Chap 14


Những hơi thở dồn dập liên tục được phát ra. Một thân hình to lớn đang hớt ha hớt hãi chạy về phía trước. Phải chăng là có chuyện gì vô cùng gấp gáp nên mới có thể thục mạng như vậy. Mà hình như...trông cậu ta quen lắm?

-" Ông..ông ơi..cứu.."

Bên trong căn nhà dường như vắng lặng lại có hai con người đang bực nhọc đi ra. Sắc trời rõ ràng đã không còn sớm nữa, vậy mà ông bà già này muốn ngủ cũng chẳng yên. Người ăn kẻ ở bây giờ quả thực là quá lộng hành.

-" cái chi thì đợi ngày mơi rồi hẳn nói. Ai hối đâu bây kêu rùm ben lên vậy đa."

-" Dạ cậu..cậu Hai.."

Nghe nhắc đến thằng con trai quý tử của mình ông bà Lê liền nhíu mày chờ đợi. Ban đêm ban hôm khuya khoắt mà nó còn đi đâu nữa chứ, chẳng phải nó dạo này đã tu tâm dưỡng tánh rồi hay sao?

-" Thằng Hai mần sao, bị cái gì? Bây nói cho ông nghe coi đa."

Ánh đèn được thắp lên đang dần dần soi sáng gương mặt chứa mười phần mệt nhọc của thằng Đực. Mồ hôi ước đẫm, lòng ngực cứ liên tục phập phồng vì phải lấy lại hơi thở. Vừa được ông bà Lê cho phép, nó liền cố lấy lại bình tĩnh mà giải bày.

-" Dạ cậu Hai..cậu Hai bị người ta đánh nặng lung lắm ông ơi."

Như một tiếng sét đánh thẳng vào đại não của ông. Làm cho ông ngay cả đứng cũng không thể vững. Bà Lê bên này không khá hơn là mấy nhưng vẫn phải nhào tới để trấn an chồng mình. Đứa con trai này, quả thật là chưa bao giờ khiến cho ông bà thôi lo lắng.

-" Vậy thì đâu? Bây giờ đang đâu?"

Cất âm giọng bình tĩnh nhưng vẫn không giấu nổi sự run rẫy của mình. Cầu trời khẩn phật cho Tiến Thành không xảy ra chuyện. Nếu nó mà có mệnh hệ gì chắc ông bà già này sống cũng không thể nổi.

-" Dạ cậu Hai được người ta đưa lên trạm trên tỉnh rồi thưa ông."

-" Đi..đi, mau chuẩn bị xe đi."

Đợi cho thằng Đực rời đi, ông bà cũng nhanh chống chạy vào trong để gom góp một chút giấy tờ. Nếu có liên can gì thì ông bà cũng biết đường mà giải quyết.





...








Khí trời đã dần chuyển sang sáng nhưng ở nơi trạm xá vẫn cứ tất bật ra vào. Đa phần toàn là những người quyền cao chức trọng. Bởi vì nếu không có tiền và quyền thì họ làm gì chi trả nổi cho số viện phí khổng lồ mà có khi cả đời này họ cũng không thể nào kiếm được.

Tiến bước chân liên tục dồn dập về hướng phòng cấp cứu. Ba bốn con người không hẹn nhưng lại cùng một lúc nhìn vào phía ánh sáng bên trong phòng.

*Cạch*

Cánh cửa được nhẹ nhàng hé mở cũng cùng là lúc hai ông bà Lê đứng dậy. Nhìn vào người đờn ông đang khoát lên mình bộ đồ màu xanh lam nhạt mà trong lòng ông bà chợt dân lên nhiều tia hy vọng. Tiến Thành chắc chắn sẽ không sao mà đúng không?

-" Con trai tui sao rồi đốc tờ, tốt không, hệ luỵ không?"

-" Ông cứ bình tĩnh, trước hết không ảnh hưởng đến tánh mạng nhưng..."

-" Nhưng sao thưa đốc tờ?"

Bàn tay đang nắm lấy tay của ông Lê cũng trong vô thức mà được xiết chặt. Vợ của ông bây giờ gương mặt đã không còn thần sắc nữa. Thiếu điều là không còn một giọt máu.

-" Phần tinh hoàn của cậu nhà đây bị tác động quá mạnh nên thành thử ra..."

Nói đến đây đột nhiên đốc tờ dừng lại rồi lắc đầu. Ánh mắt đúng là mười phần chứa đựng sự chia sớt nỗi đau với gia đình. Anh cũng đã cố gắng hết sức rồi.

-" Tôi e cả cuộc đời về sau của cậu ấy, sẽ không còn khả năng...làm cha nữa."

-" BÀ...bà bị làm sao vậy? Tỉnh lại đi bà, đốc tờ làm ơn cứu vợ tui."

Đốc tờ chỉ vừa mới dứt câu thôi là bà Lê đã lăn đùng ra ngất xỉu. Tiến Thành của bà, con trai duy nhất của dòng họ nhà bà sẽ không bao giờ có con được nữa. Rồi cả gia đình bà sẽ tuyệt tôn hay sao?

Ông Lê mặc dù trong lòng đau đớn nhưng vẫn phải cố kiềm nén để săn sóc cho vợ và con mình. Gia đình ông đã mần điều chi sai trái mà phải gánh cái nỗi oan nghiệt này. Con ông không được làm cha vậy thì cả đời này ông cũng không được làm ông nội hay sao?

-" Đực, mày đi điều tra cho ông, xem coi ai đã mần ra cái chuyện này."

Thằng Đực cuối đầu nhận lệnh nhưng trong ánh mắt của nó đã có đôi phần thay đổi. Hình như nó đã biết được điều gì đó rồi.

-" Dạ thưa ông con đi."

Đợi sau khi thằng Đực rời khỏi ông Lê mới đi đến phòng của vợ mình. Tiến Thành thì hiện đang được chăm sóc nên ông không tiện vào thăm hỏi, chỉ có thể yên lặng chờ đợi mà thôi.

Tuy thần sắc ông bình tĩnh nhưng nói không buồn thì làm sao có thể. Ai không biết ông là người mong cháu nhất trên đời. Gái trai đều được, chỉ cần là con cháu của dòng họ Lê thì ông sẽ đều yêu thương hết mực. Vậy mà...













-" nhà tui sao rồi đốc tờ?"

-" Thưa ông, ấy không sao. Chỉ do quá sốc, ảnh hưởng đến tinh thần nên mới dẫn tới ngất xỉu."

Một vị đốc tờ trẻ tuổi kính cẩn cuối đầu với ông. Anh ta biết trong cái trạm xá nhỏ nhoi này thì mình chẳng là cái gì cả. Nhưng những người trước mặt này thì lại khác, họ có tiền có quyền và đặt biệt là có thể hạ bệ anh bất cứ lúc nào. Chính vì vậy mà các vị đốc tờ ở đây ai cũng ngậm ngùi lùi một bước để có thể tiến được nhiều bước hơn.

-" Vậy thì cảm ơn cậu, tui chút lòng thành mong cậu nhận cho."

Không biết là vì điều gì nhưng ông Lê lại dúi vào tay của vị đốc tờ này một bao thơ dày cộm. Và anh ta cũng biết rõ trên đời này không ai cho không ai cái gì. Đồng tiền đi trước là đồng tiền khôn mà.

-" Ông nhà đây thắc mắc điều chi hay sao đa?"

-" Khà khà quả nhiên người ăn học, rất thông minh."

Ông cũng không muốn dấu diếm mần giống gì, chủ yếu là hỏi cho tỏ thôi.

-" Không giấu cậu, tui chỉ một thằng con trai duy nhất thôi. Nay lại xảy ra tình trạng như vầy làm cho tui cảm thấy khốn lung lắm. phải chi gặp tai nạn thì tui hông nói, đằng này lại bị người ta đánh. Cũng may người tốt đưa vào đây, tui biết được danh tính của người đó chắc tui sẽ hậu tạ lung lắm đa."

Anh ta gật đầu như đã ngầm hiểu ý tứ. Muốn biết danh tính người đưa vào đây thì cứ nói thẳng ra là được, đâu cần chi cho dài dòng.

-" Thiệt tình thì tui cũng không quá tỏ. Chỉ biết đó một gái thôi, điều cổ khóc đớn lung lắm, ai khuyên cũng không chịu nín. Nhưng tui thì lại phải vào phòng cấp cứu gắp, đến khi trở ra thì đã không trông thấy nữa rồi."

-" Trông cổ như thế nào? Cậu kể cho tui nghe được không?"

Bên trong đôi mắt của ông đã vươn lên đôi chút tò mò. Ai mà có thể khóc vì con trai của ông chứ? Chẳng phải nó chưa có người ưng ý hay sao? Hay có rồi mà nó lại giấu ông, rồi tại sao nó lại bị đánh? Muôn ngàn câu hỏi cứ liên tục trào ra trong đầu của người cha đang ở tuổi tứ tuần. Không biết là nên vui hay nên buồn đây nữa.

-" Ừm...cổ nhỏ con lắm, đâu chừng khoảng 16, 17 tuổi cùng à. điều lúc cổ chạy đây quần áo hơi xốc xếch, chắc là..gặp phải chuyện chi khó nói."

-" tui hiểu rồi, cảm ơn cậu."

Biết mình đã hết chuyện nên anh cũng lẳng lặng rời đi. Một chút thông tin này cũng không phải là điều quá bí mật. Chỉ là chia sẻ tâm sự với người nhà bệnh nhân mà thôi. Trạm xá cũng không hề nghiêm cấm, nên thành ra anh cũng không hề vi phạm đạo đức nghề nghiệp.




Bên trong căn phòng, ông Lê đang ngồi xâu chuỗi lại hết thảy các sự việc. Vốn dĩ từ xưa đến nay ông cũng là một Chánh tổng, những việc như thế này cũng không phải là chưa từng trải qua. Chỉ là nó đến quá bất ngờ, mà lại còn là con trai của ông nên ông mới khó lòng giải quyết. Bởi vì ông biết rõ tánh tình của con trai mình, nó vốn dĩ cũng không phải ngoan hiền, đâu thể nói tự nhiên mà bị người khác đánh.

*Cạch*

Tiếng cánh cửa được bật mở khiến cho ông Lê phải chợt bừng tỉnh, thoát khỏi suy nghĩ của mình. Có lẽ sớm thôi ông sẽ được giải đáp.

-" Về rồi hả đa?"

-" Dạ thưa ông..."

-" thì cứ nói hết ra đi, không phải ngập ngừng ấp úng chi hết thảy."

Ông Lê vốn cũng là một người công tư phân minh. Nên đương nhiên ông cũng không ngại khi gặp phải những vấn đề này. Con trai của ông, ắt ông sẽ có cách giải quyết tốt nhất.

-" Dạ..người đánh cậu Hai là..là thằng Mạnh - anh của con Liên thưa ông."

Đôi lông mày của ông không hẹn mà cùng nhau nhíu lại. Nếu vậy thì người con gái đó có phải là Liên hay không? Và tại sao anh cô ta đánh mà cô ta lại đưa con trai ông vào trạm xá. Vì cớ gì cơ chớ?

-" Tiếp!"

-" Dạ?"

-" cớ lại đánh con trai tao?"

-" Dạ cậu Hai...cậu Hai.."

Thằng Đực cứ ấp a ấp úng không dám nói làm cho ông càng thêm sốt ruột. Có gì thì cứ nói thẳng không được sao? Ông có ăn thịt người ở bao giờ à?

-" NÓI!"

-" Dạ cậu Hai đè hiếp em gái nó!"

Bàn tay đang giữ chặt trên bàn của ông cũng trong vô thức được thả lỏng. Hít một hơi thật sâu rồi thở ra như trút đi bao nhiều nỗi niềm tâm sự. Vậy thì quá rõ ràng rồi, người có lỗi trước là Tiến Thành - con trai của ông. Không thể trách người ta được, nếu là ông thì ông cũng sẽ mần như vậy thôi.

-" Vậy gái đó đâu?"

-" Dạ con nghe đâu lúc đưa cậu Hai lên trạm cổ chạy theo. Nhưng bây giờ thì mất biệt rồi, ngay cả thằng anh của cổ cũng vậy."

-" gái đó thương thằng Hai không?"

-" Dạ?"

Nó giương đôi mắt đang thập phần ngơ ngác của mình nhìn về phía chủ. Thương hay không mần sao nó tỏ cho được. Mà đã là Tiến Thành thì nó nghĩ cả đời này cậu cũng sẽ không có được tình yêu thương đâu. Vì vốn dĩ ngay từ đầu cậu đâu có biết trân trọng.

-" Tao muốn biết cổ thương thằng Hai hay không?"

-" Dạ con nghĩ là..không!"

-" Ừm.."

Ông Lê đương nhiên là không có quá nhiều sự mong đợi. Đối với một người từng muốn hiếp đáp mình thì làm sao có tình cảm được. Chỉ là có chút nghi ngờ thôi.

-" Vậy còn chuyện hai anh em bỏ trốn thì sao ông? ràng người hại cậu Ha..."

-" Thôi bỏ đi, chạy cũng đã chạy rồi. Bắt lại mần để thêm ân oán. Lỗi cũng của thằng Hai, coi như đây cái giá phải trả đi. Chỉ tiếc là..nó đắt quá."

Nhìn gương mặt xanh xao của vợ mình mà ông không khỏi buồn tủi. Gia đình của ông có lẽ chỉ trọn vẹn ở đời thứ hai mà thôi. Ông không nói nhưng ông biết vợ của ông mong mỏi cỡ nào. Một sinh linh, một tiếng nói cười trong căn nhà là điều mà vợ của ông luôn hằng chờ đợi.

Với một người từng mất đi khả năng mang thai từ khi sanh con đầu lòng như bà ấy thì một tiếng khóc của trẻ con dường như đã là quá xa xỉ. Ông đã phải an ủi rất nhiều, nói mình chỉ cần một thằng con là đủ. Nhưng bà vẫn luôn tự trách, luôn để nó trong lòng. Để rồi giờ đây ngay cả một đứa cháu cũng không được nhìn thấy nó chào đời. Hỏi bà làm sao mà không sốc đến ngất xỉu.

-" Ông buồn sao?"

-" Buồn hả? chứ! Nhưng nghĩ đi thì cũng phải nghĩ lại, may nhà tao chỉ tuyệt tôn chứ không tuyệt tử Ha..Ha."

Miệng ông cười nhưng đôi mắt của ông lại hiện lên rất rõ. Một nét buồn đang cố được giấu đi. Là vì điều gì? Ở đây đâu có ai trông thấy, hay từ xưa đến giờ ông đã quen với cách đau đớn như vậy?

-" Con điều này rất khó nói nhưng nếu ông chịu tin con thì con sẽ học lại."

-" Nói đi, ông không trách mày đâu, được thì ông tin."

Vẫn là nụ cười hiền hậu đó, dù cho có phong ba bão táp thì ông Lê vẫn luôn như vậy. Tại sao Tiến Thành lại chẳng thừa hưởng được chút nào từ ông chứ.

-" Con nghĩ việc tuyệt tôn của gia đình mình thì cũng không hẳn. Bởi cậu Hai...có con rồi."

-" con? Ý là..ý tao cháu nội sao?"

-" Dạ..."

Nét mừng rỡ trên khuôn mặt đúng là không thể giấu đi được. Đây là tia sáng cho gia đình ông, ông nhất định phải bắt lấy nó.

-" Vậy đứa đâu? Cháu nội của tao đâu?"

-" Dạ thưa...vẫn chưa chào đời!"

————————————————

Không khí năm nay ảm đạm quá.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro