Con mèo hư hỏng, em chết chắc! (1)





Jennie Kim 27 tuổi là một người con gái trưởng thành hoàn hảo cả về ngoại hình lẫn sự nghiệp. Ở độ tuổi mà con người ta sắp bước qua ngưỡng cửa 30, Jennie Kim gột rửa cho mình bản sắc nhẹ nhàng, ngây thơ như ngày nào mới bước ra đời, nàng khoác lên mình bộ dạng quyến rũ đến cực hạn, sắc đẹp mỗi lúc một tăng, càng ngày càng trở nên sắc sảo, là chủ đề cho mọi con người ngoài kia bàn tán.

Những người hâm mộ ngả mũ thán phục nàng cũng có mà những người ganh ghét chê bai nàng cũng có nhưng Jennie tuyệt nhiên chẳng màng quan tâm. Nàng chỉ muốn là bản thân mình, sau nhiều lần bị tổn thương bởi những lời nói ác mồm ác miệng từ cư dân mạng, Jennie chọn cách bỏ lơ nó và sống như những gì mình muốn làm và thích làm. Nàng nhận ra như vậy sẽ dễ dàng hơn để có thể sống vui vẻ.

...

"MAKE SOME NOISE FOR JENNIE PLEASE!!"

Jacquemus - một người bạn thân của nàng, chủ nhân của buổi after party ngày hôm nay, đang rất nhiệt tình mà giới thiệu nàng đến mọi người. Mà Jennie Kim cũng không vừa, nàng trước đó đang nhún nhảy cùng với chị người mẫu Shin Hyun Ji, khi nghe nhắc tới tên mình liền không ngại mà giơ tay hưởng ứng trước đám đông đang hò reo cổ vũ kịch liệt cho mình.

Jennie còn lạ lẫm gì những bữa tiệc như thế này. Tiệc tùng chính là đặc trưng của nàng, nàng là một người thích vui vẻ và náo nhiệt, huống hồ đây là party do bạn thân của nàng tổ chức.

...

"Jennie, công việc dạo này thế nào? Có tốt không?"

Shin Hyun Ji là một model khá nổi tiếng ở Hàn Quốc cũng có mặt trong buổi party ngày hôm nay. Cô ấy đang cùng với Jennie trò chuyện nhún nhảy vui vẻ, nhưng lại có phần điềm đạm hơn nàng.

"Mọi thứ đều suôn sẻ, dù có hơi bận rộn một chút nhưng không sao!"

" Phải khâm phục cậu thật đó! Vừa dự show thời trang xong liền quay về làm soundcheck, rồi lại nhảy múa cho fan, xong bây giờ lại có mặt ở đây! Không mệt à?"

"Ai nói với cậu là không mệt chứ, nhưng không sao, mình gặp fan rất vui, còn buổi party này mình không thể không đến, đã hứa với Jacquemus rồi, sẵn tiện giải toả căng thẳng!"

Nở nụ cười tươi rói, Jennie trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào về bản thân và những người hâm mộ của mình. Họ thật tuyệt vời, chính hàng triệu người hâm mộ ngoài kia là tuyệt tác cho những cố gắng mà nàng đã bỏ ra, Jennie thật sự trân quý họ.

"Xin chào, hai quý cô có muốn một chút rượu?"

Một anh phục vụ tay cầm khay rượu lại gần hỏi hai người. Dĩ nhiên Jennie không từ chối, đang vui mà, có rượu một chút sẽ hưng phấn hơn. Nàng đưa tay cầm lấy hai ly, một ly cho mình và ly còn lại cho Hyun Ji.

"Cảm ơn."

"Không có gì, chúc hai người vui vẻ!"

Hai người tiếp tục trò chuyện rôm rả trong nền nhạc xập xình, vừa uống vừa nhảy rất nhiệt tình.

Nói là uống một chút nhưng mà xem đi, Jennie Kim là đang ngà ngà say kia kìa. Nàng ta đang rất nhiệt tình lắc lư theo điệu nhạc bắt tai mặc kệ có bao nhiêu chiếc điện thoại đang chỉa về phía mình. Với cá tính của nàng, thật sự không sợ ngày mai sẽ lên No.1 hot search với những hình ảnh mang chút quyến rũ này của bản thân.

...

Một lúc sau khi đã thấm mệt, Jennie đi tìm cho mình một cốc nước lọc, nàng cần tỉnh táo một chút, lúc nãy đã uống quá nhiều rượu rồi nên cảm thấy bây giờ hơi chóng mặt.

Nàng đi ra khỏi đám đông vẫn còn đang thác loạn kia, tìm một chỗ để nghỉ ngơi. Nhìn đồng hồ, đã 9 giờ rồi, bữa tiệc bắt đầu lúc 6 giờ 30 phút, vậy là nàng đã đi được 2 tiếng.

Chợt nghĩ đến Kim Jisoo, người yêu của nàng, không biết bây giờ đang làm gì, chắc lại nằm trên giường đọc sách hoặc đanh vùi đầu vào những trò game thú vị trên điện thoại.

Kim Jisoo là thế đó. Khi không đứng dưới ánh đèn sân khấu, Jisoo là một người con gái trầm lặng và điềm đạm, thích đọc sách hoặc chơi game để giải toả căng thẳng và đặc biệt đề cao sự riêng tư. Kim Jisoo và nàng là hai con người hoàn toàn đối lập. Cô không thích những nơi quá ồn ào và sôi nổi, kỷ luật bản thân rất tốt, và luôn biết cách giữ bản thân không bị cám dỗ bởi những thú vui ngoài xã hội.

Nhiều lúc suy nghĩ, nàng thật sự không biết giữa nàng và Jisoo có những điểm chung nào để kết nối hai người lại với nhau. Thật sự cả hai quá đối lập. Nhưng có một điều Jennie nàng tin chắc rằng dù thế nào thì Kim Jisoo sinh ra đã định sẵn chính là dành cho nàng, cô ấy thuộc về nàng và chỉ là của mình nàng. Và thêm một điều nữa, rằng Jennie Kim nàng sẽ không bao giờ và không thể yêu thêm một ai nữa, ngoài Kim Jisoo.

Nàng yêu cái cách Kim Jisoo chiều chuộng, ôn nhu với nàng, để tâm đến mọi thứ nàng yêu thích, yêu cách mà Kim Jisoo luôn chăm sóc nàng mỗi lúc mỗi nơi, dù là trên sân khấu hay lúc chỉ có hai người, yêu luôn cả ánh mắt say đắm mà Kim Jisoo nhìn nàng, mỗi khi nhìn vào đôi mắt của cô, nàng thấy được bóng dáng của mình trong đó, ánh mắt chỉ hiện diện mỗi hình bóng nàng.

Tất cả mọi thứ đều khiến tim nàng như nhũn ra, mọi thứ, mọi thứ...đều ngọt ngào như trong một câu chuyện tình yêu tưởng chừng như chỉ hiện diện trên những trang giấy.

Người ta nói "mật ngọt chết ruồi", vậy thì nàng xin tự nguyện trở thành một "con ruồi" để có thể chìm đắm trong thứ "mật ngọt" duy nhất mà bản thân nàng sở hữu, một chút cũng không muốn thoát ra, một chút cũng không muốn chia sẻ cho bất cứ ai.

...

Bất giác nở nụ cười, Jennie cắn môi đứng dậy quyết định đi về. Nàng nhớ người ta rồi, dù mấy tiếng trước mới cùng nhau ôm ấp nhưng nỗi nhớ cứ tự nhiên bộc phát mãnh liệt làm nàng khó chịu không thôi, nhất định phải đi về ôm lấy cô cho thoả nỗi nhớ. Jennie cảm thấy mình càng lúc càng không có tiền đồ đi.

Nàng chen chúc trong dòng người náo nhiệt dưới sự hộ tống của một anh vệ sĩ, tìm đến nơi Jacquemus và Hyun Ji đang đứng để nói vài lời trước khi về. Bọn họ trông rất vui vẻ, nàng cũng không muốn làm họ tuột hứng, nhưng biết sao được khi mà nỗi

" Hyun Ji, Jacquemus, mình về trước nhé!"

"Jennie, cậu về sao? Còn sớm mà?"

"Mình thấy... hơi mệt trong người rồi, nên chắc sẽ về nghỉ ngơi trước!"

Jennie cười cười, đảo mắt bịa đại một lý do khá là phù hợp đi. Lịch trình của nàng hôm nay khá dày đặc, bọn họ chắc cũng tự hiểu mà thôi. Không thể nói nàng về sớm vì nhớ người yêu được, như vậy mất mặt lắm a, bọn họ sẽ cười trêu chọc nàng.

"Cậu không sao chứ? Có cần mình về cùng cậu không?"

"A không cần đâu, mình về chơi với con thỏ nhà mình một xíu sẽ hết mệt ấy mà!"

"Cậu có nuôi thỏ sao?"

"Ừm, con thỏ đó là cục cưng của mình, nuôi được hơn mười năm rồi! Thôi nhé, mình phải về cho thỏ ăn, tạm biệt!"

Jennie lè lưỡi tinh nghịch đáp, sau đó tạm biệt hai người họ rồi gấp gáp ra xe để về với Kim Jisoo, nàng nhớ người ta lắm rồi!

...

Hai mươi phút sau, chiếc xe hơi cao cấp đã đỗ ngay trước một khách sạn sang trọng dành cho giới nhà giàu, toạ lạc nằm xa một chút về phía Tây của kinh đô thời trang Paris.

Vì sự bảo mật và an toàn, chiếc xe chạy vòng ra cửa Vip. Đến nơi, Jennie tay cầm túi xách, mở cửa bước xuống, đi vào thang máy cách đó không xa. Không biết vì sao, nàng cảm thấy thời gian chờ đợi thang máy đạt đến con số 28 bỗng dài thật dài, trong lòng nóng không thôi, thật mất kiên nhẫn.

...

Cuối cùng cũng đến, đôi thân thon thả bước hai bước thành một, thuần thục hướng thẳng đến cửa phòng 2801.

Cạch.

Tiếng cửa mở ra, rất khẽ, Jennie nhẹ nhàng bước vào, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh tìm kiếm bóng dáng người thương của mình.

Kia rồi! Kim Jisoo của nàng, cục cưng của nàng, đang ngồi trên chiếc ghế sopha cỡ lớn màu nâu đậm đặt ngay góc phòng, trên tay là cuốn sách dạo trước cô mới mua, cả cơ thể ẩn giấu trong bộ pyjama xám thoải mái. Và xem nào, ngũ quan mộc mạc của Kim Jisoo là một thứ gây nghiện của nàng. Đôi môi trái tim hồng hào, sóng mũi cao vút đáng ghen tị, cặp chân mày được cắt tỉa gọn gàng, đặc biệt là đôi mắt đen láy kia, dưới lớp kính mỏng càng trở nên long lanh khó tả.

Jennie mím môi nín thở, tim bỗng đập mạnh. Vị trí đó khuất cửa ra vào nên có lẽ Jisoo không biết nàng đã về.

"Soo, em về rồi."

"A Jennie, về rồi sao, mau lại đây."

Nghe giọng nói quen thuộc, Jisoo buông cuốn sách để lên bàn nhỏ bên cạnh, giơ hai tay đón người yêu vào lòng.

Nàng đi lại chỗ Jisoo đang ngồi, tiện tay quăng túi xách sang một bên, rồi trèo hẳn lên người người ta, hai tay vòng qua sau cổ, đầu đưa vào hõm cổ mà dụi dụi.

"Chơi vui không? Có mệt không?"

Jisoo ôm eo Jennie, hôn lên tóc nàng hỏi han, tông giọng hơi trầm thấp nhưng ấm áp vang lên.

"Không mệt đâu, vui lắm!"

"Vậy sao về sớm thế? Chị nghĩ em phải một hai tiếng nữa mới về đó, ham chơi vậy mà?"

Jisoo giở giọng trêu chọc mèo nhỏ, đưa tay vỗ mông nàng vài cái. Thật không tin con mèo tiệc tùng này có mặt ở đây giờ này.

Là một tấm người yêu tâm lí, cô không cấm túc Jennie tham gia những bữa tiệc như vậy. Jennie là một người cầu toàn, luôn yêu thích sự hoàn hảo và đảm bảo về chất lượng công việc. Jennie làm việc rất chăm chỉ và nghiêm túc, một khi đã đảm nhận công việc nào đó thì sẽ cực kì quan tâm và hoàn thành chúng luôn đạt ở mức tốt nhất. Vì thế không ít lần cô thấy nàng trở nên căng thẳng vì sợ bản thân mình làm không tốt. Những lúc như vậy, Jisoo thường sẽ động viên nàng bằng những lời nói thâm tình và ngọt ngào của mình, nhưng dĩ nhiên chỉ lời nói không là không đủ, Jennie cần thứ gì đó thiết thực hơn.

Cô biết, Jennie rất thích những buổi tiệc náo nhiệt cùng bạn bè, điển hình như buổi after party ngày hôm nay, những cuộc chơi này sẽ có thể giúp Jennie giải toả căng thẳng, vì thế cô không muốn ngăn cản nàng.

Nhưng dĩ nhiên mọi thứ vẫn sẽ trong tầm ngắm của Kim Jisoo cô. Người của cô sẽ luôn ẩn giấu ở khắp nơi có Jennie, để đảm bảo về sự an toàn và sẽ ra mặt khi cần thiết, đồng thời đảm bảo rằng nàng không vui chơi quá độ. Nhưng đó giờ Jennie vẫn luôn biểu hiện rất tốt, cũng không có gì khiến cô phải để tâm nhiều, vì cô tin tưởng nàng.

Nhớ một lần Jennie cũng có một buổi tiệc đêm với bạn bè ở Seoul, vì lúc đó bất cẩn mà nàng xém bị một người đàn ông khác đánh thuốc, may mắn là người của cô đã xuất hiện kịp thời trước khi hắn ta bỏ gói thuốc vào ly rượu của Jennie. Kết quả là người đàn ông đó, ngay hôm sau liền cả đời chỉ có thể chơi với trai, dù uất hận cũng không thể nào biết danh tính người lấy đi của quý của mình.

Đó chính là cách mà Kim Jisoo quản lý người yêu, và cũng là cách bảo vệ người yêu. Dù không ra mặt nhưng Jisoo vẫn sẽ ngầm bảo vệ nàng mọi lúc mọi nơi. Đừng tưởng cô hiền lành dễ dãi, thật ra cũng chỉ là một con cáo ranh ma có tính chiếm hữu cao mà thôi.

...


Jennie bất mãn ngốc đầu dậy, mặt đối mặt với cái người đáng ghét dám nói nàng ham chơi. Cắn lên môi người ta một cái, nàng chu đôi môi nhỏ hồng hồng lên phân trần.

"Người ta không có, em là nhớ chị nên mới bỏ về nửa chừng đó, thấy ngoan không?"

"Ừ, ngoan."

"Ngoan vậy có được thưởng không?"

"Em muốn gì?"

"Em muốn hôn."

Vẫn giữ nguyên tư thế ngồi trong lòng người ta, Jennie đưa ngón tay miết nhẹ cánh môi trái tim của người trước mặt. Đẹp thật! Nàng cúi người hạ môi mình lên môi Jisoo, liếm mút say sưa, cùng cô trao nhau nụ hôn sâu kiểu Pháp nóng bỏng.

Và cái gì tới cũng tới...



________
tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro