Chap 10
Quán rượu Tân Thời từ xưa đến nay nổi tiếng là dành cho những con người xa hoa lộng lẫy. Nếu đã là một dân chơi mà còn không biết đến tên quán thì quả thật là một điều thiếu sót.
Nhưng hôm nay - một ngày vô cùng đặt biệt khi mà quán được đón tiếp một vị khách phải nói là hoàn toàn xa lạ. Nếu là những cậu ấm cô chiêu như bình thường thì chắc chắn họ sẽ ăn diện lồng lộn hết mức có thể. Đằng này vị khách đó lại chỉ diện một bộ bà ba đơn thuần, nhẹ nhàng nhưng lại cực kì thu hút.
Trí Tú với nét đẹp thuần khiết sánh vai cùng cậu chủ Tiến Thành. Không một ai giới thiệu nhưng ai cũng biết họ là một cặp đôi.
Mặc dù Trí Tú không hề trang điểm cũng chẳng ăn bận quần áo se xua. Nhưng chỉ cần cô nở nụ cười thì cô chính xác trở thành tâm điểm. Phải chăng gu của những người có tiền là ngây thơ cùng trong sáng?
Coi kìa, xung quanh cô toàn là những ánh nhìn thèm khát. Họ càng chăm chú thì Tiến Thành lại càng cảm thấy tự hào. Vì vốn dĩ Trí Tú ở đây, chỉ có một mình cậu mới có quyền nếm thử.
-" Đây là đâu vậy? Tú chưa từng trông thấy."
-" Là một nơi rất thú vị, em sẽ được trải nghiệm sớm thôi đa."
Một cái nhếch môi được Tiến Thành lén lút thể hiện. Đôi bàn tay kia cũng nhanh chống nắm lấy đôi tay đang trống trải của Trí Tú. Mặc kệ cô có vùng vằn muốn thoát khỏi thì cậu vẫn nhất mực cầm lấy.
-" Trí Tú ngoan, lát nữa anh sẽ dắt em đến một chỗ để vui chơi, em chịu không!?"
Chỉ cần nghe đến 2 từ vui chơi thôi thì đôi mắt của Trí Tú đã lặp tức trở nên sáng rực. Quên luôn cả việc bản thân cũng cần phải kháng cự. Không sao, Tiến Thành rất tốt mà.
Tiến Thành mỉm cười, nhướng mày với tên bồi bàn đã đứng đợi từ trước. Không bao lâu, hai ly rượu liền được mang tới đặt lên bàn.
Liếc nhìn theo từng hành động của họ. Trí Tú đương nhiên là có đôi chút rụt rè. Xung quanh đây, ai cũng toàn là người xa lạ. Họ đều nhìn cô với ánh mắt hiếu kì.
-" Em uống đi đa."
-" Cái này là cái gì? Tú không dám thử."
-" Một ít rượu trái cây thôi, không nặng lung đâu. Em uống vô cho ấm."
Hết nhìn vào ly rượu rồi lại nhìn đến Tiến Thành. Xưa giờ Trí Tú chưa từng uống rượu, mà Trân Ni cũng không muốn cô động vào nó. Em ấy...
-" Em không tin anh sao đa?"
-" Không, Tú..uống mà."
Đưa ly rượu đến trước mặt Trí Tú, lắc nhẹ nó lên một chút. Cậu là muốn xem thử, cô sẽ uống nó như thế nào.
Nhận lấy ly rượu từ tay cậu, Trí Tú nhẹ nhàng đặt nó lên môi, nhấp lấy một chút. Hương vị nồng nàng sộc thẳng lên mũi, vừa cay vừa đắng. Nhưng hậu vị để lại thì thật sự rất ngọt ngào.
-" Ngon không đa?"
-" Ngon...ngon lắm."
-" Vậy thì uống thêm một xíu nữa đi, thích gì thì em cứ gọi."
Trí Tú thấy Tiến Thành thật sự rất tốt. Không hiểu cớ vì sao mà Trân Ni cứ sanh buồn phiền với cậu. Trên đời này mấy ai có thể giúp đỡ cuộc sống của cô nhiều đến thế chứ.
Trong lòng vừa vui lại vừa buồn nên Trí Tú cứ uống hết ly này đến ly khác. Chỉ có Tiến Thành là chậm rãi quan sát và thưởng thức ly rượu của mình thôi. Đêm nay cậu nghĩ có một thứ còn ngon hơn cả rượu. Cậu đương nhiên là không muốn phí của trời, nên sẽ thưởng thức bằng một cách ngon miệng nhất.
-" Tú à, đừng uống nữa, em sẽ xỉn đó đa."
-" Anh..hức...cứ để cho Tú uống..Tú muốn vợ bé nhỏ..."
-" Em muốn cái gì? Là anh sao?"
-" Tú muốn...Tú muốn..vợ..."
-" Trí Tú...Trí Tú..em xỉn hả đa? Anh đưa em đi nghỉ nghen?"
Nụ cười trên môi của Tiến Thành đúng là ngày càng đậm khi mà Trí Tú chỉ nói được vài câu là đã gục.
Cuối người kê mũi sát lại gần cô, chậm rãi hít một hơi thật sâu từ phần ngực cho đến chiếc cổ trắng ngần. Thơm lắm!
Đôi tay này, thân thể này và cả bờ môi này nữa. Tất cả, đều sẽ thuộc về cậu.
Tiến Thành hôn một cái thật nhẹ lên đôi môi của Trí Tú rồi vội vàng liếm lấy nó. Quả thật là chẳng có một thứ kẹo ngọt nào có thể sánh bằng. Hương thơm của một thiếu nữ, à không là một trinh nữ, lúc nào cũng khiến cho cậu siêu lòng.
Rời khỏi thân thể đang rất mực hồng hào đó của Trí Tú. Tiến Thành hướng đến căn phòng đã được chọn lựa từ trước. Đêm nay, là một đêm đáng nhớ.
-" Đưa em ấy vào phòng của tôi! Đây, tiền thưởng cho cậu."
Tên bồi bàn nhìn Tiến Thành cười thật lớn rồi rời đi mà lắc đầu thương cảm. Nếu không phải vì đang cần tiền để duy trì sự sống cho má, thì có lẽ cậu cũng không mần ra những chuyện thất đức như thế này. Một cô gái xấu số nữa..lại rơi vào tay của một kẻ chẳng ra gì.
...
Cả một ngày thơ thẩn, Trân Ni bỏ luôn một ngày công dang dở mà ngồi ở nhà chờ đợi. Trí Tú đã đi từ rất sớm, ngay cả lời một xin lỗi em cũng chưa thể nói được.
Có phải hay không đến nói chuyện với em, cô cũng cảm thấy chán ghét?
Mỗi một giây trôi qua, trong lòng Trân Ni lại càng thêm đau nhói. Đôi mắt của em giật liên tục nhưng em tự dặn lòng mình đó chỉ là bụi bặm. Có lẽ Trí Tú sắp về rồi, bình thường cho dù có cỡ nào thì cô cũng tranh thủ về sớm.
Trân Ni phải nhanh chống đi nấu cơm mới được. Trí Tú về mà không có cơm thì cô sẽ đói mất.
Quẹt giọt nước mắt tủi thân đang rơi trên đôi má. Trân Ni cố gượng người đứng dậy nhưng lại không thể trụ nổi mà ngã ngay ra sàn.
Lấy tay vỗ liên tục vào đầu cho tỉnh táo lại rồi cố một lần nữa đứng lên. Mắc dù cơn đau đầu vẫn không hề thuyên giảm nhưng Trân Ni vẫn quyết định ra sau bếp. Đồ ăn không nhiều, chỉ cần nấu cho Trí Tú là được.
Tất bật cả một buổi hết nhắm mắt rồi lại mở mắt, Trân Ni mới có thể làm được một bữa cơm hoàn chỉnh. Không biết hôm nay em bị cái gì nhưng dường như mọi vật đều trở nên quay cuồng, không thể kiểm soát.
Ngồi ở bàn, yên ắng chờ đợi. Thời gian cứ liên tục trôi, lòng Trân Ni vẫn chưa bao giờ ngừng đợi. Nhưng có lẽ thân thể em đã không thể trụ nổi, sự nóng bức cùng nhức nhói trong tim cứ làm cho đôi mắt của em dần khép lại.
Một đêm cứ như thế mà trôi qua vô cùng dài dẳng. Nơi thì nóng bức, nơi thì lạnh đến siết lòng. Nơi thì cô đơn, nơi thì tụ hợp nhưng lại đau đớn gấp bội phần.
...
Sáng hôm sau, Trí Tú trở về trong bộ dạng cực kì nhếch nhác. Cô liên tục vò đầu bứt tóc của mình để ngăn đi phần nào sự khó chịu. Bồ quần áo trên người lúc này đã không còn thích hợp nữa. Nó là cả một nỗi ô uế mà cô đáng phải nhận?
Chần chừ ở trước cửa, Trí Tú thiệt tình không dám bước vào. Cả một đêm không trở về, cô làm sao dám đối mặt với Trân Ni đây!? Em có trách cô hay không?
Hít một hơi, lấy hết can đảm tiến về phía trước, dù sao thì cô cũng phải nói một lời xin lỗi. Cô đã khiến em quá nhọc lòng rồi.
-" Vợ bé nhỏ à, Tú về rồi."
Bên trong căn nhà vắng lặng, có phải hay không Trân Ni đã đi mần. Nhưng trời bây giờ còn rất sớm mà, em vẫn còn ngủ sao!?
-" Vợ bé nhỏ..vợ...em làm sao vậy? Vợ bé nhỏ..."
Ánh mắt của Trí Tú chợt trở nên hoảng hốt khi trông thấy Trân Ni nằm im lìm trên bàn còn đôi môi thì tái nhợt. Em đã nằm ở đây cả đêm hả? Sương gió bên ngoài thật sự rất lạnh đó đa.
-" Vợ bé nhỏ..tỉnh dậy nhìn Tú..em mần sao vậy. Đừng làm Tú sợ mà..."
Trí Tú dùng hết sức ẵm Trân Ni tiến lại cái phản gần đó. Không nhanh không chậm liền lấy mền đắp kín người em. Cơ thể Trân Ni cứ run lền bần bật, hình như em đã sốt rồi.
Chạy thật nhanh ra sau bếp, Trí Tú cần một ít nước ấm để chườm cho em ngay lúc này.
Cô đúng thật là một kẻ tệ hại mà. Đáng lẽ ra khi em bệnh như vậy thì người ở bên cạnh em cả đêm phải là cô mới đúng. Vậy mà ngoài sương với gió ra thì không còn bất kì ai ở bên cạnh em nữa hết. Mà cũng không đúng, nếu không phải tại cô thì có lẽ em cũng đã không đến mức như vầy.
-" Trí Tú..Tú..đừng bỏ em..làm ơn..hức."
-" Tú ở đây, Tú không bỏ vợ bé nhỏ, ngoan đừng khóc."
Dường như trong cơn mơ Trân Ni đã gặp phải một điều gì đó đau đớn đến mức phải vỡ òa. Đôi tay liên tục quờ quạng để nắm lấy những thứ có thể cứu vớt mình. Và may cho em khi Trí Tú cũng đang ở đó, chỉ cần một chút hơi ấm của cô thôi thì em cũng đã thấy nhẹ lòng.
Trí Tú ngồi một bên hết lau người rồi lại nhìn chằm chằm vào gương mặt đó. Đã bao lâu rồi cô chưa ở bên cạnh em như vầy? Cô có tồi tệ quá hay không khi cả hai ở chung nhà nhưng cô lại phải thốt lên rằng em rất khác. Trân Ni đã ốm đi rất nhiều, gương mặt cũng tiều tụy đi thấy rõ. Là do cô sao?
Gần một tháng qua Trí Tú đã mần cái gì vậy chứ? Bỏ lại người yêu thương mình để chạy theo những thứ phù hoa kia hay sao? Tồi tệ, từ Trí Tú cho đến cuộc đời này tất cả đều trở nên tồi tệ. Và người gánh chịu nó lại là vợ bé nhỏ của cô...
Em không đáng phải nhận những điều đó, người đáng nhận phải chính là cô đây này.
Trí Tú không oán trách cuộc đời, cô chỉ trách bản thân mình quá nhu nhược, để rồi mọi thứ đã dần tiến xa hơn.
-" TÚ..TRÍ TÚ!"
-" Tú, Tú ở đây! Em đừng vội."
Trân Ni bỗng dưng bật người ngồi dậy rồi ôm chằm lấy Trí Tú. Nước mắt cứ liên tục rơi trên đôi gò má ấy. Trí Tú không nói, Trân Ni cũng không nói. Chỉ im lặng để em khóc cho thoả lòng.
-" Em xin lỗi, chị đừng bỏ em..hức..em hứa..em sẽ không phiền chị và anh ta nữa. Em chỉ có chị thôi đa!"
-" Không, người xin lỗi phải là Tú! Tú khiến em đau lòng. Là Tú không nghe lời em, Tú..xin lỗi."
Trí Tú cuối đầu thật lòng xin lỗi. Nhưng khi nhớ đến chuyện đêm qua thì lòng cô vẫn run lên đôi chút. Vốn dĩ nó cũng không phải chuyện tốt lành gì, cô vẫn là muốn quên đi nó. Trí Tú nghĩ Trân Ni không biết thì vẫn sẽ tốt hơn.
-" Chị không sai gì hết, là do em quá ghen tuông, em kiểm soát chị. Chị đừng đi nữa mà..được không?"
Bàn tay của Trân Ni níu chặt lấy vạt áo của Trí Tú như thể buông ra là cô sẽ chạy đi mất. Em ngước lên nhìn cô với ánh mắt long lanh ngấn nước. Chỉ cần cô đồng ý ở lại, Trân Ni hứa sẽ không cằn nhằn cô với cậu ta nữa.
Hai người họ muốn đi đâu em cũng không cản, miễn là trả Trí Tú cho em lúc chiều tà là được rồi. Ở một mình trong căn nhà này vào ban đêm, thật sự rất lạnh lẽo.
Trí Tú mím chặt môi nhìn người con gái mình thương đang rụt rè cầu xin một điều mà đáng lẽ bất kì người con gái nào cũng đều có thể có được. Từ bao giờ mà ngay cả một điều nhỏ nhoi như vậy Trân Ni cũng phải cầu xin cô?
Hít một hơi thật sâu, Trí Tú ngước mặt lên để cố ngăn giọt nước mắt. Bàn tay trong vô thức cũng siết lấy tay em, mà Trân Ni có đau cũng vẫn để yên cho cô nắm. Chỉ một hành động chịu đựng như vậy thôi cũng đủ khiến trái tim cô đau lắm rồi. Tại sao người con gái bên cạnh cô lại phải hiểu chuyện đến mức như vậy?
-" Tú xin lỗi em, vợ bé nhỏ."
Đôi môi của Trân Ni kéo thành một nụ cười tuyệt đẹp. 'Vợ bé nhỏ' chỉ cần ba từ này thôi thì bao nhiêu lỗi lầm của cô, em đều sẽ tha thứ.
-" Em cảm ơn..."
Một nụ hôn chặn ngang lời Trân Ni đang muốn nói. Trí Tú như trút hết bao nhiêu nỗi nhớ nhung mà quyết liệt dày vò. Chỉ khi nào cảm thấy không thể duy trì được nữa, Trí Tú mới luyến tiếc rời đi.
-" Tú không cho phép em nói như vậy nữa đa, chúng ta không phải là người dưng mà có thể khách sáo."
-" Ưm..chị nói như vậy thì là như vậy. Em tất thảy đều nghe theo chị."
Nụ hôn lần này là do Trân Ni khởi sướng. Em cũng rất nhớ Trí Tú. Bàn tay vì thế mà không an phận lần mò đến nút áo của cô để từ từ gỡ bỏ. Trân Ni muốn chiếm lấy cô để không ai có thể tranh dành được nữa.
Nhưng một cỏi thất vọng lại tràn trề khi cơ thể lại bị tay của Trí Tú đẩy ra. Cô không muốn em sao?
-" Tú...Tú xin lỗi."
Chạy thẳng một mạch ra sau, Trí Tú là đang có ý định trốn thoát. Trân Ni nhìn mà chỉ biết thở dài, hình như cô vẫn chưa thể chấp nhận.
——————————————
Tới đây nhe, tuần sau tui thì rồi nên là...vẫn sẽ trễ một chút.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro