Chap 25

Mỗi tối cuối tuần sau khi đi làm về, Jisoo đều bị Jennie làm nũng kéo đến nhà nàng, mèo nhỏ bắt Jisoo ở lại để cả hai có không gian riêng hai người. Jisoo sẽ bận rộn nấu ăn, chăm chỉ nấu mấy món nàng thích, bởi Jisoo rất vui vẻ khi ngắm nhìn nàng ăn ngon, mèo nhỏ chỉ việc tắm xong rồi đu bám theo sau lưng người ta nói cười.

Jennie hôm nay đã tắm rất lâu, sau đó nàng đi đến túi xách lấy một chiếc hộp nhỏ len lén dấu ở sau lưng rồi rón rén kiễng chân đi về phía Jisoo.

Bóng lưng Jisoo mỗi lần ở trong bếp đều cho Jennie cảm giác rất ấm áp, Jisoo ở bên ngoài mạnh mẽ giống như trụ cột gia đình nhưng khi ở nhà thì ôn nhu, chăm nàng từng chút, dù đôi lúc cũng hơi lạnh lùng nhưng không phải người vô tâm, ít nói nhưng tâm luôn đặt trên người nàng, nàng từ lúc nào lại sinh ra cảm giác muốn có một gia đình nhỏ với Jisoo, ở bên nhau như thế này thật tốt.

Jisoo cảm nhận nàng đã bước đến sau lưng, cô không chần chừ mà dừng tay, đặt dụng cụ nấu ăn xuống, xoay lại ôm lấy Jennie, nghiêng đầu nhìn nàng âu yếm, mùi thơm cơ thể sau khi tắm của Jennie khiến Jisoo thấy rất dễ chịu.

- Hôm nay làm việc mệt lắm đúng không?

- Làm sao Soo biết?

Jennie tròn mắt, cả cơ thể nàng được ôm thì dường như thả lỏng không ít, nàng cảm thấy không cần phải gồng mình mạnh mẽ khi ở trong vòng tay vững chắc của người nàng yêu. Jisoo cũng cảm giác thân thể nàng mềm nhũn dựa hẳn vào cô, cho nên vòng tay siết chặt một chút.

- Mỗi lần em mệt đều ngâm mình rất lâu, cả ngày nay Soo để ý em làm việc rất hay nhíu mày.

Jisoo dùng một tay vuốt lên chân mày của Jennie, vuốt ve rất dịu dàng làm đôi chân mày căng thẳng vì công việc từ sáng đến giờ, bây giờ đã giãn ra, rất thoải mái, Jennie còn khẽ nhắm mắt hưởng thụ nữa.

- Từ khi nào Soo lại hiểu em như vậy?- Một cỗ ngọt ngào dâng trong lòng làm Jennie mỉm cười, nàng chạm tay lên mặt Jisoo.

- Từ khi bắt đầu thích em!! Còn có...từ khi bị em dụ dỗ đến đây.

Jisoo véo má nàng, mỗi ngày ở bên cạnh Jisoo đều quan sát, ghi nhớ thói quen của nàng, không hề lạnh nhạt như vẻ bề ngoài chút nào đâu.

- Ai thèm dụ dỗ mấy người, đi về luôn đi.- Jennie đánh vào ngực Jisoo, suốt ngày trêu nàng.

- Về thật đó nha.- Jisoo đột nhiên buông nàng ra, bộ mặt rất nghiêm túc làm Jennie hụt hẫng ngơ ngác.

- Không được về.- Jennie đột nhiên ôm chầm lấy Jisoo thật chặt, nói một cái là bỏ nàng đi liền, đáng ghét 100 lần.

- Sao thế? Soo đùa mà, ngoan!

Jisoo hôn lên trán rồi xuống mi mắt, chiếc mũi và hai má phúng phính để dỗ dành, trêu một chút mà giận hờn rồi, đáng yêu như vậy hỏi sao không thương???!!!

- Em thật sự muốn mỗi ngày đều như thế này, càng lúc em càng dựa dẫm, càng cảm thấy mình cần Soo, yêu thương Soo nhiều hơn, có Soo bên cạnh thật tốt, em không cần phải mạnh mẽ, không cần phải chịu đựng mọi thứ một mình, không còn cô đơn nữa, em yêu Soo.

Jennie câu lấy cổ Jisoo kéo sát khuôn mặt người ta lại gần mình hơn, giọng nói như vừa làm nũng vừa đáng yêu thổ lộ tình cảm một cách chân thành làm trái tim Jisoo như tan chảy.

- Soo cũng yêu em, Jennie bé nhỏ, Soo rất muốn chăm sóc cho em, dù hiện tại chẳng thể cho em nhiều thứ nhưng Soo sẽ dành những thứ tốt nhất cho em.

Jisoo nói xong liền ôm lấy nàng vào lòng, không nghĩ rằng mình lại yêu cô gái này, không nghĩ một ngày mình rung động với cô gái lớn tuổi hơn mình, cô ấy còn ở trước bao nhiêu người là sếp của mình nhưng cô ấy dễ thương quá, sự chân thành của cô ấy làm trái tim Jisoo từ từ mở cửa, từ từ yêu sâu đậm hơn mỗi ngày một chút.

- Cái này tặng Soo....

Jennie đáp lại cái ôm sau đó mới nhớ ra tay mình nảy giờ vẫn đang cầm một thứ, ban nảy nàng về nhà cũng rất mệt nhưng một màn ngọt ngào vừa rồi làm nàng có tinh thần hẳn lên, Jisoo giống như đang sạc lại pin cho nàng sau ngày dài vất vả, thật tuyệt.

- Cái gì vậy em? Quà tặng sao?- Jisoo nhìn chiếc hộp trên tay nàng mà ngờ ngợ.

- Mở ra xem đi mà.

Jennie dúi vào tay người ta, nàng lớn thế này rồi, đây là lần hiếm hoi nàng tự tay chọn quà cho một người đặc biệt, không phải kiểu chọn quà bình thường cho người thân trong ngày sinh nhật, mà là kiểu chọn đặt rất nhiều tâm tư vào đó.

- Là đồng hồ...- Jisoo nhìn chiếc đồng hồ tinh xảo trong hộp, thật đẹp, không phải đồng hồ của thương hiệu cao cấp nhưng thiết kế rất đặc biệt, có thể là đã được đặt làm riêng.

- Mấy hôm trước đã chọn mua, em muốn Soo lúc nào cũng đeo nó, tặng Soo đồng hồ là muốn từng phút từng giây Soo đều nhớ, đều nghĩ đến em.

Jennie nhìn người ta say đắm, nàng đã nghĩ rất lâu, nếu nàng chọn một món quà quá đắt tiền chắc chắn Jisoo sẽ không nhận, nàng biết Jisoo có lòng tự trọng, vẫn đâu đó có chút tự ti khi yêu nàng nhưng không nói ra, cho nên Jennie đã chọn cái này, được nàng đặt làm riêng, nó không đắt tiền nhưng thể hiện tấm lòng của nàng, nàng biết là Jisoo sẽ hiểu.

Jisoo đột nhiên bật cười vì câu nói của Jennie, cô nhìn nàng chăm chú rồi gật đầu xem như là đồng ý nhận rồi, Jennie của cô thật biết cách làm người ta rung động, nàng thật sự rất ngọt ngào.





Jennie có thói quen, tối nào Jisoo ngủ lại cũng sẽ lăn lên người Jisoo, tha hồ mà chạm vào khuôn mặt xinh đẹp của Jisoo mà cảm nhận, nàng nghịch ngợm đến chán thì lại bĩu môi, Jisoo vẫn cưng chiều ôm lấy eo nàng, để nàng muốn làm gì thì làm.

- Sao thế? Nằm thế này chán lắm hả em?

- Không chán, người ta muốn nằm với Soo nhưng mà Soo là khúc gỗ sao?- Jennie dùng ngón tay chạm vào môi Jisoo, nàng lại còn bĩu môi nhiều hơn nữa.

- Sao? Ý em là gì?- Jisoo lại ngơ ra.

- Người ta đã cố tình cọ sát cả người, Soo cũng không làm gì người ta!!!

Jennie vừa nói vừa đỏ mặt, tối nào ngủ chung nàng cũng mặc đầm ngủ mỏng như vậy, còn không hiểu ý nàng nữa, đồ đầu gỗ, nàng chưa thấy ai ngoan hiền với bạn gái như Jisoo, gặp người khác chắc ăn sạch nàng từ lâu lắm rồi.

- Em muốn Soo làm gì em?

- Soo không muốn làm cái đó sao? Soo cũng già rồi mà.- Jennie bắt đầu thấy ngại khi Jisoo thì ngốc còn nàng như rất hư hỏng đang dụ dỗ người yêu vậy đó.

- Cái gì? Nói rõ xem nào...- Jisoo đến lúc này thấy nàng đỏ mặt có lẽ đã hiểu ra, nhưng cô giả vờ hỏi lại xem như chưa biết đi.

- Thôi đi ngủ đây, Soo là khúc gỗ đáng ghét...

Jennie dỗi liền lăn xuống khỏi người Jisoo, nàng xoay mặt qua bên kia phụng phịu, không phải nàng ham hố cái gì đâu nhưng ở bên nhau rồi mà, người này vẫn chung thuỷ chỉ ôm nàng ngủ thôi, nhiều khi nàng muốn bày tỏ cảm xúc qua những cử chỉ âu yếm hơn, mà nàng chủ động thì mất giá quá, còn không chủ động thì chẳng biết đến bao giờ, dường như nàng đang yêu Jisoo quá nhiều thì phải?!!!

- Bảo bối à, không phải Soo không có nhu cầu nhưng phải nói sao nhỉ, Soo muốn giữ gìn cho em, em là cô gái tốt, Soo không muốn em tổn thương...à....ừmmm....Soo muốn đợi đến khi chúng ta thật sự về sống chung, đợi một chút nữa....

- Nhìn em nè...Soo ngốc....

Jennie có chút cảm động vì tên ngốc đang lúng túng thì thầm đằng sau lưng nàng, giọng nói giống như cố gắng tìm cách giải thích cho nàng không giận hờn nên nàng xoay lại ôm lấy hai má Jisoo, ép người đang cụp mắt xuống vì cảm thấy có lỗi kia nhìn vào mắt nàng.

- Đừng giận được không, xin lỗi em mà.

- Đồ ngốc, Soo có lỗi gì chứ, em thương mà, em đợi được, em cũng sai rồi, đừng buồn em.

Jennie dỗ dành người ta như dỗ trẻ nhỏ, Jisoo thật sự rất trân trọng nàng, đã nhiều lần hôn nhau nàng cảm nhận được Jisoo thở gấp, tay lúng túng muốn chạm vào nàng nhiều hơn, mặt đỏ bừng lên, nàng biết Jisoo rõ ràng có dục vọng nhưng luôn kìm chế, là nàng nhõng nhẽo quá rồi, trong khi người ta biết nghĩ như vậy, tìm ở đâu ra người thứ hai như Jisoo cơ chứ!!!

Jisoo và nàng sau đó hôn nhau thật lâu, nụ hôn của Jisoo dành cho nàng rất trân trọng và dịu dàng, thể hiện toàn bộ cảm xúc trong lòng Jisoo dành cho Jennie, một tình yêu chưa hề có chút toan tính, một tình yêu đơn giản nhưng tuyệt đối là chân thật, đến khi Jennie ngủ ngon trong vòng tay Jisoo, Jisoo mới đặt tay lên trán, có chút thở dài nhưng lại không dám thở mạnh phát ra tiếng, sợ Jennie nghe thấy.

- Xin lỗi em, ngay cả việc cho em một căn nhà ấm áp của riêng hai đứa, Soo cũng chưa làm được, vậy sao dám đòi hỏi em trao đi những gì trân quý nhất của em được chứ!!!

Jisoo cứ nằm suy nghĩ về mọi thứ rất lâu, tự suy nghĩ rồi có chút đau lòng, những tháng vừa qua Jisoo đã cố gắng rất nhiều nhưng như vậy cũng chưa đáng là gì. Jisoo muốn mua nhà, mua xe, muốn có tất cả mọi thứ để Jennie luôn cảm thấy ở bên cô thật vững chắc, có lẽ cần thêm một chút thời gian nữa, vì Jennie thì Jisoo có thức đêm làm việc, không thể ngủ, thậm chí nhiều khi đau đầu kinh khủng đến kiệt sức cũng phải cố thêm chút nữa, không được bỏ cuộc.

Cuộc tình nào cũng sẽ đến lúc đặt tình yêu ngang bằng cuộc sống, mà cuộc sống thì rất cần tiền, tiền không mang lại hạnh phúc nhưng không có tiền thì không bao giờ hạnh phúc được.

Jisoo hít một hơi sâu vì nhìn màn hình điện thoại bên cạnh đã là 3h sáng, cô ôm chặt Jennie trong lòng để cảm nhận hơi ấm của nàng, người cho Jisoo thêm sức mạnh để cố gắng đang ngủ rất ngon, nàng giống như thiên sứ đem đến cho cuộc sống Jisoo một lối đi mới đầy ánh sáng.

Đến khi Jisoo dự định nhắm mắt thì cô phát hiện điện thoại Jennie reo lên, tò mò vì bây giờ đã là 3h sáng lại có người gọi đến cho nàng, sợ có người tìm Jennie vì chuyện gấp nên Jisoo một tay với lấy điện thoại nàng, một tay dự định lay Jennie tỉnh dậy thì Jisoo đột nhiên khựng lại, màn hình điện thoại hiển thị người gọi đến là Lisa.

Lisa không những gọi một lần mà liên tục gọi vào điện thoại Jennie đến lần thứ ba, vẫn không có dấu hiệu sẽ dừng lại. Jisoo im lặng vì tự nhiên chẳng biết làm sao, biết Jennie và Lisa là bạn bè thân thiết qua lời giải thích của nàng nhưng bạn bè thân cỡ nào mà 3h sáng còn gọi đến liên tục, chuyện gì gấp đến vậy sao, hàng trăm câu hỏi chạy trong đầu Jisoo liên tục.

Jisoo cảm nhận tiếng chuông điện thoại làm Jennie ở trong lòng mình hơi động đậy, có lẽ nàng sắp tỉnh dậy, Jisoo lại dằn lòng xuống, cố kìm nén cảm xúc khó chịu, cô không thích Lisa một chút nào, có ai lại thích người yêu mình và cái người gọi là bạn thân đó thân thiết quá mức kiểu như thế này đâu. Jisoo nghĩ rồi khẽ đặt lại điện thoại vào vị trí cũ, cô nhắm mắt giả vờ ngủ.

Jennie sau một lúc dụi mắt, nàng quơ tay tìm điện thoại xung quanh thì chạm được vào điện thoại mình, Jennie lơ ngơ xem tên người gọi đến, nàng nhíu mày tỉnh hơn một chút vì biết đó là Lisa, Lisa cũng rất ít khi gọi cho nàng khuya như vậy, gọi liên tục chắc chắn có chuyện gì đó.

Jennie không muốn làm Jisoo bên cạnh tỉnh giấc, nàng cũng biết rõ Jisoo không thích Lisa nên nàng rón rén gỡ bàn tay Jisoo đang ôm eo mình ra một cách nhẹ nhàng, Jennie nhẹ đi vào nhà vệ sinh trong phòng, nàng chốt cửa.

Jisoo nghe tiếng chốt cửa thì mở mắt to ra.....tự nhiên nước mắt Jisoo vô thức rơi...rơi nước mắt vì cái gì Jisoo còn chẳng hiểu rõ....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro