Phần 56

*Vì để giữ mức độ trong sáng cho truyện cũng như là khả năng viết H của mình có giới hạn nên H dừng ở chap trước nhé. Mong mọi người sẽ cùng mình tiếp tục đọc những chap tiếp theo*





8 giờ sáng...

    Jisoo hé mở đôi mắt nặng trĩu khi bị vài sợi nắng nhạt loãng trải lên gương mặt, đôi con ngươi dần dần lộ ra quan sát xung quanh, cảm giác có chút xa lạ. Một lần nữa nhắm hờ đôi mắt, hiện tại đầu óc của cô như đang quay cuồng, đau nhức vô cùng. Cô ngồi dậy, đưa tay lên xoa xoa hai bên thái dương, đây chính là tác dụng của cồn hay sao? Thật khiến con người ta không thể tỉnh táo. 

- Dậy rồi à?

     Một giọng nói quen thuộc vang lên, Jennie đang ngồi trước bàn trang điểm ném ánh mắt lạnh nhạt về phía cô. Jisoo bất giác rùng mình. Phải rồi, cô đang nằm trên giường của Jennie và hình như cũng đang mặc quần áo của nàng. Cố gắng sắp xếp lại những chuyện đã xảy ra, tối hôm qua cô đã đi tìm nàng, đã cùng nàng uống rượu, và sau đó...không có sau đó nữa. Càng nhớ ra lại càng không muốn nghĩ tiếp, chỉ trách đêm qua cô quá phóng túng bản thân đã khiến Jennie giận mất rồi. 

- Vâng...Nini, chuyện đêm qua..._

- Đêm qua em làm gì?_ Giọng Jennie đanh lại, chẳng khác nào là đang tra hỏi tội phạm

     Jisoo nhìn sang hướng khác để tránh ánh mắt như thiêu đốt của nàng, vờ lắc đầu chối tội

- Hong biết nữa, hong có nhớ

     Chứng kiến thái độ của đối phương, Jennie càng thêm bực mình, Jisoo là đang chọc tức nàng mà. Bao nhiêu lời nói đều nghẹn lại nơi cổ họng, hoá thành nước mắt bắt đầu tuôn xuống hai bên má. không gian yên ắng chưa được vài giây đã bị phá vỡ bởi tiếng nức nở của nàng. 
 
    Jisoo hẳn nhiên là nhanh chóng rời khỏi giường, cuống cuồng chạy đến ôm người yêu vào lòng mà dỗ dành

- Thôi nào, Soo thương. Đừng khóc nữa em đau lòng đó

    Được người kia ôm lấy, nàng càng muốn nũng nịu nhiều hơn nữa. Hai tay vòng qua eo ôm chặt lấy người ta, nhưng giọng thì vẫn nghèn nghẹn trách móc

- Đồ tệ bạc, chết tiệt Kim Jisoo!! Em muốn ăn xong rồi chùi mép bỏ đi à? Em ăn tôi rồi muốn bỏ tôi đi phải không? Cái đồ chết tiệt nhà em!

- Không có mà, em chỉ đùa thôi. Ngoan nào, chị muốn mang đôi mắt sưng húp đi gặp mọi người à?

- Gặp mọi người?

     Jennie thôi khóc, mặt bắt đầu ngơ ra. Biểu cảm ngờ nghệch ấy khiến Jisoo không chịu được phải cúi xuống hôn một cái rõ kêu vào đôi môi nhỏ, vừa giúp nàng lau nước mắt vừa giải thích

- Chúng ta đi gặp học trò cũ của chị. Mọi người đều rất nhớ Nini đó

- Chị quên mất rằng em đang đi chơi cùng với lớp, vậy thì chuẩn bị nhanh thôi nào._

     Nói xong nàng dang hai tay ra trước mắt Jisoo, cô thì cứ nghĩ là bánh bao nhỏ đang muốn được ôm, rất nhanh nhẹn dang tay đáp lại nhưng bất ngờ bị Jennie đẩy ra, mặt nàng lúc này xụ xuống trông vô cùng bất mãn khiến cô vừa khó hiểu vừa cảm thấy buồn cười, áp hai bàn tay vào nâng hai chiếc bánh bao trên mặt nàng lên 

- Soo lại làm gì sai à?

     Jennie gật đầu, chu môi phàn nàn

- Đêm qua em hành chị cả đêm, không thể tự đi được nữa, bế người ta lên đi!!!

- Nhưng khi nãy chị đã tự đến đây ngồi còn gì?

     Jisoo cong môi tiếp tục trêu ghẹo. Người yêu của cô cũng thay đổi khá nhiều đấy chứ. Xinh đẹp hơn, nấu ăn tốt hơn, và đặc biệt là đáng yêu hơn trước rất nhiều, càng ngắm chỉ khiến cô càng muốn ôm hôn nàng cả ngày mà thôi.

- Mấy tháng trước thì ghen tuông với những người qua đường, vừa gặp lại thì lấy đi lần đầu của người ta. Đau chết mất mà còn dám đứng đó trả treo, hức, chạ thương người ta....Soo là cái đồ đ_

    Không để nàng nói hết câu, Jisoo đã nhanh tay bế "cái loa phát thanh chạy bằng bánh bao"  kia lên đi thẳng vào nhà vệ sinh. Jennie vì bất ngờ nên hối hả choàng tay qua cổ người yêu để không bị rơi xuống sàn, ánh mắt phẫn uất lúc này hướng đến góc nghiêng trên gương mặt Jisoo lại trở nên bối rối, nàng như bị đắm chìm vào trong vẻ đẹp đó cho đến khi nhận ra người ta đã đặt mình đứng trước gương trong nhà tắm. Jisoo cười cười chỉ vào gương

- Đấy, mặt chị trông khó ở chẳng khác nào cái bánh bao bị thiu đâu

*Bốp*

     Sau đó có một người vừa ôm chiếc má đỏ chót vừa phải dỗ ngọt người yêu suốt quãng đường từ nhà đến biển haeundae...

------------------------------------------

    Chẳng có gì là bất ngờ khi Jennie nhận được sự chào đón rất nhiệt tình từ mọi người, đám đông các học sinh vây quanh nàng khiến Jisoo cơ hồ chẳng có chỗ để mà chen vào. Thôi thì để người yêu vui chơi một lúc, trong khi đó cô sẽ cùng những người còn lại chuẩn bị cho một bữa tiệc nhỏ vào buổi chiều.

    Khi các cô cậu học trò đã tản ra bớt, Jennie mới có thêm không gian để hít thở. Được nghênh đón như thế này vừa vui lại vừa mệt. Ngó xung quanh không thấy Jisoo đâu, nàng nghĩ là cô đang đi bơi cùng các bạn nên định vào bên trong bóng mát ngồi chờ, không ngờ lại thấy ai đó đang hì hục chuẩn bị từng cái xiên thịt và rau củ, mồ hôi nhễ nhại từ trán chạy dọc xuống phần cổ trắng nõn vô tình tạo ra sức hút đối với Jennie, nàng đứng ngây người ra đó một hồi lâu cho đến khi Jisoo liếc mắt sang rồi trông thấy cái cảnh bánh bao nhỏ đột nhiên tự phơi mình ngoài nắng như vậy, ánh mắt dường như đang đặt hẳn lên người cô, Jisoo cũng dần dần hiểu ra. Nét mặt hiện lên ý cười, cô vội đi đến kéo tay nàng vào bên trong 

- Soo biết mình xinh đẹp, Nini không cần quan sát một cách lộ liễu như thế.

     Jennie lúc này mới chợt bừng tỉnh, hướng về nét mặt tự tin của người đối diện một ánh mắt vô cùng khinh bỉ. Nhưng nàng không phủ nhận điều Jisoo vừa nói, hoặc cũng có thể đây là hậu quả của việc yêu xa mấy tháng qua, khiến nàng không thể dời ánh mắt khỏi cô được. Từng đường nét trên gương mặt, qua từng cái nhìn Jennie dường như đang cố khắc sâu vào trong trí nhớ.

     Im lặng một lúc thì nàng lên tiếng hỏi cô

- Không ra chơi với mọi người à?

- Không có hứng thú. Em đi biển chỉ để ngắm cảnh. Còn Nini thì sao? Lúc sáng em không thấy chị mang theo đồ bơi

- Em đang tự vả vào mặt mình đấy, để chị giúp em chuẩn bị thức ăn

     Nói đoạn Jennie liền cướp lấy hai cây xiên trên tay Jisoo rồi cho thịt vào, Jisoo ngơ ngác tránh sang một bên để cho chị làm, còn bản thân thì đứng suy ngẫm câu nói vừa nãy của Jennie. Bất chợt nhớ ra hôm qua mình đã giở trò với nàng cả đêm, tuy không có gì nghiêm trọng nhưng do cô là người chủ động, Jennie vẫn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, cho nên lần đầu chắc hẳn là rất đau. Dẫu sao thì nàng không tắm vẫn là một điều tốt, ngoài Kim Jisoo ra không một ai được phép ngắm Kim Jennie với bộ dáng quyến rũ chết người cả. Nghĩ đến đây Jisoo khoái chí vênh mặt lên cười, mà trong mắt Kim Jennie thì hình ảnh ấy chẳng khác một tên biến thái là bao

 ---------------------

6 p.m...

    Mặt trời lùi về phía xa rồi dần khuất sau mặt biển, nắng bắt đầu tắt lịm đi chỉ đủ nhen nhóm một chút lấp lánh màu cam nhạt phía cuối chân trời. Dưới ánh chiều tà thơ mộng, một bữa tiệc nhỏ đã được tổ chức tại bờ biển. Không chỉ riêng lớp của Jisoo, mà các lớp tham gia chuyến đi này đều có mặt ở đây. Không khí đông vui náo nhiệt hoà lẫn cùng tiếng sóng vỗ dồn dập vào bờ cát giúp cho biển Haeundae tối hôm nay càng thêm sôi động.

  Tâm điểm của cuộc vui này vẫn là Jennie, nàng phải mất rất lâu mới có thể tìm đến một không gian riêng cho mình. Cứ thế đi dạo dọc bờ biển, ngắm cái cảnh mà đối với nàng lúc trưa chẳng có gì đặc biệt. Phía sau lưng đèn điện thành phố đã được bật lên, nàng dừng chân, xoay lưng lại với thành phố, thả tâm tư về phía xa, rồi đảo mắt lên bầu trời đêm đầy sao. Đột nhiên một nỗi trống trải lại bất chợt kéo đến vây quanh nàng, phía dưới sóng cứ vỗ oàm oạp lên gần đến đầu gối. Vậy mà Jennie chẳng để ý, nàng không thấy đau, chỉ thấy trống vắng. Tiếng sóng biển như hiện rõ hơn ở bên tai, mạnh hơn, phả vào người nàng một cảm giác lành lạnh.

     Bỗng nhiên cả người Jennie bị kéo lùi về phía sau vài bước, eo bị đôi tay ai đó ghì chặt lấy, một cỗ ấm áp quen thuộc lại lấp đầy khoảng trống trong nàng. Jennie mỉm cười, tựa cả cơ thể vào người phía sau. Jisoo lúc nào cũng vậy, đến rất đúng lúc, không để nàng phải cô đơn một khắc nào khi nàng vẫn còn hiện hữu trong tầm mắt của cô.

- Ở đây rất lạnh, đi khá xa mọi người rồi. Chúng ta trở về thôi.

     Hai bàn tay trong vô thức đan chặt vào nhau, Jennie không nói, chỉ cười rồi cùng cô bước đi. Nhưng chưa kịp hoà vào đám đông ban nãy thì đã thấy Lee Min Joon đứng chờ sẵn ở đó, cả hai chắc chắn là chờ bọn họ vì hiện tại anh ta đang đứng chắn ngay trước mắt. Jisoo hiển nhiên tỏ thái độ khó chịu, định kéo Jennie sang hướng khác thì bị anh ngăn lại

- Jisoo, tôi muốn nói chuyện với Jennie một chút

- Giữa hai người chẳng có gì để nói cả

    Jisoo nhún vai, tông giọng nhàn nhạt cùng ánh mắt kiên quyết khiến Lee Min Joon bối rối, vội chuyển hướng sang Jennie, nhưng chẳng dám nhìn thẳng vào mắt nàng, nét mặt trầm xuống trông như đang vướng bận một điều gì đó cần phải nói ra. Là chính Jennie cảm nhận được điều anh ta sắp nói là rất cần thiết, nàng vuốt ve bàn tay Jisoo để trấn an cô

- Chị và thầy Lee có một số chuyện cần phải giải quyết rõ ràng, em vào với mọi người trước đi, tin chị có được không?

     Jisoo trước ánh mắt cầu khẩn của Jennie là không thể không mềm lòng, nét mặt mèo con đó làm tim cô như mềm nhũn ra. Cô tất nhiên là tin nàng, nhưng lại không dám đặt niềm tin vào người đàn ông trước mặt. 

    Do dự một lúc lâu, Jisoo miễn cưỡng gật đầu, gương mặt thoáng qua một nét buồn bã. Jennie phải an ủi thêm vài câu rồi tạm biệt bằng một nụ hôn thì cô nhóc của nàng mới chịu ngoan ngoãn đi vào trong. 

    Lee Min Joon cảm thấy nhẹ nhõm, cuối cùng cũng thuyết phục được tên nhóc đáng ghét đó. Muốn gặp Jennie thực sự là khó khăn hơn cả việc bay lên trời nữa. Hiện tại anh ta đang lúng túng sắp xếp câu chữ để chuẩn bị nói với nàng, còn Jennie vẫn rất kiên nhẫn mà chờ đợi

    Cảm thấy không khí xung quanh cả hai quá đỗi ngột ngạt, Jennie đành mở lời đầu tiên

- Có chuyện gì thì thầy cứ nói đi, không cần tỏ vẻ sợ hãi như thế.

- Tôi...Tôi chỉ muốn nói xin lỗi thôi. 

    Nhận thấy nàng không phản ứng gay gắt, anh ta nói tiếp

- Xin lỗi vì đã gây ra cho em và Jisoo những hiểu lầm không đáng có. Mặc dù mọi chuyện đã ổn nhưng tôi vẫn luôn cảm thấy áy náy, hiện tại nói ra được với em đã giúp tôi nhẹ lòng hơn rất nhiều rồi. Tôi nghe nói Jisoo sẽ theo học ở đại học Busan để ở gần với em hơn, điều đó làm tôi yên tâm, dù gì tôi cũng đã từng thích em, không đặc biệt yêu thích như Jisoo nhưng tôi vẫn luôn mong em có được hạnh phúc.

- À...về phần Jisoo, bảo con bé đừng giữ ác cảm với tôi nữa. Tôi thật sự muốn làm bạn với hai người.

- Cảm ơn thầy, tôi sẽ chuyển lời đến Jisoo.

     Giờ đây nụ cười trên môi Lee Min Joon không còn gượng gạo nữa, anh ta chìa tay ra, Jennie cũng hiểu ý bắt lấy. Cả hai người họ đã giải quyết êm xui chuyện cá nhân. Nếu như anh ta không thành thật thế này, thì chắc chắn khi nãy Jennie là người kéo Jisoo đi đầu tiên. 

- Khi nào cần giúp đỡ chuyện gì đó, em có thể gọi cho tôi. Tôi sẽ cố giúp đỡ trong khả năng của mình.

     Nói xong Lee Min Joon xoay người định rời đi, Jennie nghĩ ngợi một lúc rồi vội níu áo anh ta lại

- Có một chuyện tôi muốn nhờ thầy giúp...




Azu.











Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro