Phần 9
* 90 điểm, 90 điểm, phải 90 điểm*_ Trong đầu Kim Jisoo lúc này chỉ có mỗi con số 90, cô đã hạ quyết tâm rồi, bỏ ra bao nhiêu công sức với cái môn mình ghét, thì không thể nào nhận mỗi con 80 điểm được, nhất định phải được đi chơi với Kim Jennie.
Đợt khảo sát năng lực lần này có vẻ khá quan trọng. Thời gian làm bài đến tận 120 phút cho mỗi môn. Trông mọi người ai cũng rất căn thẳng, vì đây là môn thi cuối cùng cũng là môn áp lực nhất, môn toán. Ôm chiếc balo đi qua từng lớp học, nhìn thấy ai ai cũng cắm mặt vào đống đề ôn, Jisoo có một chút thán phục rồi tặc lưỡi ngán ngẫm, riêng bản thân cô sát giờ thi mà ôn siết như vậy thì không những không vào đầu mà còn quên luôn kiến thức cũ. Trên đường đi tìm phòng, cô có gặp đám bạn cùng lớp, bọn nó ngược lại với mấy học sinh lớp khác, không lo cho bản thân nhiều mà là lo cho cô, sợ cô làm bài không được chắc quê dữ lắm.
- Jisoo, môn cuối rồi, mày ôn bài kĩ chưa vậy?
- Tao không lo, thì tụi bây lo làm gì, cứ làm bài của mình thật tốt đi.
Nhìn bạn bè lo lắng cho mình như thế, Jisoo có chút cảm động, cười giỡn với tụi nó một lúc rồi cũng quay về phòng của mình. Đứng trước cửa lớp, trong lòng cô lại dâng lên một cảm giác hụt hẫng vì bản thân đang mong đợi một điều gì đó, nói thẳng ra là một lời chúc từ ai kia mà không thấy, cô chán nản không đi vào mà tựa người vào lan can trước cửa nhìn vào chiếc điện thoại chờ giáo viên lên. Đến sát giờ thi, vừa tắt điện thoại thì màn hình lại tự sáng lên với dòng chữ " Làm bài tốt! " từ tài khoản Jennierubyjane_, kèm theo phía sau là lời nhắn của Lisa:" Cố lên! Đi chơi với Jennie". Jisoo như được nạp thêm năng lượng, cất điện thoại vào balo. Jisoo đi vào trong, gương mặt rất tự tin, tâm trạng vô cùng thoải mái, cô tin bản thân sẽ làm được với cái đống kiến thức từ Jennie. Vì đợt khảo sát này là trộn lớp nên khi cô bước vào nhìn xung quanh chỉ là những gương mặt lạ lẫm, chỉ có Joohyun là cùng lớp, cô cười với cô nàng rồi mới đi về chỗ ngồi đã được sắp xếp sẵn. Nhưng cũng đâu ngờ nụ cười nhẹ đó lại vô tình thu hút rất nhiều ánh mắt trong lớp, nhiều bạn nam còn nhìn cô không chớp mắt, đơn giản thôi, vì Jisoo xinh, chỉ gương mặt thôi cũng tính là soái tỷ của khối rồi.
Tiếng chuông reo lên cũng là lúc giám thị bước vào, vài học sinh đang bàn tán mong giáo viên dễ một chút gác thi. Còn riêng Jisoo đang chờ người nào thì ai cũng biết. Mỗi phòng thi sẽ có hai giám thị, may thay, Jennie gác thi phòng cô, nàng ngồi phía trên để quan sát, Kim Jisoo chưa kịp mừng thì niềm vui đã phải sụp đổ khi người đi phía sau nàng là thầy Park - Park Dong Yul, họ được xếp gác chung một phòng.
------------------------
Một tiếng đã trôi qua cùng với sự im lặng tuyệt đối trong phòng, Kim Jennie gác thì đố ai dám trao đổi, nhìn mặt nàng thôi là học sinh toát mồ hôi hột rồi. Còn Jisoo thì đang chống tay lên cằm ngắm người con gái xinh đẹp đang ngồi trên chiếc ghế giáo viên, thật ra, cô xử lý xong đống đề này chỉ trong vòng 45 phút, câu nào biết thì làm thật chắc chắn, 3 câu trắc nghiệm không biết làm thì....LỤI. Nói chứ cô khâm phục Jennie hết biết, nàng ngồi yên đã một giờ trôi qua mà không thấy mỏi sao? Đi vòng vòng đi chứ.
Đột nhiên Jisoo bắt gặp ánh mắt Jennie cũng đang đặt lên người mình, bị bất ngờ nên cô ngồi thẳng lưng lên nhìn về hướng khác, bất chợt nghe tiếng thầy Park gọi tên nàng, Jisoo cũng liếc mắt sang họ, sắc mặt bỗng nhiên tối sầm lại khi chứng kiến cảnh trước mắt
- Jennie, cô uống đi._ Thầy Park đưa một chai nước lọc cho nàng - Nếu cô thấy mỏi thì đi vòng vòng cũng được.
- Cảm ơn thầy, Park Dong Yul.
Jennie nhận lấy chai nước, hút một ngụm với tiếng "ồ" lên của cả phòng. Jisoo thì bực đến đỏ cả mặt, cô đứng lên trước bao nhiêu ánh mắt đang hướng về phía mình, có cả nàng.
- Kim Jisoo, em đứng lên làm gì?_ Thầy Park mắng cô
- Đi vệ sinh cũng không được sao thầy?_ Cô cười lạnh, giọng điệu không có một chút gì là sợ sệt
- Đi đi.
- CẢM ƠN THẦY! _ Cô từng bước đi ra khỏi phòng, lúc đi qua có liếc Jennie một cái, nàng cũng nhìn thấy rõ là cô đang không vui
- Thầy ơi, em xin đi ra cùng Jisoo được không? Cậu ấy bị dị ứng, lúc nãy em thấy mặt cậu ấy đỏ lên. Em cũng làm bài xong rồi, cho phép em đi ra xem cậu ấy được không ạ?_ Joohyun thấy Jisoo vừa đi liền đứng lên, cũng xin phép đi ra ngoài
- Được, nhưng em phải nộp bài_ Thầy Park nhẹ giọng lại
Joohyun gật đầu, thu dọn dụng cụ rồi mang đề lên nộp, sau đó ôm balo chạy ra nhà vệ sinh với Jisoo. Jennie ngồi phía trên cũng có chút lo lắng khi nghe Joohyun nói, nhưng bây giờ nàng không thể ra ngoài được, đành ngồi đợi Jisoo quay vào vậy.
Lúc nãy, chứng kiến cái cảnh khá thân mật của cô Jennie cùng thầy Park với cả hành động của Jisoo, Joohyun cũng hiểu cô là đang ghen, nên liền viện cớ để chạy theo an ủi. Vào nhà vệ sinh thì lại thấy Jisoo đang vỗ nước vào mặt mình, cô vỗ đến nỗi hai bên má đã đỏ ửng mất rồi, không xót cho tinh thần thì cũng phải biết xót cho gương mặt xinh đẹp của mình chứ, lỡ một chút quay vào người ta tưởng Joohyun tát cô thì sao?
- Dừng lại đi Jisoo, mình biết cậu là đang bực._ Joohyun tựa người vào cửa, thở dài
- Joohyun? sao cậu lại ở đây_ Jisoo thấy Joohyun liền giật mình dừng hành động lại
- Lo cho cậu đó, nhìn xem, thích người ta đến cỡ nào mà tự làm mình đau như vậy kìa._ Joohyun chợt hiểu ra hành động lúc nãy là cô đang muốn ngăn không cho mình khóc
- Mình bực quá nên mới đứng lên ấy chứ. Nhưng chợt nhớ ra mình chẳng là gì của người ta hết nên mới viện cớ đi ra đây.
- Cậu nhạy cảm quá rồi, chỉ là một ngụm nước thôi, chai nước lúc nãy còn mới, thầy ấy chưa động vô đâu. Cậu đang có lợi thế là khá thân với cô Jennie, cho nên, muốn theo đuổi cô ấy thì phải dùng cái gương mặt xinh đẹp cùng đầu óc thông minh vốn có của cậu kìa, đừng suy nghĩ trẻ con quá.
- Mình chỉ nói vậy thôi, còn khoảng 45 phút nữa lận. Vào làm bài nhanh đi. Mình đi về trước.
- Ủa nộp bài rồi hả?
- Tại cậu đó.
Nói xong, Joohyun liền rời đi. Jennie một lúc lâu không thấy cô đi vào nên lòng nàng càng thêm bồn chồn, không biết cô có bị gì hay không. Khoảng 5 phút sau, Jennie nhẹ nhõm khi thấy Jisoo trở lại, với hai bên má đỏ ửng cùng đôi mắt hơi sưng lướt qua trước mặt nàng. Nhìn thôi cũng đoán được cô vừa mới khóc. Còn đến hơn nửa tiếng, Jisoo vừa ngồi xuống liền gục mặt xuống bàn, không để ý gì nữa. Được một lúc, Jennie cũng bắt đầu đứng lên đi vòng vòng lớp, kiểm tra mã đề và thông tin từng người. Đến bàn Jisoo, nàng vỗ vai cô một cái. Jisoo ngước mặt lên nhìn nàng, đôi mắt vẫn còn long lanh. Có lẽ, Jennie hiểu cô bị gì rồi.
- Kiểm tra kĩ lại đi._ Nàng cười với cô
Nụ cười đẹp như ánh sáng rọi vào con tim Jisoo, cô cầm đề lên dò đi dò lại thật kĩ, rồi mới gật đầu hài lòng, môi cũng nở nụ cười rồi.
- Ai làm xong rồi có thể nộp bài và ra về._ Thầy Park hô lên
Nhận được lệnh, hơn nửa lớp đã đứng lên nộp bài, Thoáng một cái, trong lớp chỉ còn vỏn vẹn Jisoo cùng 4 bạn nam. Nhưng mà cô làm xong bài rồi nhé, chỉ là đang đợi Jennie thôi.
- Jisoo làm xong chưa? Nộp bài đi, hay là không ôn bài nên không biết làm._ Thầy Park nói với cô bằng giọng khiêu khích
- Đang giờ thi, thầy đừng làm em mất tập trung._ Câu nói của Jisoo khiến thầy ta quê quá, liền im bặt đi
Một lúc sau, 4 bạn còn lại nộp bài và Jisoo là người đi lên cuối cùng. Khi Jennie chuẩn bị ôm sấp bài kiểm tra cùng thầy Park lên phòng giáo viên thì cô khều khều tay nàng.
- Nini, em khát nước._ Giọng nói mè nheo của cô làm Jennie bật cười, chỉ tay về phía chai nước trên bàn giáo viên
- Lấy nước của tôi uống đi.
Không ngần ngại cô cầm chai nước lên nốc hết không còn một giọt trước ánh mắt bất ngờ của thầy Park.
- Nước tôi mua cho Jennie, sao em uống hết rồi?_ Thầy Park quát lên, nàng ở bên cạnh cũng giật mình theo
- Dù gì cũng là của cô ấy rồi. À, cô ơi, em đi mua nước bù lại cho cô rồi đợi cô trước cổng, hôm nay em muốn đi nhờ, Appa em bận rồi, đưa đi nhưng không rước em được.
- Ừ, vậy đợi tôi một chút
- Làn da này có đen do phơi nắng hay không là dựa vào cô đó nha.
Nói xong Jisoo chạy một mạch ra ngoài, Jennie vẫn duy trì nụ cười trên môi bước đi quên luôn cả thầy Park lủi thủi đi phía sau lưng. Nàng không muốn cô nhóc kia phải đợi lâu.
Ở một hoàn cảnh khác, Jisoo đang cầm hai chai nước ép đứng ngoài cổng trường nghe điện thoại.
- Dạ dạ, Appa không cần đón, dạ, con mang con dâu của appa và umma về đây. Ok luôn, chỉ được nhìn một chút thôi đó, đứng ở ngoài canh đi nha, diễn cho tốt vào nha.
---------------------------------------------------------------------------------------
Jisoo được Jennie đưa về nhà, đi rồi mới biết, nhà cô khá xa, nhưng ngôi nhà cũng không nhỏ, có cả xe hơi nữa. Người đẹp, học giỏi, gia cảnh tốt, nhìn đâu cũng thấy hài lòng. Thấy con gái mình được người ta mở cửa xe cho, ông bà Kim liền đi ra, tay bà còn đang vác cái túi, trông như vừa mới đi đâu về.
- Con ranh này, xin lỗi vì không rước con được, ba mẹ có việc gấp.
- Dạ không sao, đây là Jennie, cô giáo của con, mà bất đắc dĩ mới gọi cô giáo thôi, tụi con rất thân đấy nhá.
- Chào hai bác, con là Kim Jennie.
- Làm phiền con phải đưa con nhóc này về, có muốn vào dùng bữa trưa chung với chúng ta không?
- Dạ thôi, chắc phải hẹn dịp khác, con có hẹn rồi ạ.
- Thầy Park Dong Yul sao?_ Jisoo hỏi
- Là Lisa, dạo này em có vẻ quan tâm đến việc của tôi nhỉ?_ Nàng kề mặt sát mặt cô
- Đ...đâu có. Tại lo cho chị khi làm bạn với ông thầy biến thái đó thôi._ Jisoo né ánh mắt của nàng
- Xin phép hai bác con đi trước ạ.
- Ừ, tạm biệt. Hôm nào rảnh nhớ ở lại ăn một bữa cơm nhé!_ Bà Kim cười với nàng
- Tất nhiên rồi ạ! Chị về nhé, Soo.
- Dạ~ cảm ơn chị, về cẩn thận.
Ông bà Kim khinh thường nhìn con gái của mình đang giả giọng con nít để chào người ta. Thật ra lúc nãy định xách xe đi đón cô rồi, nhưng đứa con này lại bảo đưa con dâu về, còn đòi dựng hiện trường giả bộ đi làm về nữa chứ, thật quá đáng với hai ông bà già này rồi. Nhưng đổi lại, cô gái này rất xinh đẹp, trông có học thức, nhìn qua thì thấy tính cách rất hợp với Jisoo nhà mình.
- Sao? Hai người hài lòng chứ?
- Rất xinh đẹp, nhất định phải mang về cho bằng được nha con gái!_ Bà Kim hùng hồn ủng hộ, ông Kim chỉ biết bất lực xoa hai bên thái dương vì đau đầu trước độ trẻ ( trâu) con của hai má con nhà này.
_______________________
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro