Chap 19: Lễ tốt nghiệp - Làm hoà
Lễ tốt nghiệp diễn ra trong không khí vô cùng trang nghiêm nhưng không kém phần náo nhiệt. Số lượng sinh viên tốt nghiệp sáng nay đều là thuộc cùng một khoa, có thể thấy là không quá nhiều, nhưng số lượng khách tham dự thì đếm không xuể.
Sau khi kết thúc nghi thức trang trọng bên trong hội trường, thì giờ đây khuôn viên Đại học Quốc gia Seoul đang rất nhộn nhịp khác xa so với mọi ngày. Các sinh viên khoác lên mình lễ phục tốt nghiệp màu xanh navy đặc trưng của ngôi trường danh giá, tụ lại thành từng nhóm để chụp ảnh cùng bạn bè và gia đình.
-------------------------------------
Chiếc ô tô màu trắng bạc dừng lại ngay trước cổng chính của trường sau hơn sáu tiếng khởi hành từ Kongyeong.
Jisoo ôm trong tay một bó hoa hồng xanh, bước xuống xe dưới sự hỗ trợ của Jihoon. Dáng vẻ của họ trông như một người nổi tiếng có vệ sĩ theo sau. Cả hai đều đeo khẩu trang, hôm nay anh mặc vest đen chỉnh tề vì một lúc nữa cần phải đến công ty, trông rất ra dáng một người đàn ông thành đạt. Còn cô thì chỉ đơn giản áo sweater đen cùng với Jeans xanh.
Là một cựu sinh viên, dẫu mấy năm đã trôi qua nhưng Kim Jisoo vẫn còn nhớ khá rõ lối đi bên trong. Tuy một số nơi đã được sửa sang, nhiều toà được thay màu áo mới, cây cối cũng nhiều và đa dạng hơn trước, nhưng cô vẫn dễ dàng tìm đến nơi được ưu ái nhiều nhất để chụp hình của các sinh viên sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc, với hi vọng là Jennie cũng không ngoại lệ.
Jihoon đi phía trước theo chỉ dẫn của Jisoo để tránh sự chen lấn động đến những vết thương chưa lành của cô. Sự ồn ào xung quanh dường như giảm đi bớt, bao nhiêu ánh nhìn bất ngờ đổ dồn về phía hai người. Jihoon thu hút người khác bởi dáng người cao ráo và phong cách lịch lãm, còn Jisoo chỉ với mái tóc uốn gợn sóng bồng bềnh cùng đôi mắt ngây thơ trong trẻo đã có thể khiến người ta ngẩn ngơ.
Cả hai mặc kệ mọi sự nhòm ngó, vẫn đang chú tâm vào chuyện của mình. Việc phân biệt bộ lễ phục xanh trong đám đông cũng không quá khó khăn. Nhưng ngó đi ngó lại mãi không thấy dáng người quen thuộc, Jisoo cùng Jihoon đành lách sang một góc vắng người, lấy điện thoại ra gọi cho Chaeyoung.
"Alo"
- Các em ở đâu trong sân trường vậy? Chị tìm hoài không thấy.
"Ố, Chị...chị đến đây á? Đang đứng ở đâu để em ra đón."
- Đừng nói quá lớn kẻo Jennie biết, chị đang đứng ở đầu lối đi bên cạnh hội trường.
"Đi thẳng quẹo phải đi chị yêu. Đừng lo, cậu ấy đang bị nhóm của Eun Hang vây quanh tặng hoa gì đó nên không nghe thấy đâu ạ." _ Chaeyoung cười khúc khích nhìn sang Jennie đang khổ sở bên kia, sắp có kịch hay để xem rồi đây.
- Ừ, chị cảm ơn em.
Jisoo vừa cúp máy thì thấy Jihoon đi tới với ba bó hoa hướng dương nhỏ trên tay. Trong lúc cô đang nói chuyện điện thoại thì anh đã nhanh nhẹn đi đến gian hàng ở phía đối diện để mua thêm hoa.
- Ôi trời, em thật bất cẩn, cảm ơn anh Jihoon. Anh cũng thật tinh tế khi chỉ mua ba bó hoa đó nha.
Jisoo vỗ vai anh khen ngợi, nhưng sắc mặt thì khiến Jihoon rùng mình một phen. Cả hai đi theo sự chỉ dẫn của Chaeyoung, cuối cùng cũng đến nơi xem kịch...à không, đến nơi có Jennie rồi. Jisoo thấy Chaeyoung đang tụ một bên bàn tán cùng Lisa và Chaehee thì vui vẻ đi đến chỗ bọn họ.
- Nyeong an, chúc mừng mấy đứa đã tốt nghiệp nha~
- Á, CHỊ JISOO!_ Cả ba đồng thanh kêu lên. Lisa mừng rỡ định nhào đến ôm chị thì bị Chaeyoung nắm lấy cổ áo.
- Thấy gì không? Người ta đang ôm bó hoa to thế kia mà Lisa ôm vào cho nát hay gì?
Lisa vừa nghe người yêu trách xong thì bĩu môi lùi về sau, gặp chị nên mừng quá ai mà để ý bó hoa đó đâu chứ. Nhưng mà nhìn trang trí tỉ mỉ thế kia thì cũng biết nó dành cho ai rồi.
- Chị Jisoo ơi, Jennie đang ở bên kia kìa._ Chaehee chỉ tay về phía năm sáu người đứng bên đó.
- Cậu ấy lùn quá nên lọt thỏm bên trong rồi haha_ Lisa vì tiếng cười đặc trưng này mà đã thu hút không ít sự chú ý, một lần nữa bị Chaeyoung cốc lên trán.
- Nè mấy đứa, đây là hoa chúc mừng của anh và Jisoo...ủa mà em ấy đâu rồi?
Jihoon trao hoa cho cả ba rồi ngó qua ngó lại tìm Jisoo khi nhận thấy cô bất ngờ bốc hơi đi đâu mất.
- Bả ở kia kìa anh._ Chaeyoung hất cằm về phía bên phải
Hay thật, chỉ một thoáng đã đi đến bên cạnh đám đông kia rồi.
--------------------------------------------------
Jennie đang khổ sở với nhóm người ở đây. Thật ra nàng đang chụp ảnh cùng các em khoá dưới, nhưng đột nhiên nhóm của Eun Hang ôm một bó hoa hồng đỏ đến đây rồi nói muốn tặng cho nàng. Mặc dù Jennie đã cố giải thích nhưng đám người này cứ cứng đầu cho rằng đây là một lời tỏ tình, dẹp cả việc chụp ảnh sang một bên mà đứng đây hò reo cổ vũ thật nhức đầu. Vậy mà ba đứa bạn của nàng lại tuyệt tình lùi về một bên để bàn tán.
Jisoo bước từng bước lên các bậc thang, tay đưa lên tháo bỏ khẩu trang xuống, gương mặt thanh tú đã có thể hiện lên rõ ràng từng đường nét. Jisoo chỉ một hành động liền khiến cả đám đông điêu đứng, tự động dạt ra một bên. Ngay cả Jennie thấy chị đang ở trước mắt cũng ngỡ là mình đang mơ, phải dụi dụi mắt vài lần mới tin đây là sự thật.
- Làm sao lại ngẩn người ra thế kia, chị phá cuộc vui của em à Jennie Kim?
Đôi mắt mèo đanh lại sắc bén lườm Jisoo một phát, đang định cảm động mà nghe câu nói của chị ta thì đột nhiên muốn cảm lạnh quá, không thể ưa nổi. Chưa kể còn trông thấy Jihoon đang vui vẻ trò chuyện với nhóm bạn của mình ở đằng xa, Jennie lại càng thêm ghét bỏ.
Jennie liếc Jisoo.
Jisoo cong khoé môi, cũng dùng ánh mắt sắc lẹm đáp trả Jennie.
- LISA AH! ĐẾN ĐÂY CHỤP ẢNH GIÚP CHỊ VỚI.
Nghe tiếng gọi của Jisoo, Lisa vội mang máy ảnh chạy đến.
Jisoo lẳng lặng đặt bó hoa lên tay Jennie, vòng tay qua eo nàng kéo sát vào người mình, ném cái nhìn lạnh lùng vào mặt Eun Hang.
Thật sự là có chuyện để xem rồi.
- Nini nhà tôi không thích bị đám đông vây lấy đâu...mau tránh ra cho chúng tôi chụp hình.
Mặc cho bị người ta kéo sang một bên, Jennie từ nãy đến giờ vẫn giữ nguyên ánh mắt hướng về khoé môi Jisoo, hình như chị bị thương thì phải, nàng thấy một dấu bầm tím nho nhỏ ở khoé môi. Nghĩ trong đầu vậy thôi chứ Jennie vẫn chưa hết giận đâu, mặc kệ Jisoo muốn làm gì thì làm, nàng chỉ cần chụp hình thôi là được chứ gì.
Những người ở đây tò mò thì tò mò nhưng không có nghĩa là không biết phép lịch sự. Dù gì đây cũng là nơi để chụp ảnh, khi có người vào chụp thì cần tản ra bớt, nhờ vậy mà Không gian dễ hít thở hơn khi nãy nhiều rồi, chỉ còn lại Eun Hang và vài người bạn của cậu ta ở đây. Nhưng sau câu nói kia thì Jisoo thật sự không còn để họ vào mắt nữa.
- RỒI HAI NGƯỜI VÔ TƯ THẾ ĐI NÀO!_Lisa hô to để ra hiệu, đồng thời đưa máy ảnh lên canh góc chuẩn bị chụp.
- CƯỜI LÊN NÀO. MỘT...HAI...BA!
*TÁCH*
...
Trừ Jennie và Jisoo ra thì bốn người kia đều chụm đầu vô xem tấm ảnh vừa chụp. Ở ngoài thấy cũng tình cảm lắm mà sao vô ảnh liếc nhau như kẻ thù vậy trời?
Ngay cả nụ cười cũng sượng trân...
-------------------------------------------
- Ê này, hai đứa yêu nhau thì làm cái hành động gì đó thân mật hơn đi. Hay Jennie có cần anh lên làm mẫu với Jisoo để chỉ cho em không?_ Jihoon cong môi cười như khiêu khích Jennie.
- Không cần!_Nàng gằn giọng đáp lại
Máu trong người Jennie như sôi lên sùng sục, một tân cử nhân chuyên ngành nhiếp ảnh như nàng mà phải để người ta dạy đời hay sao? Jennie đưa tấm bằng tốt nghiệp cùng bó hoa to đùng nhờ Chaehee giữ giúp một lúc rồi quay lại đứng bên cạnh Jisoo, kéo chị sát vào người mình.
- Nên làm gì thân mật hơn đây nhỉ?
Xoa cằm nghĩ ngợi một lúc, Jennie liền tháo chiếc mũ vướng víu trên đầu mình ra rồi đội lên cho chị.
- Đấy, như thế này mới là một cặp._Nàng vui vẻ cảm thán, Jisoo đội chiếc mũ này xinh quá đi thôi.
- Lisa à, chuẩn bị chụp nhé!
Lisa gật đầu, đưa máy lên rồi bắt đầu đếm.
- MỘT...HAI...BA!
- EM YÊU CHỊ, JISOO!_ Jennie hét to rồi hôn lên môi đối phương một cái thật kêu.
Một tiếng *Tách* bắt trọn khoảnh khắc.
...
Kim Jisoo ngỡ ngàng...
Lisa ngỡ ngàng...
Ai ai có mặt ở đây cũng ngỡ ngàng...
Không ngờ rằng Kim Jennie có thể bạo dạng tỏ tình công khai như vậy.
- Em không thích nói yêu mà không có người mình yêu chứng kiến. Em thích như lúc này đây...được nói yêu và được quan sát ánh mắt của chị.
Jennie chân thành bày tỏ lòng mình. Từ trước đến giờ nàng không nói yêu là vì muốn bày tỏ trực tiếp với Kim Jisoo chứ không phải là nói với chiếc điện thoại. Jennie còn định sau khi dự lễ sẽ đến Kongyeong tìm chị, nhưng đâu có ngờ Jisoo đã nhanh hơn nàng một bước.
Trước ánh mắt thâm tình của người đối diện, Jisoo có thể cảm nhận được đôi gò má đang nóng bừng lên, bây giờ chắc chúng đã ửng hồng rồi. Cái đồ sến súa này, như vậy thì làm sao cô có thể tiếp tục giận em đây hả? Jennie đúng là quá phạm quy rồi.
Và một điều không ai ngờ tới, trước sự chứng kiến của biết bao nhiêu con người, Jisoo ngoảnh mặt rời đi, bỏ lại Jennie đang đứng ngơ ra đó. Hiện tại cô muốn quay về xe ngay lập tức, sắp không nhịn được mà bật khóc đến nơi rồi.
- Jihoon à, em chờ anh ở ngoài xe nhé!
- Ừ, anh có chuyện muốn nói với Jennie một chút.
Jisoo gật đầu rồi nhanh chóng rời đi, lướt qua Eun Hang cũng không quên ném cho anh ta một nụ cười nửa miệng của kẻ chiến thắng.
Lời bàn tán bắt đầu vang lên, ai cũng nghĩ là Jennie bị từ chối tình cảm. Nhưng thật ra chỉ có người trong cuộc mới biết được, Kim Jisoo vì quá xấu hổ nên đã bỏ chạy mất rồi.
--------------------------------------------------
...
Đám đông dần giải tán khi không còn chuyện hay để xem, Jennie thay ra một bộ quần áo thoải mái hơn rồi gửi hết những thứ đồ vướng víu nhờ Lisa mang về nhà giúp.
Hiện tại nơi này chỉ còn Jihoon và Jennie đang tuỳ tiện ngồi xuống một bậc thang phía trước hội trường, họ cần nói chuyện để giải quyết một số vấn đề riêng tư.
- Có chuyện gì thế?_ Thấy anh ta chủ động hẹn mình ra đây mà cứ rơi vào trạng thái suy tư nên nàng đành lên tiếng hỏi trước.
- Nghe Jisoo nói em không tin rằng tôi thích con trai có phải không?_ Jihoon hỏi nàng, ánh mắt vẫn đang trông về phía xa xăm.
- Chứ sao, tôi có thấy anh cong một chút nào đâu? Rồi cái cách anh quan tâm đến Jisoo nữa, cứ như anh yêu thích Jisoo của tôi lắm ấy. Mấy tuần trước khi tôi gọi cho Jisoo thì chỉ có anh nghe máy, đến bây giờ chị ấy vẫn chưa giải thích cho tôi chuyện này, đã vậy còn giận ngược lại nữa chứ, thật khó hiểu.
Jihoon lườm nàng một cái, không hiểu sao em gái mình có thể yêu say đắm cô nhóc đa nghi này. Miệng thì đanh đá, trí nhớ thì thù dai, đầu óc thì suy luận ra được đủ thứ chuyện trên đời. Anh thấy Jennie học làm thám tử hay luật sư còn hợp hơn làm nhiếp ảnh gia đấy chứ.
- Không lẽ em muốn tôi xưng bằng "chị" thì em mới vừa lòng?
Bắt gặp ánh mắt khinh thường của Jennie đang đặt lên người mình, Jihoon khẽ cười rồi diễn cho tròn vai
- Được rồi. Để chị nói cho cưng nghe, chị đã có người yêu và quen được 3 năm rồi nhé. Chị không có thẳng như cưng đâu, đừng có nói chị như vậy nữa chị bị sợ~
Xem ai đó đang ôm bụng cười vào mặt anh kìa, chắc là nàng tin rồi đó. Jihoon xấu hổ ho ra một hơi, quay trở về bộ dạng nghiêm túc ban đầu.
- Còn về cuộc gọi hôm đó, tôi định nói với em là Jisoo đang bất tỉnh, ấy thế mà em lại tuyệt tình cúp máy. Khoảng thời gian đó thật sự rất kinh khủng Jennie à...
- Người mẹ kế lại tìm đến, em không biết chúng tôi đã bất lực cỡ nào đâu. Đến cả tôi nhào vào can ngăn cũng bị người của bà ta đấm cho mấy phát. Cách hai ngày lại đến một lần, bạo hành Jisoo không thương tiếc. Em ấy có ba cũng như không, nói ông ấy cũng chả tin, thanh tra ở cái làng đó ai cũng sợ bà ta.
Nhắc về chuyện này Jihoon lại không thể kìm nén được nước mắt.
Anh khóc, Jennie cũng khóc.
Nước mắt lăn dài, Jennie đau lòng bấu chặt hai bàn tay vào nhau. Nàng vẫn ung dung sống cuộc sống của mình mà không hề hay biết người mình yêu đã khổ sở như vậy.
- Bó hoa hồng màu xanh khi nãy được đan vào những đêm khuya, khi mà em ấy vừa tỉnh lại. Jisoo rất nghe lời em, không còn dùng thuốc an thần nữa. Con bé đan liên tục mấy ngày liền...nhưng những miếng băng cá nhân trên ngón tay cũng phải thay liên tục.
- Jisoo lúc đầu còn sợ Jennie sẽ chê cười em ấy xấu xí nên không dám đến đây, tôi đã phải thuyết phục rất lâu đấy.
Nàng nghe xong thì ngước đôi mắt long lanh lên nhìn Jihoon rồi tươi cười lắc đầu, đáp lại anh với giọng điệu vô cùng tự hào
- Chê cười gì chứ? Jisoo của tôi rất xinh đẹp, ngay cả những vết thương cũng xinh đẹp, vì chúng chứng minh chị ấy đã mạnh mẽ đến nhường nào.
- Thật sự xin lỗi anh vì thời gian qua, cảm ơn anh đã luôn quan tâm đến Jisoo. Từ nay chuyện đó cứ tin tưởng giao cho tôi._ Jennie đứng dậy, chân thành cúi đầu xuống xin lỗi để kết thúc những hiểu lầm giữa cả hai.
...
Jihoon mỉm cười gật đầu, cảm thấy trong lòng vô cùng nhẹ nhõm, cuối cùng thì nút thắt này đã được gỡ ra rồi. Đưa tay lên nhìn đồng hồ, cũng đã đến giờ phải rời đi. Anh nghĩ ngợi một lúc rồi quay sang nói với Jennie.
- Em cứ vạch người Jisoo ra mà kiểm tra vết thương kĩ hơn đi, cách đây một hôm cũng vừa mới bị đánh nhưng mà Jisoo không chịu cho ai động vào hết.
- Jisoo đang ở ngoài xe chờ tôi ra để đưa đến công ty rồi mới về Kongyeong. Nhưng mà tôi nhường chỗ cho em đó, ra cổng chính đi, xe của Jisoo em nhớ mà đúng không?
...
-----------------------
Chiếc xe đang đỗ ngay trước cổng, đã nửa tiếng trôi qua, Jisoo vẫn kiên nhẫn ngồi bên trong đợi Jihoon, cô cũng thắc mắc là họ nói chuyện gì mà lâu như thế, có phải Jihoon đang nói xấu cô cho em nghe không đây?
Cửa xe được mở ra, Jisoo vì không chờ được nữa nên định đi tìm anh, vừa mới bước xuống xe thì trông thấy từ xa có một người đang gấp gáp chạy về phía mình.
Jisoo lo lắng nhìn Jennie đang cúi thấp người xuống thở hồng hộc, còn dịu dàng đưa tay vuốt ve tấm lưng nhỏ để em có thể bình tĩnh lại. Nhưng chưa kịp hỏi xem chuyện gì đã xảy ra thì đột nhiên Jennie chỉ tay vào cô rồi hét lớn như ra lệnh
- ĐỒ CỨNG ĐẦU KIM JISOO, CHỊ CỞI ÁO RA NHANH LÊN CHO TÔI!!!!
Bác tài hạ cửa sổ xe nhìn họ...
Mọi người xung quanh đều nhìn về phía bọn họ...
*Chát*
Mẹ ơi, Kim Jennie giở trò biến thái giữa ban ngày.
#Azura
Ngược nhẹ nhàng, ngược chấp nhận được...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro