Ngoại truyện : Sáng chủ nhật
Có một đợt Rosie và Lisa hai cậu ấy giận nhau. Tôi, người yêu cũ của Park Chaeyoung nghiễm nhiên trở thành điểm tâm sự hằng ngày của chị ấy, còn Kim Jisoo thì bị Lisa chiếm dụng, cứ vài ngày hai con người đó lại thay phiên nhau qua đòi dẫn Dâu Tây nhỏ của tôi đi chơi cho đỡ chán. Hai cậu ấy giận nhau, cả hai nhà chúng tôi phải gọi là cùng nhau "được" chịu trận.
Bảy giờ sáng một ngày chủ nhật mùa xuân mát mẻ, tôi hãy còn nằm trong lòng Jisoo, Dâu Tây còn nằm trong lòng tôi, ba chúng tôi nói cười tíu tít. Tiếng chuông điện thoại reng reng, đem câu chuyện của ba chúng tôi tạm thời gián đoạn, Dâu Tây đưa cái tay trắng nõn ngắn tròn của mình lấy giúp tôi cái điện thoại trên tủ cạnh giường, giọng nói bập bẹ của con đáng yêu bảo:
- Rô chi má mà. - Là Rosie, bé con không gọi Chaeyoung, bởi vì tôi chỉ quen gọi chị là Rosie thế nên bé con cũng gọi y hệt tôi.
Tôi nhấc máy, nhẹ giọng hỏi - Chị có việc gì hả sớm vậy đã gọi.
Giọng Rosie thụt thịt nghèn nghẹn - Em còn nằm trên giường với Jisoo và Dâu Tây hả?
- Vâng, đúng thế á!
Tôi thấy lạ, sáng sớm chủ nhật không ở cùng vợ đẹp con ngoan mà được hả? Rosie có phải thật sự đã chịu cú sốc gì quá lớn không để ra nông nỗi này?
Rosie khóc oà lên, chẳng mấy khi chị giống con nít như thế làm tôi có chút ngạc nhiên, có chút vô lương tâm thấy thật thú vị - Em...người ta đã cãi lộn với vợ còn vớ phải bát cơm chó này...hức...hức Jennie...Lisa mắng chị.
Tôi nghe thế liền ngồi thẳng dậy - Cái tên Lisa đó dám mắng chị á? Vì gì cơ chứ?
- Cậu ấy mắng chị ăn quá ít, đang mang thai sẽ không đủ sức khoẻ...hức...hức Jennie, ôm ôm chị, thương thương chị đi!
"Chụt" tôi nghe tiếng hôn từ đầu dây bên kia.
- "Chúa ơi! Ra là sáng giờ em giận chị vì chuyện này hả? Chị xin lỗi, chị chỉ lo cho em thôi, đích thực có hơi nặng lời, xin lỗi bé!"
- "Bé cái gì? Em cái gì? Tớ không có nói chuyện với cậu. Tớ...tớ giận cậu luôn."
Tôi tặc lưỡi, thật sự là ai đang thồn cơm chó ai đây?
Bỗng dưng Jisoo giựt lấy điện thoại từ tay tôi, mắng Rosie nhẹ nhàng trìu mến - Yahhh Park Chaeyoung! Mới sáng sớm cậu nổi điên cái gì? Đừng có giành phụ nữ với tớ nữa!
Rosie nhà tôi bỗng dưng nín hẳn, không hơn không kém mắng lại Jisoo - Yahh Kim Jisoo! Mới sáng sớm cậu nổi điên cái gì? Yên tâm, tớ sẽ không giành đàn ông với cậu! - Tôi phụt cười, có ai trong hai người cần đàn ổng hả để mà phải tranh giành? Phụ nữ mang thai đã khó chịu trong người, còn là Jisoo nữa thì thôi, Rosie và chị ấy chưa bao giờ ngưng đấu khẩu với nhau.
- "Cậu, cậu ơi tớ đói, muốn ăn pizza"
Tôi nghe thế liền biết chị ấy đã nhanh chóng được dỗ dành, nhưng còn xưng cậu tớ là vẫn còn 5% giận dỗi, ăn xong may ra mới hết, ấy vậy mà thật sự là đoán sai, lần đó hai cậu ấy dỗi nhau đến tận một tuần, vì mẹ bầu Rosie chán ăn còn cô vợ Lisa thì sốt ruột cố dỗ ăn cho bằng được vì lo lắng...
Tôi mỉm cười, có là Rosie chững chạc, trưởng thành cũng thế, yêu vào liền như một đứa trẻ thích vòi kẹo bằng chiêu trò hết mực đáng yêu.
Tôi cúp máy, nhìn sang hai mẹ con Jisoo và Dâu Tây, bọn họ một mẹ, một con ánh mắt hình viên đạn, khoanh tay trước ngực nhìn về phía tôi, hai mẹ con ngoảnh mặt một cái đồng thanh nói - Dỗi!
Gì đây? Đang yên đang lành lại chọc giận hai kẻ nắm giữ con tim mình. Kim Jennie từ bé giỏi nhất là làm người khác nguôi giận, tôi lại nằm xuống giường ôm lấy Dâu Tây mà thơm vào má, rồi lại tiến đến hôn vào má, vào môi Jisoo.
- Em yêu hai người nhất, nhất, nhất quả đất luôn.
Không người nào bỏ qua cho tôi...
Tôi triển chiêu A không được thì liền dùng đến kế hoạch B. Tôi đưa tay vịnh cổ "a" một tiếng, Jisoo liền hoảng hốt ngồi dậy xoa xoa cái cổ tôi kiểm tra, bé con Dâu Tây đưa miệng nhỏ chu chu thổi thổi chỗ vờ đau làm tôi có chút cảm giác nhồn nhột, ngọt mát tới tận con tim đỏ hỏn trong lồng ngực, miệng tôi vẫn vờ than vãn đau đau. Thế là Dâu Tây kéo chị cùng nó quỳ gối, vòng tay bảo "Chin nhỗi mẹ Jennie", "Xin lỗi vợ".
Tôi hạnh phúc bế Dâu Tây vào lòng, lại thơm nó một cái, tôi hôn chụt vào môi chị.
- Mẹ Jennie xin lỗi hai mẹ con!
•••
Mẫu truyện ngắn, đã lâu không gặp. Be happy, happierrrr. Luv u all🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro