Phần 52: Yêu xa
Loay hoay cũng đã đến những ngày cuối cùng của chuỗi ngày dài ôn thi tốt nghiệp. Hôm nay là chủ nhật, nhân lúc trời thu mát mẻ, Jisoo hẹn nhóm bạn cùng lớp dành ra một ngày chơi thể thao để rèn luyện cơ thể sau những hôm miệt mài cắm mặt vào những trang sách.
---------------
Giữ quả bóng trong tay, lượn qua lượn lại vài vòng trên sân bóng rổ của trường với âm thanh cổ vũ náo nhiệt từ bên ngoài. Đội của Jisoo dường như thu hút được rất nhiều sự chú ý, riêng Jisoo với bộ đồng phục bóng rổ mang màu tím cô yêu thích, tóc cột cao, mồ hôi mướt mát thi nhau chảy dài xuống phần cổ trắng nõn, gương mặt ướt đẫm có chút ửng đỏ vì thở dốc, đôi tay thoăn thoắt nhuần nhuyễn truyền bóng, kết hợp với đồng đội để đưa bóng vào rổ của đối phương. Bộ dạng lấm tấm mồ hôi của Jisoo lúc này trông vô cùng quyến rũ và hút mắt người xem.
Joohyun nhìn bạn thân mình chỉ mới một hiệp bóng đầu tiên mà đã mang về cả một hàng người hâm mộ, nam nữ có đủ, trong lòng không khỏi cảm thán, được một lúc lại quay sang cười cười với Soyeon bên cạnh
- Ê Soyeon, có trò này vui lắm nè. Chơi không?
Soyeon không do dự gật đầu, kề tai lại gần để nghe Joohyun bày trò
*Tách* *Tách*_ một vài tấm ảnh và video về trận đấu hôm nay được lưu vào điện thoại, tất nhiên là đã được gửi đi.
Cả hai đang vui vẻ khi thấy dòng chữ "đã xem" hiện trên màn hình, bất chợt xung quanh vang lên tiếng xì xầm không ngừng của những người đứng bên ngoài, các thành viên tham gia đều tập trung về giữa sân bóng. Soyeon và Joohyun cũng rất nhanh chạy đến, nhận thấy người ngồi ở giữa vòng vây kia là Jisoo đang ôm lấy khuỷu tay rướm máu thì càng trở nên lo lắng hơn. Cả hai vội chen vào dòng người đi đến đỡ cô đứng lên
- Tôi thấy rõ ràng chính cậu đã đẩy Jisoo té, cậu còn chối à?_Seulgi nắm lấy cổ áo người con trai bên cạnh chất vấn
- Mình...mình không có mà...
- Cậu này...chính là người mà mấy tháng trước bị Jisoo bắt buộc xin lỗi cô Jennie giữa sân trường nhỉ?...à, thì ra là cậu nhân cơ hội muốn trả đũa chứ gì?
Joohyun chau mày, nét mặt vô cùng khó coi, nàng nhớ rất rõ cái gương mặt gây chuyện nhưng bỏ trốn của tên này nha.
- Mình..._ cậu ta cứng họng, bị nói trúng tim đen rồi.
Jisoo nhận thấy tình huống căng thẳng thì thở dài lên tiếng
- Thôi bỏ qua đi, chúng ta đến đây để thư giãn, mình chỉ bị trầy xước chút thôi. Mọi người chơi tiếp đi, mình qua kia nghỉ một chút.
- Joohyun, Soyeon về lại chỗ cũ ngồi đi, tao đi vệ sinh rồi quay lại.
Nghe Jisoo nói vậy cả bọn cũng chỉ biết gật đầu, ai trở về việc nấy, không gây rối ở đây nữa.
------------
Sau khi lau sơ qua mồ hôi trên người, Jisoo bắt đầu rửa vết thương, bất giác nghiến răng vì một cơn đau rát đột ngột truyền đến nơi khuỷu tay. Được một hôm đi chơi cho khuây khoả lại phải mang thêm một vết thương về nhà, nếu có Jennie ở đây thì tốt biết mấy...Chắc chắn nàng sẽ kí vô đầu cô vì dám xử lý qua loa như vậy. Nghĩ đến Jennie, Jisoo bỗng chốc xụ mặt, một chút tủi thân hiện hữu khiến khoé mắt rưng rưng. Cô lại nhớ nàng rồi, tin nhắn từ sáng đến giờ vẫn chưa thấy hồi âm. Có lẽ là Jennie đang họp và nàng sẽ lại bỏ bữa cho mà xem. Nghĩ vậy cô liền lấy điện thoại ra nhập vài dòng tin nhắn gửi đến nàng, sau đó cất mọi thứ vào túi rồi rời đi.
--------------
Mặc dù nói là nghỉ ngơi một chút, nhưng Jisoo không có ý định trở lại trận bóng nữa. Cô rời khỏi trường và cùng ba người bạn thân đi tản bộ ở công viên Yeouido cho đến khi trời ngả bóng chiều, lang thang thêm một lúc rồi trở về nhà vào khoảng sáu giờ tối.
Jisoo quăng chiếc điện thoại mới mua được cách đây vài tháng lên giường, trước đó cũng chẳng thèm mở lên để kiểm tra thông báo. Cô đi thẳng vào phòng tắm, chậm rãi hoà bản thân vào dòng nước lạnh, mặc những vết thương trên tay đang đỏ lên kéo theo cơn đau rát liên hồi. Hiện tại trong đầu Jisoo chỉ nghĩ đến việc Jennie từ sáng đến giờ không trả lời bất kì tin nhắn nào của mình, vừa giận vừa lo. Giận vì không hiểu được nàng bận việc gì đến nỗi một tin nhắn cũng không thể trả lời, và lo nàng sẽ xảy ra chuyện gì đó không hay. Nghĩ đến đây, Jisoo tự gõ vào đầu mình, trách bản thân chỉ toàn nghĩ những thứ xui xẻo.
Tắm rửa sạch sẽ, cô đi xuống bếp ăn tối cùng ông bà Kim. Cả hai quan sát đứa nhỏ nhà mình đang ăn uống rất thong thả, không gấp gáp như mọi khi thì cũng không muốn hỏi về việc học tập của cô nữa, có lẽ nó đang tiến triển rất tốt. Bà Kim đành tìm chủ đề khác để phá tan sự im lặng trong căn bếp, bà nhớ Jennie nên sẵn tiện lên tiếng hỏi thăm về nàng
- Jennie dạo này thế nào rồi? Hai đứa có còn liên lạc không?
Jisoo buông đũa, có vẻ là ăn xong rồi.
- Ngày hôm qua Jennie vẫn ổn thưa mẹ.
- Ủa rồi hôm nay thì sao?_ông Kim còn thắc mắc về câu trả lời vừa rồi nên hỏi tiếp
Nét mặt Jisoo từ điềm tĩnh chuyển sang uất ức, mắt rưng rưng, chu môi kể lể
- Hôm nay chị ấy không thèm trả lời tin nhắn của con luôn, hức...đã hơn 12 tiếng rồi đó, con dỗi Jennie rồi._ Jisoo khoanh tay, hất mặt sang một bên
Ông bà Kim được chứng kiến biểu cảm dễ thương của con gái thì cười rộ lên, cũng khá lâu rồi mới thấy cô trẻ con như thế này. Bất chợt chiếc điện thoại bên cạnh bà Kim reo lên, bà nén cười vội nghe máy
- Alo?...À là Jennie hả, được rồi được rồi, mẹ sẽ kêu Jisoo gọi lại cho con.
Mắt Jisoo sáng rực lên khi nghe thấy cái tên quen thuộc, ngay lúc bà Kim vừa cúp máy, cô đã lao vào hỏi bà
- Jennie đã nói gì với mẹ vậy ạ?
- Con đó, không thèm nghe điện thoại của con bé._ Bà Kim dùng ngón trỏ dí lên trán cô trách móc
- Rồi bây giờ đang dỗi Jennie đúng không?_Bà hỏi tiếp
- Đúng vậy!_ Jisoo chắc nịch trả lời
- Ừ, dỗi thì lên phòng gọi điện thoại dỗ Jennie đi kìa, việc ở đây cứ để mẹ làm.
- ủa mẹ???
---------------------
Jisoo sau khi vệ sinh cá nhân xong thì lên giường nằm bật điện thoại lên, và cô phát hiện mình đã bỏ lỡ 5 cuộc gọi từ Jennie. Jisoo mở cuộc gọi video lên, chưa đầy 3 tiếng tút bên kia đã nghe máy. Là bánh bao nhỏ của cô đang mặc bộ pijama màu hồng vô cùng đáng yêu. Bao nhiêu giận dỗi lúc nãy đột nhiên bị thổi bay đi đâu hết rồi, Jisoo bây giờ đang hận không thể ôm cục bông đáng yêu đó vào lòng mà hôn hít cho hả dạ
- Tại sao lại không nghe máy?_Jennie hỏi
- Tại sao từ sáng đến giờ không trả lời tin nhắn?_Jisoo hỏi lại
- Chị hỏi Soo trước? Em dám trả treo à?
- Dám chứ sao không? là chị sai trước kia mà..._miệng thì hùng hổ trả lời nhưng nhìn nét mặt nghiêm túc của người bên kia, trong lòng Jisoo có chút run sợ
- Soo hết thương chị rồi...
Jisoo cười cười cứ ngỡ nàng đang tung tuyệt chiêu làm nũng, định mở miệng nói tha thứ cho nàng, thì bất chợt Jennie chuyển camera về phía trước, hướng đến chiếc laptop đang được mở sẵn. Nàng lướt ngón tay trên bàn phím, thứ đang hiện trên màn hình chính là những tấm ảnh Jisoo trông cực kì ngầu và quyến rũ khi chơi bóng rổ, kèm theo đó là vài đoạn video về những người hâm mộ đang gào thét cái tên "Kim Jisoo" xuyên suốt hiệp 1 của trận bóng.
- Sao Nini lại có mấy thứ này trong máy?
- Bạn thân của em.
Không cần hoạt động cơ thể, giây phút này trán Jisoo tự khắc đổ mồ hôi, cô lên tiếng giải thích
- Soo thương Nini nhất mà, Soo chỉ muốn chơi thể thao để thư giãn đầu óc một chút thôi...không có ý gì đâu, ngoan đừng giận Soo nữa được không?
Jennie im lặng...
- Năn nỉ mà, đừng giận nữa, cho Soo xem mặt Nini đi. Một ngày chúng ta chỉ có một chút thời gian để nói chuyện thôi, em muốn được nghe giọng chị nhiều hơn...
- Tạm tha cho em.
Jennie mềm lòng, chuyển hướng camera về phía mình, thấy người kia cười đến híp cả mắt cũng trở nên vui vẻ theo.
- Nằm xuống đắp chăn lên đi, Soo kể chuyện hôm nay cho Nini nghe rồi đi ngủ nha!
Nàng gật đầu ngoan ngoãn làm theo, đặt điện thoại cố định trước mặt rồi chăm chú mong chờ câu chuyện của cô
- Hôm nay Soo đi chơi bóng rổ...và đã bị thương ở khuỷu tay
- Chị biết, biết cả việc em sẽ xử lý qua loa vết thương đó. Tiếc là hiện tại không thể gặp nhau để kí đầu em._ Jennie nhắm mắt, hờ hững tiếp lời cô
Jisoo chỉ biết cười trừ mà tiếp tục câu chuyện
- Chiều đi dạo công viên Yeouido, Soo đã bắt gặp một chú mèo con bị bỏ rơi. Thật đẹp, nhìn nó Soo đột nhiên nhớ ra là mình có một bé mèo bên cạnh rồi nên tạm thời không cần nhóc đó cho lắm, vì vậy Soo đã giao nó cho Joohyun nuôi.
- Chị không biết là Soo có nuôi mèo đấy.
- Soo có một bé mèo tên Jennie Kim với hai chiếc má bánh bao hồng hồng vô cùng đáng yêu, Soo muốn nuôi bé mèo đó đến hết cuộc đời này...
Jennie ngại ngùng khẽ gật đầu, Jisoo cũng mỉm cười bắt đầu nhắm mắt.
Chờ một lúc lâu không nghe thấy bên kia nói gì nữa, nàng mở mắt ra, Jisoo ngủ mất rồi. Đây là lần đầu tiên trong những tháng yêu xa nàng được ngắm cô ngủ như thế, chắc là hôm nay đã rất mệt mỏi. Trông dáng vẻ Jisoo ngủ bình yên tựa như một thiên thần vậy, không vương vấn một chút muộn phiền nào trên gương mặt, thật buồn khi nàng không thể chui vào lòng cô vuốt ve khuôn mặt thanh tú ấy. Jennie một lần nữa nở nụ cười tươi rói, nàng quyết định giữ máy đến sáng, bất quá thì ngày mai có người nào đó không thể mang điện thoại đi học vì hết pin thôi
- Ngủ ngon, vất vả rồi. Chị yêu Soo... và nhớ Soo nữa.
-------------------
Buồn kết quả thi định lặn luôn á, nhưng mà mấy hôm trước mình đang thức học bài lúc 2h rưỡi sáng, thấy wattpad thông báo có bạn bình chọn cho truyện, không ngờ trễ vậy rồi vẫn có người đọc và bình chọn cho truyện của mình, cảm thấy vui lắm luôn ấy, muốn viết chap mới ngay luôn.
yêu mọi người nhiều lắm lắm!!
À, mình ngậm lâu là tại vì mình quên nội dung phải đọc lại á, hehe :))
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro