Ten years without u

Hai ngày sau khi Jisoo rời đi không một lời thông báo, không liên lạc, không giải thích, tôi... nhập viện. Cái giá lạnh của mùa đông bắt tay với những khúc mắc thi nhau cấu xé tinh thần và thể chất của kẻ bị bỏ rơi như tôi, tôi lâm bệnh nặng. Cổ họng tôi sưng rát, cơn sốt cứ ập đến liên tục không khỏi, ba mẹ đành cho tôi nhập viện.

Trong suốt mấy ngày liền, tôi vẫn cố gọi cho Jisoo nhưng chị không nghe máy, mọi thứ về chị như hoàn toàn biến mất khỏi cuộc đời tôi, cứ như dẫu tôi có muốn cũng không tài nào thấy được sự tồn tại liên quan đến chị nữa. Tôi cố dùng mọi cách thuyết phục mẹ làm ơn hãy liên lạc Jisoo giúp tôi, tôi tin rằng có lẽ chị sẽ nhận điện thoại từ mẹ, nhưng tôi... lầm rồi.

Có nhiều lúc mẹ tôi gọi cho mẹ Jisoo, tôi ôm những hy vọng đặt điện thoại lên tai mong nghe được giọng chị. Nhưng không, chỉ có giọng dì vẫn ấm áp và quan tâm tôi, và nó cũng chỉ kéo dài mãi đến khi tôi hỏi đến Jisoo thì mọi thứ sụp đỗ, dì nhẹ nhàng "Dì xin lỗi", chỉ thế thôi liền khiến nước mắt tôi không kìm được mà lăn dài.

Tôi nhập viện và ngủ một giấc dài, tôi thức dậy chẳng một ai cạnh bên. Cái kí ức về những mùa đông cùng sự chăm sóc kĩ càng của chị bắt đầu tua ngược trong tâm trí tôi, chúng khiến tôi như muốn chết đi trong hiện tại để rồi bước lùi về quá khứ đã qua. "Trống vắng" là duy nhất những gì tôi có thể cảm nhận được, những cảm giác chân thật nhất trong trái tim tôi.

Tôi cố chấp với lấy chiếc điện thoại trên bàn, cầm lên và lại gọi cho chị.

-....

Chẳng có tiếng ai ngoài âm thanh của tổng đài. Cái âm thanh khốn khiếp ấy khiến tôi chán ngấy đến phát điên lên. Nước mắt tôi cứ thế lăn dài xuống má. Tôi mặc kệ sự lặng thinh không nhấc máy từ chị, chỉ biết gào lên cứ như tôi cố nói mãi thì chị sẽ nghe thấy, chị sẽ về bên tôi...

- Kim Jisoo! Tôi bảo chị nhấc máy đi! Kim Jisoo chị bị làm sao đấy! Jisoo chị hãy nói với tôi rằng chị có lí do, hãy nói với tôi rằng chị bất đắc dĩ. Kim Jisoo chị nghe máy đi! Chỉ cần chị nói ra lí do, chỉ cần thế thôi tôi liền bỏ qua hết tất thảy. Tôi đợi chị...

Đầu dây bên kia vẫn im bặt, tôi khóc nấc gào lớn!

- KIM JISOO! Chị trả lời tôi đi! Chuyện quái gì đang xảy ra với chị thế...Chuyện quái gì khiến chị thất hứa và bỏ rơi tôi thế...

Nước mắt rơi không tài nào kiểm soát, tôi phát ngán với những khoảng lặng kinh khủng ấy, chúng tra tấn tình thần tôi, tấn công và ăn mòn sự chịu đựng của tôi. Đục khoét từng sợi thần kinh, mạch máu. Một nỗi đau choáng ngợp lan toả và xâm lấn khắp những giác quan thụ cảm, tôi hao mòn vì nỗi nhớ mang theo cả nỗi đau.

- Aaaaaaaaa....- Tôi vừa gào vừa vứt mạnh bạo chiếc điện thoại vào tường, vỡ tan, chúng nát như trái tim tôi bây giờ vậy.

"Cạch" tôi nghe tiếng mở cửa khẩn trương. Có chút không như những hy vọng ích kỉ trong tôi, là Rosie đến thăm tôi, không phải là tiếng mở cửa của Jisoo...

Tôi nhìn vào bàn tay mình, cũng không hiểu sao lại cười chua chát, tôi tháo chiếc nhẫn ra khỏi ngón áp út. Người ta đeo nhẫn ở cái ngón "tình" ấy vì chúng nối thẳng với trái tim. Tim nát rồi, thì nhẫn...cũng đến lúc phải rơi. "Mãi mãi" thật sự chỉ là một giấc mộng hoang đường, tuy ngọt ngào nhưng lại là thứ thuốc độc gây nghiện ngập, kẻ đã nghiện thứ ngọt ngào ấy khi phải thôi mật để nếm đắng cay tin chắc sẽ khốn đốn khôn cùng!

Tháo chiếc nhẫn ấy xuống, qua màn sương khoé mắt tôi nhìn về phía Rosie, miệng cười thật tươi dù cho có bao nhiêu đau khổ rơi xuống.

- Chị làm hubby thật sự của em nhé! - Tôi...đã tệ với Rosie vậy đấy, vì kẻ nghiện ngập bị cắt thuốc như tôi dường như bắt đầu loạn trí, tôi...có lỗi với chị ấy.

- Ý em là...? - Rosie dường như hiểu nhưng lại không tin, chị nhìn tôi dò hỏi.

- Em muốn học cách thích chị thật khác biệt! - Tôi thẳng thắng trả lời một sự thật làm đau Rosie. Sự thật là...tôi chỉ bắt đầu học để thích chị ấy.

Rosie tiến đến lau đi nhưng giọt lệ trên mắt tôi, ôm tôi vào lòng, ôm rất chặt. Từ ngày Jisoo rời đi, đây là cái ôm duy nhất mang lại cho tôi chút ít cảm giác dù tôi biết...Rosie không giống Jisoo.

- Em nghĩ kĩ chưa?

Tôi dụi đầu vào vai chị - Vẫn chưa! Chỉ là nếu chị muốn, chúng ta có thể bên nhau.

- Jennie à! Chị cũng chưa nghĩ kĩ được, nhưng...chị muốn. Chị chấp nhận cho em học cách thích chị.

Nước mắt tôi và chị cùng lăn xuống. Hãy đoán xem trong hai chúng tôi, ai đang đau đớn hơn...? Tôi tin kẻ đó là chị, người vô tội thì thường đau đớn và thương tổn hơn mà! Như bản thân tôi trong mối quan hệ với Jisoo vậy...

•••

Mối quan hệ giữa tôi và Rosie bắt đầu bằng sự miễn cưỡng, thế nhưng lại trở thành một mối quan hệ tuyệt đẹp tuy chỉ là một mối tình giữ kín của cả hai và chỉ kéo dài được ba tháng...

Sau khi đồng ý lời đề nghị quá đáng từ tôi, Rosie luôn cố gắng sắp xếp thời gian ở bên tôi, chăm sóc, chữa lành và vun đắp câu chuyện của chúng tôi. Khoảng thời gian tôi chới với nhất, là chị ở bên cạnh tôi, làm tôi vui, khiến tôi cười, giúp tôi trao đi yêu thương và để tôi được nhận lại nó.

Suốt ba tháng đó, tôi cố không để hình bóng Jisoo chen vào mối quan hệ này. Nhưng tôi không thể, tôi bất lực để nó trở thành một trong hai điều đáng buồn nhất trong suốt ba tháng của tôi và Rosie. Một là dù tôi cố hết sức lờ đi những kí ức về Jisoo, nhưng tôi không tài nào kiểm soát được, mãi đến giờ tôi vẫn nhớ chị ta mà...Hai là, Lisa đã giận tôi suốt khoảng thời gian ấy, đúng thật là do tôi tệ.

Rosie đã bên cạnh cổ vũ tôi tạo nên bộ sưu tập thời trang đầu tiên của mình. 16/1/2014 vào sinh nhật mười tám tuổi của mình, lấy sự hẫu thuẫn từ gia đình làm bàn đạp, những cổ vũ, động viên và ủng hộ của Chahee, GaYoung và cả Rosie, tôi cho ra mắt BST RỐI. Cảm hứng thiết kế xuyên suốt là những rối bời, ngổn ngang trong trạng thái hậu chấn của tôi sau sự đổ vỡ của một cuộc tình tưởng chừng như vô cùng bền chặt. Đó là những trang phục với những đường vải, sợi tơ xếp rối tung lên như những đường nét nguệch ngoạc của một người bất ổn về tâm lí. Cùng với sự cố gắng, sự chiếu cố của tập đoàn gia đình tôi, may mắn đã mỉm cười với tôi. BST thành công vang dội xô ngã hoàng loạt những kỉ lục doanh số, đưa tên tuổi tôi vụt sáng trong giới thiết kế thời trang, đặt nền móng vững chắc cho nhà mốt JN bây giờ.

Ngày 11/2/2014 cũng vào đúng sinh nhật mười tám tuổi của cô bé ngọt ngào, hiểu chuyện, Park Chaeyoung, Rosie debut dưới tư cách idol với nghệ danh Rosé. Thực hiện lời hứa của tôi với chị, tôi trở thành nhà thiết kế trang phục riêng cho Rosie, ở showcase debut Rosie chọn diện một thiết kế đến từ JN, cũng như toàn bộ trang phục quay MV, tôi đều tự mình thiết kế và đính kết.

Rosie ra mắt thành công vang dội với Gone and On the Ground công phá trên mọi mặt trận. Ở mảng thời trang, người ta gọi chị là nàng thơ của tôi, nhà thiết kế trẻ Jennie Kim, nàng thơ đầu tiên của nhà mốt JN. Cho đến bây giờ, Rosie vẫn là nàng thơ duy nhất.

Người ta vẫn luôn đồn thổi, Rosie là nàng thơ thật sự trong cuộc đời tôi. Nhưng sự thật nó chỉ đơn giản là lời hứa tôi nguyện nhớ mãi, một người thân tôi nguyện đồng hành đến cuối đời. Với Rosie, không thể là tình yêu nhưng tuyệt đối không phải là một thứ tình cảm tầm thường, nó là một thứ tình cảm đặc biệt và sâu sắc. Tôi rất biết ơn khi ông trời ưu ái để lại Rosie trong đời tôi mặc cho tôi đã có một quyết định trẻ con và bồng bột. Thật may là tôi đã không mất thêm một người tôi thương.

Sau showcase ra mắt, Rosie tiến vào hậu trường nơi tôi đã đợi sẵn cùng bó hoa giành riêng cho chị. Rosie ôm tôi vào lòng, ôm chặt như khi bắt đầu cuộc tình này, chị kết thúc nó.

- Jennie à, mình dừng lại nhé. Ý chị là, ba tháng qua với chị rất tuyệt. Chị tin là, em bắt đầu nó sai cách nhưng không phạm sai khi trải qua nó. Em chẳng hề làm chị thấy tổn thương. Cảm ơn em, mình...chia tay đi thôi. Lần duy nhất này, hãy để chị là người chủ động trong mối quan hệ của hai ta.

Nước mắt tôi lăn dài, cảm xúc tôi là một màng tơ giăng hỗn độn của những nổi xấu hổ và biết ơn. Tôi siết chặt chị, chặt hơn bao giờ hết.

- Em xin lỗi, xin lỗi Rosie! Em có lỗi với chị, thế nên quyết định của chị như thế nào, em đều đồng ý, kể cả có là kết thúc luôn tình bạn của chúng ta...

Rosie đẩy tôi ra trước mặt, lau đi nước mắt giàn dụa trên mặt tôi. - Còn lâu mới bỏ rơi đứa trẻ ngoan như em!

- Em không ngoan chút nào!

- Chị lúc nào cũng thấy em ngoan!

Tôi vừa cười vừa khóc - Có ai ngốc như chị không chứ!

Tôi lại ôm chặt lấy chị, ngập ngừng - Chúng ta... vẫn làm bạn được không.

- Tất nhiên rồi, bạn thiết kế đồ miễn phí như em còn lâu mới bỏ. - Chị ấy cười tươi.

- Từ giờ giữa hai chúng ta, không được có từ "kết thúc" nào nữa!

- Chị hứa. - Trong khoảnh khắc Rosie nói ra hai chữ ấy, tôi như nghe tiếng Jisoo vọng bên tai khiến tim tôi đau nhói, tôi vùi đầu vào vai Rosie - Đừng...thất hứa...xin chị...

•••

Sinh nhật Rosie 20 tuổi đồng thời là kỉ niệm hai năm debut với những thành công vang dội trong cả âm nhạc lẫn thương mại. Tôi đến căn Penthouse mới tậu của Rosie để ăn mừng riêng cùng chị sau khi Rosie trở về từ bữa tiệc với đồng nghiệp.

Tôi che kín mặt mũi, xách theo cái bánh kem và một bó hoa đến trước nhà chị. Vừa vào đến nhà liền thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu bình ổn hơi thở sau một hồi căng thẳng.

Tôi đặt bánh kem xuống bàn, tặng chị bó hoa hướng dương như mọi năm, nhìn xung quanh rồi hỏi chị.

- Lisa không đến hả? Nhỏ này cua Rosie nhà ta mà ngày sinh nhật cũng không đến ăn bữa thân mật trong khi nhà thì sát vách, em là em phạt nhỏ này, chị phải để nhỏ tương tư lâu thêm chút.

Rosie nhìn gương mặt bức xúc của tôi mà cười xoà, chị đi đến xoa đầu tôi - Lisa bảo không thèm tới dự tiệc kỉ niệm chia tay của hai đứa mình.

Chúa ơi, nhỏ Lisa này phải nói là đáng ghét, dám thẳng thừng xỉa xói tôi, xứng đáng bị Rosie cho chờ thêm vài tháng.

- Rosie! Lisa xiêng xỏ em với chị. Chúa ơi, năm ngoái cậu ấy còn đứng trước cửa nhấn chuông hai tiếng đồng hồ chỉ để được vào đấy, bộ quên rồi à!!!

Tôi tức tháo chống nạnh nói với Rosie - Chị cho em năm phút, em qua nhà mắng cậu ấy một trận mới nguôi tức được.

Dứt câu liền lao ra khỏi cửa đi thẳng đến trước nhà Lisa, Rosie cũng bất lực đành để mặc tôi phách lối. Tôi ấn chuông dồn dập vừa khinh khỉnh gọi - Lisa cậu ra đây cho tớ, sao dám trốn sinh nhật Rosie. Nè! Cái con người thấy ghét kia, cậu không được bỏ rơi Rosie của tớ.

Lisa không đáp, trả cho tôi lời hồi đáp của sự lặng thinh.

Từ lúc bắt đầu, tôi vốn đến bấm cửa với sự vui vẻ trong ý định trêu Lisa một chút. Thế nhưng một lúc trôi qua, cảnh tượng im lặng này khiến lồng ngực tôi bắt đầu nặng trĩu, những cảm giác đớn đau bắt đầu khe khẽ những bước chân dẫm vào trái tim và tâm trí tôi, tôi dường như sắp rơi vào một cơn hoảng loạng, hơi thở bắt đầu trở nên khó khăn hơn bởi những ám ảnh chưa hề mất đi. Rosie đỡ lấy tôi, lúc này không để mặc tôi làm càng được nữa, mà tôi cũng chẳng còn tâm trạng để náo động, Rosie gọi cho Lisa.

- Lisa mở cửa, nhanh!

Chớp mắt một cái cánh cửa mở toang ra, nước mắt tôi lăn dài.

Đập vào mắt tôi là một căn nhà trang trí kĩ càng với nào là đèn điện, nào là bong bóng. Mọi thứ càng làm những kí ức cùng Jisoo hiện lên rõ nét hơn. Tôi sa sầm mặt mày nhưng  lúc này vẫn cố nặn ra một nụ cười có vẻ rất ổn, tôi không muốn phá bĩnh khoảnh khắc hạnh phúc của Rosie và Lisa.

Rosie cười tươi, một nụ cười thấy rõ những hạnh phúc và hân hoan từ tận đáy lòng. Chị bước từng bước đến trước mặt Lisa, nắm lấy đôi tay cậu ấy đã chờ sẵn từ lâu, đôi tay ấy luôn sẵn sàng chờ đến ngày chị đồng ý nắm chặt. Khổ tận cam lai Lisa cuối cùng cũng có thế đón lấy đôi tay chị ấy.

- Chaeyoung ah, tớ... không biết rõ cậu thích tớ từ lúc nào, tớ chỉ mơ hồ cảm nhận được cảm giác ấy cách đây chưa lâu. Chỉ có điều tớ biết chắc, tớ thích cậu từ lâu rồi, đúng ra thì...đã sáu năm rồi! Trong suốt sáu năm ấy, tớ được cạnh cậu khi vui, có khi được an ủi cậu khi nhỏ Jennie kia làm cậu buồn, có khi là giận luôn cả cậu và Jennie. Nhưng giận nhỏ kia là thật chứ cậu thì giận không nổi. Chaeyoung ah, một lần nữa, tớ...thích cậu. Cậu...làm người yêu tớ nhé.

Rosie bật cười hạnh phúc với mấy lời tỏ tình mang chút trách móc của Lisa. Tôi cố cười vui vẻ, nói lớn - Rosie em hết muốn Lisa đợi rồi, chị đồng ý đi. Em biết chị thích cậu ấy thật rồi. Đồng ý đi! Đồng ý! Đồng ý!

Vâng, Rosie e thẹn gật đầu - Tớ...đồng ý!

Hai người họ ôm chầm lấy nhau. Họ hạnh phúc, tôi cũng vui vẻ chứ, tôi mừng cho họ, cho Rosie của tôi. Chỉ là...những kí ức hạnh phúc giữa Jisoo và tôi vẫn cứ hung hãn ập đến giày xéo tôi: "Ngốc ạ, chị thích em, biết thích em từ lâu rồi",  "Từ đây chị mãi bên em, Jendeuk đồng ý không", "Đồng ý"....

Đêm đó ba chúng tôi say bí tỉ, tôi cũng không nhớ rõ bản thân đã nói gì. Chỉ nhớ là tôi đã dạy dỗ Lisa vài chục lần rằng "Cậu không được phép thất hứa với Rosie, một lời cũng không cho phép".

Sáng hôm sau tôi rời nhà chị với trang phục, khẩu trang,...che chắn kín kẽ nhất có thể. Kết quả là, chín giờ sáng, tên tôi và chị bị treo lên trang nhất "Nghi vấn nhà thiết kế tài năng Jennie hẹn hò với nữ Idol Rosé - nàng thơ đầu tiên và duy nhất của nhà mốt JN". Bên dưới là hình ảnh tôi đến nhà chị vào tối khuya và rời đi vào sáng sớm. Quản lí của tôi và Rosie cùng lên tiếng phủ nhận. Truyền thông tiếp tục lên bài, công chúng thì người tin kẻ không.

Một tháng sau, tôi và Rosie tổ chức sinh nhật bất ngờ ở toà soạn cho Lisa. Dù là khi đến hay khi đi thì cả tôi và chị đều che chắn cẩn thận chín chín tám mốt lớp. Không hiểu sao Rosie - bạn gái thật sự- thoát, còn đứa cô đơn như tôi thì không. Tên tôi tiếp tục lên báo với hai chữ hẹn hò, lần này là "Qua đêm tại toà soạn cùng tổng biên tập Vouge".

Hai tháng khui hai tin hẹn hò bùng nổ truyền thông, tôi từ đó trở thành nhà thiết kế với giá trị thương hiệu cao hệt như celeb, vừa nổi tiếng lại vừa có cả tai tiếng. Brand thời trang cá nhân liên tục phát triển với những ảnh hưởng thương mại cực lớn của Rosie và một phần của tôi. Sự nghiệp thật sự là lên hương, đen tình đỏ bạc là thế...

•••

Đêm giao thừa, tôi trốn một mình trong phòng riêng nghỉ ngơi, còn ba mẹ thì ở ngoài xem chương trình đón năm mới rồi cùng nhau nấu vài món ăn truyền thống.

Tôi lăn qua lăn lại trên giường, không thể ngăn bản thân nghĩ về chị. Tôi cầm điện thoại, mở google và hỏi.

- Jisoo đang làm gì nhỉ?

Tôi vô thức hành động như thế dù biết chẳng giúp ích được gì, chỉ là nỗi nhớ của tôi không biết phải làm sao đành tuông ra ngoài miệng như thế.

Một loạt bài báo hiện ra thành công khiến tôi đứng sựng cả người. Tên Jisoo hiện ra hàng loạt trên các mặt báo điện tử với những hoạt động quảng bá bộ phim sắp ra mắt ở đất Mỹ... Lần đầu tiên sau năm năm tôi lại có được thông tin về chị ngoài những thông tin như tình hình sức khoẻ mà tôi có thể hỏi dì, Jisoo không một lời liên lạc nào với tôi suốt năm năm liền. Tôi giận chị, tôi ghét chị, tôi hận chị, nhưng hơn hết là...tôi yêu chị, quên Jisoo dường như là một việc tôi không thể. Ngần ấy năm chúng tôi cùng nhau đi qua, người độc lập như Jisoo có thể rời đi để bước tiếp, còn kẻ dựa dẫm như tôi lại cứ một mình mà quẩn quanh...

- Jennie à! Mẹ Jisoo gọi chúc tết này, con nhanh ra chúc tết dì! - Mẹ tôi gọi với vào.

Tôi tung mền chạy nhanh ra phòng khách, liền tay cầm ngay chiếc điện thoại.

Mẹ tôi cười nói - Coi kìa, còn bé nó nhớ dì xinh đẹp của nó!

- Con chúc chú dì năm mới mạnh khoẻ ạ! - Giọng tôi có chút khẩn trương, chỉ mong chúc tết xong để hỏi về tình hình của chị.

- Ngoan quá! Chúc Jennie tuổi mới thật hạnh phúc, sự nghiệp ngày càng phát triển hơn nhé! - Giọng dì trìu mến và yêu thương, dường như dẫu hai đứa trẻ chúng tôi có xảy ra bất cứ điều tệ hại gì đi nữa, thì giữa hai gia đình chúng tôi vẫn là chỗ thân thiết cực kì, tôi vẫn giống như đứa con nhà dì, và Jisoo vẫn như đứa con của nhà tôi. Uớc gì, giữa tôi và chị cũng bền chặt được như thế.

Tôi ngập ngừng - Jisoo...khoẻ không ạ? - Mỗi lần gọi cho dì, tôi đều hỏi thế, chỉ có một điều là, tuyệt nhiên chưa lần nào Jisoo nhấc máy trả lời tôi, cứ như chị cố tránh né tôi vậy. Chị làm tôi nghi ngờ chính mình, liệu có phải tôi đã làm gì quá đáng khiến Jisoo thương tổn mà bỏ đi?

- Jisoo khoẻ, nó còn sắp ra mắt phim đấy. Con bé này nó hư lắm, bảo nó gọi cho con nó cứ chẳng chịu cơ. Lí ra con giận nó là đúng, nó phải dỗ dành chứ.

Nước mắt tôi lại lăn dài xuống má, tôi bảo - Không cần đâu dì ạ! - Nói rồi trả lại điện thoại và rời đi.

Vừa đi khỏi một đoạn thì nghe tiếng chị. Đúng thế, năm nào cũng vậy, chị chỉ tránh né một mình tôi...

Giọng nói chị đập thẳng vào tai tôi khiến tôi như phát điên mất kiểm soát. Tôi lao đến giựt lấy điện thoại từ tay mẹ

- Kim Jisoo chị thất hứa với tôi! Chị làm đau tôi, đau kinh khủng. Kim Jisoo chị cút khỏi cuộc đời tôi! - Tôi cố gào lên trút ra những bực tức nhưng lại chẳng kìm được nước mắt chảy dài.

- Chị...xin lỗi! - Cuối cùng sau năm năm, tôi đã được nghe một lời từ chính miệng chị nói với tôi. Một giọng nói đã từng làm tôi hạnh phúc giờ đây lại như một vũ khí nặng đô thẳng tay sát hại linh hồn tôi. Ô hay, chị khóc gì thế? Người rời đi và từ bỏ là chị, không phải tôi.

- Tôi không cần!

Tôi cúp máy chạy thẳng vào phòng, tôi khóc nấc lên. Phần vì những tổn thương và giận dỗi chị gieo cho tôi, phần vì tôi hoảng hốt nhận ra, khi nghe được giọng chị, tận đáy lòng tôi vẫn dâng lên một chút hạnh phúc. Ý tôi là, tôi vẫn yêu chị sau ngần ấy năm, ngần ấy bội bạc... Tôi để mặc bản thân khóc đến mệt lả, một lần cuối cùng này thôi, hết năm cũ này, tôi sẽ không khóc nhiều đến thế chỉ vì chị nữa...

•••

Ngày phim của Jisoo công chiếu tại các cụm rạp Hàn Quốc, một mình tôi ra rạp xem, ngày bé tôi cứ tưởng, chúng tôi sẽ luôn cùng nhau trong từng cột mốc đáng nhớ của cuộc đời. Thế mà giờ đây, tôi một mình đến ủng hộ một dấu mốc đặc biệt trong đời chị.

Tôi ngồi vào giữa rạp vắng giờ khuya, là rạp tôi đã đặt riêng từ trước. Đến giờ chiếu phim, đèn trong rạp bắt đầu được nhân viên giảm sáng, trên màn hình lớn phần intro bắt đầu xuất hiện. Tôi như một người khán giả thực thụ bỏ qua chuyện riêng, muốn thực sự thưởng thức thành phẩm từ chị.

Ngay khung hình đầu tiên gương mặt Jisoo xuất hiện, lồng ngực tôi nhói lên, dường như hai luồng cảm xúc hạnh phúc và đau khổ đan lồng vào nhau xâm nhập vào tâm trí. Nước mắt tôi rơi...

Bộ phim là câu chuyện tình lãng mạn mà bi thương của nam nữ chính, họ bắt đầu cuộc tình vào mùa đông khi nữ bác sĩ tỏ tình với anh chàng bệnh nhân ung thư giai đoạn cuối. Họ có với nhau những kỉ niệm đẹp trong suốt một năm, và rồi cũng đến ngày thần chết bắt lấy anh...

Coi mãi đến cuối cùng, lời thoại kết của Jisoo vang lên "Tuyết rơi rồi, anh về với em được không?". Câu nói như thẳng tay thọc vào mắt tôi, kéo ra cho bằng được những giọt châu đáy mắt.

Cũng là một câu chuyện tình bắt đầu và kết thúc vào mùa đông, tôi và Jisoo cũng thế...

Ngay lúc ấy, người tôi bắt đầu nóng rang lên, đầu choáng váng, mặt mày sa sầm, tôi dường như sắp ngã quỵ xuống. Tôi nghe giọng chị vừa hát Yuki no hana vừa khóc nấc lên. Cũng là bài hát ấy, trong phim chị nhớ thương người ta đến thế! Liệu ở đời thực, khi thực hiện cảnh quay ấy...chị có mảy may nhớ đến tôi không?

-"Thiên chúa cướp anh đi, em không tài nào tranh với người"

Tôi cố đi được đến trước màn hình thì ngã cả người xuống, nước mắt chiếm đoạt lấy đôi mắt tôi, giăng những dãy sương dày đặc. Tôi cười cay đắng, thì ra là vậy, thì ra những gì thiên chúa đã muốn cướp đi, thì tôi chẳng là gì để có thể níu giữ...

Hậu quả của buổi đi xem phim để lại là tôi phát sốt nhập viện cả một tuần. Báo hại Chahee và GaYoung phải bỏ mặc việc kinh doanh riêng đến chăm sóc và yêu thương tôi, Rosie thì dù lịch trình không thể bỏ nhưng vẫn cố đến thăm tôi những khi có đôi chút thời gian rãnh. Tôi nghe Lisa nói, hôm đó cậu ấy tới rạp đón tôi về như lời Rosie dặn, vừa được nhân viên dẫn  vào đã thấy tôi ngất nằm dài ra đất...

•••

Năm thứ sáu không có chị. Tôi tập trung sống cho bản thân, vui vẻ với gia đình, vui chơi với bè bạn. Tôi du lịch thường xuyên với GaYoung và Chahee, thỉnh thoảng đến nhà Rosie và Lisa ăn uống quây quần, thời gian còn lại thì tập trung thiết kế, nghiên cứu định hướng phát triển doanh nghiệp, xây dựng brand lớn mạnh hơn. Tôi cố thật bận rộn để hạn chế những suy nghĩ về chị. Và kết quả của việc tôi đến nhà Rosie là cứ một thời gian trôi qua tôi và chị lại được treo lên trang nhất một lần với tin hẹn hò. Đôi lúc lại có bài đặt nghi vấn tôi đến toà nhà đó là đến căn hộ của nàng thơ Rosie hay tổng biên tờ Vouge Lisa.

Năm thứ bảy, tôi dường như đã quen với độc lập, có những thói quen sinh ra do trước đây được chị nuông chiều đã bắt đầu mất đi. Chỉ có điều, tôi vẫn luôn không thể ngủ quá ngon giấc, phòng ngủ chẳng bao giờ tắt đèn, và cũng chẳng thể thiếu gối ôm...

Năm thứ tám, Jisoo ra mắt bộ phim thứ hai càn quét phòng vé toàn cầu, đưa tên tuổi chị gần như đạt đỉnh. Tôi vẫn đi xem nhưng không thê thảm như lần trước nữa, nhìn thấy hình ảnh Jisoo luôn khiến tôi thấy đau lòng nhưng cho đến giờ, tôi đã không còn khổ sở đến vật vờ như trước nữa.

Chín năm rồi mười năm, chỉ vừa khi tôi mới ổn hơn đôi chút, Jisoo trở về!



•••
Một chương dài cho khoảng thời gian mười năm, mười năm Jennie bé nhỏ không có Jisoo bên cạnh.

Vì viết theo ngôi thứ nhất Jennie, thế nên phía Jisoo vẫn là bí ẩn. Có lẽ mười năm của Jisoo sẽ có kĩ càng hơn ở ngoại truyện.

Kết thúc quá khứ, bắt đầu đến với những tình tiết ở hiện tại tiếp diễn.

Cảm ơn đã đọc!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro