Chap 12
Những chi tiết trên gương mặt cứ thay đổi liên tục từ trạng thái này sang trạng thái khác. Ánh mắt mà Trân Ni nhìn con Mận cũng là mười phần không thể ngờ tới. Giọng em không lớn nhưng cũng đủ biết nó khó tin đến cỡ nào.
-" Ngặm cái miệng lợi đi đa! Bộ mày không để tâm một chút nào sao hả?"
Đó không phải là điều không căn cứ mà Mận lại nói ra. Từ nảy đến giờ ánh nhìn của nó vẫn chỉ chăm chú về một hướng. Trông Trí Tú nói cười vui vẻ nhưng miệng vẫn không ngừng ăn làm cho lòng nó sanh ra đôi chút nghi hoặc. Nó sợ con nhỏ bạn của mình sẽ lại cao hơn một chút. Nói gì thì nói, người bạn duy nhất của Mận cũng chỉ có mỗi mình Trân Ni.
-" Không thể nào, điều đó mần sao có thể chứ, tao tin Trí Tú mà."
-" Tao không chắc chắn nhưng cũng không phải là không thể đa."
-" Mày chỉ toàn nghĩ xấu cho chỉ, từ sau vụ đó..."
Lời nói của Trân Ni bỗng dưng khựng lại. Không nhắc thì thôi, chứ mỗi lần nhắc đến là em lại cảm thấy canh cánh trong lòng. Nói em không ghen thì mần sao có thể, kẻ nào yêu mà lại không ghen chứ.
-" Mày còn nhắc tới vụ đó, không chừng đứa con trong bụng lại là..."
-" MẬN!"
Trân Ni tức giận hét lên trừng mắt với nó. Em không cho phép bất kì ai bôi nhọ danh phẩm của Trí Tú. Cô là người em thương thì cho dù có như thế nào đi chăng nữa em vẫn sẽ thương.
-" Ừ! Mày binh cho cố vô đi đa, để rồi coi sau này ai mới là quạ nuôi tu hú."
Con Mận đương nhiên là không hề nhẫn nhịn, nó chỉ muốn tốt cho Trân Ni mà thôi. Người như Trí Tú vốn dĩ đâu có xứng. Nên từ lâu trong mắt nó, Trí Tú đã không còn giá trị.
-" Hết thảy đều là suy đoán, mày đâu nhất thiết phải nhục mạ chị ấy. Trinh tiết của một người con gái không phải muốn nói cái chi là nói đâu đa."
-" Vậy chớ tao hỏi mày, nếu thật sự bả có bầu thì sao?"
-" Tao..."
Trân Ni mím môi ngập ngừng không muốn nói. Quả thực là chẳng thể có câu trả lời.
-" Ni à, mày phải tỉnh táo lên. Cho dù mày có chấp nhận nuôi con của thằng khác đi chăng nữa, thì sau này khi nó lớn lên nó sẽ gọi mày là cái gì đây? Chị hay dì?"
-" Đủ rồi, mày đừng có nói nữa. Lỡ đâu, lỡ đâu Trí Tú chỉ thèm ăn vô cớ thôi thì sao."
-" Vậy mày nhớ thử xem, đã bao lâu rồi Trí Tú chưa tới tháng."
-"..."
Lông mày của Trân Ni khẽ giật lên vài cái. Hai tháng - đã hai tháng rồi Trí Tú chưa hề đến ngày đó. Em có hỏi nhưng cô chỉ nói là do cơ địa cô thất thường. Chỉ vì không muốn làm tới nên dần dà em cũng thôi. Nhưng ai mà có ngờ chớ, khi cái điều mà em không quan tâm đến lại chính là bằng chứng khiến em phải giác ngộ.
-" Tao chỉ nói cho mày biết vậy thôi đa. Vì vốn dĩ chỉ có mày mới có thể giải đáp cho chính bản thân mày hiểu."
Mận nói rồi đứng dậy rời đi. Ở đây còn ai có thể hiểu tánh tình của Trân Ni ngoài nó. Lời khuyên nhủ thì chắc chắn một đứa lì lợm như Trân Ni sẽ không bao giờ chịu nghe tới. Nó chỉ còn cách khiến cho em phải tự tìm hiểu. Cuộc đời em ra sao là do tự em quyết định, Mận không thể hoàn toàn can thiệp.
Nhìn bóng lưng Mận rời đi, trong lòng Trân Ni lại càng trở nên rối rắm. Chuyển ánh mắt sang hướng Trí Tú thì lại cảm thấy nặng nề. Gương mặt đó, nụ cười đó, cả đời này Trân Ni vẫn luôn muốn nắm giữ.
Nếu lỡ như, chỉ là lỡ như thôi. Trí Tú có một đứa con cho riêng mình thì Trân Ni vẫn một lòng chấp nhận đứa bé. Đã là con của cô thì vẫn sẽ là con của em.
Nhưng mà..cô sẽ không bao giờ mần ra những chuyện như vậy đâu đúng không? Trí Tú của em rất yêu em mà.
...
Ánh chiều tà dần buông xuống, một vẻ ảm đạm cứ như vậy mà lặng dần. Người đi qua, kẻ bước lại không một ai là không tập trung vào công việc của mình. Những ánh đèn dần dần được thắp sáng, những bữa cơm cũng đã đầy ắp các tiếng cười. Vậy mà đến bây giờ vẫn có một người đang thắp thỏm chờ đợi. Rốt cuộc thì em ấy đã đi đâu?
Nếu có ai hỏi bây giờ Trí Tú đang mong đợi điều gì nhất thì câu trả lời chắc chắn là Trân Ni. Kể từ lúc chiều khi em kêu cô về nhà trước thì cô đã không còn nhìn thấy em nữa. Mọi chuyện đáng lẽ ra là rất bình thường nhưng trong lòng cô lại dấy lên sự lo sợ. Có phải hay không lúc trước khi em chờ đợi cô cũng là trong tâm thế như vầy?
-" Trí Tú..ức...chồng bé nhỏ ơi~ em về dồi.."
Trí Tú bất chợt giật mình khi chưa nhìn thấy nhân ảnh thì thanh âm đã đến gần bên tai. Cô vội vàng bật người đứng dậy chạy ra trước xem sao. Không ngoài dự đoán, người đó đích thực là Trân Ni - vợ bé nhỏ của cô.
-" Vợ bé nhỏ cẩn thận đa, sao em lại xỉn lung vậy chớ."
Chỉ vừa bước đến gần thôi thì mùi rượu trên người Trân Ni đã lặp tức xông thẳng vào mũi của Trí Tú. Bất ngờ đương nhiên có nhưng việc cô cần mần bây giờ không phải là ngạc nhiên mà là đỡ cái hủ hèm này vào nhà cái đã.
-" Ý, ai đây đa? Không được động vào người tui nghen hôn. Tui..tui có chồng gòi."
Đôi môi của Trí Tú không hẹn mà kéo lên nụ cười đầy chiều chuộng. Bàn tay cũng thuận theo đó mà choàng qua eo em, mặc cho Trân Ni có vùng vằn muốn thoát khỏi. Vợ bé nhỏ của cô đáng yêu quá.
-" Nè, tui nói mà mấy người không nghe sao hả? Tui - có - chồng - rồi!"
-" Ưm~ Tú biết vợ bé nhỏ có chồng rồi mà."
-" Ơ cái giọng này..."
Trân Ni ngước đôi mắt lên nhìn chằm chằm vào Trí Tú, sau đó liên tục chớp chớp rồi ngửi ngửi cái gì đó. Làm cho cô có mắc cười nhưng vẫn cô chịu đựng.
-" Trí Tú sao? Nghe giống lung vậy đa, nhưng mà..chỉ mần sao có thể ở đây được. Trí Tú thương người khác rồi mà."
Trân Ni cuối người dụi vào bả vai của Trí Tú mà liên tục thút thít. Nhưng em cũng nào đâu biết được chỉ có vài giọt nước mắt như vậy thôi cũng có thể khiến cho cô cảm thấy vô cùng lo lắng.
Nhưng thiệt tình mà nói, sâu tận bên trong, ánh mắt của Trân Ni đang dần có sự thay đổi. Em là đang mong chờ điều gì?
-" Tú ở đây, Tú vẫn luôn ở đây mà. Vợ bé nhỏ giận Tú cái chi sao đa?"
Dùng chất giọng dịu nhẹ nhất của mình để từ từ dỗ ngọt cô vợ bé nhỏ. Trí Tú tuy không quá mạnh mẽ nhưng để nói ẵm em nằm lên giường thì cô mặc nhiên vẫn có thể. Chứ cứ cái đà này mà dìu dắt thì chẳng biết đến khi nào Trân Ni mới có thể an toạ.
-" Trí Tú thật hả? Chồng bé nhỏ của em đúng hông?"
-" Ừm, chồng bé nhỏ của em đây..ưm~"
Lời còn chưa kịp dứt thì Trí Tú đã bị kéo vào một nụ hôn vô cùng mãnh liệt. Và người làm chủ nó không ai khác ngoài Trân Ni.
-" Ưm..vợ..bé nhỏ..em~"
Mọi việc cứ kéo cô từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Trân Ni không những không cho Trí Tú thoát ra mà còn trực tiếp leo hẳn lên người của cô chèn ép. Bàn tay của em cũng không vì vậy mà rảnh rỗi nên cứ liên tục vuốt ve từ cổ kéo dài đến sống lưng của cô.
-" Ưm..Trí Tú~ em yêu chị!"
Thấy Trí Tú không có ý cự tuyệt mà thuận theo mình đáp trả nên Trân Ni cứ như vậy mà dần dần tiến tới. Một vài ngón tay đã không kiềm chế được mà lần đến những hàng nút áo của cô để bắt đầu khai phá. Nhưng tay còn chưa kịp tháo ra thì đã bị một bàn tay khác bao phủ.
-" Vợ bé nhỏ...Tú..không.."
Trái tim của Trân Ni chợt nhói lên khi trong ánh mắt của cô là mười phần không muốn. Nhắm mắt ráng kiềm nén hơi thở rồi lật người nằm xuống. Em phải làm như thế nào thì cô mới chịu chấp nhận em chứ?
-" Một lần thôi không được sao?"
-" Tú.."
Cái vẻ mặt đầy áy náy đó thật tình khiến cho Trân Ni kiềm lòng không đặng. Em thở ra một hơi rồi xoay người vào trong vách, lời được thốt ra cũng chẳng giống một kẻ đã từng say bao giờ.
-" Thôi được rồi chị ngủ đi, là em đòi hỏi quá mức, em xin lỗi."
-" Vợ bé nhỏ.."
Trí Tú mím môi cô kiềm nén giọt nước mắt. Cô mần sao mà không muốn Trân Ni được cơ chứ, chỉ là cô không dám vấy bẩn em ấy mà thôi.
-" Nếu..nếu em muốn, thì Tú sẽ cho em."
-" Thật sao?"
Thân thể của Trân Ni như một phản xạ vô điều kiện mà lặp tức xoay người lại. Bên trong đôi mắt tràn ngập sự mong chờ cùng tin tưởng.
-" Ưm!"
-" Nhưng mà em chỉ mới gần 17 tuổi thôi, nên là chị cho em có được không? Khi nào em đủ tuổi, chắc ch.."
-" Được mà, em muốn gì Tú cũng đều cho em hết."
Mặc dù trong lòng của Trí Tú vẫn là mười phần mong lung cùng lo lắng. Nhưng cô thiệt tình không muốn người thương của mình phải thất vọng. Dù gì thì nó cũng sẽ là của em mà.
Trân Ni không một lời đáp trả mà nhào thẳng lên người của Trí Tú hôn ngấu nghiến. Bên trong nụ hôn đó vừa là sự thương yêu vừa là nỗi niềm chiếm hữu. Nhưng thật lòng không một ai biết chính sự sợ hãi mới là thứ hình thành lên nó. Em không chờ đợi được nữa, em muốn chính tay mình phải kiểm chứng.
-" Ưm~ từ từ thôi...Tú cho em mà."
Đôi bàn tay của Trân Ni đúng là không kiềm được sự rung rẫy. Tại sao cho đến thời khắc này mà em vẫn không dám đối mặt với điều đó. Lỡ như, lỡ như...
Không biết từ đâu một sự ấm áp bao trùm lấy cả khoang miệng của Trân Ni. Là Trí Tú chủ động hôn em, cô cũng đang mong chờ sao?
Toàn thân của Trân Ni như được tiếp thêm nguồn năng lượng mà quay về với công việc chính của mình. Em chậm rãi cởi từng món đồ đang ngự trị trên cơ thể của người con gái ấy. Rất nhẹ nhàng mà hôn vào từng nụ hoa đang e ấp. Đối với em thì từng tất da tất thịt trên cơ thể của Trí Tú đều là thứ đáng trân trọng.
Đối diện với khu vực quý giá nhất của một người con gái mà còn là người con gái mình yêu thương, làm cho Trân Ni tăng lên muôn phần lo lắng. Đây sẽ là câu trả lời chính thức cho cuộc sống của em và cô sao này. Cầu mong cho những gì em nghĩ chỉ đều là sự ghen tuông vô cớ.
Trân Ni nhắm mắt ma sát ở nơi đó thật lâu nhưng vẫn chưa dám đi vào. Phải chăng là do sự hèn nhát đang đè bẹp hết tất cả. Thiết nghĩ hay là em nên dừng lại.
-" Trí Tú à, hay là mình đi ngủ nha, em.."
Trí Tú không trả lời mà chỉ gật đầu như tiếp thêm đôi chút động lực. Nhẹ nhàng nắm lấy tay em rồi đặt lại vào nơi đó. Có lẽ cô cũng đã đấu tranh tâm lý rất nhiều nên mới thật sự dám đối mặt.
Hít thở thật đều đặng, Trân Ni là đang cố trấn tĩnh bản thân mình. Không biết có phải là do linh tính hay không mà trái tim em lại nhói lên từng đợt. Cuối đầu nhắm thật chặt đôi mắt rồi không nhanh không chậm mà đâm sâu vào.
Không la hét, không khó nhằn và cũng không hề có vật cản. Vậy mà những giọt nước mắt của Trân Ni thì lại rơi rất đều đặn.
Em thua rồi, em thua thật rồi!
Mọi việc dường như là đang đứng yên ở đó. Trân Ni gục hẳn trên người của cô mà âm thầm đau đớn. Trí Tú biết chứ, khi cô chấp nhận thì cô đã phần nào muốn nói lên sự thật. Chỉ là Trân Ni, hành động buông xuôi của em ấy làm cho cô đau quá. Rõ ràng biết mình không có tư cách nhưng cô vẫn muốn ôm lấy em mà khóc cho thoả lòng.
-" Trí Tú, em yêu chị, em rất yêu chị..."
-" Tú xin lỗi, xin lỗi em rất nhiều."
-" Em xin chị..đừng bỏ rơi em, được không? Em chấp nhận hết, dù chị có như thế nào thì em vẫn chấp nhận."
Có lẽ trong tình yêu, ai thương nhiều hơn thì người đó thua cuộc. Nhưng mấy ai biết được, dù là thương ít hay thương nhiều thì họ vẫn là không muốn thắng - nhất là đối với người yêu của mình.
————————————————
Happy birthday to Jensoo \(^o^)/
Muộn!
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro