Chap 20: Khẳng định chủ quyền
Kim Jisoo lên xe trở về nhà ngay sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc mà không thèm lắng nghe lời giải thích về hành động bộc phát trước cổng trường của Jennie.
Bởi vì chuyến xe này đang có ba người, chờ về đến nhà nghe lời giải thích cũng chưa muộn.
Nàng đã bị Jisoo kéo lên xe và mang về Kongyeong cùng mình.
-----------------------------------------------
Hiện tại là hơn tám giờ tối, Jennie đang ngồi bên trong phòng khách nhà Jisoo. Căn nhà mà nàng ở trước đó hình như đã có người thuê lại rồi, lúc nãy ngó qua một lúc thấy bên trong sáng đèn, có lẽ là khách du lịch. Đột nhiên nhớ về ngày đầu tiên đến đây, bốn đứa mang theo gần chục chiếc vali, còn hiện tại chiếc điện thoại và ví tiền chính là tài sản duy nhất của nàng.
*Không sao, tự tin lên Jennie Kim. Lỡ có bị đuổi thì vẫn có tiền để tự mua vé xe về nhà.* - Đó là những gì nàng nghĩ đến ngay lúc này.
Jennie ôm một bên má đỏ chót, ai oán lườm cái người đang chuẩn bị quần áo ngủ cho mình. Có ai nói yêu mà tát người mình yêu một phát đau thấu trời như vậy không hả? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lúc sáng vì tức giận quá nên nàng có chút vội vã, hét to như vậy quả thật là rất mất mặt đi...Ăn tát cũng xứng đáng.
--------------------------
Dù tra hỏi không thành công nhưng nàng vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình đâu. Thấy Jisoo vừa xong việc liền kéo tay chị vào phòng, nói là kéo nhưng thật ra chỉ nắm hờ cổ tay thôi, sợ lại động vào vết thương của chị.
- Ở đây không có ai rồi, chị tự cởi áo ra hay để em đây?_Jennie ấn vai Jisoo để chị ngồi xuống giường, chống hai tay lên hông nghiêm túc hỏi.
Đối diện với ánh mắt né tránh kia, Jennie càng thêm mất kiên nhẫn. Kim Jisoo này định giấu đến khi nào nữa đây? Nàng nhất định phải giúp chị thoát khỏi sự kiểm soát của người đàn bà đó, hà cớ gì phải để bản thân bị bạo hành bởi một người dưng cơ chứ?
- Jisoo...đừng giấu em nữa. Lúc chụp ảnh em không nói không phải là em không để ý đến khoé môi của chị.
- Jihoon đã nói cho em tất cả rồi.
Jennie tựa cả người vào chiếc bàn bên cạnh giường, khoanh tay trước ngực, mắt mèo híp lại để nhìn rõ lọ thuốc thuỷ tinh trên kệ tủ đối diện, âm thầm hài lòng khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó dời ánh mắt sang Jisoo, nàng hít thở một hơi thật sâu để cố gắng giữ bình tĩnh khi nhớ lại lời kể của Jihoon.
Được rồi, lúc này chị không muốn nói thì nàng sẽ cùng im lặng để chờ chị nói, đêm vẫn còn dài, đứng đây cả đêm cũng được. Ai đó nếu xót nàng tê chân thì tự khắc sẽ mở miệng thôi.
----------------------------
Jisoo khều nhẹ bàn tay nàng sau 10 phút im lặng, trông rụt rè như thỏ con vậy, thật đáng yêu. Cô nâng tay lên chỉ về phía kệ tủ, Jennie cũng nhìn theo hướng ngón tay ấy, ở đó có lọ thuốc khi nãy nàng để ý đến và một chiếc gương nhỏ.
- Lấy giúp chị chiếc gương đó đi Jennie.
Nàng nhìn cô khó hiểu một lúc, vẫn là gật đầu lấy nó đưa cho cô. Nhưng sau đó trợn tròn mắt kinh ngạc khi Jisoo mở ngăn tủ dưới bàn, lấy ra một con dao, đâm đầu dao nhọn hoắc vào điểm giữa của chiếc gương.
*Rắc*
Màn gương láng bóng giờ đây đã bị một nhát dao của cô cắm thẳng vào trung tâm, những đường nứt hiện lên lan dài ra phần rìa. Jisoo giơ chiếc gương lên trước mắt Jennie, nhẹ giọng hỏi
- Em thấy gì trong chiếc gương này?
Nàng bối rối, do dự một lúc mới lên tiếng trả lời
- Thấy rất nhiều hình ảnh của bản thân mình.
Jisoo nghe xong câu trả lời thì nở một nụ cười nhẹ tênh, nhưng không có vẻ gì là vui cả. Tim Jennie như thắt chặt, con dao trên tay chị không phải vũ khí, chính nụ cười ẩn ý đó mới là thứ khoét sâu vào tâm can nàng một vết thương chí mạng.
Một âm thanh chói tai vang trên sàn gỗ, cô buông con dao để nó rơi tự do xuống dưới, đưa bàn tay nhỏ đặt lên ngực trái, nơi đang đập thình thịch như điên loạn khác xa với vẻ ngoài bình tĩnh của chủ nhân.
- Em...trái tim chị cũng giống chiếc gương kia vậy....nó vỡ nát rồi....nhưng từng mảnh vỡ luôn hiện hữu hình ảnh của em.
Hết bất ngờ này đến bất ngờ khác, Kim Jisoo một mạch cởi áo ra, cho phép Jennie chứng kiến những vết bầm chi chít trên cơ thể của mình.
- Jisoo à...
Nhiệt độ căn phòng vẫn lạnh tanh, không xấu hổ, không ngại ngùng. Jisoo lặng thinh nhưng nước mắt từ khi nào đã tuôn dài xuống hai bên gò má. Jennie kéo cả người chị tựa vào lồng ngực mình ôm ấp, đau lòng lắm chứ nhưng vẫn để yên cho chị khóc, ở bên cạnh nàng mà còn không khóc được thì mới là vấn đề lớn.
Chờ đợi một lúc, sau khi thấy tình hình đã ổn, Jennie tách khỏi cái ôm để quan sát một lượt từ cánh tay đến vai, rồi xoay lưng Jisoo về phía mình...con mẹ nó, không một nơi nào là không đọng lại vết thương.
- Chichoo của em ơi...
Jisoo ngước mặt lên nhìn nàng.
Jennie cười cười lùi về phía sau vài bước, không nhân nhượng đá văng cây dao ra đằng xa, vội vàng khoanh tay lại với vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng.
...
Dáng vẻ này không phải là muốn bàn luận về điều gì cả.
Nàng là đang khoanh tay xin lỗi.
- Nini xin lỗi chị vì đã không ngoan. Xin lỗi vì ghen tuông lung tung, xin lỗi vì đi dự tiệc của lớp không thèm nghe điện thoại của chị, cũng không nhắn cho chị câu nào, đến chuyện chị bị ngất cũng không biết. Nini xin chân thành dập đầu xin lỗi Chichoo, Chichoo tha lỗi cho Nini được không ạ?
Và thành công chọc cười Kim Jisoo.
- Tha lỗi cho em thì em chuộc lỗi thế nào đây?
- Lấy thân chuộc lỗi ạ.
- Thân em chắc là quý như kim cương nhỉ?
- Không biết, em chỉ biết là em phát sáng trong tim Chichoo._ Jennie thản nhiên đáp lại.
- Ờ
Jisoo không biết đưa ra lý lẽ gì nữa, cô nhóc này nói đúng quá mà.
- Người ta mỏi chân lắm rồi, giờ có tha lỗi không đây?
Chế độ đanh đá được bật lên, Jennie bực dọc chu môi rồi giậm chân thùm thụp xuống sàn. Jisoo chỉ biết cười trừ, đây mới thật sự là Jennie mà cô yêu, còn cái người hạ mình xuống xin lỗi lúc nãy là con nhỏ nào thì cô không có biết.
Jisoo mặc áo vào rồi kéo Jennie lại gần để nàng ngồi lên đùi mình. Xem ai đang bĩu môi đặt ánh mắt tiếc nuối lên người cô đi kìa.
- Em không thích chị mặc áo đúng không Jennie? Trên mặt em hiện chữ "tiếc" lên rồi kìa đồ háo sắc._ Jisoo gõ nhẹ lên trán nàng cùng một nụ cười trêu chọc.
- Hông...hông có mà.
Jennie tất nhiên là chối bỏ kịch liệt, nhưng mà công nhận cơ thể Jisoo thật đẹp, làn da vừa trắng mịn vừa mềm mềm, chạm vào rất thích. Không phải trong hoàn cảnh này thì Jennie đã xịt máu mũi từ lâu rồi đó.
Vẻ ngại ngùng bị phơi bày ra trước mắt Jisoo, cô không nhịn được hôn thật kêu lên một bên má bánh bao của nàng.
- Nini nói yêu chị đi.
- huh? Chẳng phải lúc sáng em đã nói rồi hả?
Jennie nhận thấy mình đang có cơ hội trả đũa thì trưng bộ mặt ngây thơ ra như muốn trêu lại Jisoo.
Cô dường như không để ý đến nét mặt nham hiểm của đối phương, vẫn đang chăm chú mân mê bàn tay của nàng, đặt nụ hôn nhẹ lên đó.
- Chị chỉ cần một lời yêu từ em thôi. Yêu chị thì nói đi._ Jisoo chính thức dùng ánh mắt si tình mà nhìn nàng.
- Đi
???
- Yah, chị bảo yêu chị thì nói đi mà!
- ĐI MÀ!
Jisoo giận dỗi đẩy nàng ra rồi đứng dậy bỏ ra ngoài.
- Ủa gì vậy? rồi chị đi đâu?
Nàng hỏi, mím môi để nén cười vì trông thấy đầu Jisoo như muốn bốc khói đến nơi rồi.
- Em làm tôi tức chết em mới chịu đúng không? Mặc kệ em, tôi đi tắm rồi đi nấu ăn còn vui hơn.
Jennie không một lời báo trước, lon ton chạy đến ôm lấy cả người Jisoo thật chặt không cho chị thoát ra, đặt môi mình phủ lên cánh môi trái tim của chị.
Kim Jisoo bị cưỡng hôn!!!
Tiếng chóp chép đầy gợi tình vang lên, Jennie nghiêng đầu để nụ hôn đi sâu hơn nữa. Khi sự kích thích đã lên đến đỉnh điểm, nàng chủ động hé môi đưa lưỡi luồn vào bên trong khoang miệng của đối phương. Jisoo trước sự bạo dạng đó đương nhiên thích ứng không kịp, hoàn toàn bị Jennie lấn át. Mật ngọt trao cho nhau khiến cả hai mê luyến, môi lưỡi day dưa một hồi lâu mới luyến tiếc dứt ra.
Jennie xoa nhẹ đôi môi xinh đẹp của người trước mặt, lại một lần nữa hôn phớt lên, ánh mắt tràn ngập yêu thương nói với cô
- Em yêu chị, Jendeuk yêu Chichoo, Kim Jennie yêu Kim Jisoo.
- Yêu thì nói yêu, nói chữ "đi" làm gì?
Jennie Kim có thật sự bình thường hay chỉ là sự tưởng tượng của Kim Jisoo?
------------------------------------
Đồng hồ điểm mười một giờ đêm...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và thoả mãn hai chiếc bụng đói bằng hai gói mì ăn liền thì giờ đây bên trong căn phòng lấp loé ánh đèn ngủ vàng nhạt, có hai người con gái đang dính lấy nhau với cái tư thế vô cùng ái muội.
Chiếc áo ngủ bị ném tuỳ tiện trên giường.
Căn phòng thấp thoáng âm thanh rên rĩ.
Jisoo trong tình trạng bán khoả thân bị Jennie lật người lại, hướng lưng trần về phía mình. Bàn tay sờ vào da thịt mềm mại, di chuyển từ trên xuống dưới, từng cái động chạm khiến cả cơ thể Jisoo run lên vì kích thích. Cô thở hổn hển, mũi sụt sịt như muốn khóc, cổ họng khô khốc lạ thường
- Ah...hức...Nini ah, nhẹ...nhẹ thôi...đau lắm.
- Chị không chịu nổi đâu mà...đừng...
- Ngoan, cố chịu một chút. Thích nghi được sẽ không còn đau nữa.
Jennie lên tiếng trấn an, giọng nàng cũng đã khàn đi không ít, chăm chú bôi thêm cái thứ trơn trơn lên khắp người chị.
...
- Xong chưa vậy?
- Xong rồi. Ai bảo vết thương đầy cả người ra thế kia mà cứ để yên đó cho nó nặng thêm?
Jennie thở ra một hơi nhẹ nhõm, chỗ nào trên người Jisoo cũng toàn là vết thương. Bôi thuốc mà nghe chị rên lên vì đau đớn cũng xót lắm chứ, nhưng biết làm sao được, phải chăm chỉ bôi như vậy thì mới mau hết và hạn chế để lại sẹo.
- Khoan hãy mặc, để nó khô đi đã.
Thấy Jisoo chống tay ngồi dậy định lấy áo mặc vào thì nàng ngăn lại.
- Nini à, chị trông xấu lắm có đúng không?
Jisoo ngoảnh mặt ra phía sau nhìn nàng, phía trước siết chặt lấy chiếc chăn để che đi phần ngực. Nàng xót xa nhích người lên một chút để ôm lấy Jisoo từ phía sau, dụi dụi má vào vai chị.
- Môi xinh không có được nói bậy. Chichoo của em xinh đẹp nhất trên đời~
Đôi vai gầy lại run lên, Jisoo khóc nữa rồi.
- Có ai nói với chị chưa? Rằng khi chị khóc thì bất cứ ai nhìn vào đều sẽ bất giác đau lòng...
- Ai chứ? Bọn họ hành hạ chị đâu có thương tiếc gì.
Jisoo nghe nàng nói thì cười khổ, đau lòng gì chứ? Trước kia ngay cả khi cô quỳ xuống van xin những người đó tha cho một hôm, ngay cả khi cô gào khóc chỉ mong họ động lòng mà ngưng tay lại, thì kết quả vẫn là một thân thể mệt mỏi nằm bệt trên sàn nhà mà thôi.
- Ồ không, điều đó cho thấy họ không phải con người đâu cục cưng à.
- Jen...Jennie
Cô kinh ngạc khi nghe cái cách Jennie vừa gọi mình, nổi cả da gà lên luôn rồi nè.
Jennie không thèm để ý đến cái nhìn của chị, vẫn đang đặt ánh mắt si mê lên phần vai trắng nõn, không nhịn được mà đặt môi xuống mút mát một lúc, mỉm cười hài lòng khi một dấu anh đào dần hiện lên.
- Cảm giác của chị thế nào?_nàng hỏi
- Có chút lạ...
Jisoo ngây thơ trả lời
- Vậy thì từ nay chúng ta chỉ nên có cảm giác này thôi nhỉ?
Nàng cong môi sờ lên dấu hôn nồng đậm mình vừa để lại trên vai chị, ý cười lại hiện lên trong ánh mắt. Jennie lấy thân mình làm điểm tựa rồi kéo cả người Jisoo ngã về sau, tất nhiên là không tự ý tung hoành nếu chị chưa cho phép, vẫn ngoan ngoãn giúp chị giữ lại chiếc chăn đang che lấy cơ thể.
Hai đôi môi một lần nữa dính chặt.
Cho đến khi luyến tiếc dứt ra, Jennie dịu dàng vuốt ve gò má ửng hồng vì ngại ngùng của chị. Tuy giọng nói vì nụ hôn khi nãy mà khàn đi không ít, nhưng ánh mắt chứa chan yêu thương này cũng đã quá đủ để khẳng định chủ quyền.
- Từ hôm nay trở đi, cả cơ thể của chị chỉ được phép bị hành hạ bởi đôi môi của Kim Jennie thôi.
#Azura.
Tui vừa trở lại sau cuộc chiến đăng ký học phần đầy khốc liệt :))
À, mà cái cách gọi thay phiên "cô-chị", "nàng-em" không phải do mình nhầm lẫn viết bừa đâu nha. Mà là mình viết theo cách nhìn của nhân vật.
Ví dụ đang kể theo góc nhìn của Jennie thì mình sẽ gọi Jisoo là chị.
Còn ngược lại theo góc nhìn của Jisoo thì mình sẽ gọi Jennie là em.
Còn khi mình dẫn truyện thì gọi là cô và nàng bình thường.
💙 Cảm ơn mọi người.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro