Chap 3: Đừng sợ...

   Nắng bắt đầu ngả sang màu vàng cam phủ dài lên cánh đồng hoa cải, những bóng cây in trên mặt đất đang dần trở nên mờ nhạt, không khí trầm đi thuận theo sự nặng nề của vài tông màu nóng nhá nhem phía cuối chân trời, gió xào xạc lướt qua từng tán lá mang hương cỏ cây rải lên từng ngóc ngách. Đây cũng chính là thời khắc bình yên nhất của ngôi làng Kongyeong sau khi trải qua một ngày dài nhộn nhịp. 

   Một vài tiếng tách* tách* của máy ảnh vang lên khiến sự yên tĩnh giảm đi đôi chút. Jennie đang ghi lại những gì đẹp nhất mà nàng vừa thấy được qua đôi mắt của mình. Đó là hình ảnh mặt trời đỏ rực đang lùi dần về sau ngọn núi phía tây, là hình ảnh những đám mây hồng đang lững lờ trôi theo gió. Jennie thích ngắm bầu trời, Jennie thích được nhìn mây trôi, như lúc này, không bị những toà nhà cao tầng che đi mất, không bị những tạp âm thành thị lấn át đi âm thanh của tự nhiên.

   Chiều nay nàng có hẹn với Jisoo, nhìn sắc trời cũng đoán được là không còn sớm nữa nên nhanh chân sang nhà tìm chị. Thấy cổng rào mở tung ra, Jennie không nhấn chuông mà tiến thẳng đến cửa chính định cất tiếng gọi, nhưng nàng phải dừng lại khi bất chợt nghe được âm thanh từ bên trong vọng ra. Tiếng hét chói tai kèm theo vài câu chửi rủa, giọng nói này không phải của Jisoo, thoạt cảm nhận thì âm thanh này thật khó nghe, đâu đó còn loáng thoáng tiếng đổ vỡ.

- Jisoo ahh, có người đẹp đến tìm chị nè!

   Jennie nhận ra điểm bất thường nên cố tình vừa gõ cửa vừa kêu to, nàng sợ rằng Jisoo xảy ra chuyện gì ở bên trong. Định một lần nữa lặp lại, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã bị người nào đó mạnh bạo mở ra khiến nàng giật nảy người lùi về sau. Một người phụ nữ hùng hổ bước ra, theo góc nhìn của Jennie thì gương mặt dữ tợn này thật không hợp với bộ trang phục lộng lẫy bà ta đang khoác lên người chút nào.

- Hôm nay tha cho mày, đồ con hoang tật nguyền!

   Bà ta ngoảnh mặt về phía sau bỏ lại một câu sau đó nhanh chóng lên xe rời đi, không quên liếc sang Jennie một cái khiến nàng như muốn đứng tim. Câu nói vừa rồi không phải dành cho nàng, nhưng Jennie cảm nhận được sự đay nghiến mà bà ta ném vào bên trong. Chẳng biết động lực nào thôi thúc nàng nhìn vào trong nhà, cũng chẳng biết điều gì khiến nàng xót xa cho người con gái đang ngồi bất động trên sàn, vài vệt máu tươi đã loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng, có thể là do âm thanh đổ vỡ khi nãy gây nên.    

- Ji-Jisoo...

- Tôi không sao. Em về đi, có lẽ hôm nay không đi được rồi.

   Jisoo ngước lên, khác với sự yếu đuối nàng vừa nghĩ đến, gương mặt chị chẳng có gì là sợ hãi, đôi mắt trong veo kia dường như đã quá quen thuộc với cái cảnh này rồi. Jisoo cố chống tay đứng dậy, nhưng xung quanh chỉ toàn là mảnh vỡ, không có điểm tựa, nạng cũng đã bị bà ta vứt ra phía xa

- Ngồi yên đó, tôi giúp chị._Jennie thấy người ta quằn quại như vậy, không nhịn được liền lên tiếng

- Không cần, về đi. Tôi không muốn nợ em.

   Trước sự từ chối kịch liệt từ Jisoo, Jennie vẫn không rời đi. Nàng đóng cửa nhà lại rồi đứng tựa cả người vào tường xem chị ta làm gì tiếp theo. Ừ thì nàng không giúp, nhưng cũng không muốn bỏ chị ta một mình.

   Jisoo mệt mỏi với độ mặt dày của Jennie, cô không còn sức để nói nữa, dưới chân đột nhiên truyền đến cơn đau dữ dội. Cô cắn răng lấy tay gạt đi hết những mảnh vỡ xung quanh trước ánh mắt không thể ngạc nhiên hơn của Kim Jennie, rồi từ từ bò đến bám vào một góc của chiếc tủ giày gỗ nằm cạnh tường mà đứng lên

- Đồ cứng đầu nhà chị!

- Máu chảy đầy ra hết rồi kìa. Không biết đau à?

   Jennie vừa giữ eo vừa đưa tay lau vài vệt máu nhỏ dính trên mặt Jisoo, sự buồn bã hiện lên trong đôi mắt làm Jennie không dám nhìn thẳng, thật dễ khiến người khác đau lòng. Cô gái nhỏ lúc này trông mỏng manh như Bồ công anh khi chín muồi vậy, ngây thơ và thuần khiết. Vừa nãy bị người ta giày vò như thế nhưng không hề khóc lóc, gương mặt cũng không có chút biểu hiện gì là đau khổ. Duy chỉ có ánh mắt là không biết nói dối, nàng cảm nhận được, chẳng biết đôi mắt ấy đã chứng kiến cảnh này bao nhiêu lần.

   Xem xét xung quanh một lúc thì nàng chỉ tặc lưỡi, xoay lưng về phía Jisoo rồi ngồi khuỵu xuống. Cô cũng khó hiểu nhưng không buồn lên tiếng, lẳng lặng chờ xem nàng làm gì tiếp theo

- Leo lên lưng tôi đi_Jennie nói

- Để làm gì?

- Bên kia có hộp sơ cứu y tế, tôi xử lý giúp chị.

- Tôi đã nói là tôi không ca_

- THẾ CÓ LEO LÊN KHÔNG? _Nàng hét lên

Jisoo giật mình, bắt đầu cảm thấy yếu thế cũng ngoan ngoãn leo lên lưng người ta

- Thì lên...

   Nhận thấy người kia đã yên vị trên lưng mình, Jennie từ từ đứng lên. Giống như bản thân đang mang một túi bông trên lưng, người gì mà nhẹ bẫng thế này, nói là một cơn gió cũng có thể thổi chị ta bay đi cũng không quá sai đâu. Nàng đứng yên một lúc để Jisoo quen với tư thế này rồi mới bắt đầu cõng chị đi

- Ơ còn nhà của tôi?_Jisoo chỉ về đống đổ nát phía sau, nơi đầy rẫy những mảnh thuỷ tinh nằm trên sàn

- Tôi sẽ nhờ bạn dọn. 

   Nàng cảm giác được cái đầu đang tựa lên vai mình cục cựa, chắc là chị vừa gật đầu.

- Tôi định ở lại đây lâu hơn nữa, chị trừ một tháng tiền nhà đi coi như trả công cho chúng tôi.

   Sau đó lại nghe tiếng thở đều đều, chẳng biết là chị có nghe được câu vừa rồi hay không, bất quá thì sau này nàng sẽ nhắc lại. Hiện tại cõng người này trên lưng khiến nàng cảm thấy có gì đó rất lạ, nói đúng ra là có chút không muốn đến nơi, nhưng thật sự Jisoo cần được xử lý những vết thương gấp, chị ta là mệt đến ngất rồi.

----------------------------

   Cho đến khi Jisoo tỉnh giấc thì cũng là việc của mấy tiếng sau. Hiện tại đã hơn 11 giờ đêm, mắt mở toanh nhưng sức lực gần như cạn kiệt, không thể nào ngồi dậy nổi. Nhìn sơ cũng biết đây không phải nhà của cô, lục lại trí nhớ một chút, hình như cô đã thiếp đi trên lưng Jennie. Dường như đây là lần đầu tiên cơ thể được thả lỏng, bao nhiêu mỏi mệt một lượt tuôn xuống khiến Jisoo không chịu đựng được nữa, thế mới hiểu cái gì gọi là giới hạn, giới hạn của cô khi ấy chính là chút ít dịu dàng mà người ta trao cho mình.

   Nằm yên được một lúc, Jisoo cố gắng chống tay ngồi dậy. Phòng khách tối om không chút tiếng động, gần như có thể nghe thấy tiếng kim đồng hồ tích tắc bên tai. Cô cũng không lấy làm lạ, gần như khung cảnh này đã quá quen thuộc trong nhận thức. Nhìn những vết thương "mới" nằm rải rác khắp tay và chân đã được băng lại cẩn thận, ánh mắt Jisoo có chút dao động. Thật sự từ trước đến nay cô chưa từng đối xử như vậy với bản thân, chưa từng tốt đẹp như vậy. Nghĩ về những lần trước, giây phút này Jisoo lại cảm thấy sợ hãi, cô biết đau chứ, nhưng vết thương kia chỉ nhói lên khi cô xoa dịu được bản thân mình. Cảm giác thật lạ, Jisoo ngồi co ro trên sofa, ôm lấy đầu gối, vai nhỏ không ngừng run rẩy, tưởng chừng như bóng tối sẽ nuốt chửng lấy cô mất.

- Tỉnh rồi sao?

   Đột nhiên đèn sáng lên, Jennie đang đứng trước cửa bếp trông ra phòng khách. Jisoo mở to mắt nhìn nàng, lúc này cô thật sự lo lắng rằng nàng sẽ nghĩ gì về mình. Có phải là rất kì lạ không?

   Bộ dạng khi nãy của Jisoo đã được Jennie thu hết vào tầm mắt, nàng đã ở đây từ lúc chị bắt đầu ngồi dậy, cụ thể là nàng đã canh Jisoo từ chiều đến giờ, chỉ mới rời mắt để đi uống nước một chút. Nhìn chuỗi hành động khác lạ của chị khiến nàng xuất hiện chút tò mò nên không gấp gáp việc bật đèn. Lúc này nàng mới nhận ra, Jisoo không đơn giản.

- Chị không sao chứ?_Nàng hỏi lại, ánh mắt không giấu được sự lo lắng

Jisoo lắc đầu

Jennie không hỏi gì thêm, trực tiếp bước đến vòng tay ôm vai chị an ủi

- Không biết chị đã trải qua những gì, nhưng tôi tặng chị cái ôm này, không tính phí...

- Nhà của chị chúng tôi đã dọn rồi, trừ vào tiền nhà. Cháo tôi cũng đã nấu cho chị, lát nữa tôi hâm nóng lại là ăn được...

- Đừng sợ...

   Jisoo ngạc nhiên ngước lên nhìn nàng, điều này chứng tỏ nàng đã chứng kiến được tất cả. Gương mặt cả hai lúc này gần quá đi, cô có thể thấy được một chút ánh hồng điểm trên hai gò má phúng phính của nàng. Jisoo không đáp lại cái ôm, ngại ngùng quay mặt sang hướng khác

- C-cảm ơn em.

   Âm thanh lí nhí tựa tiếng muỗi kêu, nhưng tai Jennie đủ thính để nghe được, có lẽ nàng phải quên đi cái cảnh bi thương khi nãy rồi.

----------------------------------

#Azura

Chưa có gì xảy ra mà đã sợ Jennie rồi, rất có triển vọng :)))

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro