Chap 4: Cảm giác lạ
Sau một đêm dài chăm sóc cho Jisoo, Jennie dường như vẫn chưa thật sự an tâm. Nàng ngồi đó trông cô ngủ đến sáng rồi lật đật cùng Chaehee đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi biết tình hình đã ổn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm trả Jisoo trở về với ngôi nhà thân yêu của mình.
-----------------------------
Tính từ thời điểm đó đến nay đã tròn một tuần, Jisoo nghĩ rằng cơ thể cô bây giờ đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng cái người nào đó thì nhất quyết không lơ là chuyện này. Mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie cũng đã lên đến một mức độ nào đó, nhưng chưa đạt tới cái ngưỡng cả hai có thể chia sẻ quá sâu vào chuyện cá nhân.
Nhiều lúc Jennie cũng muốn hỏi chị về vụ việc hôm ấy, nhưng nghĩ đoạn rồi lại thôi. Thân thiết hiện tại chỉ có thể là buông vài câu hỏi thăm khi gặp mặt, rảnh rỗi thì sang nhà chị chơi. Và nàng dường như đã quên mất rằng Jisoo còn một lời hứa chưa thực hiện với nàng.
----------
Khởi đầu cho ngày hôm nay của Jennie cũng khá tệ khi nàng nhận được một cuộc gọi từ bạn trai Eun Hang, thông báo rằng anh ta sẽ đến đây vào buổi trưa. Bản thân nàng không có một chút nào hoan nghênh, và có lẽ nơi đây cũng không chào đón anh ta nên trời đã bắt đầu đổ mưa từ rất sớm.
Jennie đứng bên cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, cảm nhận tiếng mưa rải lên mái nhà và nghe âm thanh gió lùa qua các ngọn cây rồi khẽ chui vào ô cửa sổ, nàng ngắm nhìn những giọt mưa vỡ vụn trên mặt đất rồi lặng lẽ ngước lên bầu trời đen kịt nhưng lại quá đỗi yên bình. Trái tim Jennie có chút thổn thức trước khung cảnh này, nàng rơi vào suy tư.
Đột nhiên cánh cửa của nhà bên cạnh mở ra, có vẻ không gian này quá yên ắng đủ để nàng có thể cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ trong tầm mắt.
Một dáng người quen thuộc đang một tay chống nạng bước ra, cùng chậu hoa nhỏ được ôm bởi cánh tay còn lại. Cô gái ấy cũng nhìn lên bầu trời rồi lắc đầu, nét mặt có chút thất vọng.
Jennie che miệng cười khúc khích, biểu cảm của người kia đang hiện rõ trên gương mặt, trông có chút tinh nghịch và dễ thương. Cũng không ngờ rằng hành động của nàng đã bị ai kia nhìn thấy thông qua chiếc cửa sổ to đùng đó. Jisoo đặt chậu hoa xuống, tựa người vào cột nhà, chỉ tay về phía Jennie với vẻ mặt vô cùng đanh đá
- Ê nhỏ kia, mắc gì cười tôi?
Căn nhà này cứ cho là Jisoo thiết kế cách âm khá tốt đi, Jennie hoàn toàn không nghe thấy thanh âm gì phát ra từ gương mặt đang vô cùng khó ở của chị ta. Nàng ung dung đi ra cửa sẵn tay lấy theo chiếc ô đang dựng ngay bên cạnh tủ, nhẹ bung ô ra rồi đi về phía căn nhà có một cô gái đang chờ được đối diện với nàng để hỏi tội. Tiếng mưa tí tách vang lên trên bề mặt ô nghe cũng vui vui tai làm nụ cười trên môi Jennie càng trở nên rõ ràng hơn nữa, có vẻ nàng đang mong muốn được nghe người kia cằn nhằn chăng?
- Khi nãy chị vừa nói gì thế? Em không nghe rõ._ Nàng thu ô lại, bắt đầu tỏ vẻ ngây thơ
- Vừa nãy là em cười tôi!_ Jisoo hậm hực lên tiếng
Jennie không ngờ cô lại có đôi lúc dễ thương như thế này, chỉ muốn trêu thêm một chút nữa. Nhưng nàng cảm nhận được Jisoo không phải kiểu người thích đùa dai, liền chủ động làm hoà
- Em không có cười chị. Chỉ là tiếng mưa ở đây nghe có chút vui tai, giúp tâm trạng em trở nên tốt lên thôi. Mà chị đã uống thuốc chưa đấy?
Trước lời hỏi thăm của Jennie, Jisoo không thể tiếp tục trách nàng nữa. Liền thở dài rồi trả lời đối phương
- Tôi uống rồi. Vào nhà tôi đi, em đứng ngoài này một lúc nữa sẽ cảm đấy.
Không đợi nàng trả lời, Jisoo liền kéo tay nàng vào bên trong với những bước đi hơi khó khăn một chút. Jennie cũng chậm rãi đi phía sau, tay vẫn để cho chị ta nắm lấy. Jisoo thuần thục giúp nàng cất ô vào một góc rồi chỉ tay về phía sofa ý bảo Jennie ngồi xuống. Còn cô đi vào trong bếp một lúc rồi mang ra một cốc trà sữa ấm đặt lên bàn. Jennie cũng tinh tế đỡ chị qua sofa ngồi cùng mình.
- Nói đi. Em sang đây là có chuyện gì?
Jisoo chỉ cần nhìn ánh mắt thôi là biết ngay cô nàng này có gì đó muốn nhiều chuyện hoặc có gì đó muốn nhờ vả mình. Suốt một tuần qua Jisoo đã quá quen với cái cách "quan tâm" của nàng, quá quen với những câu chuyện vô tri mà nàng kể cho mình nghe. Thậm chí để bắt chuyện với Jisoo, Jennie có thể nghĩ đến cái phương án nhờ cô đập giúp con gián trong nhà mình, trong khi biết rõ chân cô không thể đi đứng như người bình thường được. Nhưng Jisoo cũng không trách gì nàng, cô biết nàng và những người bạn cũng chỉ vì muốn để mắt đến mình nhiều hơn.
Jennie đã bị chị bắt bài nên cũng không còn tỏ ra vui vẻ nữa, uống một ngụm trà sữa ấm rồi bắt đầu bày ra nét mặt cầu xin
- Một lát nữa anh ta sẽ đến đây. Jisoo cho em trú ở đây luôn được không?
- Anh ta?_Jisoo khẽ chau mày
- Là-là bạn trai...không...ý là bạn trai sắp cũ...ý em là em không muốn gặp anh ta nữa.
- Mắc gì ấp úng dữ?
Jennie trong vô thức mồ hôi chảy dài xuống hai bên thái dương. Không, nàng không hề cảm thấy nóng, ngược lại hai bàn tay còn có chút lạnh nữa. Sao mồ hôi lại tuôn ra thế này? Còn cái nét mặt của Jisoo nữa, trông cứ như phù thuỷ đang tra hỏi nàng vậy.
- Chị trông đáng sợ quá Jisoo
Vừa dứt câu, Jennie liền cảm nhận được tia lửa điện đi xuyên qua ánh mắt
- Phải, tôi đáng sợ lắm nên em không nên ở cùng đâu. Đi về đi!
Dứt lời Jisoo đứng dậy, nhưng bị Jennie theo phản xạ của một kẻ đang van xin mà vội kéo tay chị lại. Chỉ vừa kịp "a" lên một tiếng, đã thấy Jennie đang ở trên người mình, chống hai tay lên sofa. Một tư thế vô cùng kì quặc khiến cả người Jisoo run lên, gương mặt Jennie đang ở rất gần, không khí xung quanh cô cũng đã trở nên ngột ngạt đi không ít.
Jisoo nghe được âm thanh rất rõ, *thùm thụp, đâu đó nơi lồng ngực. Cô bây giờ là đang bất động. Jennie cũng đâu có kém gì cô, nhưng nàng sợ nhiều hơn là ngại, đột nhiên Jisoo lại cáu gắt lên như vậy. Rồi bây giờ bản thân còn ngã lên người chị ta nữa, nàng phải làm sao đây...Nhưng lỡ rồi, Jennie phải ở lại đây cho bằng được, nàng không muốn về bên kia đâu.
- J-Jennie à, em tránh ra đi
Jisoo ái ngại lên tiếng, hai gò má của cô nóng lên rồi. Tiếp tục như vầy sẽ không ổn mất.
Jennie cắn môi cố nuốt nỗi sợ vào trong rồi lắc đầu liên tục
- Jisoo cho em ở lại em mới leo xuống
- Được rồi, được rồi! Tôi cho em ở lại được chưa? Ngồi lên đi, tôi không muốn...đẩy em...ngã.
Jennie thoáng kinh ngạc khi nghe Jisoo ấp úng nói hết câu. Nàng có chút ngại, nhưng không rõ là cảm giác gì nên cũng vội cho qua. Chỉ mới kéo Jisoo ngồi dậy thì tiếng chuông cửa reo lên bên ngoài. Jennie nhìn chị, nhận được cái gật đầu của Jisoo thì liền đi ra mở cửa. Thầm nghĩ ai mà lại đến nhà chị ta giữa trời mưa to như thế này nhỉ?
*Cạch*
- Nini..._ Gương mặt hớn hở của ai đó hiện ra
*Rầm* Jennie lạnh lùng đóng cửa lại.
- C-cái cửa nhà của tôi?_ Jisoo giật mình một phát rồi lại gắt gỏng hét lên. Cái cửa gỗ chứ không phải cứng như đầu em đâu mà đóng mạnh dữ vậy?
- Jisoo, anh ta tới rồi.
#Azura.
☺️
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro