Chap 17: Ác mộng lại tìm đến



   Một cơn mưa nặng hạt bất chợt tuôn xuống vào giữa đêm và kéo dài đến sáng. Bầu trời bên ngoài vẫn một màu đen kịt mặc cho bình minh đã sớm bắt đầu từ lâu.

   Mấy hôm nay thời tiết ở Kongyeong rất thất thường.

--------------------

   Trong căn phòng nhỏ, có một dáng người vẫn đang dính chặt lấy chiếc giường của mình, nhưng biểu hiện trên gương mặt cho thấy giấc ngủ đêm qua có vẻ không được êm đềm.

   Đôi hàng mi khẽ động đậy, Jisoo chau mày một lúc rồi nặng nhọc mở mắt ra, lấy cánh tay làm điểm tựa để đẩy cả người ngồi dậy dựa vào thành giường. Cô nhìn vào đồng hồ rồi chán nản thở dài, đã mấy ngày rồi, Jisoo dường như không còn dậy theo đồng hồ sinh học của mình được nữa. Có lẽ là do bệnh cảm đã hành hạ cô suốt những ngày tiết trời ẩm ương như thế này.

   Chỉ vừa chạm đôi chân trần xuống sàn gỗ lạnh, cả người theo phản xạ bất ngờ run lên, từng tất da thịt đột nhiên nhói đau như thể có ai đó đang cố tình véo thật mạnh vào, ngay cả bước chân cũng trở nên loạng choạng. Jisoo nghi ngờ bản thân khi tiếp tục cảm nhận được bên trong cơ thể đang nóng dần lên, vội đặt tay lên trán kiểm tra.

   Không ngoài dự đoán, lại sốt.

   Nói đúng hơn là cơn sốt đã bắt đầu từ tối hôm qua, may mắn là có hai mẹ con bác Kang ở gần đây. Họ đã chăm sóc Jisoo cả buổi tối cho đến tận khuya mới rời đi, còn không quên để sẵn một nồi cháo rau củ thịt bằm cùng một ít thuốc hạ sốt, dặn dò Jisoo sáng dậy là phải hâm lại ăn rồi uống thuốc. Buổi trưa sau khi xong việc thì Jihoon sẽ giúp cô mua thêm vài ngày thuốc nữa để dùng cho đến khi khỏi hẳn.

-----------------------------

   Những giọt mưa chảy dài trên tấm kính cửa sổ, bên ngoài ẩm ướt và u ám, bên trong thì sự lạnh lẽo và cô đơn xâm chiếm từng góc phòng. Chỉ có tiếng mưa lách tách trên mái hiên và tiếng gió ù ù luồn qua khe cửa, như muốn nhắc nhở Jisoo rằng sự cô đơn chỉ là nhất thời lui về sau chứ không tiêu biến, như lúc này đây, nó đang bao bọc lấy Jisoo đó thôi.

   Hiện tại cô vẫn đang chăm chú ngồi nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn, đã hơn mười phút rồi. Cái cổ họng khô khốc có uống bao nhiêu nước ấm cũng không bớt đau, một thìa cháo vừa đưa lên miệng thì cánh môi tự động mím chặt lại, có vẻ như chiếc bụng trống rỗng của cô vì mệt mỏi cũng không thèm kêu gào nữa. Nơi đáy mắt nhất thời long lanh một tầng sương mờ, từng giọt nước lặng lẽ lăn dài xuống gò má.

   Từ trước đến giờ ở một mình chẳng sao cả, nhưng ngay lúc này cả cơ thể lại khao khát cái ôm ấm áp từ người mình yêu, tối qua sốt đến mê man nên không thể chủ động gọi cho em được. 

   Nghĩ đoạn Jisoo liền mở điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên là gần 30 tin nhắn từ Jennie. Tưởng tượng cái cảnh cô gái nhỏ này ngồi spam tin cả tối, Jisoo bất giác mỉm cười. Đúng lúc cô đang nhập vài dòng tin nhắn hồi âm thì chiếc điện thoại bất ngờ rung lên và hiển thị cái tên "Jendeuk" trên màn hình. 

   Một con người buồn bã của vài phút trước đột nhiên biến đi đâu mất rồi, chỉ có một Kim Jisoo tươi cười gọi tên em.

- Jen_

"Yahhh Kim Jisoo!!!! Sao hôm qua không nghe máy của người ta? Cũng không thèm nhắn tin luôn."

   Chưa kịp mừng rỡ gọi tên đối phương thì tiếng của Jisoo đã bị lấn át bởi tiếng hét thất thanh trong điện thoại

- Xin lỗi em, hôm qua chị hơi mệt nên ngủ sớm._ Jisoo gãi đầu giải thích với nàng. Nhìn cái gương mặt đang bĩu môi ra đó, hai bên má phồng lên giận dỗi thật khiến người ta muốn cưng nựng một chút.

"Hôm nay giọng Choo hơi lạ nha, chị bị cảm đúng không?"

   Đúng là ánh mắt không biết nói dối, Jennie rất nhanh nhận ra sắc mặt không mấy tươi tắn của chị, hai má hây hây hồng, chóp mũi cũng đỏ ửng lên rồi.

- Đêm qua chị sốt, cũng may là có bác Kang và anh Jihoon chăm sóc nên đã đỡ hơn nhiều rồi.

"Lại là Jihoon, hôm qua anh ta ở với chị cả đêm à?"

   Nghe đến cái tên như là khắc tinh của mình, Jennie chau mày không vui.

   Nhưng điều làm Jisoo chú ý chính là trong câu nói vừa rồi, vế đầu tiên là nhắc đến chuyện cô đang bị sốt, nhưng Jennie không hề để ý đến chuyện đó, mà lại bắt đầu lấy ác cảm với Jihoon ra để châm ngòi cho một trận cãi nhau.

"Này! Em hỏi mà chị không nghe à? Có ai mà để một người khác giới ở lại qua đêm như vậy không?"

- Anh ấy không ở lại cả đêm, em lại ghen tuông vô lý rồi đó.

" Chị lại bênh người ta. Vậy em không được quyền ghen Khi thấy người của mình ở bên cạnh người con trai khác?"

- Người của mình? Tôi còn không rõ mình là gì đối với em.

"CHỊ..."_Mọi lời nói như nghẹn lại ở cổ họng, Jennie chỉ biết thốt lên một tiếng rồi lại im lặng trước vẻ mặt lạnh lùng của người bên kia.

- Nếu như cuộc gọi này chỉ dùng để cãi nhau, thì thôi đừng nói nữa. Tôi đang rất mệt.  

   Không để Jennie kịp nói thêm lời nào, Jisoo ngang nhiên ngắt máy. Nếu bây giờ em có nói yêu thì cô cũng không muốn nghe, cứ như thể là mình đang ép buộc đối phương phải nói vậy.

--------------------------------------------

   Vừa đặt điện thoại xuống bàn, bên ngoài liền truyền vào tiếng chuông cửa.

   Jisoo cố gắng điều chỉnh lại tâm trạng. Cô đoán là Jihoon đến, muốn vui vẻ đón tiếp anh cùng với lời cảm ơn.

   Cô đứng sau cánh cửa với một nụ cười xán lạn.

   Nhưng ngay khi cánh cửa mở ra, nụ cười ấy dần trở nên méo xệch, thay vào đó chính là sự sợ hãi tột cùng.

- Lâu quá không gặp, Kim Jisoo.

   Ác mộng lại một lần nữa tìm đến.

   Khoảng nửa tiếng sau Kang Jihoon mới thật sự mang thuốc đến cho Jisoo. Bước chân của anh khựng lại cách cổng rào một đoạn không xa, có thể nhìn rõ chiếc ô tô màu đen vừa lăn bánh khỏi tầm mắt, và nó xuất phát từ căn nhà của Jisoo.

   Một linh cảm không lành dấy lên trong tâm trí, Jihoon nhanh chân chạy vào nhà. Đúng như những gì anh đoán, cánh cửa đang mở toang, bên trong là một thân ảnh quen thuộc đang nằm bệt dưới sàn gỗ lạnh, hoàn toàn bất tỉnh.

------------------------------------------





   Jennie vẫn không hay biết chuyện kinh khủng gì đã xảy ra. Vì không có ai nói cho nàng biết, và vì ở nơi đó, nàng chỉ giữ liên lạc với mỗi Jisoo.

   Vừa trở về sau bữa tiệc chia tay của lớp, đầu óc choáng váng do có chút cồn trong người. Jennie mệt nhoài ngả lưng lên giường, mắt nhìn lên trần nhà trống rỗng, khẽ thở dài. Nàng chỉ là có chút say, vẫn còn đủ tỉnh táo để nhớ về chuyện lúc sáng, càng nghĩ càng thấy bực mình.

   Jisoo có lẽ là giận thật rồi, từ sáng đến giờ không một tin nhắn hỏi han nàng, chị ấy lúc tức giận tuyệt tình như vậy sao? Nhưng mà Jisoo đang bệnh, Jennie vẫn là nên xuống nước trước để dỗ dành.

   Nàng ngồi dậy mở điện thoại lên, hình ảnh đầu tiên hiện trên màn hình khoá chính là Jisoo. Chị đang đứng giữa những cây hoa bồ công anh, ngoảnh đầu về phía nàng cười thật tươi.

   /Kim Jisoo ở giữa là Kim Jisoo trong mắt em/

   Mỗi khi cảm thấy mệt mỏi vì đồ án Jennie đều mở điện thoại lên mà ngắm nhìn chị thật lâu, bao mệt mỏi gần như biến tan trong một khắc.

   Rất nhanh một cuộc gọi được gửi đi.

   Và chỉ trong vài giây đã có người nghe máy.

- Alo, Chichoo à, chúng ta nói chuyện một chút có được không?

"Jennie Kim?"

"Jisoo đang-"

   Không cần nghe hết câu, Jennie vội ngắt máy, trong lòng xuất hiện hàng nghìn câu hỏi tại sao.

   Tại sao Jihoon lại cầm điện thoại của Jisoo, tại sao chị không nghe máy mà lại đưa cho anh ta,...Và tại sao họ lại ở cùng nhau?

   Đau lòng buông điện thoại, mặc kệ nó rơi tự do xuống sàn cùng một tiếng *cốp* vang lên. Jennie một lần nữa ngả lưng ra giường, hai mắt nhắm chặt lại, bao nhiêu ấm ức tràn về nơi khoé mi, đọng thành nước rồi tuôn xuống hai bên thái dương. Ngay cả khi Jennie vì mệt mỏi mà thiếp đi, tiếng nấc nghẹn vẫn chưa thể ngưng lại.

---------------------------------





   Hai con người ở hai nơi, nhịp đập hai trái tim tạm thời lệch hướng, lúc Jennie ngủ lại là lúc Jisoo vừa tỉnh dậy.

   Một màu tối đen hiện lên trước mắt, Jisoo đột nhiên nhớ ra chuyện lúc trưa, nhất thời hốt hoảng ngồi dậy mặc kệ cơ thể đau nhức. Cô run rẩy quan sát xung quanh, cho đến khi nhận thức được bản thân đang ở trong căn phòng của mình, đang được bao bọc bởi chiếc giường quen thuộc, cô mới thật sự an tâm.

   Đột nhiên đèn phòng được bật sáng.

- Em tỉnh rồi à, ngủ lâu thật đấy!

   Jihoon bất mãn than thở một hơi, nhưng thật ra lòng dạ đã nhẹ đi thập phần. Nhìn những vết thương mới trên cơ thể Jisoo, anh gồng mình nén đi vẻ đau lòng. Lúc trưa khó khăn lắm mới có thể dìu Jisoo nằm ngay ngắn trên giường, không phải vì anh yếu đuối đến nỗi không bế được một cô gái, mà là vì vết thương nhiều quá, có vài nơi trên cánh tay máu đỏ thi nhau rỉ ra, thật tình anh cũng không dám tự mình xử lý, nên nhanh chóng gọi bác sĩ đến tận đây.

   Mẹ Kang khi nghe tin cũng hớt ha hớt hải chạy sang, nghe lời bác sĩ ở bên cạnh chăm sóc Jisoo cho đến khi cảm thấy yên ổn mới ra ngoài ôm mặt khóc. Đứa nhỏ này không phải ruột thịt với mẹ con anh, nhưng từ lâu bà đã đối xử với Jisoo như là Jihoon vậy, còn thiên vị hơn anh rất nhiều.

   Biết rõ khoảng cách giữa hai gia đình là rất lớn, nhưng chưa bao giờ hai người tò mò về gia đình của cô. Mẹ Kang thương chỉ đơn giản vì Jisoo là Jisoo, là một đứa nhỏ sau bao đớn đau vẫn sống giàu tình cảm, một đứa nhỏ luôn hiểu chuyện và cười tít mắt khi ở bên bà, và cũng vì những lúc thế này đây, bà thương vì bản thân mình không giúp được gì cho cô hết.

- Mẹ vừa mới rời đi là em tỉnh lại, nếu bà ấy biết chắc sẽ mừng lắm.

- Em đã ổn rồi, cảm ơn bác và anh rất nhiều.

   Jisoo cười nhẹ, gật đầu nói lời cảm ơn.

- À, để anh mang cháo lên cho em. Lúc trưa tôi thấy tô cháo vẫn còn nguyên trên bàn đấy nhé!

   Jihoon nghiêm giọng trách móc, đã bệnh rồi mà còn lười ăn nữa. Jisoo thì chỉ biết cười trừ nhìn anh trai rời đi, thật sự dạ dày của cô cũng đang kêu gào thảm thiết rồi.

   Trong lúc chờ đợi, Jisoo với tay lấy điện thoại trên bàn mở lên xem. Vừa mở vào hộp thư của Jennie thì thấy một cuộc gọi chỉ kéo dài 30 giây. Chắc là Jihoon đã nghe máy nên em ấy ngắt liền đây mà. 

   Sau vài lần nhấn gọi không có hồi âm thì Jisoo mới ngó lên góc trái điện thoại để xem thời gian, đã nửa đêm rồi, chả trách sao Jennie không nghe máy. 

   Nhưng vừa mới thoát ra khỏi hộp thư thì cô thấy bên ngoài có một tin nhắn chờ đã gửi đến nửa tiếng trước, từ một tài khoản lạ mà cô không theo dõi. Jisoo không chút do dự liền mở lên xem.

   ...

   Đúng là hôm nay chẳng có điều gì tốt đẹp.

   Ngày cô và em cãi nhau, là ngày bà ta tìm đến. Em làm lòng cô đau, bà ta thì để lại cho cô chi chít vết thương trên cơ thể, đã vậy còn hẹn vài ngày sau gặp lại.

   Và ngay lúc này đây, hình ảnh Eun Hang đang ôm em trong một bữa tiệc đang hiện lên trước mắt cô.

   Nhìn biểu cảm của Jennie, Jisoo biết chắc chắn là em sẽ hất ra ngay sau đó. Trong ảnh còn có Chaeyoung cùng với Lisa, đầu óc Jisoo đủ sáng suốt để hiểu được đây chỉ đơn giản là một bữa tiệc.



   Nhưng mà trái tim chết tiệt của cô không chịu chấp nhận điều đó.




*Xoảng*

   Mọi thứ trên chiếc bàn nhỏ bên cạnh giường đều bị Jisoo một phát hất văng hết xuống sàn.

   Jihoon nghe tiếng động lớn thì chạy vào xem tình hình, chỉ thấy phía dưới là một đống đổ nát, còn Jisoo thì đang ngồi trên giường và hướng ánh mắt buồn bã về phía anh.

- Anh Jihoon này.

- Anh nghe đây Jisoo...

- Bà ta lại tìm đến đây rồi, Jennie cũng muốn bỏ rơi em luôn rồi..._Jisoo đau đớn ôm lấy ngực trái, chẳng biết nên biểu hiện cảm xúc như thế nào.

   Trong một khoảnh khắc, Jihoon như chết lặng...khi thấy máu lại tuôn ra từ cánh tay Jisoo, nhưng đứa nhỏ ngu ngốc này vẫn mặc kệ mà tiếp tục lời nói.

- Có lẽ thế giới này không cần một đứa vô dụng như em nữa rồi.

- Đừng nói như vậy, Jennie cần em, anh và mẹ cũng cần em. 

   Jihoon mặc kệ những mảnh vỡ trên sàn, lao đến ôm lấy cô để trấn an, đây cũng là điều duy nhất anh có thể làm ngay lúc này.

- Lúc chúng ta mới quen nhau, em nói là muốn được nhìn thấy Jennie khi trưởng thành. Lúc hay tin Jennie sẽ thuê nhà, em nói là muốn được thân với Jennie hơn. Và cách đây vài tháng, em nói rằng muốn được là người làm Jennie hạnh phúc...Vậy tại sao giờ đây lại nói thế giới này không cần em? 

- Thế giới này cần em làm Jennie hạnh phúc đó Jisoo à.

   Cảm nhận được đôi vai Jihoon đang run lên, Jisoo cười thành tiếng vỗ nhẹ vào lưng anh

- Ghét anh thật. Đã ôm an ủi em mà còn khóc, chẳng thấy an toàn chút nào, còn không bằng Jennie lúc nhỏ...

- Em mệt quá Jihoon à.

- Em nhớ Jennie quá.

- Nếu em chết đi...thì có phải sẽ được bình yên không?

   Jisoo rời khỏi cái ôm, nằm xuống giường khép hờ mi mắt, trông gương mặt thiên thần ấy như đang chìm vào một giấc ngủ sâu vậy, an yên đến lạ. Lần này Jisoo không để bản thân bị kích động quá mức, cũng không dùng thuốc an thần. Jisoo rất ngoan, rất biết nghe lời.

- Em không dùng thuốc an thần nữa, em hiểu chuyện thì thế giới của em sẽ không bỏ rơi em đâu đúng không anh?

   Một màn độc thoại kết thúc. Không có gào khóc, không có trách mắng bất kì ai, mọi thứ mà thế giới chuốc lên người hôm nay đều được Jisoo ôm lấy, im lặng chìm vào giấc ngủ. 

   Đôi mắt Jihoon đỏ hoe, nhẹ nhàng xoa đầu cô gái nhỏ.

- Ừ, em là hiểu chuyện đến đau lòng.

   ...






#Azura

Tôi sẽ bắn ba chap trong 1 đêm để bù cho sự yên lặng mấy ngày qua, và để kết thúc cái sự ngược này.




Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro