Chap 28


Cả cơ thể của Tiến Thành dường như đứng khựng lại. Người anh trai mà cậu yêu quý nhất, giờ đây lại chính là người đẩy gia đình cậu vào bước đường cùng. Hà cớ gì mà Công Nhuận phải mần như vậy? Cậu tin chắc là anh ta phải có mục đích.

-" Cớ sao lại anh? Gia đình tui bộ mần chi tệ bạc với anh lung lắm hử?"

Công Nhuận nghe một màn chất vấn này mà chỉ biết cười khẩy. Cậu vốn dĩ đâu phải loại người lấy oán báo ân.

-" Tệ, rất tệ! Mày muốn khúc nào, tao kể cho mày nghe?!"

-"..."

Một sự im lặng kéo dài, mà ông Lê hình như cũng không muốn nói tới. Có lẽ ngày này rồi cũng phải đến thôi, chỉ là ông không nghĩ nó nhanh đến như vậy.

-" Kể, đến bây giờ anh còn đòi kể? Gia đình tui tin anh, thương anh coi anh như con lớn trong nhà. Vậy đến cuối cùng anh lại đáp trả bằng sự vong ơn bội nghĩa này sao đa?"

Từng chữ thốt ra đều là do Tiến Thành nghiến răng nghiến lợi mà nói. Quả nhiên là cha nào con nấy, cậu cứ tưởng khi rời xa cuộc sống của người bác Hai tệ bạc đó thì Công Nhuận phải có suy nghĩ tốt đẹp hơn. Ai mà có dè, mèo vẫn hoàn mèo thôi.

-" Con lớn trong nhà? Mày thực sự thấy tao giống với một người con trai lớn hay sao?"

-" Quần áo lụa là, xe hơi đưa đón, trường học xa hoa, trong túi thì rủng rỉnh tiền bạc. Anh còn muốn cái chi nữa thì mới chịu hả ANH HAI."

Hai từ cuối cùng được Tiến Thành nhấn mạnh rất kĩ, giống như là đang dằn mặt anh của mình vậy.

-" Vậy những đêm thức trắng, sổ sách chất cao tới đầu, tiền nông bị trì trệ, khách hàng thì hối thúc. Những lúc khốn đó mày đâu?"

-"..."

-" Mày đang lên giường với những con điếm lầu xanh! Rồi thì sao? Tao lại phải người bao che cho mày. Mày hiếp đáp người ta cũng tao giải quyết, cái cũng tao. Mày nhìn thử coi tao khác MỘT THẰNG QUẢN GIA MANG DANH CẬU CẢ HAY KHÔNG HẢ?"

Sự tức giận ngay lúc này đã dồn lên tới não, Công Nhuận không còn khả năng để kiềm nén nữa. Hôm nay cậu phải tính cho bằng hết, cả gốc lẫn lời.

-" Còn ông...ông định che giấu đến bao giờ?"

Đột nhiên bị réo gọi làm cho tinh thần của ông Lê ngày càng trở nên sa sút. Trái tim của ông cứ thôi thúc dồn dập bắt ông phải nhăn mày chịu đựng. Công Nhuận chỉ ở trước mặt đây thôi mà dường như ông đã không còn nhận ra cậu nữa.

-" Con nói cái chi vậy đa? Ta..ta không hiểu."

-" Không hiểu? Ông giả ngơ đủ chưa?"

-"..."

-" Ông đừng tưởng tui không biết ông đã mần những gì. Một con người ích kỷ như ông chấp nhận một thằng không phải con ruột của mình quản tài sản hay sao đa? Cha tui, một con người cờ bạc rượu chè, hằng đêm phải đi kiếm gái giải sầu. Ông nói tui nghe, tiền đâu ổng có?"

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng mỗi lời cậu thốt ra đều là trong sự đau đớn. Đau cho quá khứ, đau cho hiện tại và đớn ở tương lai.

-" do ông ray rứt, ông tội lỗi khi đã đẩy cha tui đi đến bước đường cùng nên ông mới dung túng, đúng không đa!? Cha tui vốn đâu phải con người như vậy. Chỉ một sốc ông mang đến khiến cho gia đình tui lâm vào khốn khổ. Nói đi, cha tui đã mần sai quấy điều gì?"

Một giọt nước mắt đã rơi, cả cuộc đời của Công Nhuận chưa bao giờ cảm thấy hận cha của mình. Người cậu hận là ông ta, một kẻ hám vinh khiến cho cha cậu phải từ bỏ đi gia đình. Cha của cậu...ông ấy rất tốt mà.

-" Ta xin lỗi con..người lỗi ta, cho dùng cả cuộc đời ta cũng không thể nào thay đổi được. Anh Hai ta...ảnh một người cha tuyệt vời cũng một người anh đáng kính."

Ông Lê không thể làm gì khác ngoài thở ra một hơi nặng nề. Ông biết bản thân mình sai, rất sai khi đã mần ra những sự việc năm đó. Tuổi trẻ háo thắng, cha má lại chỉ coi có mỗi ảnh là con trai. Ông vì ganh ghét hơn thua mà đã đi vào con đường tội lỗi, để rồi ngày hôm nay phải gánh chịu nỗi oan nghiệt này...cũng bởi chính đứa con trai ruột của mình.

-" Người anh đáng kính sao? Cũng phải thôi, chính cha tui đã nhận cái nỗi nhục này từ ông mà. Tại sao tui lại con của ông chứ? Rồi của tui, ông đuổi ấy đi do gì, ấy nghèo hay ấy mang thai tui? Nếu như năm đó không phải cha tui thương tui thì lẽ ngày hôm nay tui cũng đã không còn tồn tại trên đời. Chính những lời lẽ cay nghiệt của ông cha tui bị ông từ mặt. Ông ấy xứng đáng bị như vậy hả đa?"

Người bất ngờ lần này lại là Tiến Thành. Cậu vừa nghe Công Nhuận nói cái gì vậy? Chuyện này cậu chưa từng hay biết, ngay cả chuyện Công Nhuận là con của cha cậu, má cậu cũng chưa từng hay. Rốt cuộc thì trong cái nhà này còn bao nhiêu điều giấu má con cậu vậy?

-" Công Nhuận, ta biết ta lỗi..ta xin lỗi con con rất nhiều. Chỉ một chút lầm lỡ ta đã..."

-" Chưa hết..."

Không phải để ông Lê giải thích thêm, Công Nhuận đương nhiên biết ông ta sẽ hối lỗi. Nhưng để làm cái gì? Chẳng phải điều đó bây giờ đã là quá muộn rồi hay sao?

-" Cha tui không muốn tranh giành với ông nên đã dắt tui rời đi. Gia đình tui như vậy chẳng phải đã rất êm ấm an phận rồi hay sao? cớ năm tui 8 tuổi ông lại tìm đến, tại sao tui lại đột ngột qua đời, rồi cha tui cũng lâm vào cờ bạc. TẠI SAO HẢ? ÔNG NÓI ĐI!"

Một đứa trẻ 8 tuổi chứng kiến cảnh gia đình mình tan vỡ. Mẹ mất, cha thì tệ bạc. Nói không đau thì mần sao có thể.

Rời xa mái ấm, rời xa những người bạn đã khắc sâu vào trong tâm trí. Cậu có muốn cũng không thể làm theo ý của mình. Nếu không phải vì trong một lần say xỉn cha cậu đã nói ra hết tất cả thì có lẽ cả đời này cậu đã phải mang ơn một con người khốn nạn. Cha ruột cậu ư? Ông ta không xứng! Điều mà cậu hối hận nhất ở bản thân mình đó chính là mang cùng một dòng máu với ông ta.

-" Hai người..hai người đang nói cái chi vậy? nói xạo đúng không, làm sao anh thể anh ruột của tui được. Cha tui không phải con người khốn nạn như anh nói."

Sốc! Ngoài cảm giác sốc ra thì Tiến Thành không còn cảm giác gì nữa. Kể cả cho lúc này Công Nhuận có đến gần sát bên cậu, cậu cũng không hề hay biết.

-" Còn rất nhiều điều tao muốn cho mày biết nữa đa. Một thằng công tử bột như mày cũng dám lên tiếng đây hay sao?"


Vỗ nhẹ hai cái vào gương mặt vẫn còn đang thất thần của thằng 'em trai họ'. Để nói về nó thì cậu có nhiều chuyện để nói lắm, chỉ sợ là khi nghe xong nó không có chịu nổi mà thôi.

Đút hai tay vào túi quần, đứng thẳng lưng dậy. Cậu chậm rãi đi đến trước bàn thờ gia tiên, đốt rất nhiều nhang. Cậu cứ đốt rồi cứ cắm cho đến khi nào bản thân cảm thấy đủ thì thôi. Không gian vì vậy cũng trở nên mờ mịt, khói nhang hoà cùng khói thuốc bay loạn xạ trong nhà. Nhưng chẳng có một ai dám lên tiếng nhắc nhỡ.


-" Quả báo đến rất sớm, ông thấy đúng không?"


-" Con cứ mần những con muốn, đó điều ta đáng phải nhận, ta không trách con."


-" Trách tui? Đến bây giờ ông vẫn còn tỏ vẻ thanh cao được sao đa? Điều đó quy luật! Ông chối bỏ tui thì ngược lại bây giờ con ông không thể con được. Không lẽ như vậy ông cũng muốn trách tui?"


-" Ta..ta không ý đó.."

Lời còn chưa kịp dứt thì đã bị tiếng cười của Công Nhuận ngăn lại. Khiến cho người đang bị cảm giác tội lỗi chèn ép như ông cũng phải chuyển sang trạng thái ngỡ ngàng.

-" Ha Ha Ha...trách tui cũng không sao, vốn việc đó tui mần mà. Chỉ ông ngây thơ mới xem đó hiềm khích xát thôi đa."

Một cú đấm thật mạnh đáp lên má trái khiến cho Công Nhuận té lăn ra đất. Cậu cũng không hề tức giận mà chống người đứng lên. Dùng lưỡi độn một bên má xem đau đến cỡ nào, mùi tanh của máu đúng là làm cho cậu khó chịu.

-" Thằng chó, tao đã mần cái mày. Mày hại gia đình tao chưa đủ hay sao hả?"


-" Chưa đủ! Những tao làm với gia đình mày so với những ông già mày đã làm với gia đình tao thì vẫn còn quá nhẹ."

Bàn tay ông Lê lúc này đã bấu chặt lấy thân ghế. Ngay cả hàm răng cũng được nghiến mạnh đến kêu ken két. Dường như ông cũng đã bắt đầu nổi giận.

-" Mày muốn tao phải trả giá như thế nào thì mày mới tha cho thằng Thành?!!"


-" quao...lộ bản chất thật nhanh vậy hả?"

Nhướng mày tỏ ra vô cùng thích thú, Công Nhuận rất thích nhìn gương mặt của ông ta lúc này nha. Mắt đỏ ngầu, giọng thì đanh thép. Đúng là chỉ có động vào quý tử của ông ta thì mới có thể thấy thái độ như vầy. Thú vị, thú vị!


-" Nói đi, đừng nhiều lời!"


-" Chậc chậc chậc, đừng nóng tánh như vậy. Để coi...gia đình ông dọn đi cái chắc rồi nè, tiền bạc thì làm nữa ha. Để Trí lại còn tất cả rời đi!"


-"KHÔNG ĐƯỢC!"


Cả hai cha con nhà họ Lê đều đồng thanh lên tiếng. Một người là vì con, một người là vì cháu. Không một ai muốn Trí Tú ở lại, nếu đã đi thì cô cũng phải đi cùng.

-" Tui thông báo chứ không phải hỏi ý kiến cha con các người. Nhanh chống cuốn gói rồi rời khỏi đây đi."

-" Trí vợ tao, trong người Trí con tao!! Mày cho ai cũng không quyền ngăn cấm em ấy."

-" Vợ? Hôn thú đâu?"

-"..."

Lừa người khác thì được chứ lừa cậu thì đừng có mơ. Trí Tú đã làm gì kí hôn thú với Tiến Thành. Cô bây giờ vẫn đang là một người độc thân độc mã.

-" Mày đừng quá đáng, vợ con của Tiến Thành mày giữ lại mần chi. Hai mẹ con tội!"

Ông Lê cũng không nhịn được mà lên tiếng răn đe. Chuyện gì đúng thì ông nói, còn lại ông không muốn tranh cãi nữa.

-" Ai nói đứa con trong bụng Trí con của Tiến Thành? Bộ tui quên chưa nói cho ông hả đa, Trí đang mang thai con của tui - Công Nhuận chứ không phải Tiến Thành. Ông nghe chưa?!!"

Trái tim một lần nữa tan vỡ, Tiến Thành trượt người ngồi gục dưới đất mà khóc trong vô vọng. Vợ của cậu, con của cậu tất cả chỉ đều là lừa dối thôi sao? Vậy bao lâu nay cậu đã cố gắng vì điều gì?

Nỗi đau chồng chất nỗi đau, ngay cả người đang đứng ở phía sau bức tường cũng cảm thấy không thở nổi. Bao lâu nay cô đã trở thành con cờ trong tay người khác mà cô vẫn không hay không biết một chút nào.

-" Khốn nạn! Mày còn hại thêm bao nhiêu người nữa hả? Chỉ tao đã bỏ rơi con mày thôi sao? Tao cũng đã lo lắng cho mày ngần ấy năm rồi mà."

Dường như đã không còn không chế, Ông Lê nhào đến ghì thật chặt cổ áo của Công Nhuận. Mà cậu thì cũng chả mấy quan tâm, rất nhanh đã đẩy ông ngã nhào ra đất. Bàn tay cũng rất nhẹ nhàng mà phủi vào nơi ông vừa chạm tới, cậu thấy nó rất dơ bẩn.

-" Tui chưa để ông tuyệt tử tuyệt tôn đã may mắn lắm rồi. Lo đó giữ cái thằng con trai ngu dốt của ông đi, ngủ với người ta chưa cũng không biết, bất tài dụng."

Ông Lê đã không còn gì có thể nói được nữa. Ngay lúc này ông chỉ có thể ôm lấy Tiến Thành mà liên tục an ủi. Lỗi là do ông, là do ông sống bất nghĩa nên con ông mới phải gánh cái nghiệp này.

-" Tại sao? Tại sao mày lại đối xử với tao như vậy? TAO ĐÃ MẦN CÁI GÌ..hức."

Tiến Thành gào lên đầy thống khổ, chưa bao giờ cậu phải khóc thương tâm đến như vậy. Cậu không thể bỏ con của cậu được, cậu càng không thể bỏ Trí Tú.

-" Mày còn dám hỏi tại sao? Tại mày, mày Trân Ni mới phải chịu đau khổ. mày đã hại em ấy, khiến em ấy rời xa tao mãi mãi. ông già của mày bắt tao phải bỏ đi nơi khác, để Trân Ni không còn thương tao nữa. Tất cả tại hai cha con của mày!"

Tức nước vỡ bờ, Công Nhuận nhào tới mà đánh liên tục vào cơ thể của Tiến Thành. Cậu đánh như chẳng hề cảm thấy đau xót, cứ xả hết những tức giận mà bao lâu nay Trân Ni phải chịu đựng. Vì nó, vì ông già của nó mà em phải ra đi trong sự thống khổ.

-" Mày nói đi! phải mày đã cho người hãm hại em ấy hay không? Trân Ni của tao không thể nào ra đi như vậy được. Em ấy...em ấy vẫn còn bỏ tao lại mà."

Bàn tay đang nắm chặt của Công Nhuận cũng dần dần được buông lỏng. Cho đến bây giờ cậu vẫn chưa chấp nhận được việc Trân Ni đã rời đi. Sự bàng hoàng trong tâm trí vẫn ngày đêm dằn vặt cậu. Tại sao, tại sao lại ra đi mà không một lời từ biệt?


*Bịch*


Một tiếng động lớn từ phía sau vang lên. Rồi sau đó là tiếng người cứ thay phiên nhau chạy tới.

-" Mợ Hai sao vậy mợ..mợ Hai ơi tĩnh dậy đi mợ."

-" Đỡ mợ Hai trong đi..gọi đốc tờ..tụi bây nhanh gọi đốc tờ..mợ Hai ơi..hức."

Cả ba người đờn ông đang ngơ ngác cũng phải bật người lồm cồm bò dậy. Trí Tú..là Trí Tú, cô đã nghe được những gì rồi - đó là những tiếng nói đã phát ra trong đầu của Công Nhuận. Cô mà lỡ xảy ra chuyện gì thì cậu mần sao dám nhìn mặt Trân Ni.

Mà Tiến Thành cũng không khá hơn là mấy, cậu chạy chối chết về hướng mà mấy đứa ở phát ra. Sự lo sợ lúc này đã tăng lên gấp bội, đến bao giờ thì nó mới chịu buông tha gia đình của cậu đây. Một cuộc sống vui vẻ xa xỉ đến mức như vậy à?

Cả một buổi chiều hôm đó, từ trước ra sau từ trên xuống dưới trong gia đình nhà họ Lê đều phải tất bật lên xuống. Họ hết đi tới đi lui rồi lại chạy ra chạy vào. Mợ Hai của tụi đó đã động thai rồi.

————————————————

Sắp end rồi. Chắc phải fic vui thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro