Chap 15: Gửi một trái tim




   Một buổi sáng u buồn và tẻ nhạt.

   Ông Kim đã đến Kongyeong từ sớm để có thể giúp bọn trẻ mang hành lý ra ngoài và sắp xếp đồ đạc lên xe.

   Chaeyoung nhìn lên bầu trời trong veo, trầm ngâm một lúc rồi lưu luyến đưa máy ảnh lên ghi lại khoảnh khắc một tầng mây nhỏ đang lướt ngang qua.  

   Nơi này từ lúc nào đã trở nên thật thân thuộc.

   Nàng đi dạo xung quanh ngôi nhà, quan sát thật tỉ mỉ từng chi tiết, tham lam tận hưởng bầu không khí trong lành trước khi về lại nơi phố thị nhộn nhịp, nơi mà sự bận rộn luôn luôn chờ sẵn ở đó.

   Chaeyoung tiếc nuối lắm chứ, không vì chuyện xảy ra ngoài kế hoạch thì bốn người họ đã có thể ở lại đây lâu hơn rồi. Được thuê nhà đầy đủ tiện nghi với giá cả phải chăng, có thêm chị chủ nhà vừa xinh đẹp vừa tốt bụng. Được dẫn đi tham quan nhiều nơi, không đi bộ thì cũng được tài xế của chị đưa đón. Cơm một ngày ba bữa cũng là cùng nhau nấu rồi năm chị em ngồi dùng bữa như một gia đình, thật sự rất ấm áp. Mặc dù biết rõ chỉ là được hưởng ké phúc lợi của Jennie Kim thôi, nhưng không thể chối cãi một điều Jisoo đối với bọn họ không khác gì chị em ruột cả.

   Nhưng cũng đã đến lúc phải trở về rồi.

-------------

   Cảm thấy ở một mình đã đủ lâu, Chaeyoung quay về nơi có bốn, năm con người đang tụ tập trước một chiếc xe bán tải màu bạc. Ôi trời! Không gian ảm đạm đi hẳn. Nàng nhớ là hôm nay tiết trời rất mát mẻ mà nhỉ, sao đột nhiên lại căng thẳng thế này?

   Chaeyoung nhìn sang Lisa và Chaehee, cùng một lúc cả ba người nhìn nhau, cùng một lúc đều thở dài.

   Bởi vì họ đang hít chung bầu không khí với Kim Jisoo và Kim Jennie.

   Jisoo đã sang đây từ sớm, nhưng không phải đi một mình. Chị còn kéo cả anh Jihoon theo để phụ việc. Cũng xem như là chị muốn tiễn bọn họ lên xe đi, nhưng có ai tiễn người mà lại không thèm nhìn mặt như chị ấy không hả?

   Cái cách mà Jennie cùng Jisoo đang thể hiện ra ngoài, có hoa mắt cũng thấy là họ đang giận nhau. Jisoo thì cứ ôm lấy cánh tay Jihoon vui vẻ trò chuyện, còn Kim Jennie thì đứng nhìn hai người dính lấy nhau bằng ánh mắt bốc hỏa, hình như khói sắp bốc lên từ đỉnh đầu nàng rồi.

- Ê, đẹp đôi ha. Trông anh Jihoon cứ như nam thần ấy nhỉ? _Lisa thấy mặt Jennie đen như đít nồi liền muốn trêu chọc một chút.

   lửa hận thù đốt cháy ký ức hai ta

- Thần kinh thì có!

   Nàng không nhân nhượng cốc lên trán Lisa một cái thật đau khiến cô la lên oai oái.

- AISHHH CÁI ĐỒ BÁNH BAO LÙN NÀY!

- Ê TỰ ÁI NHA MÁ! CÓ TIN MÌNH ĐẤM CẬU KHÔNG?

- Lùn mà còn đanh đá, sẽ không có ai yêu đâu, lêu lêu~

   Khoan đã...

   Lisa cảm thấy hình như mình vừa nói sai điều gì thì phải.

   Không gian yên tĩnh chưa được 5 giây thì đột ngột bị phá tan bởi tiếng cười mất nết của Chaeyoung và Chaehee. Chưa đúng, Jennie cảm thấy là ở đây ai cũng đang cười vào mặt nàng...chẳng rõ "chị ta" có giống họ không?

   Jennie khẽ dời cái nhìn sang Jisoo, ánh mắt mèo con trở nên bối rối khi phát hiện đối phương cũng đang nhìn mình, Jisoo từ khi nào đã đứng cách xa Jihoon một khoảng, và nở nụ cười nhẹ tênh với nàng...nhưng không hiểu sao Jennie cảm thấy lòng mình nhói đau.

   Căng thẳng giữa cả hai đã vơi đi không ít khi Jennie nhanh nhẹn giấu đi nỗi buồn, mỉm cười đáp lại chị.

   Đúng lúc nàng định đi về phía người con gái ấy thì ông Kim mở cửa nhà bước ra. Ông từ nãy đến giờ mới có thời gian để chú ý đến Jihoon, đôi mắt hiền từ hiện lên ý cười, ông hỏi Jisoo

- Bạn trai của con hả?

   Đột nhiên Jennie như bị ai giật dây.

- Làm...làm gì có, chỉ là bạn thân thôi ba...đúng không chị Jisoo? 

   Jennie vừa dứt câu liền lườm Jisoo với cái ánh mắt "thử chị nói sai đi thì chị liền biết tay tôi". Jisoo là kinh ngạc, cô tất nhiên đọc được tâm tư của nàng, nhưng mà liên quan gì đến Jennie?

   Sáu cặp mắt tò mò đang đặt lên người nàng. Chaehee khều vai Chaeyoung, tiếp tục cười trên nỗi đau của Jennie...

- Vậy mà nói không thích người ta, chưa kịp trả lời đã nhảy vô họng rồi, haha.

   Chaeyoung đổ mồ hôi, chỉ biết lặng lẽ lùi về phía sau 

- Áaaa, Jennie cậu giết người hả?

   Chaehee bị véo vào eo, đau đớn đến rơi nước mắt. Nhìn cái cách Jennie nghiến răng cũng biết nàng dùng lực đạo mạnh cỡ nào rồi.

   Jisoo nhìn loạt biểu cảm đầy bất thường của nàng thì một tay ôm lấy trán, lắc đầu cười khổ. 

*Không thích tôi mà cũng không cho tôi quen người khác hay sao?*

    Nghĩ thì nghĩ vậy chứ cô vẫn thành thật trả lời chú Kim, Jisoo linh cảm rằng mình mà ăn nói không đúng thì án mạng sẽ xảy ra, và nạn nhân là anh trai Jihoon đây.

- Đây là Kang Jihoon, hàng xóm của con ạ. Nhà anh ấy cách đây vài căn.

- Con chào chú._Jihoon lễ phép cúi đầu chào hỏi

- Ồ, hai đứa rất là đẹp đôi đó.

   Và có một cô mèo lại xù lông.

- Đẹp cái gì mà đẹp, xấu quắc, nhìn như cây tre với cây măng ấy._ Jennie nói nhưng không thèm nhìn họ, khoanh tay trước ngực, má bánh bao phồng lên hờn dỗi.

- Con bé này ngộ? _ Ông Kim cốc nhẹ lên đầu nàng.

- Thôi chúng ta về thành phố không muộn mất. Tạm biệt hai đứa, chú cảm ơn Jisoo vì thời gian qua đã chăm sóc cho tụi nhỏ.

- không có gì đâu ạ._Jisoo lễ phép đáp lại lời cảm ơn của ông Kim.

- Có chăm con gái của chú là vất vả nhất á.

   Lisa thề là chỉ thì thầm trong miệng, nhưng đột nhiên hôm nay tai của Kim Jennie đặc biệt nhạy bén, cuối cùng cô phải lên xe với một đốm đỏ trên trán. Đúng là ngược đãi bạn bè mà.

--------------------------------

   Jisoo ôm tạm biệt ba người bạn của Jennie, rồi mỉm cười nhìn họ đi vào xe, lòng có chút tiếc nuối. Vẫn chưa có tạm biệt nhau mà em ấy đã lên xe rồi sao, rồi ai mới là người tuyệt tình đây hả?

   ...

   ...

   Tiếng khởi động xe vang lên 

   Cùng một lúc Jisoo bị ai đó nắm lấy cổ tay kéo sang một bên, không quên lườm Jihoon bên cạnh ý bảo anh không được phép đi theo.

   Trong xe, Lisa khều khều ông Kim

- Khoan chú Kim ơi...

- Gì vậy Lisa?

- Con gái nhà chú chưa lên xe.

   ...

-----------

   Ở bên này, Jennie mang Jisoo ra xa chiếc xe một chút để không bị nghe lén.

- Em chuẩn bị đi mà không có lời nào muốn nói với em hả, lỡ em không đến đây nữa thì sao?

   Trước biểu cảm đáng thương của Jennie, Jisoo đã xiêu lòng nhưng vẫn muốn giữ giá một chút. Cô lạnh lùng trả lời nàng

- Mặc kệ em. Thiếu em tôi đâu có chết?

- Sao cái mặt của chị khó ở như là giận cả thế giới vậy?

- Ủa chứ không phải hả? 

   Đôi má bánh bao vì ngại ngùng mà trở nên hồng hào. Có lẽ nàng điên rồi, tự dưng thấy khung cảnh giận dỗi này thật ngọt ngào...Nhưng đồng thời Jennie cũng thấy rõ nỗi buồn thoáng qua đôi mắt chị, sống mũi nàng cũng trở nên cay cay từ lúc nào rồi...

   Jennie im lặng hồi lâu, Jisoo cũng không nói. Đứng trân trân một lúc thì thấy ông Kim ngó ra tìm nàng, Jisoo lên tiếng hối thúc

- Nhanh lên xe không là trễ giờ, bị bỏ lại đây thì sao?

- Thì chị nuôi em...

- Tôi không chứa gái thẳng.

- Jisoo à... 

   Giọng Jennie nghẹn lại.

   Thôi xong rồi. Gì đây? Cô mèo nhỏ này đang tự ghì chặt lấy vạt áo của mình, cúi mặt xuống khóc nức nở, nước mắt lặng lẽ rơi lên đôi tay trắng nõn...Hình như Jisoo nói hơi quá lời rồi sao? Trái tim đột nhiên đập nhanh như điên loạn, nhói lên từng cơn theo tiếng nấc của nàng. 

   Phải làm sao thì mới tốt đây...

   Jisoo đang bối rối không biết nên dỗ dành Jennie như thế nào, thì ngay lập tức bị nàng lao đến ôm thật chặt, khiến cô hoảng hồn không kịp phản ứng.

- Hức...Jisoo...huhu...em xin lỗi Jisoo, xin lỗi vì đã làm chị buồn. Jennie biết mình sai rồi, Jennie thật ngu ngốc.

   Cảm nhận một mảng nóng hổi loang trên vai áo, Jisoo muốn tách nàng ra để trấn an nhưng đứa nhỏ này lại bấu chặt vào người cô đến cứng ngắt rồi. Cả cơ thể Jisoo mềm nhũn ra, sóng dữ trong lòng được xoa dịu đi không ít. Nhưng trước một trận nước mắt giàn giụa của người mình yêu thương thì không thể không đau lòng, cô nhẹ nhàng xoa đầu nàng

- Em không thích tôi thì thôi. Tổn thương gì chứ, tôi quên hết rồi. Không có quở trách hay nguyền rủa em đâu mà khóc, chỉ có mỗi em xem tôi là phù thuỷ thôi.

   Jisoo cười khổ, cô đang an ủi người từ chối tình cảm của mình sao?

- Nào, ngoan, đừng khóc nữa, cô chú la đó...Á mấy anh chị đang nhìn kìa, xí hổ quá nè_ Jisoo cười cố ý trêu nàng, vì ngó ra chiếc xe kia thấy năm người đang đứng nhìn hai đứa như đang đóng phim tình cảm ở đây vậy.

---------------

   Và hình như Jennie ngưng khóc rồi. Nhưng sao không chịu nói gì hết vậy?

- Jennie..._ Jisoo huơ tay trước mặt nàng

   Vẫn không trả lời, thẹn quá nên đứng hình rồi à?

- Jendeuk à...

- Jisoo...

- Chị nghe.

   Jisoo hiền hoà mỉm cười, cuối cùng Jennie cũng chịu ngước lên mặt đối mặt với cô rồi. Ôi! Đôi má phúng phính hồng hồng đáng yêu chết mất. Thêm cái tông giọng nhão nhẹt sau khi khóc nữa, Jisoo vẫn là không đủ nghị lực, đưa tay lên cưng nựng cặp má bánh bao ấy một chút.

- Jisoo...

- sao nào?

   Jisoo kiên nhẫn lắng nghe, tay vẫn đặt lên hai gò má xoa nhẹ. 

   Jennie lại một lần nữa bất ngờ ôm chặt lấy chị.

- Chờ em...được không?

- Hửm? _ Cô bày ra vẻ mặt khó hiểu, nhưng lại cảm nhận rõ một bông hoa đang nở rộ trong lòng.

*Chụt* - Một nụ hôn phủ lên cánh môi trái tim.


   Là loạn nhịp


   Vị mặn của nước mắt được thay thế bởi vị ngọt của tình yêu.

- Ngày nhỏ thì hôn lên má kèm theo một lời hứa, bây giờ thì hôn lên môi kèm theo một trái tim...có được không?

   

   Là hạnh phúc...

 
   Jisoo không kìm được nước mắt.

   
   Jennie cũng một lần nữa bật khóc.

----------------------------

   Ngày nhỏ nàng mơ hồ lạc vào ký ức của chị, hiện tại nàng muốn rõ ràng cùng chị hướng về tương lai.

   Ngày nhỏ chị rời đi, quay đầu lại cũng không còn ai.

   Hiện tại nàng rời đi, chị ở lại. Chỉ một cái quay đầu, liền thấy chị đứng chờ ở đằng sau.

- Ừ, Em thẳng...Nhưng mà là thẳng thắng bày tỏ tâm tư của mình.






#Azura

Sao tui đọc check lại mà tui khóc vậy ta?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro