Bất ngờ em dành cho chị (2)
❗️: chap này sẽ có sự xuất hiện của nhân vật mới, người này có thể làm bạn đọc khó chịu (danh tính sẽ được tiết lộ trong chap), bởi vì mình biết một số bạn Blink nói chung và Jensoostan nói riêng sẽ có những anti nhất định trong giới kpop, nhưng fic mình viết là để thoả mãn những ý tưởng và đam mê của bản thân, đương nhiên người mình đưa vào fic chưa chắc là người các bạn thích vì thế nếu như đọc đến khúc nhân vật mới được tiết lộ và là người các bạn không thích thì các bạn có thể bỏ qua, mong các bạn hãy chờ đợi những chap tiếp theo của mình.
xin cảm ơn 🫰🏻.
_____________
Jennie sau đó rất ngoan ngoãn nhìn người ta chơi game, thỉnh thoảng lại cùng nhau trò chuyện vài câu, hoặc là nàng sẽ lấy điện thoại ra lướt mạng xã hội, nhắn tin với bạn bè, hoặc là chọc phá Jisoo bằng cách dụi đầu vào hõm cổ người ta mà liếm láp, kéo một đường từ cổ đến tận lỗ tai, rồi gặm gặm cắn cắn, coi có khác nào con mèo không chứ, còn Kim Jisoo từ đầu đến cuối chỉ tập trung làm việc của mình, mặc kệ nàng chẳng nhìn ngó đến.
Đột nhiên tiếng chuông điện thoại vang lên...
Cả hai người nhìn đến chiếc điện thoại đang đổ chuông, là của Jisoo, trên đó còn hiển thị cái tên quen mắt, Jennie liền nhanh chóng nhận ra là người lúc nãy gọi điện cho cô.
Yu Jimin!
Nàng biết người này, chưa từng gặp mặt qua nhưng nàng biết đây là thành viên nhóm nhạc nữ nổi tiếng "aespa". Nàng nhìn Jisoo, chẹp miệng thả một câu mỉa mai.
"Chị mới kết nạp thêm tình nhân mới đó hả, khi nào sao em không biết?"
"Tình nhân cái gì? Không có ghen bậy nha."
Ai thèm ghen mà bậy với không bậy, nàng chỉ vờ trêu chọc cô thôi, nàng tin tưởng Jisoo, không đời nào Jisoo bỏ nàng để đến với mấy em gái mơn mởn non nớt đó đâu, Kim Jennie đây rất tự tin vào sức hút của bản thân và năng lực giữ chân của mình nha. Còn chưa nói đến nếu mà nàng có ghen bậy ghen bạ với mấy cô "tình nhân nhỏ" của Jisoo thì thật không biết ghen biết bao nhiêu cho đủ, số lượng "tình nhân" mà Kim Jisoo kết nạp thật sự đếm không xuể đâu, chị ta dù nói bản thân là "hướng nội không thích xã hội" nhưng lại quen biết đến gần hết những người trong giới giải trí, đặc biệt phần lớn chỉ toàn là nữ nhân.
Việc Yu Jimin gọi đến cho Jisoo nàng chỉ thắc mắc vì sao hai người có thể liên lạc với nhau, vì dù Jisoo quen biết nhiều người đa phần đều có lý do, có thể là dự cùng một bữa tiệc hoặc cùng tham gia dự án nào đó chẳng hạn, còn người này thì nàng hoàn toàn không nghĩ ra lý do nào, hai người bọn họ từng ở chung một chỗ sao?
"Em không có nhỏ mọn cỡ đó, nghe điện thoại người ta đi kìa, lúc nãy trước khi em vào phòng cũng có gọi một lần mà em quên nhắc chị."
Jisoo nhận điện thoại, tiện tay mở loa ngoài để cả hai cùng nghe, hành động đó tuy nhỏ nhặt nhưng là căn cứ để chứng minh cho Jennie thấy, ngoài nàng ra Jisoo không có ý với ai cả, mặc dù mối quan hệ rộng nhưng tuyệt nhiên chỉ dừng ở mức xã giao, một số ít mới là được gọi bạn bè thân thiết, tiến sâu vào trong nữa là hai người mà cô xem như chị em trong nhà - Lisa và Chaeyoung, cuối cùng, là Kim Jennie, người mà cô trân trọng nhất cuộc đời mình, người mà cô luôn muốn ở sát bên chăm sóc, yêu nhất là nàng, không còn người nào khác ngoài Kim Jennie đâu.
Jennie cũng nhìn ra hành động đó của Kim Jisoo và cũng hiểu ý nghĩa đằng sau của nó, nàng không nói gì chỉ thầm mỉm cười hài lòng.
"Alo, Kim Jisoo nghe."
"Chị Jisoo, chị có đang bận gì không, lúc nãy em gọi chị không được?"
"À không, là do chị không chú ý điện thoại nên không biết em gọi, có việc gì?"
"Umm...Em muốn rủ chị đi ăn lẩu, chị có thể rủ thêm chị Jennie nếu hai người đều rảnh vào tối nay?"
"Tối nay sao, đợi chị một chút..."
Jisoo để điện thoại ra xa một chút, quay sang nhìn nàng như muốn hỏi ý của nàng như thế nào.Tối nay đúng thật là hai người đều không có việc gì, đi thì vẫn đi được nhưng cô muốn hỏi Jennie trước, nếu nàng không muốn đi thì cô sẽ ở nhà cùng với nàng, ngược lại nếu Jennie đồng ý thì đương nhiên cô sẽ không từ chối lời mời kia.
Jennie cũng ngước lên nhìn Jisoo, nàng hiểu ánh mắt của cô, không nói gì mà chỉ gật gật đầu. Nàng không có ý kiến, bạn bè rủ nhau đi ăn là chuyện bình thường, huống hồ người ta còn nhắc đến tên nàng, nghĩa là cô gái đó biết mối quan hệ giữa nàng và Jisoo thì nàng còn ngại cái gì, bạn của Jisoo trước sau cũng là bạn của nàng.
"Được rồi, tối nay tụi chị không có việc gì, vậy buổi tối chúng ta gặp nhau nhé! Thời gian và địa điểm nhắn qua cho chị, tạm biệt."
"OK, em sẽ nhắn chị sau! Tạm biệt."
Cô cúp máy, nhìn đồng hồ trên màn hình đã hiển thị con số sắp gần 12 giờ mới chợt nhận ra mình chơi game lâu đến vài tiếng đồng hồ rồi, cũng tới giờ ăn trưa luôn rồi, không biết con mèo nhỏ bám víu trên người mình đói bụng chưa, định lên tiếng hỏi han thì Jennie đã chu môi nói trước.
"Soo, đừng chơi nữa, hay là chúng ta kiếm gì ăn đi, người ta đói bụng rồi a~"
Nàng ánh mắt long lanh nhìn Jisoo như cầu xin, bàn tay nhỏ đưa lên bấu vào áo cô, nàng không muốn Jisoo chơi game nữa, từ sáng đến giờ là đủ rồi. Bất quá nàng cũng thật sự đói bụng nha, lúc sáng chỉ ăn có một chút cho có cái để lót bụng, Jisoo đương nhiên không để nàng chịu đói, cô nhất định sẽ cùng nàng ra ngoài. Jennie trong lòng thầm vui vẻ, nàng còn có một bất ngờ cho cô ở ngoài kia đó.
"Ừ, không chơi nữa, đi ăn thôi. Em muốn ăn gì?"
Jisoo nghe nàng nói đói bụng liền đưa tay vào trong chiếc áo nàng đang mặc mà xoa xoa vùng bụng phẳng lì. Jennie dạo này lại ốm hơn một tí, dù cơ thể vẫn rất cân đối, ba vòng rõ rệt, vẫn câu dẫn như ngày nào nhưng người yêu mình bị sụt cân thì ai mà vui cho nỗi, ít nhiều gì thì cũng phải tăng thêm chút cân cô mới an tâm.
"Ăn gì cũng được."
Jennie cười híp mắt trông đáng yêu vô cùng. Jisoo cũng vui vẻ thuận theo tư thế của cả hai mà bế Jennie lên đem ra khỏi phòng, vừa đi vừa hôn khắp hai bên má mềm mại trắng hồng của nàng.
"A, nhột quá, đừng hôn nữa, Jisoo~"
Jisoo cứ dụi vào đầu nàng mà hôn hít, những sợi tóc của cô đâm vào cổ nàng khiến nàng lắm a, nụ cười vì thế mà rộng đến cả mang tai, lộ ra hàm răng trắng thẳng đều xinh đẹp. Nàng cười đến ra cả tiếng, đưa tay lên muốn đẩy đầu Jisoo ra nhưng cô càng vì nàng làm thế mà hôn còn nhiều hơn.
"Hôn chết em, dám bỏ chị đi đâu như vậy."
"Haha...nhột mà, đừng..."
Jisoo bế nàng từ phòng sách thẳng ra ngoài, tiếng nô đùa của cả hai vang rộng khắp nhà, nhìn hai người thật sự như một cặp đôi hạnh phúc nhất thế gian cứ thế chìm trong không gian riêng của cả hai.
Jisoo sốc nàng lên để hai chân nàng vòng chặt qua eo mình, tránh để nàng bị tuột, Jennie hiện tại cao hơn cô một cái đầu vì thế mà trước mặt hoàn toàn là cơ thể nàng. Đi đến khu bếp, cô còn dự định chim chuột với nhau một chút nữa thì tự nhiên một giọng nói vang lên bên tai khiến cô giật mình, suýt chút nữa là buông lỏng hai tay rồi.
"Hai đứa ra rồi sao? Mẹ sắp làm đồ ăn xong rồi, mau lại bàn ngồi đi. Jisoo, mẹ có làm mấy món mà con thích này!"
Kim Jisoo đứng hình...
Mẹ vợ tương lai của cô....sao lại ở đây!??
Thấy Jisoo bất ngờ đến há hốc mồm nhìn mẹ Kim bận rộn với đống đồ ăn, Jennie cười khúc khích nhảy xuống khỏi người cô. Đây là bất ngờ mà nàng muốn tạo cho cô đó, nói chính xác là muốn trêu đùa cô hơn. Lúc nãy là mẹ Kim cùng với Jennie đều đến đây chứ không phải mình nàng. Mẹ bảo muốn thăm Jisoo một chút, sẵn tiện ba người cùng nhau ăn một bữa cơm nên trước khi đến mẹ và nàng đã đi mua chút thực phẩm. Sau đó hai người đến nhà lại không thấy Jisoo đâu nên nàng đi kiếm cô, còn mẹ Kim thì xắn tay áo vào bếp chuẩn bị thức ăn. Hồi nãy lúc biết Jisoo trong phòng sách Jennie đã nhắn báo cho mẹ một tiếng rồi. Rốt cuộc là vẫn hoàn hảo dẫn Jisoo vào tròng, còn Kim Jisoo thì ngơ ngác chẳng biết gì.
"Mẹ Kim....mẹ...tới khi nào?"
"Ô, Jennie không nói cho con nghe rằng mẹ cũng đến sao? Con bé này, mẹ tưởng con có nói cho Jisoo biết, thôi vào bàn ngồi đi, chúng ta cùng nhau ăn cơm."
"Vâng!"
Jennie nhanh nhảu trả lời mẹ Kim rồi thong thả đi lại bàn ngồi, nhìn sang vẫn thấy Jisoo đứng bất động liền lên tiếng thúc giục cô, tay vỗ vỗ lên chiếc ghế bên cạnh mình.
"Soo lại đây với em nhanh lên!"
Nghe tiếng gọi Jisoo liền đi đến chỗ Jennie ngồi xuống, không quên đưa ánh mắt oán hận nhìn nàng. Gì chứ tự nhiên mẹ Kim đến nhà chơi lại phải đứng bếp nấu đồ ăn, còn cô ở nhà chẳng biết đến sự hiện diện của bà, thản nhiên ngồi chơi game suốt một tiếng hồ, đến khi đói mới lết cái mặt ra, rồi còn ôm ấp con gái người ta trước mặt, cảnh hồi nãy cô và Jennie tình tứ chắc mẹ Kim cũng thấy hết rồi, thật là, vừa ngại vừa xấu hổ. Mà tại ai, tại con mèo quậy phá đang ngồi kế bên cô đây nè. Kim Jennie có nhận thức được người phụ nữ kia là ai không vậy, là mẹ của nàng nhưng sẽ là mẹ vợ của cô đó, làm vậy mất điểm trong mắt phụ huynh như chơi. Rồi mẹ Kim sẽ nghĩ cô như thế nào đây? Ăn chơi vô độ không biết chăm sóc bản thân, để con gái ở bên cạnh cô sẽ chịu khổ, hay là nghĩ cô này này kia kia? Chết mất thôi!!
"Chị nghĩ nhiều quá rồi đó, làm như lần đầu ra mắt mẹ không bằng a!"
Yêu nhau mấy năm trời làm sao mà nàng không biết được Jisoo đang nghĩ cái gì. Bất quá cũng là do Jisoo tự mình nghĩ nhiều, chứ mẹ nàng còn lạ gì Jisoo chứ.
"Em còn nói, ai đời lại để người khác đến nhà làm đồ ăn cho chứ."
"Ai là người khác, sớm muộn cũng là người nhà của chị, chúng ta là đang ăn bữa cơm gia đình."
"Nhưng mà để mẹ chuẩn bị thì thật là không phải phép..."
"Chị còn biết gọi là mẹ mà vẫn khách sáo như vậy hả? Vậy thôi gọi tui là cô luôn đi, gọi là em thân mật lắm không có phải phép đâu!"
"..."
Gì vậy trời, vô lý ghê!
"Được rồi được rồi, xin lỗi mà, không giận không giận."
Cô thầm thở dài, cùng lắm hôm khác mua chút quà vặt cho mẹ Kim hoặc mời bà đi ăn một bữa để sửa chữa lỗi lầm là được. Bữa cơm này do chính tay mẹ Kim làm nên cô muốn ăn trong yên bình, chứ còn cãi lý với Jennie thì chắc khỏi cần ăn luôn quá...
Nói gì thì nói, tối nay thế nào cũng phải trừng phạt nàng thật thích đáng, tưởng được cưng cái là quậy quá chừng quậy rồi!
tbc.
__________________
#funfact: ý tưởng của chap trước, chap này và chap sau ra đời khi tui biết karina và jisoo quen biết nhau hâhhahaa tui đã thích cặp này từ khi xem moment karina nựng má bé sooya trong cái show uống rượu hài hước kia rồi :))))
enjoy. 🫰🏻
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro