Cuối cùng, thứ giết chết chúng ta cũng chính là kỉ niệm.
"Kim Jennie chính là con mèo nhỏ đáng yêu, mèo nhỏ của chị, là người con gái chị yêu nhất quả đất, sau này chị sẽ lấy Jennie về làm vợ, nhất định không phải em sẽ không là ai cả."
"Xì, cái đồ dẻo miệng, em nói em sẽ gả chị sao? Ai cho? Mẹ chưa cho mà? Em cũng chưa!"
"Nè, không chịu lấy chị thì người thiệt thòi là em đó nhé, lần đầu của em cũng vào tay chị, thân thể của em chị đã ăn sạch sẽ, chỗ nào cần thấy cũng đã thấy, chuyện gì cần làm cũng đã làm, vả lại mẹ Kim đã gửi gắm em cho chị từ trước, khỏi phải hỏi chị biết mẹ chắc chắn sẽ đồng ý thôi."
"..."
"Còn nữa, em không gả cho chị thì cũng sẽ không ai lấy được em, bởi vì chị nhất định sẽ khiến cho tên mà em muốn lấy làm chồng đó sống dở chết dở, làm người không được mà làm ma cũng không xong."
"Hung dữ quá đi, có làm được không đó?"
"Chị là ai chứ, con gái cưng của Kim Gia đấy nhé! Mèo nhỏ, nếu có tình nhân thì phải giấu cho kĩ, đừng để chị tìm thay!"
"Hung dữ quá đi, ai thèm có tình nhân bên ngoài chứ, em chỉ yêu mỗi Kim Jisoo thôi, sau này cũng chỉ là cô dâu của một mình Kim Jisoo!"
...
"Mèo nhỏ, em tại sao lại có thể vừa dễ thương vừa quyến rũ như thế?"
"Em dễ thương cho chị xem, quyến rũ cũng là cho chị xem!"
...
"Jennie, em từng nói với chị em rất thích Cúc họa mi, bởi vì chúng xinh đẹp một màu trắng thuần khiết, và bởi vì chúng dù chỉ là loài hoa cỏ dại mỏng manh vẫn vươn mình thanh cao dưới sự chiếu rọi của mặt trời. Chị trồng cho em cả một vườn hoa cỏ dại, em mải mê nhìn ngắm những cánh hoa trắng rực rỡ, mà không biết rằng em trong mắt một kẻ si tình, là đoá hoa xinh đẹp và thanh cao nhất..."
...
"Jennie, em nói muốn đến Jeju tận hưởng khí trời, hôm nay chị đưa em đến, có mong ước gì không?"
"Có chứ, Jisoo, mong ước của em là cùng chị già đi."
...
"Jennie, em chính là món quà mà tạo hóa mang đến cho chị, là đặc ân mà chỉ duy nhất một mình chị có thể có, chị nhất định sẽ trân trọng em. Jennie, thế giới dù tám tỉ người hay bao nhiêu đi nữa thì trong mắt chị chỉ có một mình em, dù em có ở đâu trên Trái Đất rộng lớn này chị cũng sẽ tìm thấy em."
...
"Sau này em sẽ mua nhà ở Pháp, chúng ta cùng nhau ở đó, sống cuộc sống yên bình, chỉ có chị và em..."
"Được, mèo nhỏ à, nắm tay chị thật chặt, em muốn đi đâu chị sẽ đi cùng em."
...
Trên bàn lăn lóc những chai rượu thượng hạng, bên cạnh còn có chiếc ly thuỷ tinh đựng thứ chất lỏng đậm màu, mùi cồn nồng nặc.
Từng mảnh kí ức rời rạc lần lượt xuất hiện trước mắt, rõ ràng đến đau thấu tâm can.
Đó là những kỉ niệm vô cùng đẹp đẽ, vô cùng ngọt ngào, là minh chứng cho khoảng thanh xuân hạnh phúc nhất của hai chúng ta, hoặc chí ít là của một mình em...
Đưa tay với lấy ly rượu còn đang dang dở, cố gắng nuốt xuống thứ chất lỏng đắng ngắt đó, cảm nhận từng chút một sự nóng rát từ cổ họng chạy xuống dạ dày đang quặn thắt từng cơn.
Người ta nói ở khoảnh khắc cô độc nhất của cuộc đời, rượu chính là thứ duy nhất ở bên cạnh bạn. Ngày hôm nay nàng mới hiểu thế nào là ý nghĩ tường tận của câu nói đó. Quả thật không sai, nàng chỉ biết lấy rượu để an ủi sự cô đơn tột độ đang phủ quanh lấy mình ngay lúc này.
Nàng không biết dạ dày mình có thể chịu đựng đến mức nào, nhưng đây là cách duy nhất mà nàng nghĩ được để có thể xóa mờ đi hình bóng của người nàng yêu đến cháy lòng, yêu đến ngu muội, yêu đến nỗi tình nguyện hiến dâng cả trái tim lẫn tâm hồn, hiến dâng cả cuộc đời thiếu nữ, để mặc cho người đó định đoạt...
Nhưng rốt cuộc cũng chỉ là xoá mờ, hình bóng đó vẫn từng giây từng phút hiện lên trong đầu óc đầy men say của nàng...
"Jisoo, chị tuyệt đối đừng bỏ rơi em, em sẽ hận chị đến chết mất!"
"Đừng lo lắng, chị hứa sẽ không bỏ rơi em, em mãi mãi cũng là mèo nhỏ của chị."
Nàng nở nụ cười...
Chua chát và đắng ngắt.
Nước mắt lại bắt đầu rỉ xuống từ khoé mi...đôi mắt mèo xinh đẹp ngày nào bây giờ cũng chỉ nhuốm một màu hồng nhàn nhạt, bởi vì luôn chìm trong nước mắt, ánh mắt trong veo ngày nào bây giờ cũng chỉ phủ một lớp nước long lanh.
Dối trá, tất cả chỉ là lời dối trá.
Kim Jisoo, chị là một kẻ thất hứa tồi tệ nhất, chị đã hứa sẽ không bỏ rơi tôi...
Khốn nạn thật.
Nếu biết trước có một ngày sẽ một mình đơn độc bị nỗi nhớ và nỗi đau đớn gặm nhấm từng chút một như thế này, nàng nhất định ngày đó sẽ không đâm đầu vào thứ tình yêu mật ngọt mà Kim Jisoo mang lại, sẽ không để mặc cho người ta nắm giữ và điều khiển cảm xúc của bản thân, sẽ không tình nguyện dấn thân vào những cuộc hoan ái đầy trầm luân, mê muội, sẽ không...
...Ừ, sẽ không... hoặc là sẽ có.
Bởi vì nàng lúc đó, cũng chẳng còn đủ lý trí để kéo lấy trái tim nguyên vẹn non nớt của mình ra khỏi hố sâu của tình yêu, ra khỏi đầm lầy đầy mật ngọt chết ruồi đó.
"Soo à, chị sao lại có thể ăn nói ngon ngọt đến như vậy, em làm sao chịu nổi chứ?"
"Em có nghe qua câu mật ngọt chết ruồi chưa? Chị là mật ngọt, em là con ruồi, mật không ngọt làm sao có thể dụ dỗ được ruồi chứ?"
Haha, phải rồi...
Kim Jisoo, chị đúng là mật ngọt, còn em chắc chắn là một con ruồi ngu ngốc...
...Để rồi bây giờ, mật đã hết, chỉ còn lại ruồi một mình ngẩn ngơ...
Không gian xung quanh u tối đến đáng sợ, Kim Jennie ngồi giữa căn phòng khách tối om, co người ôm lấy bản thân, hai tay choàng qua vai ôm chặt, cố gắng tìm kiếm hơi ấm quen thuộc, nhưng không có...
Đương nhiên rồi, làm sao mà có được chứ, hơi ấm đó chỉ thuộc về một mình chị, và chị vốn dĩ không có ở đây...với em...
Đầu nàng đau quá, cơn say đã bắt đầu lấn chiếm đại não, hình ảnh trong đầu ngày càng nhoè đi. Cơn dày xéo dưới bụng lại càng quặn thắt, sự đau đớn sang lấn khắp cả cơ thể nàng, mệt mỏi, rã rời, thân thể nàng cạn kiệt sức lực, nhưng nơi đau nhất vẫn là ở trái tim ngự trị nơi sâu thẳm trong lòng ngực.
"Ji..soo...em đau quá..."
Choáng váng, một màu đen kịt kéo đến trước mắt nàng, xoá tan dần nhân hình mờ ảo của Kim Jisoo trong tâm trí.
Trong không gian tối tăm đó, cả cơ thể yếu ớt ngã ra sàn nhà lạnh lẽo, bóng dáng nhỏ cô độc đến đáng thương.
Trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, đôi môi mỏng vẫn mấp máy gọi tên người mà nàng yêu nhất, cũng là người mà nàng cần nhất vào lúc này.
"Jisoo...em yêu chị...em nhớ chị chết mất..."
Jennie nằm co ro dưới sàn, đôi mắt mơ hồ khép lại, ép cho dòng lệ cuối mi trực trào chảy xuống bên sườn mặt, ly rượu trên bàn cũng không biết vì cớ gì mà đổ xuống, lăn lóc trên mặt bàn đầy vỏ chai rỗng.
Một đặc điểm duy nhất.
Tất cả đều đã cạn.
Rượu cạn, tình cũng chẳng còn lưu...
Cuối cùng, thứ giết chết chúng ta cũng chính là kỉ niệm....
________________
lây lâu đổi gió xíu cho mận xoài cốc ổi, ăn ngọt quài tiểu đường đó
với cả otp làm mấy cú cảm lạnh quá, hok biết hai mẻ có giận hờn gì nhau hok ta, buồn quá đi 🥲
đã keo còn lãng nhách, chê 🤡💩
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro