Chap 18
Bên trong căn nhà to lớn phải gọi là nhất nhì cái tỉnh này. Một người đờn ông với vẻ mặt uy nghiêm đang vô cùng lo lắng mà liên tục đi qua đi lại. Ngay cả người phụ nữ đoan trang như vợ ông cũng phải ngồi trước bàn thờ gia tiên để cầu trời khẩn phật. Phải chăng là đang có một điều gì đó cực kì quan trọng?
-" Đốc tờ, con dâu của tui nó có bị cái chi không đa?"
Nhìn một nhà hai người với thân phận cao quý nhưng lại sốt sắng vì một người con gái. Khiến cho ông ta cũng phần nào hiểu được vị trí của cô gái bên trong quan trọng đến cỡ nào.
-" Thưa, ông bà cũng không cần phải quá nhọc công lo lắng. Cổ là do sốc quá nên mới dẫn tới ngất xỉu mà thôi. Cả đứa con trong bụng cũng đang phát triển rất bình thường. Chỉ là..."
-" Là sao đa?"
Không đợi ông Lê lên tiếng, bà Lê đã trực tiếp đi tới hỏi cho ra lẽ. Con dâu và cả cháu nội của bà không thể có bất kì rủi ro nào được.
-" Dạ thưa, hai mẹ con cô ấy phải cần được tẩm bổ nhiều hơn. Nếu không, khả năng đứa bé suy nhược là rất cao. Đến lúc đó...tôi e là không ổn."
-" Vậy sao..tôi tỏ rồi, cảm ơn ông nhiều nghen. Chúng tôi sẽ hậu tạ ông thật tốt."
Hai ông bà mím môi nhìn nhau rồi cũng lịch sự tiễn đốc tờ ra về. Có lẽ những tháng ngày về sau ông bà phải tập trung chăm sóc đứa con dâu này. Cháu nội của cả gia đình nhà ông không thể bị thua thiệt được.
Đốc tờ vừa đi, ông bà liền nhanh chống chạy vào coi Trí Tú như thế nào. Lúc nảy thấy thằng Đực ẵm cô trở về mà ông bà như chết đứng. Ông đã bảo là phải nhẹ nhàng nhất có thể rồi cơ mà.
Nhìn Trí Tú nằm trên giường với vẻ mặt xanh xao làm cho ông bà xót thương vô độ. Đã vừa phải mang thai cháu của gia đình này mà còn phải làm vợ của thằng con trai vô dụng nhà ông nữa. Nghe thôi là đã thấy thương rồi. Ông bà hứa nhất định sẽ bù đắp cho cô thật tốt.
Đôi mắt của Trí Tú nheo nheo dường như sắp tỉnh dậy. Trong vô thức cô đã đưa tay sang nhưng lại chẳng cảm nhận được thứ gì.
-" Vợ bé nhỏ, em lại đi đâu rồi?"
Không biết có phải là do cú sốc quá lớn hay không, mà cho đến bây giờ Trí Tú vẫn chưa hề nhận ra bản thân đang ở một nơi vô cùng xa lạ.
-" Trí Tú à, tỉnh rồi sao con? Con có thấy khó chịu ở đâu không đa?"
Một giọng nói hoàn toàn xa lạ cất lên liền kéo Trí Tú rời khỏi con mộng mị. Cô bật người ngồi dậy, cố gắng nhìn cho thật rõ xem người đó là ai. Nhưng tiếc thật, cô nhìn mãi mà chẳng quen một người nào.
-" Các người là ai? Tại sao lại bắt tôi?"
-" Trí Tú con bình tĩnh, đừng kích động. Cha má không có mần gì con hết."
-" Ai là con của các người?"
Trí Tú nhíu chặt đôi lông mày khó chịu. Hai người trước mặt này là ai mà lại ăn nói hàm hồ. Cha má nào? Từ trước đến nay cô chưa từng có cha má.
-" Con là con dâu của ta!"
-" Xảo trá, tôi là con dâu của các người từ khi nào!? Trả vợ bé nhỏ lại cho tôi!"
-" Ta nói thật, Trân Ni nó đã nhận tiền và đồng ý đưa con cho ta rồi."
-" CÁC NGƯỜI ĐỪNG HÒNG LỪA TÔI NỮA! Vợ bé nhỏ đã nói sẽ không bao giờ rời xa tôi."
Ánh mắt của Trí Tú dần trở nên đỏ lừ mà nhìn chằm chằm vào hai người họ. Nếu như thường lệ cô sẽ không bao giờ thất lễ như vậy. Nhưng bất kì ai đem Trân Ni rời khỏi cô thì cô cũng sẽ đều không thích người đó.
-" Trí Tú à đừng kích động con, sẽ ảnh hưởng đến cháu nội."
-" Cháu nội?"
-" Là con của con đó đa!"
Như không tin vào đôi tai của mình, Trí Tú im lặng chờ đợi một lời giải thích. Những con người này sao cứ thích nói gì là nói vậy. Trân Ni nghe được buồn thì làm sao.
-" Các người đừng giỡn nữa, tôi không tin đâu."
-" Má nói thiệt, ở chỗ này của con đang có một đứa bé."
Bà Lê xoa nhẹ vào phần bụng đã có phần hơi nhô ra của Trí Tú. Tuy không nhiều nhưng bà vẫn phần nào có thể cảm nhận được.
-" Là con của tôi thiệt sao đa?"
*Gật đầu*
-" Với ai chớ?"
-" Tiến Thành - con trai của má."
Mọi sự phòng biện trong lòng Trí Tú dường như trở nên sụp đổ. Nếu nói là của người khác cô còn không dám tin. Nhưng nếu là của Tiến Thành thì không phải là không thể.
-" Trân Ni...em ấy có biết không?"
-" Có!"
-" Vậy em ấy bỏ tôi là..."
-" Là vì con đã mang thai con của con trai má!"
Trí Tú cuối đầu mím môi không dám nói. Trân Ni tốt thật, biết cô mang thai con của người khác nhưng vẫn không trách móc gì cô. Lại còn chăm sóc cô lâu đến như vậy, Trí Tú làm sao nỡ lòng mà trách em cơ chứ.
Chỉ là cô thắc mắc...tại sao em lại nhường cô cho một kẻ khác? Chỉ cần em giải thích thì cho dù có là dối trá cô cũng sẽ tin mà.
-" Vậy làm ơn..hãy giúp tôi bỏ nó đi."
Bà Lê mở to mắt ngạc nhiên khi lời Trí Tú nói ra mà chẳng hề suy nghĩ. Đứa bé đâu có tội tình gì mà cô lại muốn tước đi quyền được sống của nó. Nếu không phải là cháu của bà thì cũng là máu mủ của Trí Tú, cô không thể tuyệt tình như vậy được.
-" Con nói gì vậy Trí Tú, nó là con của con."
*Lắc đầu*
-" Trân Ni đã không cần nó thì tôi cũng không cần. Giúp tôi bỏ nó đi, tôi xin các người."
Trí Tú rơi nước mắt nhưng lời nói của cô lại vô cùng tàn độc. Cô biết cô là một người mẹ không tốt nhưng nếu cô sanh nó ra thì liệu cô có cho nó được một cuộc sống hạnh phúc hay không. Một đứa trẻ không mong muốn thì sẽ không bao giờ có được một gia đình trọn vẹn. Cô không muốn nó sẽ sống một đời như cô.
-" Không, má không thể giúp con mần điều đó được."
-" Nếu nó đã là con của tôi, thì nó sống hay chết là do tôi quyết định."
-" Vậy Trân Ni thì sao? Con muốn nó sống hay nó chết?"
Nét cứng rắn trên gương mặt của cô liền trở nên hoảng loạn. Người đờn bà này là đang muốn dùng em để uy hiếp?
-" Trân Ni không liên quan. Các người mà động đến em ấy, tôi sẽ không nhân nhượng với các người."
-" Má đương nhiên sẽ không động đến nó. Nếu như con chịu ngoan ngoãn nghe lời."
-"..."
Bà Lê thở một hơi dài thườn thượt rồi nắm lấy tay cô mà an ủi.
-" Coi như má xin con để cho đứa nhỏ chào đời. Má hứa chắc chắn sẽ cho con một danh phận."
-" Trân Ni..."
Trí Tú ngay cả đứa con mà cô cũng không cần thì mong gì đến hai từ danh phận. Cả đời này điều duy nhất mà Trí Tú muốn chỉ là ở bên cạnh em mà thôi.
-" Má sẽ tìm cho nó một tấm chồng."
Tim Trí Tú chợt nhói lên một cái, tìm chồng cho người cô yêu sao? Nghe sao mà trớ trêu quá, liệu giờ này em có đang nhớ tới cô hay không? Chứ cô thì cảm thấy nhớ em da diết.
-" Tôi mệt rồi!"
Không một lần nhìn đến, Trí Tú trực tiếp nhắm mắt ngã người xoay mình vào trong vách. Họ to lớn, cô thì thấp cổ bé họng. Cô có thể mần được gì hay sao?
Tốt nhất là bây giờ cô nên thoả hiệp, biết đâu họ sẽ cho cô đến tìm em. Nếu họ cần đứa con này thì cô sẽ đẻ nó ra cho họ. Còn cô thì chỉ cần mỗi em mà thôi.
-" Vậy thôi con nghỉ ngơi đi, chốc nữa má sẽ kêu sắp nhỏ bưng đồ ăn vào."
Trông thấy biểu hiện của cô, bà Lê cũng buồn lòng không ít. Đứa con dâu này chắc chắn sẽ rất hận bà, nhưng biết mần sao được bà chỉ có mỗi Tiến Thành là con thôi. Và đứa con trong bụng cô cũng sẽ là đứa cháu nội duy nhất.
...
-" Ni à, dậy ăn chút gì đó đi mậy. Nhịn cả ngày rồi còn đâu."
Một tiếng thở dài đầy bất lực được phát ra. Con Mận nhìn đứa bạn chí cốt của mình vì thất tình mà tuyệt ăn tuyệt uống thì chỉ biết lắc đầu. Đã nói rồi mà đâu có chịu nghe, vốn dĩ ngay từ đầu chuyện tình này đã không có kết quả.
Mà Trân Ni thì có quan tâm đến chuyện đó hay sao? Bản thân em đang tràn ngập sự ray rứt đây này. Trí Tú của em, tình yêu của em đã không còn ở bên cạnh em nữa.
-" Tao nói mày rồi, cứ cái tình trạng này quài thì không có bền đâu đa. Con người chứ có phải trâu bò đách đâu mà lấy không khí cầm cự. Mày nhịn cho cố vô rồi bả có quay về không?"
Mận cứ thuyên thuyên mãi bên tai những hình như người bạn của nó không chịu hiểu. Người ta đã tìm được bến đỗ mới, giàu có hơn, an nhàn hơn. Ai đâu mà lại đi chờ đợi một lũ nghèo hèn như tụi nó chứ. Ăn còn không đủ ăn chứ ở đó mà đi nuôi người khác, còn cả đứa con từ trên trời rơi xuống nữa. Thiệt tình là không thể chịu nổi.
-" Tao không ăn đâu, mày về đi."
-" Mày định không về nhà với tao sao đa? Nơi này bây giờ đâu có còn gì để níu kéo nữa."
Còn! Trân Ni chắc chắn tin là còn. Em không thể cứ nói như vậy là phủi sạch mọi thứ. Lỡ như một ngày Trí Tú trở về đây nhưng không nhìn thấy em thì làm sao? Cô sẽ rất lo lắng đó, Trí Tú có bao giờ chịu để em rời tầm mắt của cô đâu.
-" Tao sẽ không đi đâu hết, đây là nhà của tao!"
-" Mày không tính đến việc hai vợ chồng người ta sẽ về nhà này hả? Khó xử lắm Ni ơi."
Một nụ cười giễu cợt cứ thế mà lại được bật ra. Cũng đúng ha, em đâu có quyền hạn gì mà được ở lại nơi này chứ, nhà là của Trí Tú mà. Giờ em và cô đã không còn gì với nhau nữa thì đáng lẽ ra em cũng nên trả nó lại trạng thái ban đầu mới đúng.
Nhưng nơi đây lại chất chứa bao nhiêu kĩ niệm. Vui có, thăng trầm cũng đều có và đặt biệt là nó còn động lại hơi ấm của người em yêu.
Sự tội lỗi dường như đang được bao trùm lên tất cả. Em nhớ Trí Tú quá! Cô đã tỉnh lại hay chưa? Người ta có đối xử tốt với cô hay không? Giờ này đáng lẽ ra cô phải được ăn rồi nhỉ, ăn có ngon không, đồ ăn có hợp khẩu vị không? Những hình ảnh đó cứ liên tục trải dài làm cho Trân Ni lại càng trở nên khó chịu. Chỉ mới có vài giờ thôi mà, không lẽ em đã nhớ cô đến mức phải như vầy rồi sao?
-" Mày nghĩ khi Trí Tú về đây thấy tao vẫn còn ở, thì liệu chị ấy có trách tao không?"
-"..."
Con Mận không thể làm gì ngoài việc im lặng. Nó mần sao có thể hiểu được suy nghĩ của những kẻ si tình. Lời nó nói ra cũng chỉ là khuyên nhủ, phải đến lòng người mới thật sự thấu hiểu nhau.
-" Có khi nào chị ấy sẽ không cho tao làm má của đứa nhỏ luôn không? Chết rồi, nếu như vậy thì phải làm sao?"
-" Mày tỉnh táo lại đi Ni, mày nhớ Trí Tú đến phát rồ rồi. Đứa nhỏ đó không phải là con của mày, nó mần sao có thể nhận mày là má."
Lời của Mận thốt ra chẳng khác nào một cái tát thẳng vào lòng ngực của Trân Ni. Em biết, đứa nhỏ không phải là con của em. Nhưng em rất thương nó, em rất mong chờ ngày nó sẽ được chào đời. Không lẽ một tiếng má mà em cũng không đáng được nhận hay sao?
-" Nhưng tao thương nó, mẹ của nó tao cũng thương. Nhận tao làm má cũng được mà..."
-" Tình thương của mày có nuôi nó lớn được hay không? Công sanh mày không có, ngay cả công dưỡng mày cũng không. Mày nói coi nó sẽ xét về mặt nào để nhận mày làm má!?"
Sự thật thì mất lòng. Con Mận không muốn đứa bạn của mình cứ ngày càng lúng sâu vào cuộc tình ngang trái. Con người ta cũng đã có, nhà chồng cũng đã rước người ta về. Trân Ni có cái gì mà được đòi hỏi ở đây.
-" Vậy tao sẽ nhìn nó, coi nó lớn lên từng ngày thôi cũng được. Con của tao..."
-" Mày đừng có làm khó nhau nữa, làm ơn đi. Mày muốn Trí Tú phải day dứt cả một đời hay sao đa."
Trân Ni bị con Mận mắng thì mím môi cuối đầu. Em cũng chỉ muốn nhìn con của em thôi mà. Em đâu có lại gần hay đụng chạm gì nó. Chẳng lẽ mong muốn của em cũng là có lỗi hay sao?
-" Nghe tao, nếu mày muốn hai má con Trí Tú được hạnh phúc và mày cũng không phải chịu cảnh ray rứt. Thì hãy dứt khoát lên, không ai lại muốn ở bên cạnh một người đã từng ruồng bỏ mình đâu."
-" Cũng đúng ha..Trí Tú sẽ không thích người đã bỏ rơi chị ấy đâu..không thích..không thích đâu."
Không biết Trân Ni có hiểu lời của con Mận hay không mà miệng cứ liên tục lẩm nhẩm cái gì đó. Con Mận cũng có ráng lắng lỗ tai nghe nhưng cuối cũng vẫn là không hiểu được. Thôi kệ, nó tin là Trân Ni sẽ có lựa chọn cho riêng mình.
————————————————
Sẽ EnD sớm thôi, cái kết thì "..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro