Là vì sợ mất em (4)
Đêm buông xuống, bầu trời bên ngoài đen kịt, đường phố Seoul nhộn nhịp bắt đầu tắt dần những ánh đèn, con người bắt đầu rời khỏi những nơi hào nhoáng đồ sộ, ra về từ những bữa tiệc thác loạn hoặc kết thúc một ngày làm việc mệt mỏi, trở về với thứ ấm áp họ gọi là "nhà", là "gia đình", để nghỉ ngơi và tìm đến cảm giác bình yên khi chìm đắm trong những giấc ngủ say.
Chỉ là tối hôm nay có hai con người không ngủ, không phải là không muốn ngủ, mà là không thể ngủ.
Tất cả những suy nghĩ rối ren, cảm xúc hỗn loạn và sự mâu thuẫn trong cách nhìn nhận vấn đề bao trùm lấy họ, dày vò trong tâm trí, đau đớn tận tâm can, khiến họ vô tình mất đi nhận thức về những thứ xung quanh, kể cả giấc ngủ, để thời gian cứ trôi qua từng chút một, dù cho cả cơ thể lẫn tinh thần đều đang dần rơi vào trạng thái cạn kiệt sức lực...
...
Kim Jisoo ngồi một mình trên sofa trong căn phòng khách to lớn, tâm trạng đạt tới mức u sầu nặng nề.
Cuộc cãi nhau vừa rồi cô nhất định không muốn xảy ra, càng biết Jennie cũng không cố tình cứng đầu mà cãi lý với cô, bởi vì trong chuyện này là cả hai đều sai, đều có lỗi, cái tôi quá cao khiến cho hai người bất chợt không hiểu nhau và rồi vô tình tạo cho nhau những tổn thương không đáng có.
Vì thế cô mới quyết định ngừng đối mặt với Jennie, cô muốn một mình và để nàng một mình, để có thể nhận ra được lỗi sai của bản thân, để thấu hiểu được vấn đề của chính mình trước, bởi cô biết nếu càng đôi co trong mâu thuẫn thì sẽ càng gây ra một kết quả tồi tệ, cô không muốn điều đó xảy ra, không muốn một chút nào đâu...
Cô đứng dậy, trong thứ không gian mờ ảo hắt vào từ ánh trăng yếu ớt thông qua lớp cửa sổ, từ từ đi lại chiếc tủ kính trong suốt, mở cửa tủ, bên trong là đựng những loại rượu thượng hạng đắt tiền, định với tay lấy bừa một chai nhưng lại thôi, không hiểu sao cô cảm thấy mình chẳng nuốt nổi thứ chất lỏng đắng chát đó vào lúc này.
Thở dài một hơi, cuối cùng lấy ra trong ngăn kéo của một cái tủ gỗ khác một bao thuốc lá.
Thuốc lá...
Số lần Kim Jisoo tìm đến thuốc lá không nhiều, nhưng thật sự nó chính là "liều thuốc an thần" mỗi khi cô cảm thấy căng thẳng và mệt mỏi vô độ.
Còn nhớ lần cô đưa lên miệng điếu thuốc đầu tiên và rít lấy một hơi dài, lúc đó cô đã biết, cuối cùng vì sao nhiều người thích hút thuốc đến vậy, dù cho nó có hại cho sức khoẻ và cũng chẳng tốt đẹp gì. Là bởi vì cuộc sống chưa từng dễ dàng với họ, có những biến cố xảy ra khiến họ cảm thấy buồn bã, mông lung và áp lực, và vô tình thay thuốc lá cũng chính là một thứ bầu bạn thật sự hữu ích để giải tỏa nỗi sầu muộn.
Thuần thục rút một điếu ra rồi đốt cháy, Jisoo lặng lẽ trở về với vị trí ban đầu của mình trên chiếc ghế sofa, bản thân cô đã có câu trả lời, chỉ còn chờ đợi một điều ấm áp sẽ đến trong đêm nay...
...
"Soo..."
Một tiếng gọi thân thương vang lên giữa bóng tối, tên của cô phát ra từ giọng nói quen thuộc của người con gái cô yêu, âm thanh đó giờ đây vẫn ngọt ngào, trong trẻo và dễ nghe như lần nào...
Đôi môi mỏng khẽ cong lên hài lòng, dẫu đêm hôm nay có dài dằng dặc thì cô cũng đã chờ được, đây chính là thứ cô chờ đợi, chờ đợi giây phút người ta chủ động tìm đến cô, bởi vì cô biết Jennie cũng như cô, không thể nào nhắm mắt, và cũng tin tưởng nàng sẽ nhanh chóng nhận ra được điều bản thân muốn làm.
"Chị ở đây..."
Jisoo lên tiếng đáp trả lại nàng, điếu thuốc cháy dở kẹp giữa hai cánh môi xinh đẹp được lấy xuống và dập tắt khi nghe được tiếng bước chân nàng đang dần tiến lại gần, Jennie đã từng nói không thích mùi thuốc lá nên cô sẽ không dùng thứ đó trước mặt nàng.
"Lên đây..."
Khi khoảng ghế trống bên cạnh lún xuống, Jisoo mới suy nghĩ gì đó rồi rồi vỗ vỗ lên đùi mình, dùng âm giọng nhẹ nhàng nói với nàng, nhưng sự ngập ngừng từ người con gái kia khiến trái tim cô bất giác nhói lên.
Có vẻ như con mèo nhỏ sợ cô vẫn còn giận...
"Lên đây đi, không sao đâu , chị nhớ em..."
Một lần nữa bảo nàng ngồi lên đùi mình, lần này Jennie không chần chừ nữa mà ngồi hẳn lên, hai tay vòng lên cổ, tựa đầu vào vai cô, nàng cũng nhớ Jisoo nhiều lắm.
Jisoo mỉm cười, vòng tay ôm lấy eo nhỏ của nàng kéo sát vào người, một tay vuốt dọc sống lưng thẳng tắp.
"Jisoo, em xin lỗi..."
Nàng chui rúc vào hõm cổ cô, bắt đầu thủ thỉ.
"Xin lỗi vì đã nói những lời làm chị tổn thương, vì đã không hiểu cho chị. Những giây phút vừa rồi ở trong phòng một mình, em đã nghe lời chị suy ngẫm về bản thân và về chuyện của đôi ta, Jisoo, chị nói đúng...quả thật em vẫn còn trẻ con, chưa suy nghĩ chín chắn, chỉ biết cứng đầu gây sự với chị..."
"...Chị biết không, em chợt cảm thấy hổ thẹn với tình yêu và sự nhường nhịn chị dành cho em...Bởi vì ỷ rằng sẽ luôn được chị cưng chiều dỗ dành mà em mới cố chấp không nhận sai, cũng không đặt mình vào vị trí của chị để thấu hiểu, nói ra những lời thật khó nghe..."
"...Thật không xứng đáng với tình yêu của chị, Jisoo...em xin lỗi."
Càng nói Jennie càng ôm chặt lấy Jisoo hơn, cô không biết, không một ai biết Jennie đã sợ hãi, lo lắng và tủi thân đến nhường nào khi Jisoo ra ngoài bỏ mặc nàng trong phòng, bởi trước đây mỗi lần cãi nhau Jisoo đều là người xuống nước và dỗ dành nàng trước, khoảnh khắc đó nàng biết Jisoo thật sự giận thật rồi.
Nhưng cũng vì vậy mà nàng nhận ra được nhiều thứ, về sự hy sinh của Jisoo và sự ngu ngốc của mình...
"Đừng nói vậy, chị đã nói dù thế nào Jennie vẫn là người chị thương, tình yêu của chị chỉ có thể dành cho em, trên thế giới này không có người thứ hai đâu. Chị cũng xin lỗi vì đã để em một mình, đã lớn tiếng với em, Jennie của chị chắc đã sợ hãi nhiều rồi."
Jisoo nhẹ hôn lên đỉnh đầu nàng an ủi, mục đích của cô là muốn Jennie tự nhìn ra được lỗi sai của bản thân, Jennie giờ khắc này cũng không còn mang vẻ đanh đá cứng đầu nữa mà đã nhỏ nhẹ đi nhiều rồi.
"Nhưng mà Soo à..."
Jennie ngập ngừng, ngẩng đầu dậy nhìn vào mắt cô, trong ánh mắt ẩn chứa vài tia buồn bã và tủi thân.
"Em muốn nói gì cứ nói hết ra, chị sẽ lắng nghe, không sao."
Jisoo hôn vào má nàng khích lệ, cô muốn nghe xem con mèo nhỏ này đã suy nghĩ thế nào.
"Jisoo...em rất buồn vì chị thiếu niềm tin ở em, có thể do bản tính của em khiến chị cảm thấy thiếu an toàn, nhưng mà em muốn chị hiểu em trái tim của em chỉ rung động với chị, em chỉ thật sự hạnh phúc khi người đó là Kim Jisoo, không phải bất cứ ai khác."
Jennie nằm lấy một tay Jisoo đang đặt ở eo mình, đưa lên nơi ngực trái để Jisoo có thể cảm nhận những gì nàng nói là thật lòng. Trái tim nàng đập vì cô, mọi cảm xúc của nàng đều là do người này điều khiển.
"...Ngược lại Jisoo, ở ngoài kia chị cũng được không kém người yêu thích, chị cũng tài giỏi và xinh đẹp đến nhường nào, cũng ở vị trí mà biết bao người mơ ước, em cũng sợ mất đi chị mà, chị nói em mà không nhìn lại bản thân mình sao..."
Jennie vuốt ve má cô, càng về cuối càng nhỏ giọng xuống, nàng sợ Jisoo lại nghĩ nàng trách móc cô, nhưng khuôn mặt yêu nghiệt của người nàng yêu cũng thu hút không ít ong bướm xung quanh, nàng cũng cần được yên tâm...
Hốc mắt hơi cay, Jennie biết mình lại sắp không kiềm được nước mắt, trước mặt Jisoo nàng luôn mềm yếu như vậy, nhưng nàng đang cố nén lại vì biết rằng nếu bây giờ khóc thì sẽ rất khó nói chuyện.
Jisoo chung thuỷ đặt ánh mắt ôn nhu lên khuôn mặt nhỏ nhắn kia, dù Jennie có che giấu thế nào cũng nghe ra được có phần giận dỗi, cô nắm lấy tay Jennie đang đặt trên má mình xuống hôn lấy, một cách nhẹ nhàng và nâng niu.
Chính là vì quá yêu mà Kim Jisoo cô quên mất bản thân cũng là một nhân vật nổi trội của công chúng, vì quá để tâm đến những thứ xung quanh nàng mà cô bất chợt chẳng nhớ về cuộc sống đầy rực rỡ của mình.
"Xin lỗi, chị tin em và cũng chỉ yêu em, những người khác chị sẽ tránh xa. Còn về Suzu, chị biết em không thích Suzu và chị thân thiết với nhau, vậy thì chị sẽ hạn chế gặp cô ấy được không?"
Jisoo biết Jennie luôn canh cánh trong lòng mối quan hệ giữa cô và Suzu, nhưng thật sự giữa hai người không có gì ngoài tình bạn, chỉ trách con mèo nhỏ này quá đa nghi, vậy thì Jisoo đành đưa ra cách này để mèo nhỏ yên tâm.
Dù sao mọi thứ Jennie muốn cô đều sẽ làm, là chiều nàng quá đến sinh hư nhưng là cô tự nguyện, như vậy cũng sẽ dễ dãi hơn cho cả cô và Jennie.
"Không cần làm vậy vì em...em suy nghĩ rồi, em muốn chị sống thật thoải mái, chỉ cần chị không vì người khác mà bỏ rơi em là được."
Jennie lắc lắc cái đầu nhỏ, ban đầu nàng có hơi lưỡng lự với câu nói của Jisoo nhưng rồi nhận ra bản thân như vậy là ích kỉ, nàng không thể gói gọn người nàng yêu vào trong vòng tròn nhỏ hẹp được, Jisoo đã nói tin tưởng nàng thì nàng cũng sẽ đặt niềm tin trọn vẹn cho cô.
"Ngốc, sẽ không ai làm cho chị rời khỏi em đâu, là do chị tự nguyện, chị muốn em yên tâm không phải lo lắng nữa. Mèo con lớn rồi, biết nghĩ cho chị rồi này."
Jisoo cười cười, đùa giỡn nhéo nhẹ chóp mũi đáng yêu của mèo con rồi, thật sự không nghĩ chỉ mới vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi mà Kim Jennie suy nghĩ thấu đáo và chín chắn hẳn. Không gian về khuya giờ đây cũng đã vơi đi sự im lặng và căng thẳng ban đầu, khoảnh cách giữa hai người giờ đã không còn khẽ hở.
"Vì chị doạ em sợ mà, đáng ghét quá đi, ở đó mà cười người ta. À còn một cái, về chuyện hợp tác với Calvin Klein, em xin lỗi vì không nghĩ đến cảm giác của chị, cũng không thể chấm dứt hợp đồng được, nhưng em hứa mỗi khi có dự án sẽ yêu cầu mặc thêm đồ, nha cục cưng?"
Jennie lại vùi đầu vào hõm cổ Jisoo làm nũng, thật sự nàng sợ khía cạnh nghiêm túc của Jisoo nên mới Jisoo chịu đùa giỡn với nàng nghĩa là cô đã hết giận rồi, vậy thì nàng cũng không ngại tiếp xúc gần gũi với cô, quay trở về làm bé con bám dính.
"Được, chị hiểu rồi."
Nói về chuyện này Jisoo hơi rầu, vì suy cho cùng cô vẫn không thích sự hợp tác của Jennie với CK...nhưng người yêu cô biết cách dỗ dành cô rất tốt.
"Jisoo nghe này, những người khác chỉ thấy hình ảnh của em, chỉ có chị mới được chạm vào...Cả thân thể, trái tim lẫn tâm hồn của em đều trao cho chị, tất cả là của chị, vì thế đừng buồn cũng đừng khó chịu nữa, ngoan em thương mà."
Jennie nâng khuôn mặt đang có dấu hiệu xìu xuống của Jisoo, hôn lên đôi môi kia một cái dỗ dành, bất quá lại thấy rõ nụ cười ranh mãnh xuất hiện rồi tự nhiên ở mông cảm giác có bàn tay đặt vào...
"Hay là bây giờ chúng ta lên giường làm hoà đi, chỉ có như vậy chị mới hết khó chịu thôi."
"Chị không lãng mạn được một chút à, với bây giờ đã tr-...Yahhhh, thả em xuống! Jisoo!"
Jisoo thuận thế bế nàng đứng dậy tiến về cửa phòng, vừa đi vừa trao cho nàng nụ hôn vô cùng nóng bỏng, chứa đựng tất thảy sự ngọt ngào bị kiềm nén suốt cả một ngày làm Jennie chỉ biết ú ớ trong cuốn họng nhưng cũng chẳng phản kháng, dù mệt mỏi vẫn để mặc cô đem mình vào phòng mà dày vò, bởi vì cơ thể nàng cũng nhớ cô lắm, muốn được cô yêu chiều...
Cứ thế đêm vẫn cứ trôi, bầu trời Seoul vẫn đen kịt, chỉ khác là có những vấn đề, mâu thuẫn và cãi vã đã được giải quyết trong tốt đẹp. Tình yêu là thế, không phải lúc nào cũng là một màu hồng ấm áp, dù có đẹp đến đâu dĩ nhiên cũng không tránh được những lúc bất đồng quan điểm, quan trọng là mỗi người biết nhường nhịn, bình tĩnh và dùng cả lý trí lẫn cảm xúc để tìm ra cách giải quyết tốt nhất, để rồi từ đó càng thắt chặt lại sợi chỉ đỏ liên kết giữa cả hai.
Một Kim Jennie sống theo cảm xúc nhưng có chừng mực và một Kim Jisoo lý trí nhưng cũng đầy tình cảm chính là sự kết hợp hoàn hảo mà thượng đế đã sắp đặt để cho hai người họ đến với nhau, ở bên cạnh nhau để bù đắp cho những thiếu sót, những mảnh ghép còn thiếu trong cuộc đời của đối phương.
"Chị yêu em nhất, Jennie."
"Chị có thể không tin bất cứ ai, nhưng hãy tin em, tình yêu của em duy nhất mang tên chị, Kim Jisoo..."
End.
______________
ủa thế từ bây giờ otp của chúng ta có tên gọi mới à =))))
thẳng nữ jennie và gái độc thân jisoo
rồi gì mà gái thẳng và chị đồng nghiệp
đang buồn đang tâm trạng mà đọc cmt của mấy nhỏ síp pơ nhà mình hề thiệc sự 🤡
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro