Chap 21
Ngày qua ngày, cứ đều đặn mỗi buổi trưa là Trí Tú sẽ nhận được một thố canh nóng hổi từ người hầu mang đến. Cũng nhờ đó mà cô biết Trân Ni vẫn còn rất quan tâm đến mình. Dù là thật lòng hay không đi nữa thì Trí Tú vẫn vô cùng trân quý.
Chứng biếng ăn của cô cũng dần được trở nên khắc phục. Bởi vì mấy người bọn họ nói nếu Trí Tú không ngoan ngoãn thì sẽ không cho cô thêm bất kì một thố canh nào nữa, tệ nhất là một cơ hội cũng không.
Chính vì lí do đó mà dạo này cô đã rất nghe lời, họ bới bao nhiêu thì cô ăn bấy nhiêu. Chỉ có điều là Trí Tú vẫn sẽ ráng chừa bụng để có thể ăn hết thố canh mà em đã cất công nung nấu.
Đứa nhỏ hiện tại cũng đã sang được tháng thứ 5 rồi. Vậy mà nhìn đi nhìn lại vẫn là không lớn hơn được bao nhiêu. Nếu không nhờ sự động chạm hằng ngày của đứa bé, có lẽ cô cũng không tin bản thân mình đã thật sự mang bầu.
-" Con ngoan, chờ một lát nữa thôi mẹ sẽ cho con ăn món mà má con nấu nhé."
Vì sống trong sự cô đơn và dè dặt nên việc Trí Tú trò chuyện cùng với con là điều không còn xa lạ. Cô luôn kể cho nó nghe về sự tốt đẹp của má nó, để cho nó luôn cảm nhận được ngoài mẹ của nó ra thì nó vẫn còn một người má đang tồn tại trên đời.
-" Con đừng nôn nóng, mẹ xin lỗi vì ban nãy đã ăn không nhiều, con đói lung lắm đúng không. Yên tâm, chỉ cần đồ ăn được mang tới mẹ sẽ ăn thiệt nhanh để con được no bụng, hén."
Trí Tú mỉm cười xoa đều lên vùng bụng mà bản thân vừa cảm nhận được một sự sống. Bé con hình như có vẻ không hài lắm với bữa ăn vừa rồi. Mà cũng đúng thôi, là do cô cố tình ăn ít cơ mà.
Ánh mắt Trí Tú luôn trông mong mà hướng một phía nhìn về cửa. Hôm nay cô hứa sẽ ăn một cách thật ngon miệng. Chỉ vì ngày hôm qua bị ép ăn quá nhiều mà cô đã phải bỏ mứa đến nửa phần ăn mà em đã dày công chuẩn bị. Cô không muốn điều đó, công sức của em sẽ bị cô mần cho phí phạm.
-" Con ráng đợi với má một xíu nữa nghen đa."
...
Công Nhuận mang một gương mặt không thể nào tươi tắn hơn được nữa để chạy sang nhà Trân Ni. Cậu tung tăng trên đường không khác gì một đứa trẻ. Cái vẻ cương nghị làm cho người người khiếp sợ cũng không cánh mà bay.
-" Trân Ni ơi~ em đâu rồi?"
Lú cái đầu vào trong bếp nhìn qua nhìn lại để tìm kiếm thân ảnh mà mình luôn mong chờ. Công Nhuận dường như đã quen với việc mỗi ngày đều phải qua nhà em. Nên cậu không hề bước chân vào nhà trước mà đi thẳng ra đằng sau, nơi chỉ có một chiếc cà ràng bé nhỏ.
Nhưng mà Trân Ni đâu rồi? Sao cậu lại không nhìn thấy, chẳng phải bình thường giờ này em vẫn đang cật lực trong bếp để nấu ăn hay sao!?
-" Ni ơi!"
Công Nhuận nhăn mày cắn môi rồi đi vòng lên nhà trước. Nói là nhà trước cho sang chứ thật ra cũng chỉ là một nơi che nắng che mưa để sống qua ngày. Đối với cậu thì nó chẳng là bao nhiêu nhưng vì có Trân Ni nên nơi đâu cũng là nhà.
-" Khụ..Khụ.."
-" Ni à em bị mần sao hả đa?"
Trông Trân Ni khó khăn trong việc ngồi dậy từ chiếc giường làm cho Công Nhuận quấn quýt hết cả tay chân. Cậu nhanh chống chạy tới kéo lấy em vào lòng cho đỡ mệt. Chỉ mới qua có một đêm thôi sao Trân Ni lại trở nên tiều tụy tới như vậy?
-" Anh qua lấy canh sao? Tôi..khụ..nấu sẵn từ tối hôm qua rồi, coi..khụ..hâm lại dùm tôi. Cảm ơn!"
-" Em không nấu đồ ăn cho mình hả? Anh thấy ngoài bếp lạnh tanh."
-" Khụ..có một ít cháo từ tối qua..khụ..khụ..khụ.."
Cơn ho của Trân Ni ngày một trở nên dữ dội hơn khi phải liên tục đáp lại lời của Công Nhuận. Em không biết bản thân tại sao lại trở bịnh nhanh đến như vậy.
Rõ ràng là đêm hôm qua em chỉ mới cảm thấy hơi khó chịu. Sau đó vì lo hôm nay sẽ không nấu đồ ăn được cho Trí Tú nên tranh thủ trong lúc nấu cháo em đã nấu canh cho cô luôn.
Nào ngờ khi vừa nấu xong thân thể em lại trở nên choáng váng rồi ngất xỉu lúc nào chẳng hay. Cũng may là lúc hừng đông sáng em đã cố lôi bản thân về giường để nằm nghỉ. Chứ không là em cũng đi từ tối hôm qua rồi.
-" Đừng nói nữa đa, em ho nhiều quá. Để anh đi kêu đốc tờ về khám cho em."
-" Anh đem đồ ăn về cho Trí Tú đi, đừng để chỉ phải chờ. Ở đây tôi lo..được, tôi đã mang nợ..khụ..anh quá nhiều rồi."
Cố gắng kiềm nén lại những cơn ho đến xé lòng. Trân Ni thều thào làm cho thanh âm của em càng trở nên nhỏ nhẹ. Em đã nhờ vả Công Nhuận quá nhiều, em không muốn nợ lại chồng thêm nợ. Em trả không có nổi đâu.
-" Nợ chi chớ đa, sức khoẻ của em mới quan trọng. Em không muốn nhìn thấy đứa nhỏ chào đời hay sao?"
-" Tôi đánh anh..bây giờ. Đừng có ăn nói bậy bạ nữa, đem đồ ăn về cho Trí Tú đi rồi muốn mần gì thì mần...tôi không có cản."
Công Nhuận ngoan ngoãn gật đầu nghe theo những gì Trân Ni đã sắp xếp. Cậu biết khi nhắc đến đứa nhỏ thì chắc chắn em sẽ mềm lòng. Tuy nó không có gì gọi là máu mũ nhưng em lại thương rất thiệt tình.
Nhìn em thích đứa nhỏ như vậy cậu cũng đỡ cảm thấy áy náy hơn.
-" Em ở đây đợi anh một lát, anh đi rồi sẽ trở về ngay."
Nhìn cậu ta tay xách nách mang làm ra vẻ bận rộn mà Trân Ni không khỏi lắc đầu. Có vài món ăn thôi mà, chứ có phải bắt cậu ta đi bưng bê nặng nhọc chi đâu. Lại còn nói chuyện như kiểu em với cậu ta đã cưới từ bao giờ vậy. Hết nói nổi.
Nghĩ rồi cũng thôi, Trân Ni nhắm mắt cố ép mình vào giấc ngủ. Mỗi lần ho là lại càng giống như trút hết sức lực của em vậy. Cổ họng phải nói là rát đến tứa máu, lòng ngực cũng đau đến dữ dội. Cơ thể bây giờ giống như không còn là của em nữa. Trân Ni chỉ biết muối mặt phó thác số phận cho ông trời. Cầu mong là ông vẫn còn cho em một tia hy vọng.
Khoản thời gian trôi qua không lâu nhưng Trân Ni lại nghe được sự ồn ào xung quanh rất rõ rệt. Em không mở mắt nhưng em biết đó chắc chắn là bắt nguồn từ chính ngôi nhà của mình.
-" Trân Ni em sao rồi, đã đỡ hơn chưa?"
Khi quay lại, Công Nhuận không chỉ đi một mình mà còn dẫn theo một vị đốc tờ với bề dày kinh nghiệm còn hơn cả tuổi của cậu. Với một lí do duy nhất là mong em sẽ thật nhanh khoẻ mạnh. Chứ trông Trân Ni như vầy cậu thiệt tình không chịu nổi.
Mà Trân Ni trên giường hình như đã mê man đến không còn bao nhiêu nhận thức. Thân người em đã đỗ mồ hôi đến ướt sủng, ngay cả bên trong nhà có ai dường như em cũng không hay không biết.
Vị đốc tờ thấy vậy cũng nhanh chống đi vào việc của mình. Chỉ cần xem nét mặt của Công Nhuận thôi thì ông cũng đủ biết người này có bao nhiêu quan trọng. Không ngờ một vị đại quý tử như cậu ta lại đi yêu thích một người con gái bình dị đến thế này. Liệu đó có phải là một tình yêu chân chính?
-" Em ấy sao rồi đốc tờ?"
-"..."
Trên gương mặt già nua của ông ta không mang nhiều biểu cảm. Nhưng từng cái nhíu mày nho nhỏ thôi cũng đã đủ khiến cho cậu phiền lòng. Sao đây chứ? Thái độ như vậy là có ý gì?
-" Em ấy bị mần sao, có gì thì ông cứ nói, tôi lo được đa."
-" Cổ...cổ.."
-" Nói!"
Công Nhuận hình như đã không còn bao nhiêu sự kiên nhẫn. Trân Ni bị cái gì mà ông ta cứ phải ấp a ấp úng như vậy, có gì thì cũng phải nói chứ.
-" Trong thời gian này cô ấy đã bị một cú sốc rất lớn có phải không?"
*Gật đầu*
-" Thân thể nhiễm lạnh, ăn uống không điều độ, mạch đập rất loạn, nhịp thở lại yếu. Tôi e là..."
-" Có gì thì nói thẳng, đừng vòng vo tam quốc nữa."
Trong lòng Công Nhuận bây giờ đã nóng như lửa đốt. Bình thường Trân Ni che giấu rất tốt, cậu không thấy một chút biểu hiện gì từ em cả. Những tưởng em đã dần chấp nhận được nó, không ngờ em lại cất nó ở sâu trong đáy lòng. Để rồi bây giờ lại bị chính nó dày vò đến tàn tâm liệt phế.
-" Phổi của cô ấy bị tổn thương rất nặng, tâm lí lại không hoàn toàn ổn định. Tôi e là không còn bao lâu nữa.."
-" Chỉ mới hôm nay thôi, hôm qua em ấy vẫn khoẻ mạnh bình thường. Ông đừng có gấp gáp quá rồi chẩn đoán hàm hồ. Trân Ni ra sao tôi mới là người hiểu rõ nhất."
Đôi tay cậu siết chặt, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm về phía đốc tờ. Mặc dù Trân Ni ho đúng là có nhiều thiệt nhưng cũng chỉ vừa mới hôm qua thôi. Mần sao mà bịnh tình tiến triển nhanh đến như vậy được, rõ ràng lả khai khống để hút tiền, chắc chắn là như vậy rồi.
-" Tôi không nói dóc cậu, kinh nghiệm bao nhiêu năm đây cũng không phải lần đầu mới gặp. Tôi dám cá là cô ấy đã bị từ rất lâu nhưng lại ỷ y che giấu. Đến thời khắc này rồi thì chỉ có thể cầu mong vào số phận. Tôi sẽ kê cho cậu một số đơn thuốc, đó sẽ là điều tốt nhất để giúp cho ý chí của cô ấy vươn lên. Nếu được thì sẽ kéo dài thời gian...thêm một chút nữa.."
Đốc tờ rất tận tình giải thích, ông biết như vậy là rất tàn ác với một cô gái với tuổi đời chưa tới hai mươi. Nhưng biết làm sao được, đó là nhân quả là những gì mà cuộc đời đã phân phó. Ông là lương y không phải thần y, không thể kéo người khác từ cỏi chết trở về. Giúp Trân Ni kéo dài thời gian đã là quá khổ với ông rồi.
-" Ông nói láo, tôi không tin. Trân Ni mần sao có thể..em ấy..vừa hôm qua còn rất khoẻ mạnh mà. Đâu thể nói bịnh là bịnh như vậy được. Ông gạt tôi để lấy tiền có đúng không? Nói đi! Là ông gạt tôi...tôi sẽ đưa tiền cho ông..thật nhiều tiền."
Thở một hơi dài thường thượt, ông đã mần hết bổn phận của mình rồi. Cho dù Công Nhuận có đánh chết ông thì sự thật vẫn là sự thật. Trân Ni tốt nhất vẫn là nên dưỡng thân cho mình. Không nên vì bất cứ điều gì mà gây cho bản thân thêm tổn hại.
-" Xin lỗi cậu, tôi đã cố gắng hết sức."
Bỏ đôi tay đang nắm lấy cổ áo ông ta ra. Công Nhuận nhắm mắt hít lấy một hơi cố cho mình bình tĩnh. Sau hơn 20 năm sống trên cuộc đời thì đây là lần thứ hai cậu mất kiểm soát đến như vậy. Nguyên nhân thì cũng chỉ từ đó mà ra.
-" Được rồi, ông về đi!"
-" Cảm ơn cậu, đơn thuốc tôi để trên bàn."
Ông đốc tờ để lại một câu rồi cũng lặng lẽ rời đi. Công Nhuận hình như rất yêu thương cô gái, ánh mắt của cậu ta rất si tình. Từng cử chỉ hành động lo lắng thôi cũng đủ biết cậu ta quý trọng Trân Ni đến cỡ nào. Mong là cô gái đó sẽ cảm nhận được, vì không bao lâu nữa là sẽ không còn cơ hội.
Ở trên giường, Trân Ni cảm nhận được một cỏi ấm áp đang bao phủ đấy bàn tay của mình. Cộng với đó là vài giọt nước mắt đã tuông rơi. Em không biết là của em hay là của Công Nhuận nhưng em biết chắc đó là giọt nước mắt của sự đau lòng.
Em nghe chứ, nghe không sót một chữ. Nhưng chính vì cái thân thể vô dụng này mà em không thể nào mở mắt được. Chỉ có thể lẳng lặng nghe người ta nói về sức khoẻ và giới hạn thời gian của mình ra sao.
Có lẽ ông trời không thương em như em tưởng. Điều hạnh phúc duy nhất mà ông ấy mang đến cho em chính là Trí Tú. Nhưng hiện tại thì lại lấy đi rồi, ngay cả em cũng sắp không còn nữa...
————————————————
Xin lỗi vì sự chậm trễ lâu lắt như thế này. Một phần là vì tui vừa kết thúc kì thi, phần lớn còn lại là vì wattpad của tui bị lỗi quá nhiều. Tôi không thể onl được, nên là đến hôm nay mới có thể update.
Lần sau sẽ cố gắng up sớm hơn và lạy trời là watt đừng lỗi nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro