Chap 26
*Lộp cộp*
Tiếng guốc gỗ va mạnh xuống nền gạch tàu sáng bóng tạo ra một cỗ âm thanh vô cùng sống động. Nhưng đó là khi hai người tạo ra nó không có một chút gấp gáp nào.
-" Mợ Hai từ từ thôi mợ, cẩn thận đứa nhỏ."
Con Bông vừa chạy vừa la í ới ở đằng sau thiếu điều muốn quỳ xuống lạy lục Trí Tú. Rõ ràng là bản thân cô đang mang thai, guốc lại mang có gót như thế. Nhỡ đâu cô đi đứng không đường hoàng thì chẳng phải nó mới là người chịu trách nhiệm hay sao?
-" Tại sao em không nói với tui là Trân Ni phải đứng đợi ở ngoài cổng hả?"
-" Dạ tại bình thường người ngoài.."
-" Em ấy không phải người ngoài!"
Chưa bao giờ Trí Tú phải nói chuyện lớn tiếng đến như vậy. Nhưng mà thử hỏi cô mần sao không tức giận khi nghe Trân Ni phải đứng ngoài nắng đợi cô hàng giờ liền. Ban đầu cô có ý mần điều đó là vì nghĩ em sẽ ngồi ở trong gian nhà trước để đợi. Ai mà có ngờ được, lỡ như cô ra trễ hơn một chút em có mệnh hệ gì thì mần sao?
Thấy Trí Tú tức giận nên Bông cũng biết thân biết phận mà không dám nói thêm lời gì. Chỉ biết cuối đầu lẳng lặng đi phía sau để chờ cô sai bảo. Nhưng đi còn chưa được vài bước thì đầu của nó đã va vào một tấm lưng sừng sững.
Ra là Trí Tú. Cô đang cố trấn tĩnh bản thân mình. Một tay đỡ lấy bụng bầu, một tay xoa vuốt lòng ngực để hơi thở được trở nên đều đặn.
Hít một hơi thật sâu, Trí Tú trở lại với phong thái lười biếng như ban đầu. Không còn cái dáng vẻ gấp ga gấp gáp đó nữa. Làm cho con Bông đang đứng cũng phải trố mắt ngỡ ngàng.
Cô chậm rãi từng bước đi về phía cánh cổng. Hình ảnh người con gái nép vào trong hiên nhà liền làm cho trái tim cô loạn nhịp. Em ấy vẫn vậy, vẫn như những ngày đầu cô gặp mặt. Rất ngây thơ, hồn nhiên và trong sáng.
*Cộc cộc*
Để phá tan đi cái không khí yên ắng này, Trí Tú đành phải dùng tay gõ nhẹ vào cánh cửa. Cô không muốn bản thân phải là người mở lời trước.
-" Trí Tú..."
Trân Ni giật mình kèm theo đó là sự mừng rỡ, em đã đợi được rồi.
-" Ừm, em kiếm tôi có chuyện chi không đa?"
-" Em..có nấu ít canh đem đến cho chị. Tuy là nảy giờ có hơi nguội rồi nhưng mà hâm lại thì vẫn...dùng được."
Bước chân đang tiến tới của Trân Ni bỗng nhiên bị khựng lại khi mà Trí Tú đã cố tình lùi về sau. Cánh tay đang giơ lên cũng dần được hạ xuống. Em mỉm cười, rút chân lại để phần nào giữ đúng khoảng cách.
-" Bông!"
-" Dạ!"
Nghe được hiệu lệnh Bông đương nhiên biết bản thân mình phải mần gì. Nó tiến đến nhận lấy túi vải từ tay Trân Ni rồi xoay người về vị trí. Tuyệt nhiên là không có một động tác thừa.
-" Xong rồi đúng không?"
-" Em..."
-" Bông tiễn khách!"
Thấy Trí Tú tuyệt tình quay lưng, ngay cả mình cũng sắp bị đuổi nên Trân Ni không thể nào không lên tiếng. Em biết Trí Tú là đang rất ghét em nhưng nếu không là hôm nay thì sẽ không là hôm nào nữa. Em đã hết cơ hội rồi.
-" Em muốn nói chuyện với chị một chút."
-" Tôi với em còn chuyện gì để nói sao đa?"
-" Em biết hiện tại chị đang rất ghét em nhưng chỉ hôm nay thôi, em..sẽ không phiền đến chị nữa."
Chỉ là một câu nói đơn thuần nhưng tại sao lại khiến cho cả hai trái tim cùng quặn thắt? Mối lương duyên này phải tệ hại tới mức nào mà mỗi khi nhắc đến đều phải dùng hai từ phiền phức. Cô và em từ bao giờ phải khổ sở đến như vậy?
-" Được, vào trong đi!"
-" Không..không cần, em chỉ nói một vài câu thôi."
Biết là Trí Tú ngỏ ý muốn mình vào trong để thoải mái hơn nhưng Trân Ni lại buông lời từ chối. Em không muốn chạm mặt với gia đình của họ. Nếu họ biết Trí Tú vẫn còn qua lại với em thì thiệt thòi cho cô lắm.
Mà Trí Tú bên này cũng không có ý định ép buộc. Cô đá mắt kêu con Bông lui xuống rồi một mình mặt đối mặt với Trân Ni. Dù sao cũng chẳng phải lần đầu.
-" Rồi đó nói đi! Nhanh một chút, tôi không có thời gian."
-" Em sẽ tranh thủ mà..thời gian đúng thật là rất trân quý."
Trí Tú nhíu mày, Trân Ni là đang có hàm ý gì đây?
-" Lóng rày chị khoẻ không..cả đứa nhỏ nữa, nó không quấy mẹ của nó chứ?"
-" Nếu em chỉ muốn hỏi những câu vô nghĩa như vậy thì em mau về dùm tôi, trời nắng lung như vầy tôi cảm thấy rất mệt."
Dường như Trí Tú chẳng muốn tiếp thu những câu hỏi vô bổ của Trân Ni. Hôm trước em cư xử với cô như thế nào, bây giờ lại đi hỏi thăm cô như vậy. Riết cô thiệt sự không biết là em có bao nhiêu tấm lòng để đối đãi nữa.
-" Em xin lỗi, nếu chị thấy mệt thì em sẽ nói nhanh thôi. Sau hôm nay..nếu được thì chị vẫn có thể trở về. Nơi đó vẫn sẽ là nhà của chị..."
...chỉ là không còn em nữa. Lời nói đó tuyệt nhiên Trân Ni đã dấu nhẹm trong lòng. Em không muốn và cũng không có can đảm để nói ra.
-" Tại sao tôi phải trở về căn nhà rách nát đó. Ở đây tôi ăn sung mặt sướng chẳng phải tốt hơn sao? Đó cũng là điều em muốn mà, em nói cái chi lạ vậy Trân Ni."
Giận chứ, bản thân Trí Tú mần sao mà không giận. Cô cố sống tốt đến ngày hôm nay cũng chỉ là vì muốn cho Trân Ni thấy không có em thì cô vẫn sống được bình thường. Em đã nói là em cần tiền không cần cô thì hà cớ gì cô phải khiến cho bản thân mình nhục nhã. Cô yêu em là thật nhưng để tha thứ cho em bây giờ thì cô không mần điều đó.
-" Em không biết phải nói sao nhưng mà chị tin em có được không? Em vẫn luôn chờ đợi chị, mong chị trở về."
-" Em hết tiền để sài rồi đúng không? Thôi được, coi như tôi làm người tốt lần cuối vậy."
Lấy trong túi áo ra một xấp tiền dày cộm rồi đưa cho Trân Ni. Đừng hỏi tại sao cô có nhiều tiền như vậy, ở trong căn nhà này nếu cô muốn cô còn có nhiều hơn thế nữa.
Cầm xấp tiền trên tay mà giọt nước mắt Trân Ni rơi lúc nào không biết. Ha ha rõ ràng đây là điều em muốn mà, sao em lại phải khóc. Những đồng tiền này, em phải trả giá đắt quá.
-" Chị cầm lại đi, em không cần tới nó."
-" Em chê ít sao? Không nhiều bằng tiền của cậu ta cho em?"
-" Em tới đây cũng chỉ muốn hỏi thăm chị vài câu thôi, em không cần tiền."
Trí Tú cười khẩy rồi thẳng tay nhét vào túi cho Trân Ni. Nếu em ngại thì coi như đó là do cô ép buộc em phải lấy đi. Đỡ phải tự ái với lòng, dù gì cũng chả có bao nhiêu.
-" Được rồi ha, em hỏi thăm xong chưa, xong rồi thì về."
Trông nụ cười cùng gương mặt đó thôi thì Trân Ni cũng biết Trí Tú đang khinh khi mình thấy rõ. Em chạm tay túi áo đã bị độn lên một lớp mà chẳng biết nói gì. Cái cảm giác bị bố thí này nếu là người khác thì chắc em đã cho họ một trận. Nhưng đằng này đã là cô thì...coi như là em tự chuốc lấy.
Cố gắng nở một nụ cười như chẳng có chuyện gì để tâm. Trân Ni hạ tầm mắt xuống chiếc bụng đã có phần nhô cao vượt mặt của Trí Tú. Em rất muốn một lần được chạm vào nó, cảm nhận thử xem con của em sống tốt như thế nào.
-" Em..sờ vào nó được không?"
Nghe Trân Ni hỏi mà Trí Tú chỉ biết xoay mặt sang hướng khác để tự cười. Em đừng tỏ vẻ bản thân mình cũng yêu thương đứa nhỏ nữa. Chính em đã từng nói vì nó nên mới bỏ cô kia mà. Bây giờ có thái độ như vậy là sao đây?
-" Theo em thì với tư cách gì?"
-" Em hiểu rồi, em xin lỗi."
Một lần nữa Trân Ni lại mỉm cười. Trí Tú để ý rất rõ từ nảy đến giờ mặc cho cô có nói bất cứ điều gì dù là tốt hay xấu thì em vẫn mỉm cười. Không một chút nào là cảm thấy bất mãn hay sao?
Mược kệ cho Trí Tú có ngạc nhiên thì ngay lúc này Trân Ni đã hạ mình ngồi xuống. Trước mắt em bây giờ chính là chiếc bụng to lớn đó. Thiệt sự rất đáng yêu.
-" Bé con, không biết con là con trai hay con gái ha? Là con nào cũng được nhưng con tuyệt đối phải biết bảo vệ mẹ Tú, nghe rõ chưa. Trân Ni giao nhiệm vụ này lại cho con, con nhất định phải làm được đó."
Giọt nước mắt tuôn rơi nhưng lần này lại chính là của Trí Tú. Cô không biết tại sao nữa? Dường như nỗi cô đơn hàng đêm phải trò chuyện với con một mình khiến cô khao khát tình thương đến lạ. Chỉ vài lời nói thôi cũng đã đủ làm cho cô rơi nước mắt.
-" Mặc dù chúng ta không có duyên gặp gỡ nhưng Trân Ni vẫn rất thương con. Mong con và mẹ có một cuộc đời hạnh phúc."
Bỏ qua luôn cả sự cho phép, Trân Ni đặt lên bụng của Trí Tú một nụ hôn coi như là lời tạm biệt. Đứa trẻ này em không có phước phần để nhìn thấy nó.
-" Em nói xong rồi..ấy sao lại khóc. Từ giờ không được khóc nữa, phải mạnh mẽ lên, chị đã làm mẹ rồi mà."
-"..."
Trí Tú giật mình quẹt đi dòng nước mắt trên gương mặt. Cô không muốn Trân Ni nhìn thấy cô yếu đuối.
-" Như những gì em đã nói đó, chị và con sống tốt...luôn cả phần của em nữa, tạm biệt."
Lời của Trân Ni nói càng về sau càng nhỏ. Em chỉ để lại vài câu như vậy rồi xoay người rời đi. Không nhìn Trí Tú nữa, không thương nhớ nữa, không đau lòng nữa và không được tồn tại nữa.
Nhìn vào bóng lưng đang rời đi đó mà đột nhiên Trí Tú muốn níu kéo. Không biết vì sao nữa, cái sự thôi thúc này giống như đêm ngày hôm qua vậy, rất dồn dập. Cảm giác như là cô sắp mất đi em vậy, nỗi đau cứ liên tục đánh tới.
-" Trân Ni...em lại giấu Tú chuyện gì sao?"
...
Trở về nhà, Trân Ni lại mang tâm trạng như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Em tươi cười vui vẻ nên cũng chẳng thể khiến cho Công Nhuận nghi ngờ. Cậu trông em như vậy còn cảm thấy mừng trong lòng. Nếu như Trân Ni cứ mãi giữ tâm trạng tích cực thì chắc chắn bệnh tình của em sẽ tiến triển rất tốt. Đây cũng được xem như là một kì tích.
-" Trân Ni à sao em lại đuổi anh chứ? Anh chỉ ở lại coi chừng em thôi mà."
-" Em khoẻ lung lắm rồi anh không thấy sao đa. Vả lại anh ở đây nhiều là mang tiếng đó, em gánh không có nổi đâu."
Mặc kệ cho Công Nhuận có đưa ra bao nhiêu lí do thì Trân Ni vẫn một mực đẩy cậu về. Làm phiền cậu đến đây thôi chứ, em mà còn làm nữa thì lấy đâu ra khả năng mà chi trả.
-" Thôi thôi được rồi, em đừng có đẩy anh nữa, anh về là được chứ gì."
*Gật đầu*
-" Thiệt hết nói nổi em. Anh về đây..à mà hồi chiều cô Mận gì đó lại tới tìm em nữa đa. Có gì ngày mơi qua nói chuyện với cổ không cổ trông nghen."
-" Ưm..có gì anh gởi lời xin lỗi tới nó dùm em nha."
Nhìn vẻ cái bẽn lẽn của Trân Ni mà Công Nhuận chỉ biết cười cho qua chuyện. Bạn cũng là bạn của em, cậu đâu có thân đâu mà gởi lời chứ. Nhưng mà thôi, nếu Trân Ni đã muốn thì cậu cũng không nỡ từ chối.
-" Rồi rồi vô nghỉ ngơi đi, anh về. Mai anh tranh thủ qua sớm chở em đi chợ."
Trân Ni không đáp, em lẳng lặng xoay người đi vào trong. Mà Công Nhuận thấy vậy nên cũng thôi không thắc mắc. Chắc cả ngày hôm nay em mệt rồi nên muốn nhanh chống đi nghỉ thôi. Cậu cũng phải nhanh đi về mới được, còn rất nhiều công việc đang chờ cậu. Lỡ đâu chậm trễ rồi ngày mai không tới sớm với em được thì sao.
Sau khi chắc chắn Công Nhuận đã về, Trân Ni mới đi đóng hết tất cả các cửa lại một cách cẩn thận. Em chọn cho mình một bộ đồ mà đã từ rất lâu rồi em không dám mặc. Tuy nó không phải gấm vóc lụa là hay mới mẻ cao sang nhưng nó lại là do chính tay Trí Tú may lấy. Không một bộ quần áo nào có thể so sánh được.
Đêm nay có lẽ sẽ không dài nhưng sẽ là một đêm mà Trân Ni cảm thấy nhẹ lòng nhất. Trước khi lên giường em còn dọn dẹp lại mọi thứ cho nó đúng với vẻ đẹp ban đầu. Em đã dành ra một khoản thời gian rất lâu để quan sát, em muốn ghi nhớ hết tất thảy. Từ những kỉ niệm vui buồn hay đau khổ Trân Ni đều chẳng muốn quên.
Rồi đột nhiên một cơn đau kéo tới khiến lòng ngực Trân Ni như vỡ vụng. Em hít một hơi thật sâu rồi nhẹ nhàng nằm xuống.
Trân Ni ước gì ngay lúc này bản thân mình có một cái gì đó từ cô để bám víu. Là một món quà hay một vật dụng hàng ngày thôi cũng được. Chỉ tiếc là..ngoài những kỉ niệm ra thì em và Trí Tú chẳng có gì liên quan tới nhau cả. Một chút hơi ấm cũng không.
Kéo mền đắp ngang bụng, Trân Ni lựa chọn cho mình một tư thế nằm mà em cảm thấy thoải mái. Nhắm mắt lại, cố gắng vượt qua cơn đau để dần ru mình vào giấc ngủ. Rất nhiều giọt mồ hôi cùng nước mắt tuôn rơi nhưng Trân Ni vẫn âm thầm chịu đựng. Đừng hỏi em vì sao lại âm thầm, em cũng muốn được sẻ chia lắm chứ. Có điều ngặt nỗi cuộc đời của em từ khi sanh ra cho đến khi mất đi cũng đều chỉ có một mình.
-" Trí Tú ngủ ngon!"
Đêm hôm đó Trân Ni rời đi, em tạm biệt cõi trần giống như lúc em từng được sanh ra vậy. Rất êm đềm và không hề vướng bận.
Em cũng đã phần nào hoàn thành được tâm nguyện của mình. Chỉ mong là nếu có kiếp sau hãy cho em sống cuộc đời an nhiên hơn một chút. Không giàu sang hay phú quý cũng được nhưng hãy để em được sống là chính mình.
————————————————
Còn nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro