Chap 44

- KIM JISOO, MAU BƯỚC RA ĐÂY CHO TÔI.

Jennie sau khi dừng xe trước nhà Jisoo đã vừa nhấn chuông vừa hét lớn, lại còn liên tục đá vào cổng nhà người ta, nàng đúng thật đang muốn làm loạn lên.

Đã mấy ngày mấy đêm trôi qua kể từ lúc nàng trở về từ cửa hàng trang sức đó, Jennie không thể chịu nỗi nữa, nàng đã ôm chiếc nhẫn trong tay mà chẳng cách nào diễn tả cảm xúc rối loạn trong lòng mình.

Jisoo ở trong nhà nghe tiếng chuông cửa, lại thêm người giúp việc thông báo có cô gái rất hung dữ trước nhà, cô vội nhìn qua màn hình, Jisoo nhìn chằm chằm Jennie trong màn hình camera một lúc, cuối cùng lại hạ quyết tâm không mở cửa để nàng không đợi được sẽ rời đi.

Jisoo đi lại ghế sofa ngồi xuống khoanh tay, sau đó không biết làm gì nên với tay cầm lấy tờ tạp chí đưa lên đọc, chỉ là trong lòng nhộn nhạo không yên, rõ ràng thân xác ở trong nhà nhưng tâm vẫn đặt ở ngoài kia, đọc cái gì cũng không hiểu nỗi.

- Bên ngoài trời có vẻ chuyển mưa, hay là tôi mở cửa cho cô ấy.

Cô giúp việc ái ngại đi đến bên cạnh Jisoo, nửa sợ Jisoo la mắng vì xen vào việc của chủ, nửa lo lắng giúp cô gái ngoài kia vì nếu chẳng may mưa to thì rất tội nghiệp, cô ấy đã la hét được một lúc rồi.

Jisoo nghe đến đây liền vội vàng đi đến cửa sổ kéo rèm sang một bên, cảm thấy đúng là trời sắp chuyển mưa. Jisoo thở dài không biết làm sao, cũng chẳng biết Jennie vì sao lại đến đây làm loạn, rõ ràng Jisoo đã cố tình nói ra những câu không hay để nàng rời bỏ, nàng ghét cô cũng được, chỉ cần nàng trở về vị trí của nàng, hôn ước của nàng, những thứ mà nàng đã có, Jisoo đã nghĩ Jennie nên trở lại là Jennie trước khi gặp cô, cô không muốn xen vào chuyện của nàng và Lisa.

- Bên ngoài đã mưa rồi...

Người giúp việc ở bên cạnh vẫn nhắc nhở Jisoo, Jisoo giật mình thoát khỏi suy nghĩ của riêng mình, tay nắm chặt lại, không biết phải làm sao nhưng không nỡ để Jennie như thế, yêu người ta đương nhiên là xót.

Jisoo chậc lưỡi lắc đầu, không kịp để người giúp việc lấy ô đã chạy ào ra ngoài, mưa to nên Jisoo cũng nhanh chóng ướt đẫm, cô nhìn Jennie đang chịu đựng cái lạnh vì mưa, nàng rõ ràng như con mèo nhỏ ướt sũng nhưng vẫn gan lì không chịu rời đi, hai tay nàng nhỏ bé tự ôm chặt lấy thân mình chịu đựng cơn mưa lớn tát vào mặt, Jisoo nhìn thấy lại đau lòng, chẳng lẽ bây giờ cô đánh vào mông vì nàng hư hay sao?!!

- Chị bị điên hả, đến đây làm loạn cái gì vậy? Mau đi về cho tôi.- Jisoo muốn đuổi nàng về để nàng không đứng đây chịu lạnh nữa.

- Tôi không về, đồ ác độc, đồ sắt đá, đồ đáng chết Kim Jisoo, sao tôi lại vì mấy người mà khổ như vậy chứ!!!

Jennie lao đến đánh liên tục vào ngực Jisoo, nước mắt hoà với nước mưa, nàng ấm ức vô cùng, nàng khóc đến thương tâm, miệng không ngừng trách móc kẻ cứng đầu, vô tâm và cố chấp như Jisoo.

- Kim Jennie, chị lại bày trò gì đây??

Jisoo khó hiểu nhìn Jennie nhưng nhận thấy nàng tiều tuỵ như vậy lòng cô rất đau, Jisoo chỉ muốn ôm chầm lấy nàng mà dỗ dành. Chưa kịp để Jisoo hiểu chuyện gì Jennie đã lần nữa nhào đến ôm chặt Jisoo, nàng mặc kệ mưa to bao nhiêu, mặc kệ Jisoo có thể đẩy nàng ra, nàng sống chết bây giờ chỉ muốn ôm Jisoo, bám víu lấy người ta.

- Jennie...

Jisoo sững người, lần nào bị Jennie ôm cô cũng không kìm chế được, chỉ là nàng vừa ôm lấy cô đã choáng váng đầu óc, cơ thể vô lực, phía trước mắt hiện lên một mảng đen tối, Jennie ngốc nghếch ngất đi trong vòng tay Jisoo.

- Jennie...Jen à....

Jisoo hoảng sợ đỡ lấy nàng trong tay, cả khuôn mặt lo lắng, bây giờ Jisoo mới nhìn rõ mặt Jennie tái nhợt, Jisoo không chịu nỗi liền nhanh tay bế nàng lên.

Giờ phút này trong mắt Jisoo không còn biết gì nữa, cũng không để tâm đến ai khác, chẳng biết Chaeyoung đứng ở trên tầng đang nhìn chằm chằm vào cô và Jennie từ nảy giờ, em ấy ngửa cổ lên cao để ngăn bản thân mình không được xúc động, móng tay bấu vào lòng bàn tay liên tục.










Jennie trở người tỉnh dậy đã cảm nhận được mình đang nằm trong phòng mình, căn nhà riêng của nàng. Jennie nghĩ một lúc vội nhớ ra cảnh tượng trước khi mình ngất đi, nàng gấp gáp muốn xuống giường thì phát hiện tay trái mình vướng phải cái gì đó.

Jennie đầu vẫn đau, nhưng nàng cố gắng xoay mặt sang nhìn, hình ảnh Jisoo đang ngồi cạnh giường, đầu gục xuống cạnh tay nàng, hình như đã ngủ quên làm nàng giật mình nhưng lại vui mừng đến mức mỉm cười.

Jennie sợ mình nhìn nhầm nên nhắm mắt lại một lần rồi nhanh chóng mở ra lần nữa, vẫn là Jisoo đang ở cạnh bên. Jennie như vỡ oà, run run dùng tay phải muốn chạm vào tóc Jisoo, nhưng nàng vừa chạm nhẹ vào Jisoo đã thức giấc, cô ngẩng đầu thấy nàng đã tỉnh thì vội vàng đứng dậy.

- Xin lỗi, tôi chỉ biết địa chỉ nhà này nên mang chị về đây, tôi về trước không làm phiền nữa.

- Soo....đừng bỏ em....

Jennie hốt hoảng sợ người ta đi mất, nàng như vậy bật dậy chạy đến ôm lấy người ta từ sau lưng, mặc kệ cơn đau đầu vẫn còn, Jennie áp mặt vào lưng Jisoo cảm nhận, vòng tay siết chặt bụng người ta thêm chút nữa, thật ấm áp, cảm giác này rất lâu rồi Jennie mới có lại được.

- Em không có nói Soo phiền em, đừng đi được không?

Giọng nói nài nỉ và nũng nịu của Jennie ở sau lưng khiến hai chân Jisoo không nhấc lên nỗi, thật bị nàng làm cho tan chảy và không thể rời đi nhưng Jisoo vẫn cố gằn giọng.

- Chị biết mình đang nói gì không? Buông ra.

- Soo còn yêu em, Soo chưa hề hết yêu em, em nói đúng không?

Jennie buông Jisoo ra, nàng cố gắng dùng sức xoay người Jisoo lại, nàng nhìn thẳng vào ánh mắt đang tránh né của Jisoo để cố tình bóc mẻ Jisoo nói dối.

- Hết hay còn có quan trọng sao?- Jisoo cảm thấy còn yêu hay không đâu còn ý nghĩa nữa, không phải nàng đang là của người khác sao?!!

- Có, rất quan trọng. Soo giải thích thế nào về chiếc nhẫn này.

Jennie gật đầu khẳng định, câu chuyện chiếc nhẫn khiến nàng chắc chắn Jisoo còn yêu thương nàng không đổi thay, nàng đi đến tủ cạnh giường cầm lấy hộp nhẫn đang được đặt trân trọng trong đó lên, mở ra lấy chiếc nhẫn và giơ lên để Jisoo nhìn thấy.

Jisoo nhíu mày nhìn một cái đã nhận ra ngay là nhẫn của mình, trong đầu lập tức thắc mắc làm sao nàng lại có được nó nhưng Jisoo lại muốn lẫn trốn nhiều hơn, càng nhìn thấy nó Jisoo càng đau lòng cho nên chỉ có thể cuối mặt xuống.

- Chị giữ gìn sức khoẻ, tôi về trước đây!

Jisoo không muốn tiếp tục đối mặt với Jennie nữa, sợ lòng mình chịu không nỗi, lúc nảy Jisoo hoảng hốt đưa nàng trở về đây, vì dù sao về nhà nàng cũng tiện hơn, trong nhà cô còn có Chaeyoung và em bé, Jisoo lo lắng và chăm sóc nàng từng chút một, gọi cả bác sĩ đến, rõ ràng là yêu, yêu sâu đậm.

- Em đã nói không được đi mà, Soo có nghe em nói không?- Jennie lần nữa níu tay Jisoo, giọng nàng có hơi mất bình tĩnh, tay kia lại siết lấy chiếc nhẫn không buông.

- Tôi có điện thoại, xin lỗi...

Jisoo không biết làm sao nhưng cô đột nhiên đưa tay vào túi lấy điện thoại mình, cảm giác người gọi đến đã gọi mấy lần, Jisoo thấy tên Chaeyoung thì nhanh chóng bắt máy.

- Được, chị sẽ về liền rồi mua cho em.

Jisoo nghe người bên kia nói rồi gật đầu qua điện thoại, Chaeyoung muốn cô mua giúp đồ cho em bé. Biết Jisoo muốn rời đi vì Chaeyoung gọi đến, Jennie càng cảm thấy mất mát hơn, khuôn mặt nàng trở nên mếu máo, chiếc nhẫn nàng đang cầm trong tay cũng không đủ để giữ Jisoo lại hay sao, nàng đúng thật là thất bại.

- 5 năm trước anh trai và chị dâu vì đi cùng em và Lisa mà gặp tai nạn, chỉ cứu được Hayoon trong bụng chị dâu, mẹ cho rằng vì em và Lisa nên mẹ mất anh, mẹ sợ rằng Hayoon sẽ không được hạnh phúc như những đứa trẻ bình thường nên muốn em nhận con bé là con ruột, muốn em và Lisa kết hôn để cùng nhau chăm sóc con bé, đối với mẹ như vậy Hayoon mới không bị em và Lisa bỏ rơi.

Jennie vội vàng nói ra tất cả khi nàng nhìn thấy Jisoo quay lưng, không hiểu sao bây giờ nàng dâng lên cảm giác rất sợ, sợ nhất là nghĩ đến Chaeyoung, em ấy vừa gọi đến Jisoo đã một mực quay lưng không chần chừ như lúc nảy nữa, trước đây lúc yêu nhau Jisoo hoàn toàn không như vậy, sẽ không bỏ lại nàng mà về với Chaeyoung như hôm nay.

Jennie không biết bản thân mình bị làm sao, nhưng linh cảm cho nàng biết nếu hôm nay nàng không giải thích rõ ràng, nếu hôm nay nàng không nói ra tất cả thì nàng sẽ không có cơ hội được nói nữa. Jennie cứ thế tuôn ra hết, lời nói của nàng quả thật làm Jisoo khựng lại, không tiếp tục rời đi nữa.

- Soo à, em chưa từng nghĩ việc em nhận cháu của mình làm con ruột trên giấy tờ lại khiến em mất đi người em yêu thương, em đơn giản chỉ muốn chăm sóc nó, cũng chỉ muốn ở bên cạnh người em yêu là Soo, em hoàn toàn không có cùng Lisa làm chuyện gì sau lưng Soo...

Jisoo đến lúc này đã xoay người lại trong ngỡ ngàng, ánh mắt ngờ vực hướng về phía Jennie, tai cô từ lúc nào đã ù đi, Jisoo nghe rõ toàn bộ lời nói của nàng nhưng Jisoo nhìn nàng trân trối, chuyện này Jisoo tạm thời không tiếp nhận được.

- Em và Lisa không có gì hết, trước đây em thật sự sợ Soo sẽ nghĩ lung tung, sẽ bận lòng rồi buồn một mình nên em đã không nói trước, nhưng em không hề lừa dối tình cảm của Soo....

Jennie ra sức giải thích, nàng khổ sở tìm câu chữ thích hợp để Jisoo có thể hiểu, chuyện trong lòng thời gian qua nàng cứ thế mà nói hết, nói nhưng chẳng kịp suy nghĩ, chỉ biết nói ra những gì thật lòng nhất, mong Jisoo sẽ tin tưởng nàng.

- Tôi....tôi không biết....

Jisoo lắc đầu, hai mắt đã đỏ ngầu, đến bây giờ cô không dám tin những lời Jennie vừa nói là thật hay giả. Jisoo hoang mang nhìn nàng, sau đó lại không nói gì mà tiếp tục rời đi, Jisoo chỉ muốn chạy đi thật nhanh.

Jisoo không biết diễn tả cảm xúc trong lòng ra sao, cô ngoài hoang mang ra lại có cảm giác sợ hãi, sợ nếu như những lời Jennie nói là sự thật thì thời gian qua Jisoo đã làm nàng đau khổ, lại sợ nếu như Jennie tiếp tục lừa dối mình, chỉ là đang tìm câu chuyện để nói bừa thì sao?!!

- Soo...đừng đi...em xin Soo đó.- Jennie rất sợ người ta về bên cạnh Chaeyoung, nàng đuổi theo nhưng không thể kịp.

Jisoo đẩy ánh mắt buồn bã nhìn qua nàng một lần rồi cứ như vậy bỏ đi, đi đến căn nhà nhỏ mình đã mua trước đó mà tông cửa bước vào, mọi thứ đều đã bị Jisoo đập nát ngày hôm đó, căn nhà chỉ là những bức tường trống và một vài nội thất cơ bản, bụi đã bám dày vì lâu ngày chẳng ai lui tới đây quét dọn.

Jisoo ngồi bệt xuống sàn, cô đưa tay ôm lấy đầu sau đó lại hét rất to, Jisoo ở trong căn nhà này hất đổ đồ đạc, lại phát điên một lần nữa.

Jisoo đi lại khắp nơi tìm kiếm rượu trong nhà, cuối cùng là tìm được một chai rượu mạnh còn xót lại, không ngần ngại Jisoo ngửa cổ uống liên tục, cảm giác nóng rát của rượu mạnh xuống vòm họng cũng không ngăn được cảm xúc đau khổ trong lòng.

Jisoo uống đến mức say sưa, điện thoại của Chaeyoung cũng không thèm nghe, vứt điện thoại ở đâu cũng chẳng nhớ nỗi, toàn thân như tê liệt đi.

Tận đến gần sáng Jisoo mới có thể lồm cồm bò dậy, thân thể vô cùng nặng nề và khó thở. Jisoo loạng choạng ra xe, mệt mỏi lái đi với tốc độ điên cuồng....




- KIM JENNIE, MAU MỞ CỬA, MAU RA ĐÂY ĐỂ TÔI XỬ LÝ CHỊ.....

Jisoo đã không nhìn rõ mọi thứ trước mặt nữa, chân đứng không vững, cả thân thể đảo tới đảo lui vẫn ở trước cửa nhà nàng mà hù doạ muốn đạp đổ cửa, miệng liên tục gào thét, báo hại hàng xóm xung quanh bị làm cho tỉnh ngủ, họ mở cửa la mắng Jisoo, chỉ thấy Jennie phải cuối đầu xin lỗi và mệt mỏi lôi Jisoo vào nhà nhưng có lẽ Jennie rất vui....

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro