Chap 12: Rồi ai giận ai?

   Như Lisa đã dự đoán trước đó, hiện tại cô đang ngồi trên sofa và ném ánh mắt khinh bỉ cùng một nụ cười nửa miệng hướng về bóng lưng của người con gái đang hì hục nấu ăn dưới bếp. Cái gì mà "chị có điên mới để tâm đến em ấy"?, bây giờ người điên này đang nấu cháo giải cảm cho nhỏ lùn đang nằm trên phòng, và nấu luôn một bữa riêng cho ba đứa em còn lại.

------------------

   Jisoo dự định một lát nữa sẽ ăn sau nhưng bị tụi nhỏ níu lại, nói là phải ăn uống đầy đủ mới có thể chăm sóc được cho người bệnh. Nghĩ đoạn thấy cũng đúng, nên họ đã mất thêm nửa tiếng dành cho bữa cơm tối. Sau đó Jisoo nhường lại phần dọn dẹp cho tụi nhỏ rồi bưng khay cháo lên phòng Jennie. 

   Đứng trước ngưỡng cửa, cô theo phép lịch sự gõ vài tiếng, không có lời hồi âm mới nhẹ nhàng bước vào. Trông thấy một cục bông đang cuộn tròn ở trên giường thì lập tức mỉm cười, nhưng lại không hài lòng với nhiệt độ ở trong phòng, đang sốt mà chỉnh nhiệt độ thấp như vậy, Jennie là muốn chết cóng trong này à?

   Jisoo đặt khay cháo lên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường, chỉnh lại nhiệt độ thích hợp cho căn phòng rồi mới ngồi xuống giường mở tấm chăn lên, một chiếc bánh bao nóng hổi hiện ra trước mắt. Jennie hình như vì quá lạnh nên co người lại, hai bên má nàng đỏ ửng, nhịp thở cũng không đều trông có chút khó khăn, đôi vai nhỏ run run, mắt nhắm chặt lại trông vô cùng khó chịu.

- Ngốc quá! Ai cho em tắm khi đang sốt cao như thế này hả?

   Jisoo không vui ra giọng trách nàng, nhưng cũng chỉ là âm thanh như muỗi kêu bên tai. Cô vuốt ve gò má phúng phính rồi không nhịn được muốn giở trò cưng nựng, đôi má này dù là lúc nhỏ hay hiện tại cũng đều mềm mại đáng yêu vô cùng. 

   Cho đến khi Jennie vì những cái động chạm liên tục mà khẽ nhíu mày, Jisoo mới luyến tiếc dứt ra, lay lay cơ thể để gọi nàng dậy. Jennie tất nhiên là mở mắt ngay sau đó, từ nãy đến giờ nàng giống đang mê man hơn là đang ngủ, nghe rõ giọng của chị, biết rõ đôi má của mình bị véo đến muốn xệ xuống nhưng mà hoàn cảnh không cho phép nàng chống cự.

- Chịu dậy rồi à?

   Ánh mắt hiền hoà của Jisoo một lần nữa khiến lửa trong người Jennie sôi lên, nhớ lại chuyện lúc chiều liền xoay người lại quay lưng về phía Jisoo.

- Ủa...Tôi làm gì sai à?_ Jisoo thắc mắc, từ lúc gặp nhau đến giờ thái độ Jennie lạ lắm nha.

- Chị ở đây làm gì? Đi chơi với bạn trai của chị đi._Jennie nói, nhưng vẫn giữ yên tư thế đó.

   Jisoo nghe nàng nhấn mạnh hai chữ "bạn trai" thì cũng hiểu ra. Chắc là do bị sốt nên thính giác có vấn đề đúng không? Rõ ràng đã giới thiệu là bạn thân rồi mà. 

   Nắm cánh tay Jennie kéo cả người nàng xoay về phía mình, Jisoo không có yếu đuối nhiều như nàng nghĩ đâu, mặc dù tâm hồn thì có thật nhưng thể chất thì chưa chắc. Hiện tại trước mặt Jisoo là một chiếc bánh bao đang phồng má giận dỗi, không khác gì với lúc nhỏ hết, chỉ có suy nghĩ là trưởng thành hơn một chút.

   Nhưng không sao, Jisoo không so đo với người đang bệnh. Véo nhẹ gò má nàng và giải thích

- Tôi đã nói là bạn thân rồi mà, em không phân biệt được bạn thân và bạn trai à?

- Nhưng mà anh ta đã hỏi em là hai người có đẹp đôi hay không đó.

- Thì như em nói đó, xấu quắc à.

   Jisoo nhoẻn miệng cười, trời ơi xem cái mỏ đanh đá kìa, còn sức để cãi như vậy chắc là chưa bệnh nặng lắm đâu nhỉ? Nhưng lúc này việc đầu tiên là phải cho Jennie ăn rồi uống thuốc đã, sau đó cô sẽ cho nàng cãi thoải mái.

- Bây giờ em ăn cháo rồi uống thuốc đi, phải ngoan thì mới mau lớn...à không, mau khỏi bệnh.

   Trước cái lườm sắc lẹm của Jennie, cô biết mình đã nói sai nữa rồi.

- Hừ, chị chê tui lùn chứ gì? 1m63 thì làm gì so được với 1m87 có đúng không?

- Tui không ăn nữa, chị tự mà ăn rồi tự uống thuốc luôn đi đồ đáng ghét!

   Jennie lại chui vào chăn rồi hét lên với cô.

   Từ nãy đến giờ Jisoo không thốt ra câu nào mà có chữ "lùn" hết, cũng không có so sánh chiều cao luôn...Tại sao cô nhóc này tự vẽ ra đủ điều thế nhỉ? 

   Một lần nữa kéo chăn ra, lần này cô đứng lên kéo nàng ngồi dậy luôn cho khỏi trốn tránh. Jisoo thật sự nổi giận rồi, ánh mắt như bốc hoả khiến Jennie không dám làm loạn, chỉ ngồi yên để chị đút từng muỗng cháo cho mình, thật sự là không dám nói tiếng nào luôn đó.

   Ăn xong Jisoo liền ân cần bóc vỏ thuốc ra đưa cho nàng uống, cái gì cũng dâng lên tận tay tận miệng, Jisoo cảm giác như bản thân đang chiều chuộng Jennie quá mức rồi. 

------------------------------------

   Jennie uống thuốc xong mà vẫn còn rén lắm, ngoan ngoãn ngồi đó chờ chị đi rửa khay cháo rồi quay lại, tất nhiên là với gương mặt không hề hài lòng. Khoảng 15 phút sau Jisoo trở lại ngồi cạnh nàng, cả hai im lặng nhìn nhau, không nói với nhau lời nào, vì đều muốn đối phương mở lời trước.

- Lúc nãy cái mỏ dữ lắm mà, sao không nói gì nữa rồi?_Cuối cùng vẫn là Jisoo không nhịn được, lên tiếng phá tan cái sự yên tĩnh này.

- Ê tôi có làm gì em đâu mà em khóc, hay em đau ở đâu?

* Đau ở tâm mà cái miệng mấy lần khẳng định là gái thẳng rồi thì làm sao dám nói* - Đây là suy nghĩ trong đầu Jennie...

   Jisoo rối rít cả lên khi thấy nước mắt lăn dài trên đôi má hồng, không chỉ là ở đó mà còn đang rỉ xuống trái tim cô đau nhói nữa. Jisoo nhích lại gần một chút, đưa tay lên lau nước mắt cho nàng, rồi kéo Jennie tựa đầu vào vai mình, dịu dàng nói lời ngon ngọt dỗ dành cái tâm trạng thất thường của bánh bao nhỏ

- Ngoan nào, tôi làm gì sai em cứ nói. Đừng khóc như vậy mà...

- Chị chê tui lùn hơn anh ta, chị thân với anh ta hơn tui, chị không thương tui nữa...hức...tui mới đi có mấy ngày thôi mà chị đã thay lòng rồi hả?

- Tôi đâu có nói mấy lời đó, là tự em suy diễn mà?

   Jennie Kim lại khóc lớn hơn rồi, hình như là nàng không nghe cô nói gì hết thì phải, hoặc là nghe mà không chịu tiếp thu.

- Chị xem đi, Anh ta cao quá trời cao chị nhón lên cũng không tới. Hức... em nè, em chỉ cao có 1m63 thôi, làm cái gì cũng dễ dàng hơn hết á...

- Làm gì là làm gì? Em muốn làm gì chị đây hả?_Jisoo hỏi nàng, khoé môi khẽ cong lên

   Bộ dạng uỷ khuất của nàng cùng những tiếng nức nở khiến tâm can Jisoo trở nên mềm nhũn, nhưng cô vẫn muốn trêu nàng thêm một chút, dù gì ở đây cũng chỉ có hai người, Jennie muốn khóc tới sáng cũng được.

   Và Tất nhiên là cái bánh bao hấp đó không chịu trả lời cô rồi, nàng chỉ lắc đầu rồi vòng tay kéo Jisoo vào một cái ôm, còn dụi dụi cái đầu nhỏ nóng hổi vào vai cô nữa. Nhõng nhẽo là giỏi, ấy thế mà lúc nhỏ có ai đó mạnh miệng bảo rằng lớn lên sẽ cao ơi là cao để bảo vệ cô, bây giờ Jennie thật sự cao hơn Jisoo đó, cao hơn tận 1cm. 

- Jennie ngoan, chị không có làm gì có lỗi với em hết. Anh Jihoon là bạn thân của chị, anh ấy đã có bạn trai rồi mà.

- Hả...bạn trai?

   Jennie tách khỏi cái ôm, ngạc nhiên nhìn chị. Anh ta dám trêu chọc nàng, đúng là cái đồ đáng ghét mà, làm Jennie lo sợ đến nỗi khóc nấc lên, mất hết hình tượng rồi.

- Ừ, anh ấy thích con trai, chị thì cũng đã có người trong lòng. Em nói xem làm sao mà đẹp đôi được đây?

- Người...người trong lòng...Jisoo là ai vậy?_Jennie nhỏ giọng hỏi, lúc này không còn quan tâm đến Jihoon nữa.

- Gái thẳng thì biết để làm gì hả?_Jisoo dí nhẹ ngón trỏ vào trán nàng trêu chọc

   Jennie sau bao ngày xa cách đã có thể nghe thấy tiếng cười ngọt ngào của chị rồi. Nhưng sao lúc này trái tim nàng lại nặng trĩu đến vậy? Hai chữ "gái thẳng" là do nàng khẳng định mà, tại sao lúc này nó lại đè nén tim nàng như sắp ngạt thở đến nơi vậy hả? Jennie buồn nhưng không thể khóc nữa, chiếc mũi của nàng không xong rồi, bây giờ chỉ có thể thở bằng miệng thôi, nếu khóc nữa sẽ chết ngạt mất.

- Tiết lộ một chút thôi...

   Trước ánh mắt mèo con van xin đó cùng cái giọng nói nghẹn nghẹn đáng yêu của nàng, Jisoo là không đủ nghị lực để vững lòng, đành nói một chút cho Jennie nghe

- Chị thích con gái, và lúc nhỏ có một cô bé đã hứa rằng sau này lớn lên sẽ cao ơi là cao để bảo vệ cho chị. Cô bé ấy đã khoá trái tim chị lại rồi, không thể phải lòng ai khác nữa.

   Jisoo một lần nữa nhớ về quá khứ, ánh mắt chứa chan tình cảm chân thành. Nhìn thôi cũng biết chị mến người đó nhiều biết bao. Huống hồ tuổi thơ của Jisoo đã không tốt đẹp, có một tia hy vọng như vậy chị ấy nâng niu trân trọng cũng là điều hiển nhiên mà. 

   Nhưng trái tim nhỏ bé của Jennie không chịu được, nó đang nhói lên từng cơn theo từng lời nói của chị.

- Nhỏ đó là ai vậy Jisoo?

    Jennie cắn môi hỏi, mà không hề nhận ra ánh mắt yêu thương kia cũng có phần mong chờ điều gì đó từ nàng.

   Trước thắc mắc của Jennie, Jisoo thật sự không thể tin được là cô nhóc này không nhớ một điều gì về quá khứ cả. Cô bực dọc đứng lên đi ra ngoài, không quên liếc xéo Jennie một cái, rồi đóng cửa lại thật mạnh khiến nàng giật nảy cả người.

   Sắc mặt Jennie từ buồn bã chuyển sang khờ khạo.

- Rồi mắc gì cọc?

-----------------------------------------

   Tầm 10 phút sau Jisoo quay trở lại phòng nàng, nhưng mất một lúc Jennie mới có thể nhận ra đó là chị. Vì cái đống chăn gối mà Jisoo đang mang trên người đã che mất gương mặt xinh đẹp của chị ta rồi. Trên mặt Jennie lại xuất hiện một chục dấu chấm hỏi.

   Jisoo ném chăn gối của mình xuống sàn, chống hai tay lên hông rồi lạnh lùng nói với nàng

- Tối nay tôi sẽ ngủ ở đây để phòng trường hợp em bị sốt bất chợt vào đêm khuya. Giờ thì ngủ đi, chúc ngủ ngon.

   Không đợi nàng trả lời, cô dứt khoát trải tấm nệm nhỏ xuống sàn rồi ngả người lên, trùm chăn kín mít, hướng tấm lưng về phía nàng.

- NÀY! LÊN ĐÂY NGỦ VỚI TUI CHỨ NẰM Ở DƯỚI LỠ BỊ BỆNH RỒI SAO?_Jennie bực bội hét lên, tự nhiên chưa kịp cảm động vì chị ta dỗ dành mình thì bây giờ lại bị chị ta giận ngược lại.

- Trái tim của tôi cảnh báo rằng không được ngủ chung với gái thẳng.

   Jisoo trong chăn đáp lại lời nàng, Jennie im lặng. Cảm thấy nàng không còn quấy nữa, cô mới thở phào nhẹ nhõm. Ai mà có ngờ vừa mới hít một hơi thật sâu đã bị ngạt khí ho sặc sụa, không phải là Jisoo có vấn đề, mà do cô bị giật mình khi từ phía dưới chăn mọc lên thêm một cái đầu nhỏ của Kim Jennie.

- Á, em làm gì vậy? Đừng có ôm như vậy, ngạt thở mất....Á haha đừng có cù lét mà, con nhóc quậy phá này!!! Yahhh Kim Jennie...bệnh mà cũng không ngoan là sao?

   Jisoo vừa hét đến khàn cả giọng vừa cố gắng bắt lấy đôi tay đang làm loạn của nàng mà không được, chỉ có thể ôm chặt Jennie lại kéo sát vào lòng mình. Gái thẳng nào đó ở trong lòng chị vô cùng hả hê mà nhoẻn miệng cười thật tươi, lộ ra cả hàm răng trắng tinh với nụ cười gummy đặc trưng. Jennie quậy xong thì nhân từ vuốt ve tấm lưng để chị lấy lại nhịp thở đều đặn ban đầu.

- Có chịu lên ngủ cùng em không? Hay là muốn em nằm ở dưới đây ôm chị ngủ hả?_Jennie đứng dậy đá nhẹ chân vào cục bông Kim Jisoo.

- Rồi rồi lên thì lên!!!

    *Dụ thỏ thành công.*

   Jennie giúp chị mang chăn gối để lên giường mình, cho đến khi Jisoo vừa đặt lưng xuống giường, cô định lấy gối ôm chắn ở giữa cả hai thì bị nàng giật lại ném thẳng xuống sàn luôn, có lẽ hôm nay nàng không cần ôm chiếc gối này nữa.

- Tôi đã lên giường ngủ rồi sao em còn ôm chặt thế này vậy?_Jisoo không vui hỏi nàng, mà một cánh tay vẫn ngoan ngoãn duỗi ra cho người ta nằm lên. Rốt cuộc cái miệng thì nói theo lí trí nhưng hành động lại không từ chối được con tim.

- Thì nhiệt độ đang lạnh, còn em đang sốt, Jisoo ôm em thì không cần phải đắp chăn chứ sao?

   Và lần thứ n trong đêm, tiếng hét lại vang lên.

- YAHHH JENNIE KIM, EM LẠI VÔ LÝ!!!

- YAHH KIM JISOO, TÔI THÍCH VẬY ĐÓ RỒI CHỊ LÀM GÌ ĐƯỢC?

---------------------------

- Aaaa ĐAU ĐẦU QUÁ, IM LẶNG HẾT. HAI NGƯỜI CÓ THỂ ĐỂ CHO BA ĐỨA NÀY NGỦ KHÔNG HẢ? 11 GIỜ ĐÊM RỒI ĐÓ!!! *Tiếng hét vang lên từ bên ngoài*

- KHÔNG!!!_ Trong phòng có hai cái miệng đồng thanh đáp trả.

Lisa, Chaeyoung, Chaehee: ...








#Azura

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro