Phần 13

     Jennie xong việc thì trời cũng đã tối, lúc nãy, Park Dong Yul có ngỏ lời mời nàng ăn tối cùng nhau, nhưng Jennie từ chối, nàng không thể ăn với Jisoo thì làm sao có thể vui vẻ ngồi ăn với anh ta đây. Thầy Park đưa nàng về nhà, lúc sáng, Jennie định tự đi đến nhà Jisoo, nhưng anh ta gọi đến và nói trên trường có một số chuyện, ngỏ lời muốn đi cùng nàng vì anh ta cũng có việc gần đó và để khi trong trường có việc đột xuất thì sẽ không đến trễ, anh ta là người nắm rõ các lịch họp và phân chia công việc cho giáo viên. Jennie nghĩ nếu từ chối hoài thì không lịch sự, chỉ đi cùng thôi thì chẳng sao cả, liền đồng ý đi cùng anh ta. 

Lên đến phòng, Jennie mở điện thoại lên thì đã hết pin mất rồi, nàng khó hiểu khi lúc nãy còn tận 20%, bây giờ sập nguồn luôn rồi. Không nghĩ ngợi gì nhiều, Jennie ghim sạc điện thoại rồi đi tắm, sau đó lên giường ngủ tới sáng mặc kệ chiếc bụng đói.

-----------------------------------------------------------------------------------------

      6 giờ rưỡi sáng, Jisoo bị đánh thức bởi đoạn nhạc mở đầu của bài hát " Kill This Love" được cài làm nhạc chuông báo thức trong điện thoại, khó khăn mở lên đôi mắt nặng trĩu, với tay lấy điện thoại tắt báo thức rồi ngồi dậy vươn vai một cái, cả cơ thể đau nhức mệt mỏi vô cùng. Hôm qua cô đã ở trường cho đến khi bị bảo vệ phát hiện và đuổi về nhà, phơi mình trong tuyết lạnh cũng tầm 2,3 tiếng cùng với vết thương chưa được xử lý ở mu bàn tay càng khiến Jisoo thê thảm hơn. Về đến nhà ba mẹ đã đi ngủ nên cô cũng chẳng thèm quan tâm đến cái tay của mình, cứ thế mà ngả lưng xuống giường ngủ tới sáng. 

     Jisoo xuống giường đi vệ sinh cá nhân, thay đồng phục, tự băng sơ lại vết thương rồi mang balo đi xuống nhà. Bà Kim đang dọn đồ ăn ra bàn thấy cô định đi ra khỏi nhà liền lên tiếng

- Soo, ăn sáng rồi hãy đi học, chưa muộn mà con?

- Thôi mẹ, hôm nay lớp có bài kiểm tra, con lên trường ăn cũng được. Con đi nha.

    Cô vừa mang giày vừa đáp lại bà Kim, bà chưa kịp nói tiếp thì chẳng thấy bóng dáng con gái đâu nữa rồi. Cả hai ông bà đều biết chuyện tối hôm qua, cũng biết Jisoo về ngay lúc nào nhưng lại không dám làm phiền cô. Nhìn con gái mình đang vui vẻ lại vì tình yêu mà chật vật như thế thì cha mẹ nào chẳng đau lòng, Jisoo cũng lớn rồi, đã đến lúc để cô tự quyết định mọi việc của mình, ông bà không muốn quá can thiệp vào cuộc sống riêng tư của cô, chỉ mong Jisoo luôn hạnh phúc thôi là đủ. Nét mặt buồn thiu của Jisoo lúc nãy cả hai đều thấy rất rõ, nhưng càng biết rõ hơn một điều, người có thể làm con mình vui vẻ trở lại là một người khác, không phải hai ông bà.

-------------------------------------------------------------------------------------------------

 Jisoo do dự đứng ngoài cửa lớp không dám bước vào, vì khi ngồi xuống ghế rồi, hai tiết đầu tiên sẽ là địa ngục khi phải đối diện với Jennie. Soyeon ngồi trong lớp thấy cô gương mặt đăm chiêu đứng ở đó liền chạy đến kéo vào chỗ ngồi, Seulgi và Joohyun cũng xúm lại hỏi chuyện.

- Hôm qua có gặp cô Jennie không?_ Soyeon hỏi

- Không._ Jisoo né tránh ánh mắt mong đợi của tụi nó mà trả lời

- Tay làm sao thế kia?_ Joohyun thấy vết băng trên tay Jisoo liền hỏi mặc dù cũng ngờ ngợ đoán được lý do của vết thương này

- Tao...đấm vào cái cây, rồi để qua đêm không xử lý nên mới sưng. Mà nè....

- Sao?_ Cả ba đồng thanh chờ Jisoo nói

- Tao và cô Jennie sẽ chấm dứt, tao không muốn cô ấy là Suzu thứ hai và tao trở thành Jisoo bị chơi đùa của mấy tháng trước đâu, cô ấy đã có người chăm sóc rồi...thì thôi vậy.

    Jisoo nuối tiếc thốt ra lời chấm dứt với nàng, chính bản thân cô cũng không muốn, nhưng càng không muốn mình làm kẻ thứ ba xen vào chuyện tình cảm của người khác. Cô yêu Jennie, bây giờ không dứt ra được thì sau này sẽ càng khó khăn hơn.

- Jisoo à, cái tin nhắn hôm qua...

    Soyeon chưa kịp giải thích thì Jennie đã bước vào lớp cùng với tiếng chuông vào học, cô nàng luyến tiếc quay về chỗ ngồi nhìn gương mặt đang vô cùng khó xử của Jisoo. Không giải thích cho con chicken này hiểu thì mọi chuyện sẽ trở nên tệ hơn, thôi để giờ ra chơi rồi nói luôn một lượt.

   Về phía Jennie, suốt một tiết học nàng quan sát thấy thái độ của Jisoo rất lạ, gọi lên bảng cũng bình tĩnh một mạch đi lên, không thèm nhìn đến nàng một cái, thường thì sẽ năn nỉ bảo là không biết làm rồi ngồi nhây nhây đến khi dùng biện pháp mạnh mới chịu lên. Cô giận nàng vì trưa hôm qua đã rời đi sao? - đó là suy nghĩ của Jennie lúc này.

    Kết thúc hai tiết học, đến giờ giải lao, Jennie dọn dẹp chuẩn bị rời đi thì Jisoo cũng đứng lên định đi theo, liền bị Soyeon kéo tay lại

- Jisoo ngồi lại đây tao nói cái này cho nghe

- Thôi, chuyện của mày để sau đi, tao cần xử lý chuyện của tao trước

    Jisoo bỏ tay Soyeon ra khỏi tay mình rồi chạy theo nàng, Soyeon thấy sắp có chuyện không hay cũng chạy theo Jisoo, để lại Joohyun và Seulgi ở đó, bọn họ biết chạy theo cũng chẳng giúp được gì, thôi thì cứ yên phận ở lại hóng chuyện sau.

-------------

    Jennie đi lên phòng của mình, vừa định đóng cửa thì bị Jisoo chặn cửa lại, cô vừa thở gấp vừa nói với nàng

- Jennie, ra đây chúng ta có chuyện cần nói

- Chuyện gì vậy?

     Nàng chau mày, cũng đi ra theo Jisoo, tựa người vào lan can chờ cô nói. Jisoo đứng bên cạnh nhưng cảm thấy khoảng cách lại rất xa, chỉ muốn được ôm lấy thân thể nhỏ bé kế bên mình vào lòng. Mọi thứ phải được chấm dứt, cô nhất quyết phải gạt hết cái cảm xúc dư thừa này lại mới được, nhưng không biết phải mở lời như thế nào, đôi mắt trở nên đượm buồn nhìn chăm chăm vào nàng

- Có chuyện gì sao em không nói?_ Jennie mất kiên nhẫn, Jisoo hôm nay lạ quá

- Jennie, người hôm qua đưa đón chị....là thầy Park phải không?

- E..em đã biết rồi sao? chỉ vì công việc nên thầy ấy mới..._ Jennie ấp úng trước ánh mắt khó đoán của cô, giọng càng nhỏ dần

- Không, chị không cần giải thích với em, chúng ta đã là gì đâu? Thầy ấy đang làm đúng nhiệm vụ của một người bạn trai mà. Em chỉ muốn nói với chị là...chúng ta làm người lạ đi có được không? Ý em là chấm dứt mối quan hệ này ấy

- Bạn trai? Chuyện em vừa nói ra không đùa được đâu Jisoo à._ Jennie nghiêm túc nhìn cô, giọng điệu đã có chút tức giận. - Có phải em giận vì chị đã đi với thầy ấy không, ngày hôm nay em lạ lắm!

- Những điều em vừa nói lúc nãy...là hoàn toàn nghiêm túc, chị biết đấy, ngày hôm qua thầy Park đã chứng minh cho em thấy rõ mối quan hệ giữa hai người. Chị biết vì sao em muốn chấm dứt mối quan hệ này không? Vì em đã sẵn có nhiều cảm giác không đúng với chị...ừ, em không xem chị như một người bạn được nữa...cho nên, trước khi cái tình cảm của em càng mãnh liệt hơn nữa, thì hãy dập tắt nó đi, em không muốn mình bị chơi đùa tình cảm như lần trước nữa. Tạm biệt.

     Jisoo không đợi nàng đáp lại liền một mạch chạy khỏi đó, cô sợ phải đối diện với gương mặt của Jennie, sợ mình lại mềm lòng mà gào khóc trước mặt nàng. Jennie đứng như tượng ở đó cố tiếp thu những lời Jisoo vừa nói, nàng có mối quan hệ với thầy Park khi nào? Chỉ là một chuyến xe có cần phải kết thúc như vậy không, chuyện gì đã xảy ra giữa cô và nàng thế này? Jennie cảm thấy nhói nơi ngực trái, từng lời của Jisoo lúc nãy hiện lên trong đầu như từng mũi dao chựt chờ đâm thẳng vào tim nàng. Bao nhiêu hành động đó của nàng dành cho Jisoo, cô vẫn chưa nhận ra được tình cảm của nàng là dành cho ai sao?

     Soyeon đứng phía sau bức tường nghe thấy mọi chuyện thì vỗ trán lắc đầu, không ngờ con bạn khùng đó có thể thốt ra những lời đau đớn như thế với người mình yêu, cô nghe còn thấy xót nói chi người trong cuộc như Jennie. Soyeon bước ra, bất ngờ muốn té ngửa khi thấy sắc mặt của Jennie

* Trời đất ơi, cô ấy đang khóc, Jisoo nó làm cái gì thế này?* 

Nghĩ đến Soyeon còn đau đầu hơn, biết nói gì với Jennie bây giờ, Soyeon biết chỉ duy nhất cô mới có thể xoá bỏ cái hiểu lầm giữa hai con người này, nhưng mà bộ dạng Jennie lúc này phải công nhận là vừa đáng thương lại vừa đáng yêu, chẳng trách tại sao Jisoo lại mê mệt như thế.

 Nàng thấy người đứng trước mặt mình thì vội lau nước mắt, định đi vào trong lại bị Soyeon chạy đến kéo tay lại

- Soyeon? Có chuyện gì? _ Rất nhanh trở về gương mặt nghiêm túc như lúc đầu, nàng hơi khó chịu hỏi cô, thật sự bây giờ chỉ muốn vào trong nghỉ ngơi

- Chúng ta nói chuyện một chút đi thưa cô.

- Ha? Em định giống Jisoo đưa ra những lời tổn thương tôi nữa sao?

- Không! vạch mặt kẻ giúp Jisoo và cô thành ra thế này._ Soyeon điềm tĩnh khoanh tay trước ngực nói

 Jennie nhíu mày khó hiểu, nhưng cũng rất nhanh gật đầu bảo Soyeon vào trong rồi nói nhưng cô nàng liền từ chối, bây giờ chỉ cần một câu thôi là có thể giải quyết vấn đề ở phía nàng rồi.

- Cũng không có chuyện gì đâu, cô hãy kiểm tra tin nhắn điện thoại vào hôm qua, tin nhắn cuối cùng cô nhắn cho Jisoo là mấu chốt, em về lớp đây.

- Khoan, nói với Jisoo...xử lý lại vết thương trên tay.

- Vâng, em sẽ chuyển lời.

   Soyeon nói xong liền rời đi, Jennie vào trong mở điện thoại và hộp thư của Jisoo lên xem, đúng là tin nhắn cuối cùng là của nàng, nhưng đó chỉ là lời đồng ý đến nhà Jisoo hôm giáng sinh thôi, chẳng thấy cái mấu chốt mà Soyeon nói ở đâu cả. Jennie mệt mỏi tựa người vào chiếc ghế sofa, trong đầu nàng lúc này vẫn hiện lên lời nói và gương mặt mệt mỏi của cô khi nãy

* Em không muốn bị chơi đùa tình cảm một lần nữa.*

- Jisoo, từ lúc nào em đã xếp tôi ngang hàng với cái người mà em ghét cay ghét đắng rồi?


----------------------------------------------------------------------





Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro