Chap 29
Nằm trên chiếc giường gỗ cao sang mà lòng Trí Tú đau quặn thắt. Trân Ni giờ này đang ở đâu? Nơi em ở, chỗ em nằm có ấm êm như em đã từng mơ ước? Phải chăng lúc đó cô không buông lời tàn nhẫn thì có lẽ giờ này cô đã được một lần nói nhớ em.
-" Trí Tú, em tỉnh rồi đa?!"
-" Trí Tú..."
Mọi người xung quanh đều thở ra một hơi đầy nhẹ nhõm. Trí Tú mà còn ngủ thêm lâu là lòng họ sẽ càng thêm trì trệ. May mắn là cô đã không sao, đứa bé cũng được trời phù hộ.
-" Em cảm thấy trong người có khoẻ không đa? Hay anh gọi đốc tờ..."
Người lên tiếng là Công Nhuận, cậu thật sự đã lo lắng cho cô rất nhiều. Đừng hỏi vì sao Tiến Thành không chăm sóc, vì vốn dĩ bây giờ người làm chủ đã không còn là ông Lê. Công Nhuận không cho thì Tiến Thành cũng chỉ có thể ngồi quan sát.
-" Tôi muốn về nhà!"
-" Nhưng đây là nhà của em."
-" Tôi muốn gặp Trân Ni!"
Nhìn đôi mắt Trí Tú đỏ hoe mà Công Nhuận chỉ còn cách cắn răng quay mặt sang hướng khác. Gặp Trân Ni đâu phải chỉ có một mình cô muốn, cậu cũng muốn vậy! Nếu không phải vì đứa con mà Trân Ni yêu quý thì có lẽ cậu cũng đã rời đi rồi.
-" Không được!!"
-" Cớ sao không được? Anh đã mần gì Trân Ni của tôi, anh giấu em ấy rồi đúng không?"
Trí Tú giống như mất bình tĩnh mà bật người ngồi dậy. Mược kệ cho bụng của mình bây giờ đã to đến khó thở. Điều cô quan tâm nhất vẫn chỉ có Trân Ni mà thôi.
-" Trí Tú em ăn nói cho cẩn trọng, anh mần sao mà giấu Trân Ni được."
-" Vậy thì anh cho tôi gặp em ấy đi, gặp một lần thôi. Tôi muốn biết em ấy vẫn khoẻ mạnh..vẫn chờ đợi tôi..làm ơn..vợ bé nhỏ..em phải thật sự khoẻ mạnh."
Một lần nữa lại im lặng, Công Nhuận không biết phải trả lời mần sao cho cô thoả. Cậu nắm chặt đôi bàn tay nãy giờ vẫn liên tục níu lấy áo cậu, nhẹ nhàng vuốt ve xoa dịu cho bình tĩnh. Ánh mắt tuyệt vọng đó...sao lại giống nhau thế này?
-" Được rồi đừng khóc nữa, em ráng ăn một chút cháo rồi anh sẽ đưa em về nhà, chịu không đa?"
*Gật gật*
Nở một nụ cười thật nhẹ, hạ mắt nhìn vào nơi đang chứa đựng một sinh linh bé nhỏ, Công Nhuận lại lén thở dài. Ban đầu cậu cũng không nghĩ sẽ có nó, cậu cũng chưa từng có ý định sẽ làm gì hại đến Trí Tú. Chỉ là cậu không ngờ người con gái tối đêm kia lại là cô và đứa con trong bụng cô cũng được Trân Ni rất mong ngóng.
Thôi thì đã đến bước đường này rồi, Công Nhuận sẽ mần tròn trách nhiệm của một người làm cha. Cả con và cô, cậu đều sẽ yêu thương hết mực. Đợi đến ngày cậu gặp lại Trân Ni, cậu sẽ khấu đầu tạ lỗi.
Một đôi mắt lo toan, một trái tim đang dần dần vụng vỡ. Cả hai người họ đều yêu lấy một người, chỉ tiếc là một người được yêu còn một người thì sẽ không bao giờ được đáp trả. Nhưng mà đấu đá mần chi khi đến cuối cùng cũng chẳng ai được hạnh phúc. Âu cũng chỉ vì đồng tiền mà khiến cho đời người trở nên thay đổi.
Tiến Thành nhìn một màn ân ân ái ái của họ mà chỉ biết mím môi cuối đầu. Cậu biết phải mần cái gì nữa đây? Tiền bạc không có, địa vị cũng bị cướp đi, ngay cả đứa con mà cậu đã đặt hết niềm tin vào nó cũng không phải là con của cậu. Suy cho cùng, ngoài đoạn tình cảm đơn phương dành cho Trí Tú ra thì Tiến Thành chẳng còn gì trong tay cả.
Phải chăng đây là cái giá phải trả cho những kẻ trăng hoa, không coi phụ nữ ra gì? Cuộc đời đúng là không cho ai tất cả mà cũng chẳng lấy của ai quá nhiều.
...
Ngồi trên xe, Công Nhuận không xuống mà chỉ để mình ên Trí Tú đi vào. Cậu không muốn nhớ lại những kí ức đau thương và cũng không muốn xen ngang khi Trí Tú đang phải nhớ lại những kí ức đau buồn.
Hãy để cô tự cảm nhận nó, đôi khi sự tử tế cuối cùng lại chính là sự im lặng.
Mà Trí Tú cũng không có một chút phàn nàn. Điều cô quan tâm nhất bây giờ chính là em, chỉ cần em đứng ở trước mặt cô thôi thì bao nhiêu nỗi niềm cô cũng sẽ gánh chịu.
-" Vợ bé nhỏ ơi...em đâu rồi, Tú về với em nè đa."
Căn nhà trống trơn, ngoài những món đồ vật cũ kĩ ra thì một chút hơi ấm cũng chẳng có. Chiếc giường đó, nơi cô và em đã từng nằm, giờ chỉ còn là kỉ niệm.
-" Vợ bé nhỏ ơi, Tú về rồi!"
-"..."
-" Vợ bé nhỏ..."
Đỡ lấy chiếc bụng nặng nề rồi từ từ ngồi xuống, chiếc giường ọp ẹp vì thế mà kêu lên. Trí Tú đáng lẽ ra phải một lời cảm ơn nó, vì nó đã một phần giúp cô đỡ cô đơn.
-" Ở đây cô đơn lạnh lẽo quá. Mỗi đêm không có Tú em đều cảm thấy như vậy sao?"
-"..."
-" Sao lúc trước nơi này Tú sống mình ên vẫn ổn? Vậy mà bây giờ không có em...Tú..Tú..hức."
Bao nhiêu sự kiềm nén đến đây cũng như vỡ oà. Là cô tự lừa mình, cô không tin là Trân Ni đã bỏ cô mà đi. Cô hận em nhưng cô đâu có bắt em phải trả giá bằng cách này. Lần thứ hai, đây là lần thứ hai rồi, tại sao em lại tự cho mình cái quyền bỏ rơi cô vậy!? Trí Tú cũng rất thương em mà.
-" Em rời đi lúc nào, cớ sao lại không nói cho Tú? Có phải vì Tú trách em nên em mới giận, mới hờn rồi lựa chọn cách này để trả thù Tú, đúng không!!?"
-"..."
-" Em ác lắm, ác dữ lắm!"
-"..."
-" Tú..Tú nhớ em...Tú xin lỗi!"
Trí Tú cuối người gục đầu vào gối khóc tức tưởi. Cái ngày mà em đến tìm cô, có phải là vì muốn tạm biệt cô lần cuối hay không hả? Tại sao lúc đó cô lại không nhận ra những lời nói đáng ngờ của em chứ!!? Cũng tại cô, tất cả là tại cô nên em mới..em mới..cô đơn như vậy.
Những giọt nước mắt đang rơi thì tay Trí Tú lại vô tình chạm vào một chiếc hộp. Nó được giấu rất gọn ở dưới gối nằm của em. Có phải là Trân Ni biết cô sẽ tìm đến?
Vuốt nhẹ đôi mắt để có thể nhìn mọi thứ được rõ hơn. Trí Tú từ từ mở chiếc hộp trong sự đau thương và nuối tiếc. Nếu được sanh ra một lần nữa Trí Tú thề sẽ không bao giờ đối xử tệ với em và chiếc hộp ngày hôm nay cô cũng sẽ không bao giờ phải mở nó.
Một lá thơ, một tờ giấy và một quyển sổ nhỏ, còn lại là rất nhiều tiền. Cầm chiếc hộp trên tay mà Trí Tú run như thể ai đang cấu lấy vai mình, cô nhẹ nhàng sờ vào từng món đồ một. Trên lá thơ đó được đề tên của cô, nét chữ tuy run nhưng lại chứa đựng cả tâm tình.
Mở bức thơ ra, câu đầu tiên đã làm cô bật khóc.
" Trí Tú của em, chị đã trở về rồi.
Hôm nay là một ngày rất đặt biệt, là ngày em đến gặp hai mẹ con của chị đó. Em đã phải đợi rất lâu, chân của em cũng mỏi nhừ nhưng mà em vui lắm, em vui vì em đã đủ sức để nấu canh cho chị. Còn mấy bữa mà em không nấu không phải vì em không muốn đâu, mà tại vì người em đau lắm, em không ngồi dậy nổi, em xin lỗi chị rất nhiều."
-" Hức..vợ bé nhỏ...xin..xin lỗi em..hức.."
" Đứa nhỏ..con của chúng ta, chị cho phép em xưng má với nó nhé? Chỉ một lần này thôi, em hứa sẽ không làm phật lòng chị nữa.
Bé con, má rất thương con, thương nhiều lắm. Má xin lỗi vì đã không giữ được mẹ con con bên cạnh, má cũng muốn được một lần nhìn thấy con nhưng dường như ông trời không cho má cơ hội. Mặc dù con không phải là nấm ruột của má nhưng trong lòng má lúc nào cũng lo nghĩ cho con. Má sợ người ta không thương con, má sợ con lớn lên gầy yếu, má cũng rất sợ khi nghe mẹ con đòi phá bỏ. Má xin lỗi con, thật sự má không muốn đem con ra để chối bỏ mẹ nhưng nếu không nói như vậy mẹ con sẽ không bao giờ chịu rời bỏ má. Má thương con, thương mẹ của con lung lắm, đừng buồn má nha!"
-"..."
Đọc tới đây thôi mà trái tim Trí Tú như bị ai bóp nghẹn. Cô khóc đến không còn thở nổi, Trân Ni của cô rốt cuộc em đã phải chịu đựng những gì?
" Trí Tú, chị phải sống thật tốt nghe rõ chưa, em ở trên này sẽ luôn dõi theo chị, bất cứ hành động nào xấu em cũng đều sẽ ghi nhớ. Chị không được nghĩ quẩn đâu đó, con của chúng ta cũng cần có đủ cha mẹ mà.
Còn chuyện cha của đứa nhỏ, em đã biết được rồi. Chị đừng trách Công Nhuận nghen. Ảnh mần như vậy cũng chỉ là vì em mà thôi, là em có lỗi với ảnh trước, là em không giữ lời. Đứa nhỏ là con ai em cũng không quan trọng, chỉ cần là con chị sanh ra thì em cũng đều sẽ yêu quí. Tờ giấy kia chị gởi cho ảnh dùm em nhé, em thương chị.
À mà số tiền kia, coi như là em gởi tặng cho đứa nhỏ. Em chưa động đến nó một ngàn nào, tiền của chị và cả tiền của ông ta.
Quyển sổ...đó là một bí mật! Khi nào chị cảm thấy buồn thấy nhớ thì mới được mở ra nghe chưa. Em viết rất ít vì em không muốn chị buồn nhiều đâu.
Ấy chết, em đã viết dài vậy rồi á? Em xin lỗi, vì em còn nhiều điều muốn nói với chị quá. Sau đêm nay có lẽ em và chị sẽ không còn được gặp nhau nữa. Nhưng em vẫn sẽ luôn yêu, luôn thương chị.
Em thương chị nhiều lắm, thương hơn bất cứ thứ gì, Trí Tú của em!
...Vợ bé nhỏ của chị"
Những con chữ liên tục bị nhoè đi, Trí Tú phải cố gắng cho bản thân không khóc nữa. Nhưng cô không làm được, cô nhớ em, cô thương em, cô rất muốn được gặp em. Tại sao em lại dùng cách này, em muốn cô phải sống một đời trong đau khổ hay sao? Em biết cô chỉ cảm thấy hạnh phúc khi ở bên cạnh em thôi mà.
Không buồn, không nhớ, không đau làm sao có thể? Rồi con của cô sau này liệu có biết đến em không? Em lo cho nó thì em phải sống để ở bên cạnh nó chứ. Cô không làm, cô không chăm sóc nó, nếu em muốn thì em tới gặp cô đi, em rất thương nó mà. Em sẽ không muốn thấy nó bị bạc đãi đâu đúng không?
-" Vợ bé nhỏ Tú đánh con em nè, em mau xuất hiện đi chứ. Em bảo vệ nó đi, em hãy la hãy rầy Tú đi. Tú vang em..làm ơn..Tú sắp chịu không nổi nữa rồi."
Từng cái vỗ vào bụng đều là do Trí Tú dùng sức mà đánh. Cô đã mất hết tâm trí rồi, bây giờ ước muốn duy nhất chỉ là nhìn thấy em. Chỉ cần em xuất hiện cho dù có là mần cái gì cô cũng sẽ cố gắng.
Giữ quyển sổ trên tay mà lòng Trí Tú lại thấp thỏm. Cô đang cảm thấy rất buồn, cũng cảm thấy rất nhớ em, cô mở nó ra được mà phải không!!?
Trang thứ nhất.
" Có em đây rồi, chị nói cho em nghe được không!? Cớ sao lại buồn, em sẽ luôn bên cạnh chị."
Trang thứ hai.
" Sao lại buồn nữa buồn nữa rồi, ai lại có gan làm chồng bé nhỏ của em buồn vậy!? Em sẽ ám người đó chết luôn."
Trang thứ ba.
" Em cũng rất nhớ chị, nhớ cả con nữa."
Trang thứ tư.
" Không được phép buồn nữa, tới đây đã là nhiều lắm rồi đó. Cuộc đời chị chỉ được buồn tới đây thôi, phải vui lên chứ."
Trang thứ năm.
" Em yêu chị!"
Trang thứ ...
" Yêu rất nhiều!"
Kể từ lúc bước vô đây không một giây nào là Trí Tú ngừng khóc, không một lúc nào Trí Tú ngừng nhớ đến em. Em gieo cho cô quá nhiều hy vọng, em cũng để lại tình cảm trong cô quá nhiều. Nhưng em lại không chịu trách nhiệm với nó, em rõ ràng là không có thương cô.
Trí Tú như vậy mà lại ôm quyển sổ vào lòng thiếp đi. Phải chăng trong mơ cô sẽ gặp được người cô nhung nhớ. Chỉ có Trân Ni mới làm cho lòng cô phần nào đỡ đơn độc. Không có em thì cuộc đời này cũng chẳng còn ý nghĩa.
Đêm hôm đó, Trí Tú đã lâm bồn.
Cô chật vật, vất vã để sanh con nhưng tuyệt nhiên là không một lời oán trách. Đó là tâm nguyện của em, cho dù có dùng cả mạng sống để đánh đổi thì cô cũng nhất quyết giữ lại đứa bé. Nó là những gì mà Trân Ni đã mong đợi, cô sẽ ghi nhớ đến cuối đời.
-" Là một bé gái, thưa cậu chủ là một bé gái."
Cả Công Nhuận và Tiến Thành đều vô cùng mừng rỡ. Họ đã cầu nguyện cho cô rất nhiều giờ đồng hồ, chỉ mong hai mẹ con cô bình an vô sự.
-" Giỏi quá, Trí Tú mần được rồi, cổ đã mần được rồi."
Ẵm đứa nhỏ trên tay mà lòng Công Nhuận đầy vui sướng. Đôi mắt này rất giống..với em ấy. Dường như cả gương mặt đều là do mẹ đứa bé hình dung ra. Đến cả cậu cũng cảm thấy bất ngờ.
-" Trí Tú con của em, là con của em đó. Em muốn đặt tên nó là gì?"
-" Tú Trân!"
Mặc dù cơ thể vẫn còn rất mệt mỏi nhưng Trí Tú vẫn cố gắng trả lời. Đứa bé cũng đang êm đềm bên cạnh cô nằm ngủ, rất đáng yêu.
-" Được, vậy anh sẽ mần giấy tờ cho con bé, tên của nó sẽ là Lê Tú Trân!"
-" Không! Kim Tú Trân, tên của nó là Kim Tú Trân."
Trí Tú nói rồi nhắm mắt thiếp đi, có lẽ là do cô đã không còn đủ sức nữa.
Mà Công Nhuận bên này cũng mím môi ngẫm nghĩ. Cậu hiểu ý của cô, thôi thì cứ mần theo như vậy. Công Nhuận vốn cũng không muốn tranh giành.
————————————————
Vui tươi lên nào, chưa end đâu~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro