Chap 2
Vừa về đến nhà còn chưa kịp nghỉ ngơi thì Trí Tú đã phải chạy một mạch vô bếp để chuẩn bị cơm nước. Nói là chuẩn bị cơm cho sang vậy thôi chứ thật ra cũng chỉ là vài mớ rau luộc cùng với ít đồ mặn cho dễ nuốt chứ cũng không có gì nhiều.
Mâm cơm đã được dọn đầy đủ lên bàn nhưng Trí Tú lại không vội động đến. Cô cầm hai đôi đũa ngồi yên ở đó chờ đợi. Dường như nó đã là thói quen của cô hàng ngày rồi. Và ai kia cũng là lí do khiến cho cô có đói cũng không nỡ ăn trước.
-" Tú ơi~ em dìa rồi nè."
Một bóng đen từ ở đâu chạy tới nhào vào lòng cô khiến Trí Tú mém xíu nữa là đã la lên rồi. Cũng may mà cô thích ứng kịp, nếu không cũng không biết cô sẽ mần gì Trân Ni nữa.
-" Em buông Tú ra đi...khó thở quá."
Mặc dù trong lòng Trân Ni rất không muốn chấp thuận nhưng vì đằng ấy cứ la ó khó chịu nên em mới nũng nịu rời đi. Cả ngày hôm nay người ta nhớ muốn chết, vậy mà ôm có tí xíu cũng không cho nữa.
-" Đũa của em nè, ăn cơm đi."
Tách một đôi đũa từ nảy đến giờ vẫn luôn cầm chặt trên tay để đưa cho người đối diện. Trí Tú thật sự là đói muốn rã rời luôn rồi.
-" Sao em không ăn đi, không ngon hả đa?"
Thấy Trân Ni cứ cuối đầu xuống mãi mà không chịu ngước lên nên Trí Tú vẫn chưa hề động đũa. Cô nhìn một bàn toàn rau là rau thế này còn không nuốt nổi chứ huống gì là em. Nhưng không sao cô có chuẩn bị trước rồi.
-" Em ngồi đây đợi Tú xíu nghen."
Trân Ni nhìn theo bóng dáng của người ta mà không biết nói gì. Sao Trí Tú không ở lại an ủi hay hỏi hang em gì hết trơn vậy?
Cạch!
Một con cá lóc được đặt nhẹ lên bàn. Trân Ni nhíu mày nhìn chằm chằm nó rồi quay sang nhìn vào mặt Trí Tú.
-" Em ăn đi, nó hơi nhỏ một chút nhưng thịt ngọt lung lắm."
-" Ở đâu chị có?"
-" Người ta cho Tú á."
-" Ai cho?"
-" Bà chủ cho, thôi em ăn đi đừng có hỏi nữa."
Dẻ một miếng cá thật to bỏ vào chén của mình. Trí Tú cẩn thận lừa hết xương ra ngoài rồi mới gắp vào chén cho em. Cô sợ bản thân mình nếu mà còn trả lời Trân Ni thêm nữa thì chắc chắn sẽ lộ hết. Em không có cho cô đi bắt cá đâu đa.
-" Ngon hông?"
-" Ngon lắm, chị cũng ăn đi."
Trân Ni cũng gắp một miếng cá bỏ vào chén cho cô. Nhưng Trí Tú lại dùng đũa gắp trả lại.
-" Tú hông thích ăn cá, Tú thích ăn rau."
-" Không thích cũng phải ăn, không ăn mần sao có sức được đa."
Giữ lấy bàn tay đang có ý định trả lại của Trí Tú. Trân Ni vẫn một mực gắp đồ ăn vào chén cho cô. Em thừa biết cô chỉ là đang muốn nhường cho em thôi.
Nhưng có một điều mà Trân Ni không ngờ tới là Trí Tú lại vội cầm lấy tay em lên soi xét.
-" Vết bầm này là sao? Em..em nói cho Tú nghe đi."
Nghe Trí Tú nhắc đến vết bầm trên tay Trân Ni không nhanh không chậm liền lặp tức mếu máo. Một lần nữa vùi đầu vào vai cô mà bật khóc to lên.
-" Em bị tụi ở ngoài ruộng quánh á..hức..tụi nó..tụi nó ăn hiếp em."
-" Em...Em có bị thương ở đâu nữa hông, đưa..đưa Tú coi."
Người đối diện đột nhiên khóc ré lên làm cho Trí Tú cũng một phen giật mình, nhưng trong lòng lại lo lắng nhiều hơn. Hấp ta hấp tấp kiểm tra khắp người Trân Ni xem có bị gì nữa hay không. Đến khi nào khẳng định em thật sự khoẻ mạnh thì mới chịu dừng tay.
-" Tụi nó quánh ở đây nè...đây nữa, đau lắm~"
Trân Ni dụi hết những giọt nước mắt trên má của mình vào áo của cô rồi liên tục chỉ vào từng chỗ trên cơ thể. Trí Tú nhìn thôi là đã thấy xót rồi.
-" Sao tự dưng tụi nó đánh em kì dạ!? Thôi nín..nín đi, để mơi mốt Tú ra nói với tụi nó không được ăn hiếp em nữa."
-" Tụi nó hông có sợ đâu, tụi nó thấy em một mình là tụi nó quánh à. Em..Em đau lắm..hức.."
-" Vậy giờ phải mần sao? Tú..Tú không đi theo em miết được."
Tay Trí Tú vừa phải xoa lưng an ủi cho Trân Ni bớt khóc, vừa vò đầu bứt tai không biết phải làm thế nào. Công việc của cô đang rất ổn nhưng mà cô cũng không muốn em bị ăn hiếp. Phải làm sao bây giờ chứ!?
-" Được..Được mà! Chị nghỉ việc bên đó đi rồi qua mần chung với em."
-" Nhưng..."
Công việc bên đó tuy có hơi cực một chút nhưng lại giúp Trí Tú kiếm được kha khá tiền hơn bên này. Cô hơi phân vân!
-" Em đau~"
-" Tú..Tú đi mần với em. Tú sẽ không để ai ăn hiếp em nữa."
-" Deee em yêu Tú nhất!"
Vừa nghe Trí Tú nói xong là Trân Ni liền nhào vào lòng cô cười thút thít. Cuối cùng cô cũng chịu bỏ cái công việc nặng nhọc đó đi mần với em rồi. Vậy là em sẽ được gần cô mọi lúc mọi nơi luôn. Tuyệt vời!
Có điều những vết thương này là đau thiệt đó nha. Hồi chiều em kêu con Mận nó đánh nhẹ thôi mà nó dến cho một cái bầm tới giờ luôn. May là ngay tay chớ ngay mặt là em khóc thiệt chứ không khóc chơi đâu.
-" Em yêu Tú á!?"
-" Ưm!"
Trân Ni không ngần ngại mà gật đầu một cách dứt khoát. Có gì phải sợ chớ, em yêu thì em nói thôi. Miễn sao em không thẹn với lòng là được.
-" Sao em yêu Tú được!?"
-" Sao lại không đa!?"
Không biết cớ vì sao mà Trí Tú cứ lắc đầu nguầy nguậy làm cho Trân Ni cũng có chút buồn trong lòng. Bộ cô không thương em nữa hả?
-" Tú..Tú nghe nói tình yêu không phải như vậy."
-" Vậy chớ theo chị tình yêu là cái chi đa?"
Trí Tú nhíu mày ráng nhớ lại những gì mình đã biết được trong đời. Xưa rày cô chưa nghe ai nói con gái yêu con gái bao giờ.
-" Tình yêu là một người nam lấy một người nữ. Hai người họ có con với nhau rồi sống hạnh phúc bên nhau cả đời. Tú thấy như vậy đó."
*Lắc đầu*
Mím môi mỉm cười trước sự ngây ngô của Trí Tú. Cô nghĩ như vậy cũng không sai, vốn dĩ từ trước đến nay tình yêu trong mắt con người ta là vậy mà. Trân Ni dịu dàng đặt tay mình lên tay cô rồi ôn tồn giải thích.
-" Tình yêu không quan trọng nam hay nữ. Nam yêu nhau cũng được, nữ yêu nhau cũng được. Miễn là trong lòng họ có nhau và hạnh phúc bên nhau là được."
-" Nam yêu nhau, nữ yêu nhau á? Mần sao có thể chứ!? Như vậy là đồng tính, là trái với luân lý đạo thường đó đa."
Trí Tú cứ như một đứa con nít mà bỉu môi mặc sức tranh luận. Những gì Trân Ni nói với cô đều là hoàn toàn xa lạ. Nhưng nó cũng rất thú vị a.
-" Trong tình yêu không có đồng tính cũng không có dị tính. Nó đơn giản chỉ là...một trái tim phải lòng một trái tim mà thôi."
Cặn kẽ giải thích từng chút một cho Trí Tú hiểu. Trân Ni không những không thấy phiền mà còn rất chậm rãi trả lời cô. Đôi bàn tay đang nằm trong tay em cũng được đặt nhẹ lên đó một nụ hôn. Mặc dù chỉ là thoáng quá thôi nhưng Trân Ni có thể thấy được Trí Tú đã thật sự đỏ mặt nha.
-" Vậy là Tú có thể yêu ai tuỳ ý sao?"
-" Không được! Chị chỉ có thể yêu người chị thiệt lòng thương thôi, hiểu hông!?"
*Gật gật*
Trân Ni vội vàng lên tiếng ngăn cản, cái con người này khờ lung lắm. Em mà nói bậy nói bạ chắc ngày mai Trí Tú dắt về chục con ghệ không chừng. Lúc đó có mà em đập đầu tự vẫn chết cho rồi.
-" Vậy thì Tú cũng yêu em nữa!"
-" H..Hả!?"
Trí Tú nói cái gì vậy? Trân Ni là đang nghe lầm của phải không?
-" Chẳng phải em nói yêu ai là để người đó trong lòng sao!? Em ở trong lòng của Tú á."
Ai có thể nói cho Trân Ni biết rằng đây có phải là sự thật hay không đi. Sao Trí Tú của em có thể nói chuyện ngọt ngào như vậy được chứ!? Trời ơi, cái miệng em bây giờ không khép lại được luôn rồi. Vui quá!
-" Chị nói thiệt đúng hông?"
-" Đ..Đúng mà hay..hay hông phải, nếu hông phải như vậy thì cho Tú..Tú.."
-" Hông hông hông, chị nói cái chi cũng đúng hết đa. Em không cho chị rút lại đâu!"
Sợ người ta rút lại lời tỏ tình nên Trân Ni liền mở miệng chặn ngang. Làm sao để Trí Tú thoát khỏi tay em được chứ. Biết em đã đợi cái ngày này bao nhiêu lâu rồi chưa?
Đợt này em phải cảm ơn con Mận thiệt đậm mới được. Nhờ nó mới có được Trân Ni như ngày hôm này, HaHaHa!
-" Vậy là hai đứa mình yêu nhau rồi đúng hông?"
-" Đúng đúng!"
-" Vậy ăn cơm đi Tú đói quá.."
Nảy giờ cứ lo nói tới nói lui làm Trí Tú quên luôn cơn đói. Giờ cái bụng chợt quặn lên nên cô chịu không nổi nữa. Nguyên ngày hôm nay ngoài mấy củ khoai ra thì cô có ăn được cái gì đâu.
-" Ăn, ăn chứ..chị muốn ăn cái gì em cũng cho hết."
-" Thiệt sao?"
-" Ưm~"
Trân Ni cắn môi đá mắt nhướng mày trong vô cùng nguy hiểm. Em thấy cơm hôm nay không ngon bằng một thứ nha. Chỉ cần Trí Tú muốn là em cho liền.
-" Vậy Tú muốn ăn gà!"
-"..."
Cái gì trên cuộc đời này Trân Ni cũng nhớ, vậy mà quên Trí Tú khờ!
-" Em~ Tú muốn ăn gà!"
-" Thôi ăn cá đi! Tưởng chị muốn ăn cái gì thì còn cho được chứ ăn gà thì để bữa khác nghen."
-" Ừa vậy thôi..em cũng ăn đi."
Nhìn miếng cá trong chén mà Trân Ni chỉ biết len lén thở dài, hơi sức đâu nữa mà ăn chứ. Ngước mặt lên nhìn Trí Tú một lượt từ trên xuống dưới rồi cũng thôi. Thật ngán ngẩm!
Đồ ngon trước mặt mà em phải đi ăn mấy cái thứ này, vô vị.
...
Trong căn nhà lá xập xệ nào đó, con Mận múc muỗng cơm cho vào miệng. Một chân gác lên phản một chân đung đưa xuống đất mà ung dung nhìn mây nhìn trời.
Giờ này không biết Trân Ni sao rồi nữa!? Em ở chung với nó mà riết nó tưởng nó ở riêng một mình không vậy đó. Cái nhà chứ bộ cái trọ hay sao mà Trân Ni toàn về ngủ không à. Có thấy ăn hột cơm nào của cái nhà này đâu.
Ăn thêm một muỗng cơm nữa rồi nheo mắt nhìn về phía xa xa. Công nhận nhắc tiền nhắc bạc không thấy mà nhắc Trân Ni là thấy liền. Linh ghê!
Ánh mắt vẫn liên tục dõi theo từng bước chân của Trân Ni nhưng cái tay vẫn không ngừng cho cơm vào miệng. Nhìn cái điệu tươi cười đó thôi thì cũng biết là có được điềm lành rồi.
Chắc chắn Trân Ni sẽ chạy tới cảm ơn nó lia lịa cho coi. Mận này đã ra tay thì có gì mà không thành chứ.
Nhưng có một điều còn làm con Mận bất ngờ hơn, là Trân Ni lướt qua người nó rồi tiến thẳng vào buồng luôn.
-" Ê! Mần cái chi mà nín thinh vậy mậy. Có gì thì nói không có trốn ở trỏng khóc nghe hôn."
Một muỗng cơm nữa được Mận nuốt xuống. Công nhận bữa nay nó nấu khô thiệt, khó ăn ghê. Biết vậy hồi nảy đi qua nhà Trí Tú ăn ké luôn rồi. Bà Tú bả nấu cơm ngon dữ lắm.
Tô cơm vừa hết cũng là lúc Trân Ni bước từ trong buồng đi ra. Hình như em không có khóc, cũng không có thay đổi sắc mặt luôn, vẫn vui tươi y chang lúc đầu mà. Nhưng khoan đã... có cái gì đó lạ lạ, trên tay Trân Ni cầm cái túi chi vậy đa!?
-" Mày định đi đâu? Đừng có nói là người ta từ chối mày nên mày bỏ xứ đi luôn nha."
-" Mày có điên hông? Tao đi theo chồng tao!"
-" Gì!"
Mận phải gọi là sốc toàn tập với những gì mình vừa mới tiếp thu được. Chắc là buồn quá nên muốn giải nghệ về lấy chồng đây mà.
-" Thôi đi vô tao xức dầu cho, đừng có nói sảng nữa."
-" Mày mới sảng á đa, buông cái tay ra coi."
Trân Ni thẳng thừng gạt cái tay con Mận ra mà chẳng sợ mích lòng. Em với nó mà còn sợ cái gì nữa chứ, em không đánh nó đã là may phước lắm rồi.
Không quan tâm đến những hành động vô nghĩa đó. Mận không giận mà còn nheo mắt nhìn thật lâu vào bụng của nhỏ bạn mình.
-" Nói đi, cha đứa bé là ai!?"
*Chát*
Một cái chát thật mạnh được Trân Ni nhẹ nhàng vỗ vào vai nó. Riết cái miệng muốn nói gì là nói.
-" Chứ không phải sao? Mày chỉ có nước chạy chửa mới đi lấy chồng thôi đa."
-" Mày nói một tiếng nữa là tao liệm mày tại đây liền đó Mận."
Một cái trừng mắt của Trân Ni thôi cũng đủ khiến nó dùng tay kéo khoá miệng lại rồi. Giỡn xíu mà đánh đau ớn.
-" Rồi không giỡn nữa. Nói đi, mày đem đồ đi đâu!?"
-" Tao qua nhà chị Tú ở!"
-" Gì lẹ vậy, bộ bả chấp nhận mày rồi hả?"
*Gật đầu*
-" Vậy là bả ô môi thiệt luôn, uổng vậy trời?!"
*Chát*
Biết là mình chắc chắn sẽ bị đánh vậy mà Mận vẫn không tày nào thoát khỏi bàn tay ấy. Đau thì đau thiệt nhưng nó vẫn không hề biết sợ mà liên tục trêu đùa. Ngày nào không ghẹo Trân Ni là nó ăn cơm không ngon mà.
-" Nhưng mà mày định đi thiệt đó hả?"
-" Chớ tình nghĩa gì mà ở lại đây với mày."
Trân Ni khoanh tay hất mặt sang chỗ khác. Đừng có hòng níu kéo em, em đã quyết định đi theo tiếng gọi của tình yêu rồi.
-" Không, tao hỏi để biết đường dắt ghệ tao về."
-"..."
——————————————
Ngọt nữa he
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro