Phần 57 (END)

   Tiết trời cuối thu mát mẻ, mây xếp thành tầng, vài sợi nắng cố vươn mình chen chúc khỏi những đám mây xám kịt dày đặc, vương vãi rọi xuống mặt đường. Gió heo may se se lạnh mang theo chút tê buốt của mùa đông sắp đến. Chớm đông, trời hửng nắng rồi lại xuất hiện những hạt mưa bất chợt, thật không thể đoán trước được gì. 

   Tuy nhiên, duy nhất hôm nay thời tiết lại vô cùng ấm áp. Có nắng nhưng không nóng, tắt nắng cũng chẳng có mưa, mưa và nắng như hoà quyện làm một, thuận hoà cùng thời khắc đặc biệt.

   Hiện tại Jisoo đang rảo bước dạo một vòng sân trường, đi qua từng khuôn viên, từng dãy hành lang, vào từng phòng học nơi chứa đựng biết bao nhiêu kỉ niệm buồn vui của một thời học sinh. Khoác trên người chiếc áo tốt nghiệp, tay trái cầm tấm bằng tay phải cầm chiếc mũ, Jisoo cứ đi như thế chẳng muốn dừng lại, bản thân cô vừa muốn trưởng thành nhưng vừa hay lại không muốn rời xa nơi này. Lễ tốt nghiệp đã kết thúc, sân trường không còn nhộn nhịp như lúc ban đầu. Jisoo dừng chân ở một dãy hành lang tầng trệt rồi nhìn ra ngoài sân, nơi in hằn những dấu chân vô hình của cô và nhóm bạn mỗi khi cơn mưa trút xuống, môi khẽ cong lên, thật nhớ. 

    Chặn đường nào rồi cũng có điểm dừng của nó, mười hai năm là đủ đối với một hành trình, nhưng thật sự không bao giờ đủ đối với những kỉ niệm.

    Đang mải mê đắm chìm trong nỗi nhớ của những tháng ngày tươi đẹp thì bị một lực nhẹ vỗ vào vai làm cô sực tỉnh, xoay người qua thấy Jennie đang mỉm cười với mình. Nụ cười này làm cô chợt nhớ đến lần đầu gặp nàng ở quán cafe, vẫn xinh đẹp và rạng rỡ như tia nắng ban mai, giúp vơi bớt đi phần nào nỗi da diết đang phủ lấy tâm can cô ngay lúc này

- Hoài niệm xong chưa? Đi chụp ảnh nào! Chị chụp với các giáo viên xong rồi, chỉ còn lớp em thôi.

    Cô gật đầu, nắm tay nàng đi về phía một nhóm học sinh đang ồn ào ngay trước cổng khoảng hơn ba chục đứa, đó là lớp của Jisoo. Trong khi chờ đến lượt chụp thì cô đi tản bộ một lúc, nhưng sau đó lại quên bén mất chuyện này. 

   Vừa đi đến nơi Jennie đã bị bọn nhóc vây quanh rồi xếp vị trí kế bên cô Kwon, và Kim Jisoo chưa kịp bày ra gương mặt bất mãn thì cũng được kéo đến đứng ngay bên cạnh nàng ở giữa hàng

*TÁCH*TÁCH

    Tiếng máy ảnh vang lên không ngừng, đến lần bấm máy cuối cùng, tất cả mọi người đều ném chiếc mũ của mình lên không trung. Jisoo hướng mắt dõi theo vật mình vừa ném, kèm theo tiếng *tách* liên hồi từ chiếc máy ảnh đối diện. Đến khi chiếc mũ rơi xuống, Jisoo cũng theo đường đi của nó mà dời tầm mắt.

    Đột nhiên cô thấy người đang đứng bên cạnh mình bất chợt cúi người xuống, là Kim Jennie, cùng những thanh âm phấn khởi của mấy chục người ở đây, bọn họ dần dần tản ra rồi đứng thành một vòng tròn vây quanh cô và nàng.

   Cả cơ thể cứng đơ, chỉ có cánh tay là còn một chút sức lực để Jisoo đưa lên che đi biểu cảm ngạc nhiên trên gương mặt, cô thật muốn tát vào má mình một cái thật đau. Ai đó hãy nói rằng đây chỉ là mơ đi, rằng việc Jennie đang quỳ một gối xuống sân và hướng về phía cô chiếc hộp nhung đỏ cùng với chiếc nhẫn bạc nằm bên trong, tất cả chỉ là giấc mơ thôi.

    Nhưng mọi suy nghĩ của Jisoo đều bị gạt bỏ ngay khi Jennie nâng bàn tay của cô lên một cách đầy trân trọng, hai ánh mắt một bối rối một dịu dàng chính thức chạm nhau. Bộ dạng của Jennie chính là khiến người đối diện không thể dời mắt. Còn đâu dáng vẻ thanh thoát, đáng yêu của ngày thường nữa. Hiện tại nàng đang khoác lên mình bộ vest tối màu trông vô cùng ngạo kiều, khiến Kim Jisoo dường như bị nhấn chìm bởi biển tình nằm sâu bên trong đôi mắt phượng nâu ấy.

Jennie hít một hơi thật sâu, điều chỉnh nhịp thở rồi nhẹ nhàng cất lời.

- Chị đã rất tự tin cho rằng không có bất kì thứ gì có thể khiến mình rung động...cho đến khi nụ cười của em vô tình lướt ngang ánh mắt chị.

- Jisoo...có muốn về nhà với chị không?

    Không gian trở nên im lặng, tình huống tiếp theo mọi người hiển nhiên biết rõ, nhưng trong vô thức sự hồi hộp vẫn len lỏi vào đám đông. Không khí như bị bóp ngạt, không tiếng hò reo, không lời thúc giục, dường như Jisoo có thể nghe thấy được tiếng trái tim đang đánh trống rộn ràng bên trong lồng ngực.

    Sau một lúc thả hồn theo một vài suy nghĩ xa xăm, cô cong môi cười nhẹ tênh, nụ cười khiến ánh mắt Jennie sáng rực, như thể nàng đang nắm được mặt trời trong tay vậy. Jisoo gật đầu thật mạnh, sợ nàng không thấy, cô đính kèm thêm một câu với điệu bộ khá bất mãn

- Em đồng ý. Nhưng sao chị lại tranh phần của em trước rồi?

    Jennie vội đeo nhẫn vào tay Jisoo, nào có nghe được lời nói vừa rồi, nàng là đang vỡ oà trong hạnh phúc, và hẳn nhiên Jisoo cũng đang rất vui sướng không kém gì nàng khi đeo chiếc nhẫn còn lại vào tay người thương.

    Lee Min Joon cũng vội vàng từ trong đám đông bước ra, trên tay là một bó hoa hồng màu xanh dương. Chuyện mà Jennie nhờ anh giúp ở Haeundae chính là sắp xếp một màn cầu hôn lãng mạn như thế này đây. Lee Min Joon mồ hôi tuôn ra nhễ nhại, chỉ một chút nữa thôi là bó hoa này xem như bị loại bỏ khỏi thời khắc đặc biệt rồi. Nếu anh không tự tay đến lấy thì còn lâu thứ này mới có mặt ở đây, nhất định khi mọi chuyện xong xuôi anh sẽ đánh giá 1 sao cho cái khâu vận chuyển của cửa hàng này. 

    Jennie mỉm cười nhận lấy bó hoa rồi đặt vào tay Jisoo, sau đó ôm lấy cả hai, áp lên cánh môi trái tim một nụ hôn nồng nàn, một nụ hôn duy trì không quá lâu nhưng sự ngọt ngào được truyền đi vô cùng mãnh liệt. Cả hai cọ cọ trán vào nhau, trước khi dứt ra, nàng thì thầm với cô

- Màu xanh là sắc màu của đại dương mênh mông, của sự bình yên và trường tồn vĩnh cửu. Tình yêu của chị dành cho em cũng vậy, sẽ là chung thuỷ và bất diệt.

- Chị không biết trước được mình sẽ bên nhau trong bao lâu, nhưng chị sẽ yêu em bất kể khi nào chị còn tồn tại trên cõi đời này.

    Một kết thúc viên mãn cũng là một khởi đầu thuận lợi cùng với tiếng vỗ tay chúc mừng từ những gương mặt thân quen. Cả hai đều rơi nước mắt, những giọt nước mắt hạnh phúc.

----------------------------------------------------------

   Cho đến khi mọi người rời đi gần hết, một số giáo viên có mở lời mời Jennie ở lại ăn tiệc nhưng nàng từ chối khéo rồi dắt tay Jisoo đi ra nhà xe. Cô thắc mắc không biết nàng muốn gì, liền lên tiếng hỏi

- Nini trông chị có vẻ gấp.

- Đi với chị đến một nơi.

   Cả hai vừa dừng bước ở nhà xe giáo viên thì thấy Lee Min Joon cùng cô chủ nhiệm của Jisoo cũng đang ở đó, và có vẻ bọn họ đi cùng nhau

- Jisoo

    Cô Kwon đi đến bên cạnh khoác vai cô, thầy Lee liền đi tới kéo cô Kwon về phía anh rồi hai người đan tay vào nhau. Jisoo mở to mắt nhìn hai con người tình tứ trước mặt, giọng ấp úng 

- Ủa...Thầy...với cô Kwon?

- Đúng vậy, chúng tôi đang định đi hẹn hò, còn em và Jennie?

- Chúng tôi giống hai người

   Jennie trả lời thay cho cô, hai bên cười nói qua lại một lúc rồi cũng tạm biệt nhau. Hiện tại Jisoo đang nghĩ xem nàng định đưa cô đi đâu, trông có vẻ không giống đi hẹn hò cho lắm, chắc không có ý đồ gì nữa đâu nhỉ? 

- Đến nơi rồi.

   Nàng dừng xe bên cạnh một con đường nhỏ, có lẽ chỉ có thể đi bộ vào mà thôi. Nàng mở phía sau xe lấy ra hai bó hoa rồi đi vào trong, Jisoo mở cửa xuống xe đi theo Jennie. Hai bên lối đi được trồng rất nhiều hoa, khung cảnh có một chút thơ mộng. Nhưng điều đó cũng không khiến Jisoo để ý bằng sắc mặt Jennie, tâm trạng nàng như trùng xuống khi bắt đầu bước vào con đường này.

    Đi một lúc đến cái cổng lớn Jisoo mới biết lý do, nơi này là nghĩa trang, khung cảnh trên lối đi lúc nãy làm cô suýt không tin vào mắt mình, thì ra điểm cuối cùng của con đường đầy hoa đó là nơi mà biết bao nhiêu người ngả lưng an nghỉ. Đến đây Jennie dắt tay cô đi vào trong dừng lại ở hai ngôi mộ đặt cạnh nhau, Jisoo cũng đoán được đó là ai rồi.

- Ba, mẹ. Nini xin lỗi vì không thể thường xuyên đến thăm hai người, xem hôm nay con mang ai đến này.

    Jennie nghẹn ngào đặt hai bó hoa cúc trắng trước hai ngôi mộ, Jisoo lễ phép cúi đầu chào rồi lại đứng đó nhìn nàng đang ngồi trò chuyện với họ

- Người này tên là Kim Jisoo, là người mà Nini yêu đấy, rất xinh đẹp phải không? Ba mẹ cứ nghỉ ngơi không cần lo lắng cho con, Nini không còn phải một mình chịu cô đơn như trước kia nữa đâu. Hiện tại con đang rất hạnh phúc....và sẽ hạnh phúc hơn gấp bội nếu biết được hai người cũng đang thanh thản nghỉ ngơi ở nơi xa...Nini nhớ hai người nhiều lắm....

    Jisoo nhận thấy đôi vai nhỏ ấy đang run lên từng hồi, nhanh chóng ngồi xuống ôm lấy nàng mà dỗ dành. Jennie của quá khứ cũng từng được êm ấm, ngay lúc này đứng sau lưng Jennie cô mới nhận ra nàng thật sự đã cô đơn đến thế nào, bóng đen của sự cô độc đã ghì chặt lấy đôi vai nàng ra sao. Càng nhìn Jisoo càng thương nàng nhiều hơn. Cô hôn nhẹ lên mái tóc mềm, lau đi nước mắt cho Jennie rồi đỡ nàng đứng dậy nhìn về phía ngôi mộ, nghiêm túc tỏ bày

- Con hứa sẽ chăm sóc Nini thật tốt, cảm ơn hai người đã mang cô ấy đến thế giới này và đến bên con. Ba mẹ có thể yên tâm về bảo bối của chúng ta rồi nhé!

    Jennie nghe được lời ngọt ngào này càng ôm siết lấy Jisoo hơn, cô ngồi yên đó không nói gì muốn để nàng ôm cho thoả mãn rồi thôi. Nhưng bất chợt Jisoo thấy một người đàn ông đi đến từ phía sau lưng Jennie, là từ phía bị che khuất của ngôi mộ đi ra, cô ngoài mặt mạnh mẽ chứ cũng biết sợ ma mà. Môi bắt đầu lắp bắp hỏi Jennie

- Nini, n-ơi này chỉ có chúng ta thôi đúng không?

- Ừ, thì nãy giờ có ai ngoài chúng ta đâu, đang giữa trưa mà.

- Vậy..Ni..Nini có ma....có ma kìa_ Cô đẩy nàng ra khỏi cái ôm rồi chỉ tay về phía trước hét lên

- Đâu?_ Nàng cũng xoay ra sau mà nhìn

- Cô kia, cô bảo ai là ma thế hả?_ Là một người đàn ông tóc đã nhuốm màu bạc,  giọng gắt gỏng tiến tới gần hơn

- Chị...chị ơi con ma biết nói kìa_Jisoo cuống cuồng nấp vào phía sau lưng Jennie

   Hành động ngốc nghếch của cô khiến nàng vừa khó hiểu vừa buồn cười, lúc đi nhà ma thì hùng hổ dữ lắm, sao bây giờ lại sợ chứ? Nàng hướng đến người đàn ông một cái cúi chào

- Chào bác Jong, đã lâu rồi không gặp. Jisoo đây là bác Jong, người quản lý khu nghĩa trang này.

    Jisoo ậm ừ ló cái đầu từ phía sau lưng nàng ra, tay vẫn vòng qua eo nàng

- Chào bác ạ, xin lỗi vì nói bác là ma...

- Chào hai đứa, Jennie lâu rồi không đến đây, lần cuối là từ khi nào nhỉ? Đầu óc của bác không còn minh mẫn nữa.._ Bác Jong day day trán rồi cười hiền với nàng

- À, hôm nay con đến để giới thiệu người yêu với ba mẹ, sẵn giới thiệu với bác luôn, đây là Kim Jisoo người yêu của con.

   Jennie môi thì cười nhưng tay lại véo vào cái đôi tay đang giở trò dưới eo mình, kéo cô ra đứng ngay bên cạnh

- Ồ, rất hợp với con...Mà thôi, bây giờ ta có việc phải đi, tạm biệt. Khi nào rảnh nhớ đến nhà bác chơi nhé, vợ bác cũng nhớ con lắm

- Dạ tất nhiên rồi.

   Bác Jong vừa rời đi thì cả hai cũng tạm biệt ba mẹ của Jennie rồi ra về, thật may mắn khi hai người vào bên trong xe trời mới đổ mưa. Jennie đang lái xe bị tiếng cười khúc khích của Jisoo gây chú ý, liền hỏi cô

- Có chuyện gì vui à?

- Cảm ơn vì đã tin tưởng em, đưa em ra mắt với gia đình. Nhưng mà em thắc mắc tại sao ba mẹ lại an nghỉ ở đây nhỉ?

- Vì Seoul là nơi họ gặp nhau, cũng là nơi họ cùng nhau nhắm mắt.

    Jisoo gật gù không nhắc về chuyện này nữa, im lặng nhìn ra cửa sổ suy nghĩ gì đó rồi bất chợt cất lời

- Chắc chắn sau này em sẽ cầu hôn chị một lần nữa.

...

- Chị đồng ý, là Soo thì bao lâu chị cũng chờ

    Câu trả lời khiến Jisoo chỉ hận không thể vươn người tới ôm lấy nàng mà hôn cho thỏa thích. Mặc dù đó chỉ là một câu nói nhưng đối với một người nghiêm túc như Jennie, thì đó là cả một tấm chân tình.

Jisoo không trả lời, mỉm cười nhìn về  phía trước, mưa đang dần tạnh rồi.

Dẫu cho cơn mưa kia có là rả rích hay tầm tã, thì cũng không bao giờ làm nhòe đi con đường trước mắt hai người.

Ta vô tình gặp nhau vào một ngày mưa

Ta vô tình tổn thương nhau vào một ngày mưa

Cũng là vào một ngày mưa, ta chính thức thuộc về nhau 

Cơn mưa của ngày hôm nay, ta thấy được cầu vồng...ánh lên từ chiếc nhẫn bạc.


- Jennie này, chị dạy toán....

- Thì sao?

- Dạy em tính chị đi!!

Jennie khẽ liếc mắt trông sang cái biểu cảm chu môi mong chờ của Kim Jisoo, nàng lắc đầu


- Không. Chị chỉ là bất đắc dĩ trở thành giáo viên dạy toán, để tính đường đi nước bước vào trái tim em.




END.

25/05/2022

------------------------------------------------------------------------

Sau bao nhiêu tháng ngày thì mình cũng đã hoàn thành được một tác phẩm của riêng mình rồi. Lâu quá, mình thật sự không nhớ rõ đã viết nó từ khi nào.

Cảm ơn mọi người đã tiếp thêm động lực cho mình. Mình thật sự rất vui khi các cậu đã đọc và bình luận vào truyện đấy nhé, rất mong fic tiếp theo sẽ được tương tác với mọi người nhiều hơn.

Lần đầu này bản thảo của mình khá hời hợt, văn phong cũng không được tốt, nhiều chi tiết thay đổi làm mình phải xoá đi bản thảo cũ và viết theo từng phần tách biệt. Mình sẽ cải thiện vào lần sau, vẫn là mong các bạn đã và đang đọc truyện của mình sẽ tiếp tục ủng hộ.

Cuối cùng, cảm ơn các cậu thật thật nhiều. Hẹn một ngày không xa, khi mọi thứ đã ổn.

Yêu tất cả,

Azu. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro