chap 9: Thế giới của chị
Mặt trời từ phía đông dần lên cao, ánh nắng ban mai xuyên qua tầng mây mỏng rọi vào khu vườn nhỏ, nhẹ nhàng phả chút ấm áp lên gương mặt thanh tú của một người con gái đang cặm cụi chăm sóc cho những cây hoa của mình. Tia nắng chiếu vào làm cho đôi mắt ấy dường như sáng lên, mái tóc đen huyền phản chiếu chút lung linh khi đung đưa theo nhịp gió.
Lại bắt đầu một ngày mới yên ả, không có tiếng cười đùa phát ra từ ngôi nhà bên cạnh, đã ba hôm như thế này rồi. Jisoo gần như quen thuộc trở lại với nhịp sống khi trước - khi chưa có sự xuất hiện của bốn đứa trẻ nhà bên. Đây là ngày thứ ba bọn chúng vắng nhà vì phải trở về thành phố có chuyện gấp. Jennie nói cụ thể là để gặp mặt người hướng dẫn, thảo luận thêm về đồ án tốt nghiệp. Hiện tại đám nhóc đang gấp rút để chuẩn bị cho buổi bảo vệ đồ án và làm hồ sơ xét tốt nghiệp, mọi thứ có vẻ như sắp hoàn thành. Jisoo đã tò mò về chủ đề mà cả nhóm Jennie chọn để nghiên cứu, nhưng nàng chỉ nói rằng nhóm sưu tập một bộ ảnh theo một câu chuyện nào đó, đã đi qua nhiều địa điểm, và Kongyeong là nơi dừng chân cuối cùng.
Nghĩ đến đây ánh mắt cô thoáng buồn, có lẽ sắp rời đi hết cả rồi. Nhớ về ba ngày trước, khi Jisoo mở cửa vào sáng sớm, đã thấy bốn đứa nhóc rối rít chuẩn bị đồ mang lên xe, còn đặc biệt dặn dò Jisoo cứ yên tâm, họ đi vài ngày sẽ trở về, đồ đạc mang theo cũng rất ít. Bốn đứa nhóc này là đang sợ cô buồn đó sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống của cô đã thay đổi khá nhiều từ khi có bốn cái loa phát thanh này bên cạnh, hai ngày dài vừa rồi trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Ít ra Jisoo còn có một vườn hoa để giết thời gian vào buổi sáng, thời gian còn lại ngoài đọc sách ra thì chẳng biết làm gì.
Mặc dù vắng Jennie nhưng Jisoo vẫn rất nghe lời nàng là phải duy trì thói quen đi dạo mỗi sáng. Jisoo ngoan ngoãn như vậy cũng bởi vì cô rất biết ơn Jennie. Nhờ có nàng mà người đàn bà kia gần đây không thấy quay lại làm phiền cô nữa, nhờ có nàng mà đôi chân của cô có thể đi lại được bình thường. Từ trước đến giờ vẫn vậy, là nhờ có nàng, Jisoo mới có thể nghe được âm thanh đập loạn của trái tim mỗi khi hai đứa ở gần nhau.
-----------------------
Chăm sóc xong những cây hoa trong vườn thì Jisoo lại tìm tới dàn hoa hồng trước hàng rào nhà mình. Chẳng biết từ nãy đến giờ cô nghĩ gì, nhớ đến ai mà cứ ngưng tay ở một chỗ, bồn hoa kia sắp ngập úng đến nơi rồi, ấy thế mà chủ nhân của nó vẫn chưa hay biết.
- Sắp ngập lụt đến nơi rồi kìa Jisoo!
Một giọng nói cất lên khiến cô thoáng giật mình. Vội vàng chạy vào bên trong tắt vòi nước rồi đi ra gặp gỡ vị khách đang đứng chờ ở bên ngoài. Đó là một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng chỉn chu - chủ nhân của giọng nói khi nãy. Trên tay anh là một bó hướng dương, khi thấy Jisoo bước đến liền chìa bó hoa ra muốn đặt vào tay cô, Jisoo cũng rất vui vẻ nhận lấy, môi vẽ lên nụ cười rất tươi.
- Điều gì khiến cho Kim Jisoo đột nhiên trở nên lơ đễnh thế kia?
Chàng trai tiếp tục trêu ghẹo cô về chuyện tưới hoa khi nãy.
- Anh Jihoon, lâu quá không gặp. Anh mới về sao?
Kang Jihoon, là cậu con trai của bác hàng xóm sống ở gần đây, anh hơn Jisoo một tuổi. Là một chàng trai hiền lành, ấm áp. Anh là bạn của Jisoo từ khi cô mới đến đây, mối quan hệ cũng khá thân thiết, nhưng từ lâu đã không còn gặp vì Jihoon phải xa quê để đến Seoul học tập và làm việc.
- Ừ, vừa mới về là tìm em ngay. Em vẫn chưa trả lời câu hỏi của anh đó.
- Thì...thì chỉ là nhớ đến một số chuyện thôi...
- Jennie Kim?
Chỉ một cái tên đã dễ dàng lấy tâm tư của Jisoo phơi bày ra bên ngoài. Jihoon quan sát thái độ của cô một lúc thì mỉm cười hài lòng, im lặng có nghĩa là đồng ý. Thật ra anh đã nghe Jisoo kể khá nhiều về nhóc "Đại ca lùn" thuở nhỏ của cô rồi, cũng thật ngưỡng mộ vì Jisoo có thể giữ cái tình cảm ấy cho đến bây giờ. Ngày trước khi mới quen biết nhau Jisoo vô cùng trầm tính, cũng nhờ anh mặt dày chọc phá nên mới thân được đến hôm nay, anh cũng rất tự hào vì mình đã nhiều lần thấy được nét mặt đanh đá của cô gái được cho là hiền lành này.
Mục đích Jihoon sang đây một phần cũng là để mời Jisoo về nhà ăn trưa do mẹ anh rất mong muốn một bữa cơm có mặt cả hai đứa, vì từ lâu bà đã đối xử với Jisoo như là con gái. Vừa vặn Jisoo hôm nay không có bốn cái đuôi nhỏ theo sau nên rất vui vẻ đồng ý cùng về nhà Jihoon, cả hai trên đường đi đã trò chuyện không ít, Jisoo cũng kể cho anh trai nghe về Jennie, về cái cách nàng giúp đỡ cô trong những ngày qua.
- Jisoo à, khi nào con định lập gia đình vậy?
Đây là câu hỏi chung của mọi vị phụ huynh khi đang dùng bữa. Jisoo không còn thấy lạ, chỉ nhẹ nhàng đáp lại
- Chắc là chưa đến lúc đâu ạ, tuổi con vẫn còn rất trẻ.
- Bác biết. Nhưng đây cũng có thể là thời gian để con tìm hiểu mà nhỉ? Con thấy Jihoon nhà bác thế nào? hai đứa trông rất đẹp đôi.
Và lại là màn ghép đôi thần tốc của bác hàng xóm.
*Mẹ nghĩ sao khi ghép đôi hai đứa cong vòng lại với nhau?* - Jihoon thầm nghĩ, anh đành nhường suất trả lời cho cô nàng ngồi bên cạnh.
Tất nhiên là Jisoo lịch sự lắc đầu từ chối.
- Nhìn bề ngoài vậy thôi chứ hai đứa con thuộc thế giới khác nhau bác à.
- Thì khác nhau nó mới hút nhau, chứ giống là đẩy ra rồi con.
*Thì giống đó bác, bê đê giống nhau mà* - Jisoo nghĩ, nhưng tất nhiên là không dám nói.
Thời khắc này chỉ có thể nhờ chi viện từ đồng bọn thôi.
- Jihoon, thế giới của anh là gì? Em thật muốn nghe.
Jisoo đặt câu hỏi trước ánh mắt vô cùng mong đợi của bác Kang, bác xem như là cô đang mở lòng với con trai mình.
- Thế giới của anh hả? Ừ thì...Đó là quê hương và những ước mơ, hoài bão của anh. Thế giới của anh không chỉ là ở đây, mà anh còn hướng về thành phố rộng lớn, nơi cho anh một công việc ổn định, nơi giúp anh trưởng thành hơn. Còn em thì sao?
Jihoon vui vẻ nhìn sang Jisoo, khoé môi cô bất giác cong lên, tỏ vẻ rất hài lòng với câu trả lời này.
- Bác cũng thấy rồi đó, thế giới của anh Jihoon là vậy. Còn thế giới của con nhỏ bé lắm, thu gọn vào một dáng người thôi ạ.
- Vậy là Jihoon nhà bác sao? Con mà là con dâu của bác thì chỉ cần chú ý đến Jihoon nhà bác thôi. Còn mọi việc của thế giới rộng lớn ngoài kia để nó lo liệu tất.
Bác Kang cứ như thế, mong đợi lại càng thêm mong đợi. Jihoon bây giờ chỉ biết ôm trán bất lực, hình như mọi câu từ chối khi nói với mẹ anh đều phản tác dụng. Tuy nhiên, Jisoo ở kế bên vẫn vô cùng điềm tĩnh, hẳn nhiên là đã có câu trả lời chính xác nhất.
- Không phải ạ. Em ấy đâu có cao như vậy. Thế giới của con lùn tịt à.
Jihoon buồn cười phụt cả cơm ra ngoài
- Ủa, vậy là ai?_Bác Kang hỏi tiếp, không quên lườm sang Jihoon, con trai ai mà không biết ý tứ gì cả.
Mặc dù đã thấy bác gái bắt đầu chau mày tỏ vẻ không vui, Jisoo vẫn kiên nhẫn kể về người đó, bằng tất cả yêu thương chất chứa từ nơi đáy mắt
- Người con thích là một cô gái. Cái nết đanh đá như đại ca vậy nhưng mà cơ thể thì nhỏ xíu xiu thôi. Em ấy thấp người, trông cũng không khoẻ khoắn, nhưng lại có thể cõng con cả một đoạn đường dài khi con bị người mẹ kế kia hành hạ. Đanh đá đến đáng yêu là lúc em ấy sẵn sàng đứng ra tát vào mặt bà ta và khẳng định sẽ bảo vệ cho con. Bác cũng biết cô nhóc này ạ.
Bác Kang gật gù, dường như nhớ ra rất nhanh
- À, là cái con bé tập đi cho con hàng ngày đấy à? Bác ngó thấy còn 3 đứa nhóc nữa.
Jisoo gật đầu
- Dạ đúng. Các em ấy thuê nhà của con để phục vụ cho việc làm đồ án tốt nghiệp. Tụi nhỏ đang học ở đại học quốc gia Seoul, hiện tại thì vắng nhà vài ngày.
Rất nhanh hiểu ra mọi vấn đề, vậy mà từ nãy đến giờ hai đứa nhóc này cứ dẫn bà đi vòng vòng thật chóng mặt. Cứ nói thẳng là thích cô bé kia đi. Mà để ý kĩ lại lại hành động của Jisoo đối với cô bé đó thật sự là có chút thiên vị, nhưng cả hai rất hoà hợp. Bà đã không ít lần chứng kiến cô gái đó giúp Jisoo tập đi lại, khi Jisoo mè nheo mỏi chân thì sẵn sàng dìu cả một đoạn đường dài về nhà. Còn lý do bác Kang biết chuyện này thì bởi vì bác được mệnh danh là "Bà hàng xóm" mà.
Ôi trời, bây giờ là thời đại nào rồi, con gái với con gái yêu nhau thì cũng giống như cách mà một cặp trai gái diễn tả về tình yêu thôi. Yêu là yêu, ai mà lại khùng điên đi phân biệt cơ chứ.
- Bác có chút buồn, thật sự con ở đây từng ấy năm đã gần như xem con là con gái...Lúc Jihoon đi thì quanh đi quẩn lại chỉ có con bên cạnh. Nhưng đúng là ngoài miệng nói vậy nhưng trước đây những lúc con gặp nguy hiểm lại không thể mạo hiểm đứng ra bảo vệ con, vì bác thấy khoảng cách giữa chúng ta quá lớn, bác hèn nhát lo sợ mình không có tư cách.
- Bác đừng nói vậy, con xem bác và anh như người nhà mà. Con không còn mẹ, bác đã cho con rất nhiều sự quan tâm từ một người mẹ.
- Ừ...Jisoo rất ngoan, rất hiểu chuyện. Tại sao những người đó lại khiến con ra nông nỗi này chứ?_bà xoa đầu cô, khẽ rơi nước mắt
- Bác không kì thị đâu, vì nhìn ánh mắt của con bác biết con trân trọng cô bé ấy đến nhường nào. Nhưng bác thắc mắc là chỉ mới có mấy tuần thôi, sao lại rung động nhanh như vậy, đến nỗi xem con người ta là cả thế giới?
Jihoon im lặng từ nãy đến giờ, nhưng cũng vì câu nói phía trên của mẹ mà vui vẻ lên tiếng giải thích cho bà hiểu thêm về tình cảm của Jisoo.
- Không phải mấy tuần đâu mẹ à, tính ra cũng rất nhiều năm rồi. Hiện tại là vô tình gặp lại thôi...
- Ồ...Vậy sao? Nếu thế thì nhất định phải cưa đổ bằng được con bé đấy. Cái thân già này đã xem Jisoo như con ruột thì sẽ chấm con bé ấy là con dâu. Còn anh, anh nhanh kiếm tình yêu về đây đi, không còn trẻ nữa rồi. Hai đứa sắp xếp một ngày mang 2 cô con dâu về đây cho tôi.
- Con...con rể được không mẹ?
Jihoon ấp úng hỏi bà. Thấy mẹ của mình suy nghĩ thoáng như vậy thì ngu gì mà anh không nói ra sự thật. Jisoo nhìn anh cũng bất giác ngồi thẳng lưng lên, bác Kang đột nhiên im lặng với gương mặt đằng đằng sát khí như vậy cũng khiến cô run sợ theo. Nhìn Jihoon đi, tay anh ấy bấu chặt vào đùi mình đến nỗi chiếc quần tây kia nhăn nhúm luôn rồi.
Bác Kang thở dài
- Rồi đứa nào cong giơ tay lên tôi xem.
Jisoo cùng Jihoon căng thẳng giơ cả hai tay lên, bà tưởng đâu bà đang chuẩn bị cầm súng đưa chúng nó ra pháp trường không đó
- Bởi vậy từ nãy đến giờ từ chối kịch liệt. Phải mà sai lầm cho hai đứa bây cưới nhau là cái nhà này thành cái vòng tròn luôn rồi đó.
Bác Kang chồm cả người lên cốc lên đầu mỗi đứa một cái, nhưng đôi mắt nhìn họ lại vô cùng trìu mến, cảm thấy thật may mắn khi con trai bà cũng mạnh mẽ thừa nhận điều này.
- Jihoon à...con dâu hay con rể...thì cũng phải ra mắt và ăn bữa cơm gia đình với mẹ.
Jihoon là cảm động đến phát khóc rồi, anh đứng dậy chạy qua ôm lấy mẹ mình, còn hôn chùn chụt lên gò má của bà.
- Trời đất quỷ thần ơi thấy ghê quá, hột cơm dính lên mặt tôi rồi nè!!!!_Bác Kang hét lên, nét mặt vô cùng ghét bỏ.
- Số hạt cơm dính trên mặt cũng không bằng tình yêu con dành cho người đâu mẫu hậu~
--------------------------------------------
Những lời nói "ngọt ngào" của hai mẹ con nhà này vẫn liên tục vang lên bên tai Jisoo, nhưng cô gần như không còn nghe thấy nữa. Tâm trí đang bận suy nghĩ về quá khứ, về cái ngày mà trái tim Jisoo biết rằng nó đang đập để "sống" chứ không phải để "tồn tại".
------------------------------------------------
#Azura
Thatratuicungbede...otp tui thang, chi co rieng tui bede thoi =)))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro