Chap 16
Ánh chiều tà dần vơi đi cũng là lúc những áng mây đen đang dần dần kéo tới. Bóng hình một cô gái đứng chơi vơi giữa nơi đồng không mong quạnh. Ai nhìn vào cũng nghĩ đó là một bức tranh đầy sinh động. Nhưng không, nó tràn ngập sự đau thương cùng nỗi tuyệt vọng ê chề.
Rồi cơn mưa cũng kéo đến! Nhưng tại sao không phải là mưa giông mà lại là mưa phùn? Nó nhẹ nhàng đầm thắm nhưng lại làm buốt giá cả lòng người. Đúng vậy! Là lạnh buốt từ trong ra ngoài.
Trân Ni ngước mặt nhìn lên trời thật lâu. Em ước gì có ai đó xuất hiện để em được hỏi người đó rằng: 'Tại sao lại đối xử với em như vậy? Em đã mần cái gì sai?'. Ông trời tàn ác với em đến cái mức một trận mưa lớn để che đi những giọt nước mắt này mà cũng không ban cho em được hay sao?
Đau khổ đến thế là cùng!? Phải còn bao nhiêu thử thách nữa thì em mới có được hạnh phúc? Thứ em cần chỉ đơn giản là một gia đình, một cảm giác được yêu thương thôi mà. Bộ em ao ước điều gì đó khó lắm hả?
Hít một hơi thật sâu, áo em ấy thế mà lại ướt hết rồi. Nhìn về hướng tổ ấm của mình, Trân Ni phải cố gắng nở một nụ cười thật tươi. Con của em, Trí Tú của em, tất cả của em đều đang nằm ở đó. Trân Ni đâu thể nào buồn bã được.
Bước từng bước chậm rãi về nhà, em mược kệ có bao nhiêu gió sương lạnh lẽo. Bởi vì nơi em đang hướng đến là một tổ ấm tràn ngập yêu thương - một nơi luôn chờ luôn đợi em trở về.
Cánh cửa được hé mở cũng cùng là lúc mà Trân Ni nở nụ cười. Người em thương đây rồi, Trí Tú đây rồi, chị ấy vẫn chờ em.
-" Vợ bé nhỏ~ em đi đâu mà giờ này mới về vậy chớ?"
Gương mặt tràn đầy phụn phịu, Trí Tú giận dỗi chạy ra ngoài. Cô không nói không rằng ôm chặt lấy em ấy. Cô thật sự đã rất sợ, sợ em sẽ bỏ cô mà đi.
-" Em đó, tại sao lại để bản thân ướt lung như vậy. Tú không lo cho em đâu."
Càng nghe thì nụ cười trên môi Trân Ni càng đậm. Rõ ràng cô nói một đằng nhưng lại mần một nẽo. Nhìn xem, thân thể em đã được bao phủ bởi một cái mền to rồi này. Mà cho dù bây giờ nó có là một tấm vải rách đi chăng nữa thì em vẫn sẽ cảm thấy ấm áp thôi. Bởi vì người đắp cho em là Trí Tú mà!
-" Em có biết lạnh không hả đa? Mưa gió như vầy mà cũng không chịu về sớm, Tú là T..ưm~..."
Một nụ hôn đến bất ngờ làm cho Trí Tú không kịp phản ứng. Trân Ni...em ấy có chuyện gì sao?
-" Vợ bé nhỏ à, cái người lúc nãy đã nói gì với em hả?"
-" Không có, ông ta chẳng nói cái chi hết đa. Chỉ là em cảm thấy rất nhớ chị."
Trân Ni vùi đầu vào bụng Trí Tú mà liên tục hít hà. Phải chi em được hoà làm một với cô thì hay biết mấy. Đến lúc đó em sẽ không sợ cô bị người ta đem đi nữa. Có Trí Tú thì sẽ có em thôi.
-" Em có thiệt là..."
-" Trí Tú nè..."
Lời còn chưa kịp nói ra thì đã bị Trân Ni chặn lại. Đôi mắt của em ấy, rất chân thành. Mà hình như cũng có một chút ước muốn được bao bọc.
-" Có chị thật tốt! Em muốn ở bên cạnh chị cả đời. Đời này, đời sau và sau nữa."
Nhìn vào đôi mắt đã sớm nhuốm đỏ đó của Trân Ni mà Trí Tú trộm bật cười. Em có cần phải xúc động như vậy không? Cô vẫn luôn ở đây cơ mà, cô đâu có bỏ em.
-" Vợ bé nhỏ chỉ nói chuyện thừa thôi. Tú mần sao mà rời xa em được. Chỉ có em mới bỏ Tú..."
Trí Tú buông lời trêu ghẹo xem Trân Ni sẽ đáp lại như thế nào. Nhưng em không có phản ứng gì cả. Hết thảy đều chôn mặt vào người cô, đến đôi mắt ấy cũng không thể nhìn thấy.
-" Vợ bé nhỏ, em định bỏ Tú thiệt hả?"
-"..."
-" Vợ bé nhỏ!"
-" Không, em mần sao mà bỏ chị được. Em..thương chị mà."
Trân Ni nói rất nhỏ, Trí Tú phải lắng tai lung lắm mới có thể nghe được. Nhưng chỉ cần là em nói, cô hết thảy đều hài lòng.
-" Tú cũng thương em!"
-" Ưmm~"
-" Thôi đừng ôm nữa, đi tắm nha!? Tú nấu nước cho em."
Nhìn vào ánh mắt dịu dàng đó, Trân Ni thiệt tình muốn buông bỏ tất cả để được chui vào lòng cô nhõng nhẽo. Lén liếc mắt nhìn vào chiếc bụng phẳng lì đó, cũng hơn 3 tháng rồi. Vậy mà sao nó vẫn chưa lớn nhỉ? Đứa bé này cần phải được tẩm bổ nhiều hơn, ít nhất là những khoảng thời gian này.
-" Được rồi, đi tắm thôi. Chúng ta tắm chung nghen, người chị cũng ướt hết rồi."
-" Em này thiệt là."
Trí Tú đúng là bị Trân Ni trêu ghẹo đến ngượng ngùng. Bao nhiêu lần rồi cũng không thể tránh khỏi. Vợ bé nhỏ của cô là đáng ghét nhất!
...
Sáng hôm sau, có một con sâu ngủ cứ quấn chăn quấn mền kín hết cả đầu mà không chịu thức giấc. Tối hôm qua rõ ràng là đâu có mần cái chi? Cái này là muốn lười biếng thì đúng hơn đa.
*Cạch*
Tô bánh canh thơm phức được đặt xuống bàn. Nhưng hình như người đem nó ra lại không được hài lòng cho lắm. Đôi chân không nhanh không chậm liền thoăn thoắt đi đến bộ vạc đang có một chiếc tổ to tướng. Tuy vậy nhưng giọng nói vẫn rất dịu dàng.
-" Trí Tú à, dậy thôi."
-" Ưm~"
-" Không được cựa quậy nữa đa, dậy ăn sáng nè."
-" Tú làm biếng quá, vợ bé nhỏ ăn điii."
-" Chị ăn mới có sức, lẹ nào, dậy!"
-" Ưn~ Yaaaaaa~"
Trân Ni nhíu mày nhìn Trí Tú vẫn đang tiếp tục nhây trên giường. Đúng là không dùng biện pháp mạnh thì sẽ không nghe lời mà.
-" Chị không ăn thì em đem cho anh hàng xóm nghen đa."
-" KHÔNG!"
Từ trên giường Trí Tú bật ngồi dậy mà không cần thêm bất kì lời nào thúc giục. Cô vươn đôi mắt dận dỗi đó ra cho ai xem chứ? Trân Ni mới là người đáng giận đây này.
-" Không cái gì? Chị không muốn ăn mà."
-" Nhưng em cũng hông được đem cho người khác chứ. Tú hổng thích!"
-" Không thích là không thích cái gì?"
Ý cười trên gương mặt Trân Ni đã chiếm hết mười phần nhưng em vẫn cố tình hỏi lại. Trí Tú của em dễ thương quá đáng rồi.
-" Không thích hết! Không thích anh ta cũng không thích vợ bé nhỏ nấu đồ ăn cho anh ta."
Trí Tú vừa nói vừa hất mặt sang hướng khác không thèm nhìn Trân Ni nữa. Vài bữa trước ở đâu ra anh ta xuất hiện rồi liên tục lấy lòng vợ bé nhỏ của cô làm cho cô không thích một chút nào. Vợ bé nhỏ là của cô mà, ai cho giành.
-" Chị nói mần sao chứ em thấy người ta dễ thương thấy mồ."
-" Đó đó đó e..em khen người ta trước mặt Tú, em hết thương Tú rồi."
Càng nói gương mặt của Trí Tú càng đỏ, nước mắt thiếu điều chỉ cần nhắm lại là có thể rơi ra ngoài. Không biết ở đâu mà có sẵn lẹ như vậy chứ? Đây là chồng bé nhỏ của em đó sao, chắc phải đổi xưng hô lại rồi. Vai vế này thiệt tình không ổn.
-" Nếu khen trước mặt là không thương vậy em khen sau lưng hén."
Chỉ vừa nghe đến đó thôi là Trí Tú đã mím môi cuối đầu. Vợ bé nhỏ hết thương cô thiệt rồi. Vợ bé nhỏ khen người khác, vợ bé nhỏ thích người khác.
-" Ấy ấy ấy sao lại cắn môi, em giỡn đó, nhả ra nhanh lên."
Trân Ni đúng là dở khóc dở cười trong cái tình huống hiện tại. Gì mà mới động đến đã uất ức rồi. Em mới ghẹo có chút xíu thôi mà đa.
-" Kim Trí Tú nhả ra!"
Cứ tưởng la như vậy là cô sẽ nghe theo nhưng Trân Ni đâu có ngờ được giọt nước mắt ấy thế mà lại trào ra. Trí Tú khóc rồi, em thiệt tình chỉ giỡn thôi mà.
-" Chụt chụt chụt...trời ơi đừng có khóc mà. Em xin lỗi, em giỡn em giỡn, em không nên ghẹo chị. Em không có khen ai hết, Trí Tú là dễ thương nhất, đồ em nấu chỉ có mình ên Trí Tú mới được ăn thôi đa."
Tay chân của Trân Ni trong chóc lát đã trở nên lúng túng. Gì chứ động đến nước mắt của cô là em không kiềm lòng được. Nói em dại cũng được nhưng mần ơn đừng có khóc, được không!?
-" Em nói thiệt?"
-" Ưn, lời em nói đều là thật lòng."
-" Khịt, vậy thì ăn thôi. Tú đói rồi!"
Trân Ni bất giác nở một nụ cười tự giễu. Rồi ai mới là lúa, ai mới là gà đây. Chỉ một câu vậy thôi mà Trí Tú dường như đã quay về với trạng thái cũ. Có thật sự người vừa khóc trước mặt em là cô không vậy? Trông đúng là không giống nhau một xíu nào.
-" Đi vô đánh răng rửa mặt đi rồi ra ăn, em có chuyện muốn nói."
Hai bên chân mày không hẹn mà lại cùng được nhướng lên. Trí Tú chỉ giỡn ngược lại thôi mà, sao Trân Ni nghiêm túc quá vậy!? Đừng có nói chỉ đùa một xíu như vậy mà muốn bỏ cô rồi nha, Trí Tú không có chịu đâu đó.
-" Lẹ lên!"
Nghe Trân Ni kêu như vậy nên cô cũng không nán lại lâu. Vừa gãi đầu vừa thắc mắc xem em sẽ nói chuyện gì. Cô nhớ cô đâu có giấu em cái chi đâu ta.
...
Rất nhanh Trí Tú đã quay trở lại vị trí của mình. Đôi đũa và muỗng được Trân Ni đưa tới cô cũng nhanh cầm lấy. Mọi việc đều được diễn ra trong sự im lặng. Cô có muốn hỏi thì cũng chỉ ráng nuốt xuống, cái không khí này quá ngột ngạt rồi, tô bánh canh trước mặt cũng không còn cảm thấy ngon nữa.
-" Bữa nay chúng ta không đi mần!"
-" Cớ sao đa?"
Ngậm một họng thức ăn làm cho Trí Tú có muốn nói nhiều cũng không nói nhiều được. Công việc của cả hai đang rất ổn mà, cô thấy nó đã đủ ăn rồi.
-" Được cho nghỉ thôi đa."
-" Nhưng mà tại sao mới được, chúng ta đâu có mần cái chi quấy đâu ch..."
-" Chỉ hôm nay, không phải bị đuổi."
Trân Ni đáp trả một cách rất kiên định, giống như em đã suy nghĩ câu trả lời từ lâu rồi vậy. Chỉ cần Trí Tú hỏi là em sẽ đáp lại ngay.
-" Thiệt sao? Vậy là Tú được ngủ rồi, đã quá."
Trí Tú đương nhiên là cảm thấy mừng rỡ. Không biết vì sao mà dạo gần đây cô rất muốn ngủ, cảm giác ngủ bao nhiêu cũng không đủ làm cho cô có đôi lúc hơi bực mình. Nhưng không sao, hôm nay được xả rồi.
-" Chị không muốn đi chơi với em hả đa?"
-" Đi chơi?"
*Gật đầu*
-" Đi đâu bây giờ?"
-" Đi đâu cũng được, miễn là chị thích."
Ánh mắt ấy, nụ cười ấy hết thảy đều rất dịu dàng. Và người có được nó cũng chỉ mình Trí Tú mà thôi.
-" Hay là đi chợ đi, Tú thích đi chợ lắm. Vợ bé nhỏ có thích hông?"
-" Thích chứ, chị thích thì mần sao em không thích được."
-" Xí..em chỉ giỏi cái dẻo miệng."
Đôi môi của Trí Tú bất giác lại bỉu ra ngoài. Trân Ni suốt ngày chỉ có nhiêu đó là giỏi thôi. Cô hỏi em cho có vậy thôi, chứ đã biết câu trả lời từ lâu rồi. Có bao giờ cô muốn cái gì mà em không đồng ý đâu chứ. Chỉ là cô rất không thích cái tánh đó của em, em mà cứ mần như vậy riết là cô sẽ hư đó đa.
-" Chị phải thích chứ, không là sau này không có ai..."
-" Sao lại không có ai? Em định rời xa Tú đúng không?"
-" Ấy mần gì có, em thương chị còn không hết đây nè."
Mặc dù là đón nhận cái ôm từ Trân Ni nhưng Trí Tú vẫn cảm thấy có gì đó rất khó nói. Từ hôm qua đến giờ, mọi lời mà Trân Ni nói ra đều mang theo sự khó hiểu. Cô không rõ nhưng cô lại rất khó chịu, giống như em đang giấu cô điều gì vậy. Cảm giác vô cùng bất an!
-" Dầu cho có ra sao, em cũng không được bỏ rơi Tú...Tú chỉ có mình em thôi đa."
-" Em thương chị mà!"
-" Em hứa đi."
Trân Ni ngập ngừng nhưng lại không muốn làm cho cô thất vọng. Cả cuộc đời này cho dù có đối xử tệ với em như thế nào thì em vẫn chưa bao giờ muốn rời xa Trí Tú. Chỉ là cuộc đời nó mang Trí Tú ra để uy hiếp em mà thôi.
-" Em thương chị, em rất thương chị! Chỉ như vậy thôi..."
Một cái ôm đến rất nhanh mà Trí Tú không hề lường trước được. Trân Ni ôm cô rất chặt, chặt đến nổi mà cô có thể cảm nhận được nhịp tim của em đang đập mạnh đến mức nào. Trong vô thức cô lại muốn giơ tay lên để chạm vào nó. Không phải để cảm nhận mà là để xoa dịu cùng thấu hiểu. Dường như nó đang rất...run rẫy.
————————————————
Bộ fic này chán lắm hả? Sao tui thấy view với vote nó cứ lè tè vậy ta. Cho tui một tí động lực đi chứuuuuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro