Turtle


Nghe nhạc và đọc vui vẻ nha mọi người 😁

_____________________________________

Kim Jisoo và Jennie Kim chơi thân với nhau từ nhỏ. Kim Jisoo hơn Jennie Kim 1 tuổi, từ nhỏ cả hai làm gì cũng có nhau. Lớn lên cũng vậy, học chung trường, đi học thì Kim Jisoo chở Jennie Kim bằng xe đạp của mình.

Chuyện gì hai người cũng nói cho nhau nghe. Từ những chuyện nhỏ cho đến những bí mật. Nhưng có một điều Jennie Kim chưa bao giờ kể với Kim Jisoo.

Jennie Kim thích Kim Jisoo.

Thích từ lâu lắm rồi nhưng lại không nói ra. Và Jennie Kim cũng biết một điều đó là Kim Jisoo cũng thích mình. Cả hai đều thích nhau nhưng Kim Jisoo lại không nói ra vì một lo sợ một điều.

Sợ rằng Jennie Kim không thích mình.

Lalisa và Park Chaeyoung suốt ngày nói rằng chuyện tình của hai người như Rùa và Thỏ.

Một người thì chậm chạp và nhút nhát không dám nói ra tâm tư của mình. Còn một người thì muốn đẩy nhanh tiến độ nhưng lại không được. Vì Kim Jisoo ngốc nghếch cứ né tránh mãi và không chịu chủ động.

Đối với Jennie Kim thì Kim Jisoo lại ngốc nghếch, dịu dàng và ấm áp. Còn đối với người khác thì lại là một Kim Jisoo trầm tính và ít nói. Không hiểu sao, ở bên Jennie, Jisoo lại cười nhiều và cũng nói rất nhiều.

Do cả hai ở bên nhau từ nhỏ đến lớn nên hai người cũng rất hiểu nhau nhưng đôi khi Kim Jisoo cũng không hiểu được Jennie Kim.

Người khác nhìn vào cứ tưởng hai người là một đôi. Vì Jennie Kim lúc nào cũng làm nũng và bám dính lấy Kim Jisoo, như một đứa trẻ. Và Kim Jisoo là người chăm sóc cho đứa trẻ đó.

Nhờ việc luôn bám dính đấy nên cái tên sang chảnh Jennie Kim đã được nâng lên một tầm cao mới. Từ Jennie Kim quý tộc trở thành Jendueki. Còn có cả Mandoo rồi cả Dimsum.

Và người nghĩ ra những cái tên đó không ai khác chính là Kim Jisoo. Sau khi mấy biệt danh đó đến tai Lalisa Manoban, Jennie Kim đã bị tên người Thái cười một tràn vào gương mặt bánh bao của mình.

Giờ tan trường ngày hôm đó, Jennie Kim đã bắt Kim Jisoo chở mình đi ăn bánh bao, teokbokki, ramyun và gà. Kim Jisoo chỉ được ngồi nhìn...

- Chỉ được nhìn không được chạm.

Kim Jisoo ngày hôm đó khóc không ra nước mắt vì không được ăn và tiền gần như bay hết khỏi túi chỉ vì Jennie Kim. Về gọi Lalisa và kể lại cho tên đó nghe thì lại bị cười cho.

Có bạn bè nào như Lalisa Manoban, bạn mình bị như thế mà còn cười được. Bạn bè như vậy đó. Cúp máy. Kim Jisoo cảm thấy tức giận và trống rỗng.

Cũng chỉ vì người con gái tên Jennie Kim. Nhưng Kim Jisoo lại không tức giận.

Tất cả cũng chỉ vì người con gái đó. Người mà Kim Jisoo đã đem lòng thích.

__________________________

Lúc nhỏ, khi mới chơi với nhau, Jennie Kim luôn bảo Kim Jisoo là đồ đáng ghét, Kim Jisoo cũng không vừa, trả thù bằng cách gọi Jennie Kim là Mandoo. Hồi đó, ngày nào, hai người cũng cãi nhau như chó và mèo.

Nhưng rồi Jennie dần dần thích cái tên Mandoo mà Kim Jisoo đặt cho mình.

Và Jennie Kim cũng nhận ra rằng bản thân mình cũng không còn ghét Kim Jisoo như những ngày đầu cả hai mới chơi với nhau.

Năm Kim Jisoo học lớp 5, Jennie Kim lớp 4. Jennie bị các bạn trai cùng lớp bắt nạt và ném gấu bông Nini vào hồ cá của trường. Chú gấu bông mà Kim Jisoo đã tặng Jennie Kim vào sinh nhật lần thứ 3.

Ngày hôm đó Jennie Kim giấu chuyện xảy ra ở trường với Kim Jisoo.

Về nhà, mẹ Kim hỏi mãi, Jennie Kim mới nói ra và dặn mẹ đừng nói với Jisoo. Giờ giải lao hôm sau, Kim Jisoo thấy mẹ Kim đến trường, hỏi đến mấy mẹ Kim cũng không trả lời, liền nghĩ cách ăn vạ.

Mẹ Kim hết cách, bà kể lại mọi chuyện cho Kim Jisoo. Sau khi biết chuyện, Kim Jisoo không nói gì, chỉ chào mẹ Kim rồi chạy đi tìm gấu bông Nini.

Khi tìm được thì tay cầm gấu bông, dùng hết bình sinh chạy xuống lớp của Jennie Kim. Đến lớp, Kim Jisoo nhìn thấy Jennie đang bị các bạn trai khác vây quanh.

Một kẻ tiến tới nắm lấy tay Jennie Kim và một tên khác thì nắm mái tóc xinh đẹp kéo lên. Jennie cảm thấy đau nên mặt nhăn lại và chực như sắp khóc. Thấy được vẻ mặt đó, những tên con trai khác cười lớn một cách thoả mãn.

Những người khác trong lớp chỉ biết đứng nhìn và làm ngơ như không có gì. Jennie Kim bắt đầu khóc. Những giọt nước mắt từ đôi mắt đáng yêu như mắt mèo con từng giọt rơi xuống bàn.

Kim Jisoo cắn chặt môi, lao nhanh tới chỗ Jennie, hất những bàn tay bẩn thỉu ra khỏi người nàng và đấm vào mặt tên con trai đã siết tay nàng. Bọn chúng hoảng sợ khi nhìn thấy Jisoo liền bỏ chạy khỏi lớp. Kim Jisoo đặt gấu bông Nini lên bàn, khẽ xoa đầu em như một lời an ủi.

Nàng thôi khóc, nhìn Jisoo và nhào đến ôm cô thật chặt, Jisoo mỉm cười dịu dàng và xoa đầu Jennie. Sau một lúc, cũng chịu rời ra, Jisoo lấy balo và đồ đạc của Jennie rồi dẫn nàng xuống phòng giáo viên để điện thoại cho mẹ Kim.

Mẹ Kim biết chuyện, đến đón Jennie về và xin cho nàng nghỉ vài ngày. Trong những ngày nghỉ, Jisoo luôn đến nhà và chơi với Jennie.

Jennie Kim lúc đó đã có những rung động đầu đời đối với Kim Jisoo.

_____________________

Hôm nay, thời tiết không được đẹp lắm, trời dần chuyển tối hẳn, gió thổi to như sắp mưa nên Jisoo đứng dậy đóng cửa sổ và kéo màn cửa lại. Tắt luôn tivi đang được kết nối vs PS4, đặt tay cầm xuống rồi cô ngả người xuống giường. Không còn tâm trạng để chơi game nữa...

Hôm nay, Jennie từ chối đi dạo với cô, chỉ để đi với Bobby - một trong những đứa con trai thuộc dạng nổi tiếng ở trường và cũng chẳng được tốt đẹp mấy.

Cả hai người bọn họ đến thư viện để tìm tài liệu chết tiệt gì đó cho bài luận nhóm gì đó cũng chết tiệt nốt mà vị giáo viên " quý hoá " nào đó giao.

Jisoo đổi tư thế nằm, úp mặt vào gối, không muốn nghĩ đến cảnh Jennie và tên Bobby kia sẽ vui vẻ, cười đùa như thế nào trong lúc làm việc nhóm với nhau.

Đến Jennie cũng chẳng vui gì mấy, thắc mắc sao Jisoo không nhắn tin hay điện thoại cho mình. Khi nãy làm xong bài luận định về nhưng trời lại mưa to và gió lại lớn nữa, đành chịu trận phải ở lại thư viện đợi đến khi hết mưa.

Jennie chán nản, ngồi nhìn trời mưa đang bên ngoài qua cửa sổ rồi gục đầu xuống mặt bàn và nghĩ đến những việc Jisoo sẽ làm trong lúc thời tiết mưa to gió lớn thế này. Bỗng nhiên có ai đó chạm vào vai nàng và cắt ngang dòng suy nghĩ.

- Jennie này, cậu đang làm gì thế ?

Jennie giật mình, ngẩng đầu lên thì thấy người con trai quen thuộc. A... là Bobby, người đã và đang ở thư viện với nàng. Người mà giáo viên đã ghép chung nhóm với nàng để bài luận nhóm. Nhờ thế, nàng đã phải từ chối đi dạo với Jisoo để đến nơi này và phải mắc kẹt lại với cậu ta vì thời tiết. Tuyệt lắm !

- Không có gì đâu. Tớ chỉ đang rất là chán thôi. - Jennie chống tay lên cằm và lại nhìn ra cửa sổ.

Bobby tiến đến gần Jennie, tựa một tay lên bàn và cuối người xuống nói nhỏ vào tai nàng những lời không tốt đẹp. Bình thường Bobby cũng chả tốt đẹp gì mấy, xung quanh hắn luôn đầy rẫy đủ loại con gái. Nói chung là toàn một đám con gái hư hỏng và chẳng ra gì.

Jennie khó chịu, nhích người ra một tí, ánh mắt nhìn điện thoại rồi hướng ra cửa mong Jisoo mau đến đây.

- Vậy... Sao chúng ta không " chơi " chút nhỉ. Ý tớ là hoạt động cơ thể một chút để giải trí ấy mà, dù gì cũng chả có ai ở đây.

- Biến đi Bobby, tôi không phải một trong những đứa con gái thích vây quanh cậu.

- Này sao gắt thế, tôi thích cậu mà.

Bobby nắm lấy cổ tay Jennie và kéo nàng đứng dậy khỏi ghế, nàng liền chủ động buông ra, nhưng hắn ta bất ngờ ép chặt nàng vào thành bàn. Đúng như Bobby nói, thư viện không có ai, chỉ có hai Jennie và hắn.

- Cậu nghĩ cậu đang làm gì hả ? Tôi báo cảnh sát đấy, buông ra !

- Bình tĩnh nào, tôi thích cậu nên sẽ không làm cậu đau đâu.

Hắn ta nâng cằm Jennie lên, nàng thấy ghê tởm bàn tay đó, trong lòng thầm gọi tên Jisoo mau đến cứu, bên ngoài mưa vẫn rất lớn và không có dấu hiệu dừng lại. Đột nhiên, một tiếng sét vang lên, đến trong thư viện bị tắt hết, chỉ còn lại ánh sáng mờ yếu từ cửa sổ.

Jennie cố đẩy Bobby tránh ra nhưng hắn ta quá khoẻ, đôi mắt nhìn nàng như miếng mồi ngon đã được bày sẵn. Jennie liên tục lầm bầm cái tên Jisoo trong miệng và cầu mong rằng cô sẽ xuất hiện.

* Rầm *

- Jennie ah !! Em đâu rồi ?!

Cửa chính thư viện bất ngờ bị mở tung, lực đẩy quá mạnh gây ra tiếng vang khắp thư viện, nghe được giọng nói quen thuộc, Jennie mừng rỡ hét lên.

- Jis-

- Im miệng ! Ah!!!

Bobby đưa tay bịt miệng Jennie nhưng nàng liền cắn thật mạnh vào bàn tay bẩn thỉu của hắn. Bobby vì đau mà ngã ra phía sau, bắt lấy cơ hội, Jennie liền chạy khỏi đó. Lúc này, Jisoo như đang ngồi trên đống lửa, không thể giữ được bình tĩnh, thư viện đang rất tối và tiếng mưa bên ngoài lại to.

Trong bóng tối, Jisoo nghĩ về khuôn mặt của nàng, nụ cười đáng yêu của nàng, đôi mắt như mèo con, mái tóc nâu mượt có màu trà mà cô rất thích ở nàng. Jennie. Kim Jisoo nhìn thấy Jennie Kim. Chạy thật nhanh đến bên nàng. Dù bóng tối ở khắp nơi nhưng Jisoo vẫn nhìn thấy nàng rất rõ.

- Jennie... Jenduekie... Jenduek của chị...

- Jisoo...

Jisoo ôm Jennie vào lòng, thật chặt như thể chỉ cần buông ra thì nàng sẽ biến mất. Jennie cũng thế, nàng ôm cô chặt và vùi mặt vào hõm cổ của cô mà khóc. Jisoo có thể cảm nhận được nỗi sợ của nàng khi thấy nàng mèo nhỏ của mình khóc.

- Không sao rồi, có chị đây rồi. Jenduekie ngoan, đừng khóc...

- Hai người đây rồi, Jisoo noona, cảm ơn chị đã giúp Jennie và làm phiền chị trả người yêu của em lại cho em.

- CHẾT TIỆT !! JENNIE CHƯA BAO GIỜ LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CẬU ! EM ẤY LÀ CỦA TÔI, BIẾN ĐI, BOBBY !!!

Khi nhìn thấy Bobby, máu nóng trong người Jisoo không còn nén nổi được nữa liền phung trào và cô liền lao đến chỗ hắn. Một cú đấm thật mạnh. Mạnh đến mức khiến hắn không đứng vững liền ngã xuống và vừa ôm mặt vừa la hét đau đớn.

Jisoo đứng nhìn Bobby lăn lộn trên sàn rồi nở nụ cười lạnh lùng khinh thường. Tiện thể, giơ một chân và đạp. Trúng vào trọng tâm. Bobby đã đau nay lại càng đau đớn thêm và tiếng la hét một ngày lớn hơn.

Jisoo xoay người, tiến đến chỗ Jennie, cởi chiếc hoddie tím của mình ra và mặc cho nàng rồi bế nàng lên như kiểu cô dâu. Cả hai người cùng đi khỏi đó.

Mưa đã tạnh, bầu trời đã sáng và trong xanh trở lại. Jisoo cõng Jennie đến nhà mình, cả cha mẹ nàng và cô đều hiện đang ở nước ngoài nên cô cảm thấy đưa nàng về nhà mình sẽ an toàn hơn.

Jisoo thay cho nàng một bộ đồ thoải mái và ấm hơn, cô cũng đã thay cho cả mình một bồ đồ thể thao. Ngồi trên sofa, một khoảng im lặng kéo dài và rồi cả hai người không hẹn trước mà cùng nhau lên tiếng.

- Jenduekie.

- Jisoo.

- Chị trước đi...

Jennie đỏ mặt xấu hổ, bảo Jisoo nói trước. Trong đầu Jennie bây giờ chẳng có gì ngoài chuyện tỏ tình với Jennie.

- À... nói sao nhỉ... được rồi, Jennie Kim nghe rõ đây, phải tập trung nghe cho thật kĩ đấy, chị sẽ không lặp lại lần hai đâu, được không ?

- V-vâng... đã rõ...

Nhìn thấy Jennie đã đặt sự chú ý lên mình và tập trung nghe thật rõ, Jisoo hít thở đều và lẩm nhẩm trong miệng rồi hét lớn.

- YAH ! JENNIE KIM, KIM JISOO - CHỊ ĐÃ THÍCH à không CHỊ ĐÃ YÊU EM TỪ RẤT LÂU RỒI. LÀM NGƯỜI YÊU CHỊ ĐI !!!

Jennie bị tiếng hét của Jisoo làm giật mình nhưng liền tỉnh táo trở lại, nhìn Jisoo mỉm cười dịu dàng, vẫn là nụ cười đó. Nụ cười đã đánh gục một Jennie Kim luôn phũ phàng và kiêu ngạo như nàng trước Kim Jisoo.

Thật ra Jennie Kim cũng đã yêu Kim Jisoo từ rất lâu.

Jennie Kim yêu Kim Jisoo còn hơn cả Kim Jisoo yêu Jennie Kim.

Jennie mỉm cười, cũng không thua kém người kia, nàng liền hét lên thật to.

- YAHHH !!! KIM JISOO, EM ĐỒNG Ý.

Jisoo vì câu hét đó mà hạnh phúc đến nỗi khóc lúc nào không hay biết, như thể cô chưa từng được hạnh phúc như vậy. Jennie nhìn Jisoo khóc mà cũng khúc khích cười, vươn tay lau nước mắt cho cô.

Kim Jisoo hiện tại không thể diễn tả được sự hạnh phúc của mình, liền ôm Jennie Kim vào lòng và hôn lên trán, đôi mắt, chiếc mũi, hai bên má. Kim Jisoo nhẹ nhàng nâng niu hôn lên từng nơi trên khuôn mặt xinh đẹp và đáng yêu của nàng.

Cuối cùng là đôi môi hồng của nàng. Kim Jisoo và Jennie Kim hôn nhau thật lâu rồi dứt ra để lấy thêm không khí. Kim Jisoo mỉm cười ôn nhu và tựa trán mình vào trán nàng. Kim Jisoo thì thầm.

- Cảm ơn em, chị yêu em Jennie Kim.

- Em cũng vậy, yêu chị Kim Jisoo.

END
_________________________
Mai up thêm chap cho mọi người đọc (*'꒳'*)
Và cũng thành thật xin lỗi Bobby nhiều, vẫn mãi yêu anh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro