sáng sớm đã đến, ai hành cậu?

Jennie ổn định lại, Lisa mới bắt đầu truy vấn.

- Chúc mừng sinh nhật mà! Phải thành tâm, hì!

- Thế cái vali to đùng đùng kia là quà ấy hả?

- Ừ, hai chục bồ đồ với cả cái vali đấy, tặng cậu hết!

Lisa mở tròn con mắt, đưa ngón cái "tuyệt" - Cảm ơn đại gia Kim Jennie, chúc nhà thiết kế ngày càng thành công! Chắc chắn cậu còn việc khác, nói đại đi, khỏi giấu tớ!

- Ừ, thì...- Jennie cười nịnh nọt, đi vòng ra sau đấm lưng, vỗ vai cho Lisa - chuyện là...làm hoà với Rosie nhé! Tớ đặt nhà hàng rồi, tối cậu đến nhé!

- OK - Lisa dứt khoát.

Gì vậy? Đơn giản vậy hả, có phải Jennie đây là đang lo chuyện vô ích không? - Tưởng cậu giận căng lắm.

- Cậu tưởng tượng thì có! Tớ làm gì giận nổi cái con người đó! Giận có mỗi cậu.

Ha! Lại còn vậy nữa! - Ok, mọi lỗi tại tôi. Vậy tối nay đi nha.

- Dĩ nhiên! Tối nay là kỉ niệm một năm tìm hiểu nhau của hai đứa tôi.

- Cái gì cơ?!

Không giận nhau là đã đủ bất ngờ lắm rồi, thế mà còn là tìm hiểu nhau được một năm, chúa ơi!

- Sao giấu tớ???

- Có giấu đâu, thì tìm hiểu mà, đã yêu đâu. Nói cái gì chứ? Tại nhà thiết kế đây bận quá, dịp đi chơi nào định đi cả ba thì cậu từ chối hết, chứ ai giấu cậu.

Jennie bất lực đỡ trán - Ok, Kim Jennie tối sai từ đầu tới cuối. Sinh nhật vui vẻ Lisa, tớ về đây!

- Cảm ơn bé Jennie nhé, đi đường cẩn thận! - Lisa cười, vẫy vẫy tay chào tạm biệt.

- Cũng không kêu lại luôn?

- Lát Rosie đến, cậu chắc chắn muốn ở lại làm bóng đèn? - Lisa khoái chí, khó  lắm mới có một ngày Lisa có thể khiến nhỏ Jen đanh đá này câm nín.

- Tớ câm mồm, tớ im lặng, tớ đi về! - Jennie thật sự là quá mệt mõi rồi! - Bộ "Baciami" là chọn cho tối nay, nhớ mặc nó!

(baciami: hôn tôi đi)

•••

Một năm trước

Lisa thức dậy trên giường việc đầu tiên là với lấy điện thoại. Dòng tin nhắn từ Chaeyoung đập ngay vào mắt.

"Tớ cảm ơn vì tất cả ngọt ngào trong tình bạn của chúng ta! Sinh nhật hôm nay của cậu, hay là...chúng ta bắt đầu tìm hiểu nhé! Cậu cho phép không?" - roses_are_rosie

Mười tám tuổi của cả Lisa và Chaeyoung, có hai mối tình đơn phương đã đi đến hồi kết. Đem tất cả  cộng lại, đặt nền móng cho một mối tình song phương.








•••

Tớ cảm ơn mọi sự đón đọc suốt thời gian qua, cảm ơn rất nhiều. Năm mới vui vẻ và nhiều sức khoẻ. Tớ chúc mọi người có thể dũng cảm đi qua mỗi một ngày, dù là lấp đầy ý nghĩa, hay vô vị, vô tư. Mỗi một nỗ lực của bạn, đôi khi chỉ là nổ lực để tiếp tục "sống" đều là những thành tựu trong mắt tớ. Luv you guys🩵🩵
                                       _CbhVhg_hugs_



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro