22.

Đối mặt với Jennie bây giờ, sau khi biết những gì cô phải trải qua, sau khi lắng nghe những tâm sự chất chứa trong lòng cô bấy lâu, Jisoo cảm thấy xót xa trong lòng, đồng thời cũng cảm thấy như mắc nợ cô. Chị tự nhủ với mình phải đối xử tốt với cô, thế nhưng chị lại để cho cô phải chịu biết bao ấm ức.

Lúc màn đêm đã bao trùm không gian. Trong bóng đêm se se lạnh, con người thường gỡ bỏ những lớp ngụy trang ban ngày của mình. Jisoo nhớ lại, mỗi khi cô đơn, trong lòng chị lại hiện lên một ý nghĩ : nếu lúc này có cô bên cạnh đó thì tốt biết mấy!

Bây giờ cuối cùng cũng được ở bên cô, chị sẽ ở bên cho đến khi cô muốn ra đi thì thôi.

Được là cái may mắn, mất là do số mệnh.

Jisoo nghĩ, vậy thì cứ để cô tự quyết định đi, coi như giao vận mệnh của mình cho cô định đoạt.

Gần 10h đêm thì Jennie tỉnh giấc, liếc mắt sang bên cạnh, trống không, ngay cả vết lõm trên gối cũng không còn, chị đã đi từ lâu.

Trong lòng Jennie hiểu rất rõ, chẳng có ai ở mãi bên cạnh một người. Nhưng khi mở mắt ra, cô vẫn hi vọng để rồi lại thất vọng.

Cô thấy đói, liền xuống khỏi giường.

Cả căn hộ chìm vào trong bóng tối, chỉ có phòng đọc sách là sáng đèn. Jennie đi về phía căn phòng, nhìn qua cánh cửa khép hờ thấy cái dáng chăm chú của Jisoo. Cô vẫn luôn thích ngắm nhìn chị làm việc. Có một khoảng thời gian, cô thường ngẩn ra nhìn Jisoo làm việc, cái vẻ chuyên tâm không để ý gì đến xung quanh ấy thường khiến cô say mê.

Jisoo ngoảnh đầu lại, chị đột nhiên nhìn thấy cô đang đứng bên ngoài cửa.

" Sao không lên tiếng thế?" Chị mỉm cười

" Em đói rồi!"

" Em muốn ăn gì?"

" Ăn mì ạ!" Cô chẳng cần nghĩ mà buột miệng nói luôn.

Chị cười nói :" Thế thì đơn giản, chúng ta cùng làm nhé! Chị cũng đói mờ mắt rồi, chị cứ ngồi đợi em dậy rồi ăn cả thể, nào ngờ con heo lười ngủ đến tận bây giờ mới chịu dậy "

Jennie đi theo Jisoo vào trong nhà bếp.

Trong tủ lạnh còn một ít rau và trứng, Jisoo bắt đầu nấu.

Còn nhớ lúc cô mới đến ở với Jisoo, buổi tối chị ấy thường tự xuống bếp nấu mì ăn đêm. Chị đã dạy cho Jennie cách nấu mì.

Lúc ấy chị hiền hòa, thân thiện, cho dù có làm sai cũng chẳng bao giờ trách mắng cô. Tất cả những khó khăn của cô chị đều giải quyết hết. Cuốn sách bị lạc mất, chị ấy có thể tìm lại cho cô. Hồi còn đi học, dù là toán,...chị đều có thể giảng cho cô. Jennie luôn cảm thấy thật kì diệu, chị giống như một chú mèo máy có rất nhiều báu vật ở trong bụng.

Rất lâu sau đó, trong lòng của Jennie chị vẫn là một người không gì là không làm được. Cũng giống như hiện giờ, nấu một bát mì mà chị sắp xếp đâu ra đấy.

Jennie đứng bên cạnh chẳng có việc gì làm, chỉ biết dán mắt nhìn chị : ống tay áo đã xắn lên khuỷu tay, trên người đeo tạp đề, càng nhìn càng thấy buồn cười. Jennie vội vàng lấy điện thoại trên bàn, hướng về phía chị chụp ảnh. Jisoo bối rối nhưng cũng đành ngoan ngoãn phối hợp.

Xong xuôi, chị bê bát mì ra cho cô, đúng lúc ấy điện thoại của chị vang lên.

Jisoo nói :" Là điện thoại của chị, ở trong túi áo khoác ấy, em nghe giúp chị đi"

Cô tìm thấy điện thoại của chị trong túi áo khoác vắt trên ghế. Jennie lướt nhìn màn hình, bàn tay chợt khựng lại. Màn hình điện thoại hiện lên dòng chữ " Jiwoo"

Cô đương nhiên vẫn còn nhớ Jiwoo là ai, muộn như thế này rồi, cậu ta gọi đến vì công việc? Hay là vỉ việc riêng tư? Vì chị của cậu ta?

Jennie chạy vào bếp, đưa điện thoại cho chị, nói :" Chị tự nghe đi"

Jisoo nghe điện thoại nói :" Jiwoo hả? Em nói đi....", chị đi ra ngoài ban công.

Cô ngồi xuống bàn đợi Jisoo, xong việc chị ấy đi vào, bảo :" Chị phải đi công tác một chuyến nữa để kí hợp đồng"

Jennie ngây người :" Khi nào chị đi?"

" Chiều mai"

Rồi cả hai bắt đầu ăn, có lẽ vì đói quá nên tô mì to vừa bê ra, cả gai đã vùi đầu ăn hết. Vẫn là Jisoo ăn hết trước, nhìn cô đang cặm cụi ăn ngon lành.

__________________________________

Trưa ngày hôm sau, Jisoo chuẩn bị đi công tác. Cô đi theo chị xuống nhà, xa đã đỗ bên đường chờ sẵn.

Lên xe rồi, Jisoo còn thò đầu qua cửa kính, nói với cô:" Vào nhà đi, đến nơi chị sẽ gọi cho em!"

" Dạ!" Jennie vẫy vẫy tay nhưng đứng trơ ở đó, mắt nhìn theo xe chị cho đến khi khuất hẳn.

Cô xem lại thời tiết nơi chị công tác, ngẫm nghĩ một hồi rồi gọi :" Xuống máy bay chị nhớ mặc áo khoác nhé, mấy ngày tới sẽ lạnh đấy!"

" Chị nhớ rồi, em cũng phải tự lo cho bản thân em trước đi, nhớ đừng để bị cảm. Còn nữa, phải nhớ ăn uống đầy đủ, đừng mải làm việc mà quên ăn uống nhé, cũng đừng có thức khuya nữa!"

Jennie im lặng nghe chị dặn dò, chẳng hiểu sao gọi điện để nhắc chị mà lại thành ra bị nhắc nhở như thế này. Cô liền vâng vâng dạ dạ đáp :" Em nhớ rồi, em sẽ tự giác!"

Nghe thấy thế Jisoo mới hài lòng ừ một tiếng, rồi hỏi cô :" Em có muốn mua cái gì không?"

Jennie ngẫm nghĩ một lúc rồi nói :" Một lọ nước hoa Chanel nhé "

"Ok"

Jennie siết chặt điện thoại trong tay, bên tai vẫn vang giọng nói quen thuộc của chị :" Đợi chị về nhé!"

Cô biết chị có cái khả năng này, chỉ cần một câu nói nhẹ nhàng cũng đủ khiến tim cô dậy sóng.

Nhưng bao nhiêu năm nay, cô đã sớm học được một điều, đó là không ôm hi vọng về bất cứ điều gì. Nếu bạn ôm hi vọng, sự hụt hẫng cuối cùng khiến bạn bị sốc nặng. Cô đã nếm không ít bài học như thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: #jensoo