Ổn thôi, tôi sẽ chờ

Tôi ngồi bật dậy giữa đêm, xung quanh đèn tắt tối thui khiến tôi càng sợ hãi. Không muốn phá Jisoo tỉnh giấc, tôi nhẹ nhàng chui vào lòng Jisoo, ôm chị thật chặt cho vơi đi những bất an trong lòng. Thế mà vẫn luôn như vậy, Jisoo luôn thức dậy để vỗ về khi tôi quấy đêm.

- Đừng sợ! - giọng Jisoo ngái ngủ nhưng vẫn cố an ủi tôi.

Tôi ôm chặt chị, vì cơn ác mộng mà có chút rớm lệ - Jisoo thật sẽ không đi Mỹ chứ? Khi nãy em đã mơ thế đấy.

- Sẽ không mà, ngủ đi! - Jisoo luồng tay vào tóc tôi, vuốt vuốt tóc tôi. Đưa tay kéo chăn lên sát cổ tôi. - Đừng khóc, ngủ đi.

Tôi im bặt vờ như đã ngủ say, mãi một lúc sau Jisoo cũng lại yên giấc. Suốt một đêm dài, tôi dường như ngủ chẳng ngon, nhưng cũng chẳng dám trằn trọc, sợ Jisoo thức giấc.

Đến những lúc như thế này tôi đột nhiên ý thức được, kể cả Jisoo có thân tôi đến mấy thì cũng sẽ có lúc chị rời tôi đi, vì chị còn có cuộc đời của riêng chị. Jisoo ở bên tôi vì quý mến, chứ chị không có cái nghĩa vụ ấy. Không ai có thể ở bên cạnh ai mãi và rằng có thân đến mấy, cũng sẽ có lúc tôi hoàn toàn có thể phải mất đi chị. Mọi suy nghĩ ấy khiến tôi biết được mình cần phải lớn lên, phải biết chăm sóc cho mình, cho cả Jisoo cả những người thân thuộc nhất, không thể vì họ rất coi trọng tôi mà xem mọi sự quan tâm của họ là điều hiển nhiên để rồi thờ ơ được. Mà cũng một phần tập cho mình tâm lí chấp nhận, nếu Jisoo rời đi, ổn thôi, tôi sẽ chờ! Tối hôm đó, Kim Jennie mười bốn tuổi đã nghiêm túc lĩnh hội được một đạo lí lớn.

Sáng sớm sáu giờ, Kim Jennie lần đầu thức dậy trước Jisoo. Tôi đánh răng thay đồ các kiểu rồi soạn sách vở của cả tôi và Jisoo bỏ vào cặp. Sau đó chạy xuống nhà bếp hỏi ba sáng nay ăn gì, sẵn múc lên phòng hai đứa cùng ăn. Xong xuôi, tôi đến bên giường, vuốt vuốt hàng long mi phá cho Jisoo tỉnh giấc, vừa phá bĩnh vừa lĩnh ngộ sâu sắc cái nét xinh đẹp mê người của Jisoo nhà tôi. Trời ạ, gần đây tôi lạ lắm nhé, cứ nhìn Jisoo thì thỉnh thoảng tim sẽ hẫng nhịp.

Còn chưa kịp gọi gì Jisoo thì báo thức của chị đã reo lên. Jisoo mở mắt liền nhìn thấy tôi, gương mặt mơ mơ màng màng nhìn tôi cười tươi tắn. Jisoo dụi mắt, kéo dãn người rồi mới bật dậy.

- Ngủ không ngon à? Sao dậy sớm thế?

- Ngủ ngon mà. Uầy! Jisoo không biết đâu, em chuẩn bị hết cho Jisoo rồi nhá, bưng cả đồ ăn sáng lên đây cơ. - Tôi khoe ngay, người có tí thành tựu vào là phải khác, oai hẳn ra luôn ấy.

Jisoo xoa đầu tôi rồi đi thẳng vào phòng tắm. Thế mà lại chẳng khen lấy một câu, Kim Jisoo cái đồ thất thường này, dỗi hết sức.

- Kim Jisoo khen em đi!- Tôi lớn tiếng ra lệnh cho Jisoo, không thì không nuốt trôi cục tức.

- Kim Jennie nhà ta là giỏi nhất!! - Jisoo vừa khen tôi vừa cười đầy bất lực.

Một lát sau, khi cả hai cùng ăn, tôi mở lời nói với chị

- Jisoo! Nếu đi Mỹ là cần thiết, chị cứ đi đi nhé, Jennie sẽ đợi chị. - Tôi lấy hết dũng cảm nói ra, lòng có chút đau nhói nhưng cũng đành chấp nhận.

Jisoo ngước lên, đôi mắt nhìn tôi có chút xót xa lại chen lẫn chút tự hào - Không cần chị nữa à?  - Jisoo hỏi tôi, chị cười dịu dàng.

- Cần chứ, dĩ nhiên cần! Nhưng mà...cũng không thể không nghĩ cho chị - Giọng tôi nhỏ dần, như thể còn nói nữa thì tôi sẽ khóc mất.

Jisoo rạng rỡ, lại xoa xoa đầu tôi- Ngoan quá! Nhưng chị nói rồi, không có đi mà, có tết qua một tuần thăm ông bà như mọi năm thì có.

Đã khẳng định đến lần thứ ba thì tôi cũng chẳng nghi ngờ gì nữa, Jisoo nhà tôi sẽ không đùa tôi dai như thế - Tuyệt! Jisoo là tuyệt nhất!

........

Ba chở tôi và Jisoo đến trường, tôi đặt chân xuống xe là chạy vù vào lớp, lòng phấn khởi nên gặp Chahee một cái liền vui vẻ xà vào lòng xu nịnh

- Chahee xinh đẹp, tớ nhớ cậu chết mất, đến nằm mơ cũng nhớ về cậu - Tôi ấy mà, có những lúc xu nịnh cực kì là không đúng sự thật. Nhưng chỉ xuất phát từ ý muốn làm mọi người vui lòng thôi, mà lúc nào tôi nói mấy lời như thế với Chahee hay GaYoung, họ đều cằn nhằn tôi cho có chứ vẫn hạnh phúc cực kì.

- Babe, cậu gạt tớ - Chahee nhéo cái má bánh bao của tôi.

- Ai bảo cậu thế, tớ không gạt cậu!

- Thế á? Kim Jennie cậu nằm trong vòng tay Jisoo nhà cậu ngủ một giấc thì nhớ đến ai chứ. - Chahee vặn vẹo lại tôi, thật sự là làm tôi chột dạ.

- Thế thì vẫn cứ mê Chahee nhất nhất mà!

- Thôi được rồi! Cái miệng của cậu lúc nào cũng ngọt sớt.

Tôi cười với Chahee - Yêu Chahee!

- Thôi khỏi, đi mà yêu Jisoo nhà cậu.

-.....

Một lúc sau Jisoo mới vào lớp cùng với Lisa, một tay xách cặp cho tôi, một tay cầm một lọ yakult nhỏ vị dâu mà tôi thích, mang đến để lên bàn tôi. Kim Jennie tôi tối qua vừa lĩnh ngộ bài học phải tự biết chăm sóc bản thân, chăm sóc người khác. Thế mà mới chưa hết buổi sáng đã lại y như cũ, cặp của mình thì vẫn để quên trong xe để Jisoo xách, yakult cũng không thèm tự mình đi mua.

- Trời ạ Jennie! Hoài luôn á, một tháng rồi đó! Tớ ngồi với cậu không phải để làm bóng đèn đâu nhé! - câu đầu là Chahee, câu sau là cả Chahee và GaYoung đồng thanh nói với tôi và Jisoo.

Tôi biết làm sao giờ, thói quen thì khó bỏ mà - Bóng đèn gì chứ! Hồi trước không phải hai cậu cũng thay nhau xách cặp tớ để quên về nhà cho tớ hả? - Đúng vậy thật, từ bé ba người họ đều thay nhau bao bọc, yêu thương tôi. Tôi thật sự là một cô bé có quá nhiều may mắn.

- Babe à! Cậu bị chúng tớ chiều hư rồi! - GaYoung mắng yêu tôi, cũng không chọc tôi nữa.

Tôi nhìn Jisoo - Cảm ơn Jisoo, lần sau em sẽ không quên nữa.

Rosie phía sau đập nhẹ vào vai tôi - Jennie, tớ có mua Sting để dưới học bàn cho cậu.

Chúa ạ! Là Sting ấy, Rosie sao mà hiểu tôi thế chứ, mới chơi được một tháng thôi ấy, Rosie quả là tuyệt vời, chỉ sau mỗi Jisoo, Chahee và GaYoung.

- Tớ cảm ơn hubby!

- Không có gì nè Wifey!

Giờ thì không hiểu kiểu gì mà Jisoo cáu bẳn hẳn lên, dứt khoát để lọ yakult xuống bàn rồi ngồi vào bàn trên, không thèm ngó ngàng tôi nữa.

Còn Lisa thì khỏi nói, buồn đến là não ruột, ngồi im ru trên bàn, tay cầm khư khư li sinh tố bơ định mua cho Chaeyoung, sau cùng lại bị màn ngọt ngào của tôi và Rosie phá hỏng.

Vì chúa lòng thành, tôi thề là tôi có chút ấn tượng ban đầu về Lisa không tốt lắm với cái trò đùa yêu Jisoo, nhưng không có cái ý rẽ chia đôi lứa đâu, chỉ tại Jennie tôi thân với ai một chút thì đều nói chuyện rất ngọt ngào, tôi thích được cưng chiều, thế nhưng ít ai biết tôi cũng rất thích cưng chiều và ngọt ngào với người khác.

Tôi chọt chọt lưng Lisa, gọi nhỏ cậu ấy. Lisa quay lại nhìn tôi đầy khó chịu.

- Xin lỗi Lisa nhé! Tớ biết sai rồi, tớ khi nãy sơ ý quá. Nhưng mà tớ thân thì xưng hô thế thôi, như với Chahee và GaYoung ấy. Thật sự không có ý gì hết!

- Cậu phiền ghê ấy! - Lisa cằn nhằn, nhưng vẫn gật đầu tha lỗi cho tôi rồi lại quay lên.

Tôi lại chọt chọt lưng Lisa - Còn nữa!

- Còn gì nữa?? - Lisa ba phần bất lực, bảy phần bất an, thập phần mệt mõi.

- Rosie hỏng có thích ăn bơ đâu! Cực kì, cực kì ghét luôn ấy!

Tôi nhỏ giọng mách nước, mà giọng cũng cực kì nhẹ nhàng, không biết nói kiểu gì mà Lisa chảy nước mắt luôn!

Mãi sau này tôi mới được Lisa cho biết, hôm đó trước khi vào lớp đã đưa Rosie và bị từ chối thẳng thừng rồi. Thế mà lại được tôi làm phước, đục khoét thêm một lần nữa. Kết quả là, tôi áy náy đền bù cho Lisa một tháng ăn lẩu miễn phí, tôi bao. Đó cũng là chuyện của sau này.

.........
Cuối tuần vui vẻ. Luv🤍🤍🤍
Nhận xét được hem??

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro