Chap 25
Tờ mờ sáng, Trí Tú giật mình thức giấc rời khỏi cơn mộng mị. Trái tim cô liên tục thôi thúc bản thân phải tỉnh dậy. Lồng ngực đau nhói cứ phập phòng khiến cô ngàn vạn lần đều lo sợ. Tại sao chứ?
Cố gắng trấn tĩnh bản thân thêm một lần nữa rồi nhẹ nhàng thả mình nằm xuống. Nhưng có một điều lạ là cứ hể cô nhắm mắt thì trong lòng lại nhói lên. Giống như là ai đang giày xéo ruột gan cô vậy, rất bồn chồn khó chịu.
Trân Ni...à đúng rồi, nếu có em ấy ở đây thì chắc chắn em ấy sẽ ôm cô thật chặt rồi ru cô vào giấc ngủ. Đến cuối cùng thì điều tưởng chừng như đơn giản nhất lại chính là thứ đắt giá nhất.
Giọt nước mắt lại rơi, đây không biết là lần thứ bao nhiêu mà Trí Tú phải rơi nước mắt trong đêm cô độc. Cô khóc đến tức tưởi, khóc vì tuổi thân, khóc vì nhớ người mình yêu thương nhất.
Và dường như đứa nhỏ cũng biết được điều đó. Nó đã gò lên để thông báo, phải chăng là đang an ủi mẹ.
-" Ngủ thôi con..hức..má của con chắc cũng nhớ chúng ta mà..hửm."
Trí Tú vừa thỏ thẻ với đứa con cũng như là đang thỏ thẻ với chính bản thân mình. Cho dù ban ngày cô có tỏ ra cứng rắn bao nhiêu thì về đêm cô mới đúng là trở về với con người thật. Cô hận em nhưng cô cũng yêu em rất nhiều.
...
Bầu trời lên cao, tiếng gà gáy không biết đã đếm được bao nhiêu hồi rồi mà Công Nhuận vẫn không hề để ý đến. Cậu lững thững lê từng bước dài trên con đường đầy đất cát. Nguyên một đêm hôm qua cậu chưa từng chợp mắt, cậu sợ khi bản thân mình ngủ rồi sẽ không còn được nhìn thấy em nữa. Cũng may ông trời không phụ lòng cậu.
-" Công Nhuận, anh đến rồi."
Mở to đôi mắt vẫn còn đang đờ đẫn của mình, Công Nhuận quả nhiên là không thể bất ngờ hơn được nữa. Hình ảnh trước mắt đây là điều mà cậu luôn hằng mơ ước.
-" Trân Ni, em thấy đỡ hơn rồi hả đa? Có còn khó chịu chỗ nào không, nói anh nghe."
-" Không đau, không khó chịu..em cảm thấy tốt lung lắm."
Nét mặt hồng hào, quần áo tươm tất, tóc tai gọn gàng không chỗ nào là không chứng minh được Trân Ni đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Tại sao chỉ mới qua có một đêm mà em lại thay đổi đến đáng ngờ như vậy? Ngay cả Công Nhuận cũng cảm thấy khó tin.
-" Được vậy thì hay quá, nếu em nghỉ ngơi nhiều thêm một chút chắc chắn sẽ khỏi bịnh."
*Lắc đầu*
-" Sao lại lắc đầu, em không hài lòng cái chi sao đa?"
Chậm rãi tiến tới gần, Công Nhuận nhẹ nhàng ngồi xuống. Cậu cẩn thận dùng mền đắp lên đôi chân trần mà Trân Ni vẫn còn đang để trống. Chỉ mới đỡ hơn có một chút thôi mà em đã không biết quý trọng sức khỏe của mình rồi. Cứ hiên ngang ngồi trước gió như vậy nhỡ đâu ngất xỉu nữa thì mần sao.
-" Hôm nay em không muốn nghỉ ngơi!"
-" Không muốn nghỉ ngơi? Vậy chớ em muốn mần cái chi?"
-" Em muốn tận hưởng một ngày dài trọn vẹn..."
...ít nhất là không giống với hôm đó. Cái hôm mà Trân Ni đã đánh mất hết tất cả, một nước đi khiến em ân hận suốt cuộc đời.
-" Điều đó rất đơn giản nên là chúng ta để sau có được không? Giờ em dưỡng sức trước, đến khi nào thiệt sự khoẻ mạnh thì anh sẽ cho em tận hưởng những ngày dài."
*Lắc đầu*
-" Chỉ có thể là hôm nay thôi!"
Công Nhuận thở một hơi dài nhìn Trân Ni chăm chú. Mỗi hành động của em bây giờ đều rất chậm rãi, giống như là đang ghi nhớ lại từng khoảnh khắc trong đời. Thời gian xung quanh em có vẻ như rất được quý trọng. Cậu mím môi mỉm cười rồi xoa lấy đầu Trân Ni chiều chuộng.
-" Được rồi, em muốn đi đâu, mần gì anh sẽ hộ tống em."
-" Thiệt sao?"
-" Anh không dối gạt Trân Ni bao giờ."
-" Vậy chúng ta đi chợ nghen?"
-" Ưm!"
Quả thật là Công Nhuận phải công nhận một điều. Cậu không thể nào từ chối mong muốn của Trân Ni được. Ánh mắt long lanh đó khiến cậu mềm nhũn hết cả lòng. Đáng ghét thật!
...
-" Dì ơi lấy cho con cái này."
-" Trân Ni hả đa, lâu quá không thấy bây ghé dì."
-" Dạ tại lóng rày con mắc công chuyện nên không có ra chợ được."
Trân Ni đứng trước sạp thịt cười tươi đáp trả. Đã lâu lắm rồi em mới có lại cảm giác này, phải tận hưởng cho thoả chứ.
-" Đây của con 1 đồng 2 nhưng vì là bé Ni nên dì lấy 1 đồng thôi."
-" Ấy sao được, dì buôn bán cực khổ con nỡ lòng nào mần vậy."
Cầm đúng 1 đồng 2 mà dúi vào tay của người dì trước mặt. Trân Ni đã mua ở đây bao nhiều lần rồi chứ. Lần nào dì ấy cũng bớt như vậy, em mần sao không áy náy.
-" Bây là khách quen của dì, bớt được đồng nào hay đồng đó. Bây mà còn mần như vậy là dì không bán cho bây nữa đâu."
Bỗng dưng Trân Ni bật cười, nhanh chống để lại đúng số tiền đó rồi bỏ chạy. Sau này có lẽ em cũng sẽ không còn mua ở đây nữa, mích lòng một chút cũng chẳng có sao.
Công Nhuận từ nảy đến giờ đứng quan sát bên cạnh, tự nhiên thấy Trân Ni tốc chạy nên cậu cũng ba chân bốn cẳng chạy theo. Cậu là đờn ông đã bao giờ đặt chân ra chợ đâu chứ, mấy việc này cũng chỉ mới là lần đầu tiên.
-" Em mần chi mà chạy lung vậy hả, nhỡ đâu té thì mần sao?"
-" Không chạy là thể nào cũng bị bắt kì kèo mãi đó đa."
-" Nhưng cũng chỉ là lòng tốt của người ta thôi mà, người ta quý em nên mới phải như vậy chớ."
Cậu cũng chỉ biết nhăn mày khó hiểu. Rõ ràng đó cũng chỉ là ý tốt, đâu phải mình trả giá gì. Hà cớ chi mà Trân Ni phải khó xử?
-" Em chỉ mang nợ người ta khi bản thân mình còn có thể trả."
Để lại một câu đầy ẩn ý rồi Trân Ni liền xoay người rời đi. Hôm nay trời rất đẹp và nụ cười trên môi của em chưa bao giờ ngừng nghỉ. Dường như đây là lần đầu tiên mà Công Nhuận nhìn thấy em xinh đẹp đến thế, một vẻ đẹp đã đánh chết cậu từ khi nào.
...
-" Công Nhuận à, vô phụ em một tay với."
Chỉ vừa mới ngồi nghỉ ngơi được không lâu thì Trân Ni lại gọi cậu thêm một lần nữa. Mần chi mà em phải nhọc công đến như vậy, cả ngày hôm nay chỉ dành để nấu nướng thôi sao?
-" Rồi rồi đợi anh một lát, em cần gì mà gấp lung vậy chớ."
-" Thôi mà, đừng có ủ rũ như vậy, chẳng phải đây là điều anh muốn sao? Nhìn đi, chúng ta bây giờ rất giống ưm..."
Đôi mắt của Công Nhuận đột nhiên sáng rực lên. Phải rồi, những việc như vậy chỉ có những người yêu nhau mới làm thôi. Không lẽ Trân Ni đã chấp nhận cậu rồi?
-" Giống cái chi em nói đi đa, Trân Ni em nói cho anh nghe đi."
-" Được rồi, lặt dùm em rổ rau đi. Đừng có rề rà nữa, trễ rồi."
-" Trân Ni~"
-"..."
Một cái liếc mắt xẹt ngang làm cho cậu câm nín, êm đềm ngoan ngoãn với rổ rau của mình. Mọi chuyện đang tiến triển rất tốt, Trân Ni đã không còn gắt gỏng với cậu nữa, em đã rất dịu dàng.
Sáng sớm được cùng em đi chợ, bây giờ lại cùng em nấu ăn, một hồi thì được thưởng thức đồ ăn em nấu. Cậu như vậy chẳng phải đã được làm chồng em rồi hay sao? Cảm giác này thật sự rất rất thích, cậu ước gì nó sẽ kéo dài mãi mãi.
-" Anh cười cái chi đó?"
-" Anh cười em!"
-" Em mần gì mà anh cười?"
-" Em xinh đẹp, em dễ thương, em đảm đang và nhiều nhiều cái nữa. Hơn hết là...em ở trong lòng anh."
-"..."
Một khoảng không im lặng kéo dài. Trân Ni cuối đầu nhớ lại, hình như cũng đã từng có một người nói với em như vậy. Lúc đó em vui lắm thì phải, vui đến mức muốn hét lên cho cả thế giới biết người ta cũng đặt em ở trong lòng. Cớ vì sao cũng là câu nói đó mà em lại không còn cảm thấy vui vẻ nữa?
-" Thôi dọn cơm đi, chắc em cũng đói rồi."
Chủ động phá tan đi bầu không khí ngột ngạt đó. Có lẽ Công Nhuận phải đợi thêm một thời gian nữa để Trân Ni dần chấp nhận cậu. Ít nhất thì em cũng phải biết cậu là ai chớ.
Bữa cơm trôi qua trong không khí vô cùng ảm đạm. Một người cố tình nói, một người vô thức lắng nghe. Cũng đều là những câu nói quen thuộc nhưng Trân Ni lại không cảm thấy vui lòng.
Đồ ăn là do em nấu, nguyên liệu cũng là do chính em lựa chọn. Vậy mà không hiểu tại sao ăn cỡ nào cũng chỉ cảm thấy vô vị. Phải chăng không có người là mọi vật đều trở nên vô nghĩa.
-" Em định đi đâu hả đa?"
Nhìn vào thố canh nóng hổi trên tay rồi lại quay lên nhìn vào Công Nhuận. Rõ là bản thân đã muốn buông bỏ nhưng không hiểu sao bản năng lại không cho phép chối từ.
-" Em đi đưa thố canh này...lần cuối."
Sau hôm nay Trân Ni chắc chắn sẽ buông bỏ cả về lý lẫn về tình. Trí Tú bầu đã lớn, em cũng chỉ có thể giữ lời hứa tới đây. Còn lại là thuận theo ý trời.
-" Để anh đi với em."
-" Không cần đâu, em có một chút chuyện muốn nhắn gởi với chị ấy."
Công Nhuận nhìn vào đôi mắt đó khiến mọi ý định ban đầu của cậu đều đã tan biến. Thôi thì để em được mần theo những gì em đã định.
-" Vậy thì đi sớm về sớm, anh ở nhà chờ em."
-"..."
Trân Ni như vậy mà không nói không rằng rời đi. Em đi rất nhanh, nhanh đến mức cậu muốn nhìn em thêm một chút nữa cũng không kịp.
...
*Rầm* *Rầm*
-" Mợ Hai ơi, mở cửa cho con với mợ Hai ơi."
Đầu giờ chiều, Trí Tú vẫn giữ nguyên thói quen là ngồi yên ở trong phòng chờ đợi. Trong nhà ai cũng biết điều đó nên đương nhiên là không một ai dám mần phiền. Vậy mà hôm nay, con Bông lại là người mần điều đó.
-" Có chuyện chi mà ồn ào lung vậy hử?"
-" Dạ..có người muốn tìm gặp mợ."
-" Ai?"
Nhíu đôi lông mày chặt chẽ, Trí Tú ở đây không thân không thích với nhiều người. Là ai mà lại muốn tìm gặp chứ?
-" Dạ..là Trân Ni."
Ánh mắt thoáng dao động một cái, tại sao em lại tìm tới đây. Chẳng phải đã bỏ rơi cô rồi hay sao? Hay là đã hết tiền sài?
-" Không gặp!"
-" Nhưng mà..."
-" Mà làm sao?"
-" Cổ hình như có mang canh đến cho mợ."
-" Giữ canh lại, đuổi người về."
-" Dạ không được, cổ nói mợ ra thì cổ mới chịu đưa."
Trí Tú một lần nữa mím môi nhíu mày, từ bao giờ mà con người này lại cứng đầu đến như vậy. Cô có muốn cũng chỉ là vì thố canh mà thôi, tuyệt đối không phải vì mềm lòng với em ấy.
-" Ra nói với người đó là đợi thêm một lát, mợ Hai đang ngủ trưa."
-" Dạ con biết rồi thưa mợ."
Con Bông thấy Trí Tú đã vào phòng đóng cửa nên cũng tức tốc chạy đi. Trân Ni từ nảy đến giờ vẫn còn đang ở ngoài cổng, người lạ thường không được phép cho vào. Vì vậy nó cũng phải chạy nhanh hơn một xíu.
Nhìn thấy thân ảnh nhỏ nhắn hai tay cầm chặt quai túi vải đựng thố canh nóng hổi mà lòng nó cũng cảm thấy không nỡ. Trông cái vẻ mong ngóng đó hình như là đang rất đợi chờ.
-" Cô Trân Ni ơi."
-" Dạ tui nghe đây, Trí..à mợ Hai có chịu ra gặp tui không cô?"
-" Mợ Hai vẫn còn đang ngủ trưa, phiền cô đợi thêm một lát. Nếu không được thì hẹn cô hôm khác..."
-" Tui đợi, tui đợi được. Cô đừng đánh thức mợ Hai nghen, phụ nữ mang thai rất khó ngủ."
Trân Ni mỉm cười rồi gật đầu đứng nép qua một bên tiếp tục chờ đợi. Đã đầu giờ chiều rồi mà trời vẫn còn nắng, công nhận ông trời hôm nay ưu ái cho em thiệt. Đã lâu lắm rồi mới được hưởng gió trời một cách trọn vẹn như vậy.
Ánh mặt trời cứ đẩy lên cao rồi lại dần kéo hạ xuống và rồi cũng không còn nắng gắt nữa. Vậy mà vẫn có một người tay nắm chặt túi vải kiên trì dựa vào cửa trông ngóng. Trên môi lúc nào cũng là nụ cười tươi tắn không một lời phiền muộn.
-" Trí Tú của em ngủ ngoan thật."
————————————————
Tui không update truyện được 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro