Ngoại truyện: Thất hứa có ổn không?
Ngọn gió léo lắt lướt qua ngoài ô cửa sổ, vương vào kẽ hoa, cành lá, đáp nhẹ vào cảm giác của mỗi người đi đường, lùa vào khắp ngõ ngách thành phố, ập vào tận nhà. Bên trong căn nhà trên tầng 15, hai cô bé tám tuổi cai nhau ỳ đùng...
- Hứm! Em đừng coi thường tờ giấy này chị tặng em nha. Sau này em muốn gì, giao nó ra trước mặt chị, chị liền làm.
Jennie tức điên máu, không phải vì chê tờ giấy này, mà vì thấy được sự thiếu thành ý của nhỏ chị trong việc chuẩn bị quà sinh nhật lần này.
- Hứ, em muốn lên trời thì chị làm được chắc? Em muốn chị xây cho em lâu đài thì chị làm được hả? Chị lừa em.
Nhỏ Jisoo bản tính hơn thưa dơ cao tay xin hứa - Kim Jisoo chị đảm bảo với em, chỉ cần không phải là cưới em, việc gì cũng được! Lên trời thì...chị không giết em đâu.
- Yah Kim Jisoo, chắc em thèm cưới chị, không có chuyện đấy.
Gió lùa qua kẽ tóc, làm mái tóc dài của chị và em bay bay trước gió biển. Ánh hoàng hôn chiếu rọi khắp không giam, tô một màu cam lấp lánh trên bãi biển rộng. Bàn tay em nằm trên bàn tay chị, từng chút, từng chút, chiếc nhẫn đi đến đốt cuối cùng của ngón áp út tình yêu.
- Giờ đến lượt em đấy Jennie! - Rosie tươi cười nói, Lisa nâng hộp nhẫn lên trước mặt Jennie.
Nắm lấy đôi tay thân thuộc ấy, Kim Jennie trước tiên nâng lên, đặt vào nó một nụ hôn da diết. Sau đó mới giữ lấy, nâng niu xỏ nhẫn vào.
Thế rồi cả hai nắm lấy tay nhau, ôm chặt lấy nhau, trao nhau một nụ hôn ngọt ngào và ấm áp, dưới sự chứng kiến của những người thân thiết nhất, mọi việc đau lòng đã qua qua đều nhất quyết đẩy ra cho sóng biển, mọi hạnh phúc, hân hoang đua nhau vỗ vào bờ. Em, chị, chúng ta ngồi đây, vì một lời hứa hùng hồn đã bị lãng quên.
Lisa giao micro cho Jisoo, bắt đầu đến với phần đọc lời thề ước.
Cầm lấy micro, Jisoo nhìn vào mắt em, giọng ôn tồn bắt đầu phát biểu những lời từ tận đáy lòng mình.
- Chị nhớ là mới năm tuổi ta đã gặp nhau, cùng nhau bước từng bước nhỏ, đi từng bước lớn, vượt qua cả những đoạn chẳng cùng nhau. Ta có nhau, lạc nhau, và rồi tìm về với nhau. Trong hành trình dài ấy, chị rất biết ơn vì hai ta đã không từ bỏ, biết ơn em đã âm thầm dõi theo chị, dù cho chị đã phạm sai. Jennie, em là cô gái thiện lương và dũng cảm nhất trong đời chị, là mặt trời ấm áp và rực rỡ, cũng là mắt trăng dịu dàng và nhu thuận. Chị ước gì, mãi sau này ta già đi, em có thể nói với chị "Cưới chị, là quyết định đúng đắn nhất đời em", chị hy vọng, dẫu cho mai này có già đến không nhớ gì nữa, thì câu "chị yêu em" là câu cuối cùng chị còn nhớ, dáng vẻ ngọt ngào của em, là kí ức sau cùng còn lưu lại. Jisoo yêu em, cưới em là quyết định chị mãi cũng không có lí do để hối hận.
Lắng nghe tâm tình nhẹ nhàng của chị, làm em hạnh phúc không nói thành lời. Jennie quẹt đi dòng nước mắt vui sướng, nâng micro bắt đầu nói.
- Thưa ba mẹ hai bên, bạn bè thân mến, con cũng chẳng biết sao càng lớn chị ấy lại càng sến thế này. Nhưng mà, Kim Jennie con xin chịu trách nhiệm trước mọi sự thay đổi của Kim Jisoo trong suốt quãng đời còn lại, Kim Jisoo từ nay là vợ con, con là vợ chị ấy. Thế nên, con yêu chị ấy, con kính chị ấy, con sẽ đồng hành cùng chị ấy đến cuối đời. - Jennie nắm lấy hai tay Jisoo, nhìn thẳng vào mắt chị - Em chắc chắn sẽ làm thế. Em yêu chị, đến cuối đời vẫn không hối hận.
Jisoo xoa xoa đầu em.
- Tuy không nói được lời cảm động như chị, nhưng em có bí mật muốn nói cho chị và mọi người biết.
- Việc gì thế? - Jisoo thỏ thẻ.
Jennie lại quay mặt xuống khách khứa bên dưới lớn giọng bảo - Kim Jisoo từng nói, trừ việc cưới Kim Jennie ra cái gì chị cũng làm được. Sự thật thì, cái gì chị cũng làm được bao gồm cả cưới Kim Jennie. - Dứt lời, em tiến tới hôn cái chốc vào má chị.
Mọi người xung quanh vui vẻ cười xoà. Jisoo khẽ hỏi - Chị quên mất đấy, em còn nhớ hay vậy!
- Em vừa đọc lại nhật kí, truyện ngớ ngẩn gì cũng có. Bảo là viết nhật kí, mà toàn viết về chuyện của chị và em.
- Thế phải viết tiếp, sau này kể cho con cháu nghe!
Jennie vỗ vào lồng ngực chị, ngượng ngùng nói - Nó sẽ chê chị sến!
- Thế cũng là vì đó là em nên mới sến.
- Rất sến! Đang rất sến!
Khách ở dưới ồ lên nói, mãi lúc này cặp đôi trẻ mới để ý, rằng mình thỏ thẻ tâm tình nhưng quên tắt mic...
Hai đứa trẻ ngày ấy hùng hồn tuyên bố là thế, chúng nó không để ý, hôm đó là ngày đầu tiên của tháng tư, là ngày quốc tế nói dối....
Chị không cưới em. Em không cưới chị. Được thôi, chúng ta cưới nhau!
•••
Mọi người có đang hạnh phúc không? Many hugsss🫂🫂🫂.
Ahh, my new fic if you wanna read:
Luv u guys🤍🤍🤍
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro