Không yêu xin đừng gây thương nhớ (1)





Jennie Kim hôm nay vận trên người bộ váy ôm hai dây bó sát màu đen trông cực kì sang chảnh và quyến rũ. Tất cả đàn ông trong quán bar bậc nhất Seoul đều quên mất mục đích chính của họ khi đến đây, quên luôn cả những cô gái nóng bỏng đang ngồi kế bên cạnh họ đưa đẩy mà hướng ánh nhìn thèm khát đến người con gái quyến rũ kia.

Jennie ngồi một mình, tay cầm ly rượu nhàn nhã nuốt xuống từng ngụm chất lỏng màu đỏ. Nàng biết có nhiều người đang nhìn mình, đàn ông có phụ nữ cũng có nhưng nàng không quan tâm, thậm chí có những người nhiệt tình lại chỗ nàng mời rượu nàng cũng chẳng buồn liếc mắt tới, bọn họ chỉ có thể tiếc nuối rời đi trong sự bất lực.

Đừng hỏi tại sao nàng được mọi người chú ý nhiều đến vậy mà lại tỏ ra kiêu ngạo như thế. Jennie Kim là ai chứ? Nàng chính là đại tiểu thư của tập đoàn bất động sản lớn nhất Đại Hàn này mà. Ba làm ông lớn trong công ty, mẹ từng là cựu diễn viên đẹp nhất làng điện ảnh Hàn Quốc, cả khí chất sang chảnh và vẻ đẹp quyến rũ đó  Jennie Kim nàng đều được thừa hưởng từ hai người họ. Ở trong nhà Jennie Kim được cưng như trứng, không cần đi làm, mỗi tháng tài khoản đều được chuyển vào số tiền khổng lồ, con số hiện tại chắc có lẽ cả đời nàng cũng dùng không hết. Ngay cả cái quán bar to lớn mà nàng đang ngồi này cũng là của công ty ba nàng cơ mà.

Nhưng có một điều mà không một ai biết, Jennie bên ngoài vẫn xinh đẹp quyến rũ như thế, nhưng tâm trạng của nàng lại không tốt như vậy. Buồn bực và thất vọng. Hai từ ngữ diễn tả cảm xúc của nàng bây giờ. Và người có thể khiến nàng trở nên như vậy, cũng chỉ có một người - Kim Jisoo.

Nàng nhìn chằm chằm màn hình điện thoại vẫn tối đen như mực đã được nửa tiếng. Người đó không gọi điện cho nàng đã được gần một tuần, ngay cả một tin nhắn cũng không có. Chắc là đang vui vẻ bên cạnh người con gái khác. Jennie buồn lắm, bản thân sợ bị người ta bỏ rơi mà đã bao lần khóc đến sưng mắt mỗi khi đêm xuống, nhưng sự thật là nàng không là gì với người ta cả, Kim Jisoo đó không yêu nàng...










Jennie đã uống rất nhiều rượu, nàng muốn say để quên đi con người đáng ghét đó. Uống nhiều đến nỗi đầu óc mơ hồ không có sức kháng cự lại người đàn ông đến bắt chuyện với nàng, tỏ ý muốn đưa nàng về nhà.

"Xin lỗi, tôi sẽ đưa cô ấy về!"

Giọng nói quen thuộc mà gần một tuần nay nàng chưa được nghe vang lên bên tai. Jennie cố gắng mở to mắt nhìn người trước mặt đang chắn giữa nàng và người đàn ông kia. Nhờ có mùi hương đặc trưng của Jisoo mà nàng mới biết rằng mình không nhìn lầm, trong lòng vừa vui vừa giận.

"Cô là ai? Không thấy tôi đang nói chuyện với người đẹp sao?"

Giọng người đàn ông hơi khó chịu khi bị cắt ngang với người đẹp như vậy, cô gái mới đến đây mặt mũi cũng xinh đẹp không kém nhưng trông rất lạnh, anh ta có chút hơi run sợ.

"Kim Jisoo. Đừng để tôi nói nhiều, mau tránh đi!"

Jisoo hơi liếc mắt nhìn con người đằng sau mình, hình như đã uống nhiều rồi, có vẻ không trụ được lâu nữa nên liền nhanh chóng muốn đuổi người đàn ông trước mắt đi.

Mà anh ta sau khi nghe tên cô liền thay đổi thái độ cười giả lả với cô rồi nhanh chân đi ra chỗ khác. Là một thương nhân anh ta sao lại không biết Kim Jisoo là ai. Mới chỉ 27 tuổi nhưng đã xây dựng cho mình một cơ ngơi vô cùng hùng hậu, so với tập đoàn của Kim gia thì chỉ có một chính một mười. Tài năng thì khỏi phải bàn, cả Đại Hàn này không ai là không thừa nhận. Ngay cả bản thân anh ta cũng muốn tìm cách hợp tác với công ty của cô nên khi biết mình đụng lầm người liền không chần chừ mà đi mất.

"Đi về thôi!"

Sau khi đuổi xong người kia Jisoo quay lại đối diện với thân ảnh có phần nghiêng ngã kia. Cô nhìn nàng, trông ánh mắt có tia tức giận thấy rõ. Ai đời là con gái lại một thân một mình đến những chỗ thế này, lại ăn mặc quyến rũ như vậy biết bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về nàng, có phải muốn chọc tức cô không, nếu thật sự là có thì chúc mừng, nàng thành công rồi đấy.

"Không về, không cần em quan tâm."

"Chị bị sao vậy? Muốn ở đây để người khác nhìn ngó phải không?"

Jisoo mất kiên nhẫn hơi lớn tiếng với nàng, cô tức muốn điên lên, lúc nãy trợ lý của cô đã gọi điện bảo thấy Jennie ngồi một mình uống rượu, anh ta thấy nàng đã hơi say nên gọi điện thông báo cho Jisoo biết. Vừa mới tắt máy cô đã nhanh chóng lao đến chỗ này, trong lòng sợ nàng gặp nguy hiểm không thôi.

"Ừ tôi vậy đó, em biến đi, không cần quan tâm tôi, chẳng phải đã có người khác rồi sao?"

Jennie bị người lớn tiếng liền uất ức đáp lại, mắt đã đỏ lên sắp khóc đến nơi. Mấy ngày không gặp, bây giờ mới thấy mặt nàng đã khó chịu la mắng, Jennie cúi mặt xuống không muốn người ta thấy mình yếu đuối.

"Tôi không về đâu, em đi đi."

Giận, thật sự giận! Nàng cầm ly rượu lên uống liên tục, muốn xua đi cảm giác khó chịu và buồn bực trong lồng ngực khi trái tim co bóp không dừng. Nàng nhất quyết không đi cùng người này, ở chung một chỗ nàng biết mình sẽ khóc mất. Nhưng Jisoo dĩ nhiên không vui với việc thấy nàng uống rượu như nước lã, dạ dày Jennie không tốt, uống nhiều quá chắc chắn sẽ bị đau.

"Không được uống nữa!!"

"Tôi muốn uống, em làm gì được tôi!"

"Đừng bướng, Jennie."

Jisoo nhíu mày giựt ly rượu trong nàng đặt xuống rồi nắm lấy cổ tay nàng kéo đi một cách mạnh bạo ra nơi đỗ xe, sau đó chở nàng về đến nhà. Jennie dĩ nhiên không kháng cự lại được người ta, để mặc người lôi mình từ quán bar ra xe, sau đó lại bị lôi từ xe cho đến căn phòng của chính mình, cổ tay bị cô nắm chặt đến đau nhức.

"Đau quá! Mau buông ra!"

Đến khi về với phòng Jennie chịu không được cơn đau truyền đến ở cổ tay liền giựt ra. Từ lúc bị kéo về nàng đã tỉnh rượu được đôi chút, nhịn không được lớn tiếng với cô.

"Em có điên không? Biến mất cả tuần rồi bây giờ ở đây nặng lời với tôi?"

"Tôi nói có gì sai sao? Chị đến mấy chỗ đó một mình rất nguy hiểm có biết không? Lúc nãy tôi không tới kịp thì chị bây giờ chẳng phải là ở chỗ này đâu!!"

Jisoo cũng không vừa cãi lại nàng, cô vẫn là còn tức giận lắm, lúc nãy rõ ràng cô nhìn thấy tên đàn ông kia có ý định xấu với nàng, khuôn mặt nham nhở thấy rõ, may mắn là cô còn kiềm chế được nên mới lịch sự dùng miệng đuổi anh ta đi thay vì tặng cho anh ta vài cú đấm.

"Chỉ có vậy mà em lớn tiếng với tôi, còn lôi kéo hết lần này đến lần khác?"

"Chỉ có vậy? Chị nói dễ nghe nhỉ, có biết là tôi lo lắm không?"

"Đã nói là không cần em lo rồi mà, tôi có ra sao thì mặc tôi!"

"JENNIE!!"

Jisoo nhịn không được gào lên. Sau đó không còn tiếng nói gì nữa, trả lại không gian lặng thinh đến đáng sợ. Cả hai người nhìn nhau, đối diện với ánh mắt hằn đỏ của Jisoo bây giờ là đôi mắt to tròn đầy nước của Jennie. Nàng cảm thấy tổn thương vô cùng, lần đầu tiên sau khoảng thời gian quen biết nhau, Jisoo tức giận mà gào thét vào mặt nàng như vậy.

Còn Jisoo, sau khi mất bình tĩnh hét lên cảm thấy hối hận vô cùng, thật đáng chết, cô nhìn thấy rõ ràng từng chuyển đổi trong đôi mắt trong veo kia, từ một ánh nhìn bướng bỉnh giờ lại cụp xuống thấy rõ, nước từ đâu cũng đã dâng trào lên, chực chờ rơi, giống như chỉ cần một chuyển động nhẹ thì sẽ tuôn ra như một dòng suối. Hình ảnh đó làm cô cảm thấy trái tim mình như bị thắt lại, đau đớn vô cùng...

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro